Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reply: Memeries

Chào bạn, người tớ coi là BFF 7 năm nay!

Đúng thật là rất lâu rồi chúng ta ko còn nói chuyện nhiều với nhau như xưa nhỉ.

Nay đọc được thư cậu gửi cho mình  thì mình nghĩ ít nhất cậu cũng nên nhận được lời hồi đáp từ mình nhỉ.

                                                                                                           *                  

Tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp được cậu là vào một ngày nhập học, lúc đó tớ ngồi trên ghế đá ở sân trường chờ cô đến. Khi đó tớ chỉ là 1 cô bé khá là ngại giao tiếp và hướng nội. Và rồi cậu đến bắt chuyện với tớ. Tớ nhớ như in câu đầu tiên cậu hỏi tớ:

"Này hộp bút của bà đẹp thế! Ai mua cho bà vậy?"

Thật sự thì khi cậu hỏi như vậy thì tớ rất đỗi bất ngờ mở to đôi mắt nhìn cậu. Và đập vào mắt tớ là 1 cô bạn tóc xoăn hơi phồng siêu dễ thương luôn. Ngơ ngác một tí thì tớ cũng đã phần nào trở về bình thường mà nở nụ cười trả lời cậu:

"Mẹ tui mua cho tui đó."

Vậy là kể từ đó thế giới 7 tỉ người này đã có thêm 1 cặp bạn thân. Tình bạn của chúng ta bắt đầu từ lúc ấy nhỉ. Từ lúc tớ hỏi tớ về cái hộp bút công chúa màu đỏ của tớ và rồi tớ lại càng bất ngờ hơn khi chúng ta được cô sắp học chung với nhau. Thật sự tớ rất vui luôn.

Năm lớp 1 cậu với tớ học chung, chúng ta luôn đi chung và chơi chung với nhau nhưng đến năm lớp 2 thì cậu học 2/6 còn tớ lại học 2/9 cách nhau tới tận ba lớp nhưng mà chúng ta vẫn hay chơi chung với nhau nhỉ?

Rồi đến năm lớp 3 chúng ta lại được gặp nhau, học chung lớp với nhau và tớ nhớ không lầm thì hình như cậu được làm lớp trưởng phải không nhỉ? Nói thật là nhìn cậu oai lắm nha, dám cãi với con trai luôn nè.

Sau đó là năm lớp 4 và lớp 5 chúng ta lại tiếp tục xa nhau, tuy rằng không học chung với cậu nhưng chúng ta học hai lớp kế bên nhau. Nên cậu và tớ vẫn nói chuyện như thường.

Và rồi tớ một lần nghe thấy cậu nói rằng sẽ thi vào lớp chuyên Dĩ An. Nghe vậy thì tớ cũng quyết định sẽ thi chung với cậu mặc dù tớ biết vốn tiếng anh của tớ rất dở.

Trải qua một thời gian ôn thi tiếng anh ở trường thì tớ phát hiện ra cậu là người chuyên đi xin ăn chùa giống tớ. Chúng ta như hai con heo ngày nào cũng ăn với uống. Thế là kì thi tuyển sinh tới, tớ và cậu thi ở hai phòng khá nhau. Cậu thì phòng chữ A còn tớ là phòng chữ T lận cơ. Khi thi xong có kết quả rồi thì tớ và cậu đều học lớp 6A. Lúc đó tớ rất vui luôn vì được tiếp tục học chung với cậu.

Tớ biết rằng theo thời gian cậu và tớ sẽ đều thay đổi, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ thay đổi. Chính con người chúng ta cũng sẽ bị thời gian ăn mòn thôi bạn yêu ạ. Càng lớn chúng ta càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Nhưng quan trọng là sự thay đổi đó nhanh hay chậm.

Vậy...

Cậu đã thay đổi? 

Hay tớ đã thay đổi?

Hay cả 2 chúng ta?

Cậu không biết và chính tớ cũng chẳng biết nữa. 

Kể từ khi cô bạn kia xuất hiện thì tớ và cậu chẳng còn thân nhau như trước nữa. Dần dần chúng ta tạo ra một bức tường ngăn cách tụi mình. Tớ cố gắng phá tường thì cậu lại cố gắng xây tường. Kể từ khi nào mà giữ chúng ta đã xuất hiện rất nhiều bí mật mà không thể chia sẻ với nhau. Thật sự thì tớ không phải người tạo khoảng cách để cậu rời đi mà tớ muốn cậu tự do. Tớ biết mình không thể giữ cậu mãi bên mình được, đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ rời đi khỏi tớ thôi.

Nói thật là tớ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Không còn ai bên cạnh tớ khi tớ khó khăn nhất cả. Tớ chỉ biết ôm gối mà khóc thôi. Cậu càng ngày xa lánh tớ, dần rồi tớ có cảm giác từng người bạn của tớ đang dần xa lánh tớ. Tớ dần tách biệt với mọi người. Tớ chỉ muốn ở 1 mình. Và từ từ cái sự cô đơn 1 mình đó của tớ đã trở thành một thói quen lúc nào cũng chẳng hay. Thế là tớ bị mắc chứng trầm cảm nhẹ. Tớ kiệm lời hơn trước và chỉ thích ở một mình trong căn phòng của tớ.

Đã từng có quãng thời gian tớ suy sụp rất nhiều. Nhưng chỉ biết khóc khi ở một mình, đến lớp đối mặt với cậu và các bạn thì lại mang lên mình bộ mặt giả tạo lúc nào cũng tươi cười nhưng sau cái sự tươi cười ấy là một bầu trời tâm sự. Nhưng tớ chẳng biết nói với ai cả chỉ biết tự động viên mình thôi. 

Tớ là một cô gái khá là hướng nội và rất ngại giao tiếp. Nhưng cậu thì khác, cậu mạnh mẽ, cậu tự tin hơn tớ nhiều. Cho nên cậu rất mau kết được thêm bạn mới. Cậu dần thân với họ hơn tớ. Tớ cũng ngại khi nói với cậu nên tớ cũng chẳng than phiền gì với cậu hết. 

Cô gái ấy... Mỗi lần thấy tớ hay bất kì ai đi đến chỗ cậu thì cô ấy sẽ kéo cậu đi ra chỗ khác. Cô ấy tách hai chúng ta ra xa khỏi nhau. Dần rồi tớ cũng chẳng ưa người con gái ấy nữa. Cô ta làm cho tớ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu người này không xuất hiện thì liệu tình bạn của tớ và cậu có tốt đẹp hơn không?

Tớ không trách cô gái ấy. Chỉ là trách bản thân mình không thể giữ lấy cậu...

Tình bạn của chúng ta... dần đã không còn như trước rồi nhỉ. Chúng ta cách xa nhau hơn. Bức tường cậu xây nên càng ngày càng cao, giữa chúng ta ngày càng có rất nhiều bí mật. Những bí mật mọi người có thể được biết nhưng tớ không thể. Thế giống như là tớ bị cô lập vậy. Cảm giác cậu gần ngay trước mắt mà như xa cả ngàn bước ấy. 

Mỗi khi nhìn cậu, nghĩ về cậu thì tớ cũng cảm thấy trống rỗng như cậu. Cô bạn cậu kết thân hơn tớ cướp đi cậu, cướp đi bạn thân của tớ, cướp đi nguồn sáng của tớ, cảm thấy đau đớn tột cùng.

Một năm...

Hai năm...

Ba năm...

Bốn năm...

Năm năm...

Sáu năm...

Bảy năm...

Đúng thật bảy năm nay cũng chẳng ngắn.

Chúng ta cùng nhau đi qua tận 7 năm rồi cơ.

Tớ thật sự đã từng vì cậu mà khóc rất nhiều. Khóc cho tình bạn đẹp của chúng ta, khóc vì cậu đã bỏ rơi tớ, khóc vì cậu để tớ một mình, khóc vì cô gái ấy đã cướp đi cậu, khóc vì chính bản thân tớ nữa.

Một giọt..

Hai giọt..

Tớ lại khóc nữa rồi, khóc khi viết lá thư này cho cậu. Tớ không hiểu nổi tớ nữa rồi. Tớ không biết mình nên làm cái gì bây giờ cả. Tớ chỉ biết rằng:

Tớ và cả cậu nữa, cả hai chúng ta đều đã thay đổi rồi.

Tình bạn của chúng ta... Chẳng còn như năm xưa nữa.

Tớ ước rằng giá như cô ấy không xuất hiện, đừng cướp đi bạn thân của tớ, đừng cướp đi tia nắng của tớ. Nhưng đó chỉ là giá như thôi.

Cậu vẫn chưa lạc mất tớ đâu, tớ vẫn chỉ đứng ở sau cậu thôi chỉ cần cậu chạy lại thì tớ vẫn mãi đứng đó chờ cậu. Chờ cậu đến và chúng ta sẽ làm lại tình bạn này nhé. Được không? Xin cậu đấy, đừng kết thúc nó. Tớ vẫn ở đây thôi bạn thân ạ, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy tớ thôi.

Nhưng tớ cảm thấy rằng mình không còn vui khi cười nữa vì đó chỉ là nụ cười miễn cưỡng thôi, sao có thể vui được chứ. Một con người bị bỏ rơi, bị cô lập thì liệu nụ cười của người đó còn chứa niềm vui nữa không. Chính vì không muốn suốt ngày mang bộ mặt buồn rầu để đứng trước mặt cậu mà tớ luôn phải trưng ra bộ mặt cùng nụ cười hết sức giả tạo đó.

Hỡi bạn thân,

Tớ vẫn luôn ở đây chờ cậu mà thôi... Chỉ là... Khoảng cách của chúng ta xa đến mức cậu chẳng còn nhìn thấy tớ nữa... Chạy theo cậu hoài tớ cũng chẳng đuổi kịp cậu... Chỉ còn nước tớ dừng lại chờ cậu quay lại mà thôi...

Đúng là đau khổ thật đấy, mệt thật đấy nhưng tớ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tớ không muốn cậu buồn, tớ luôn ép bản thân mình như vậy, luôn ép bản thân luôn tươi cười trước mặt cậu rồi lại âm thầm khóc, một mình chịu đựng.

Cả 2 chúng ta đã thay đổi rất nhiều, thay đổi rất nhanh đến mức chóng mặt. Tớ chẳng còn nhận ra cậu nữa và chính tớ cũng chẳng còn nhận ra tớ nữa. Chúng ta thay đổi để rồi tình bạn đẹp này cũng thay đổi theo. Tớ cũng muốn nói với cậu rằng:

Hãy cứ bình tĩnh mà sống.

Đừng chạy nữa mà hãy quay lại tìm tớ đi, tớ vẫn luôn ở đây thôi.

Tớ chẳng đi đâu xa cả, tớ luôn chờ cậu quay về để tình bạn này không kết thúc nhanh như vậy.

Hãy quay về bên tớ đi bạn thân ạ, chỉ cần cậu quay mặt lại thôi chạy về một chút thôi sẽ thấy tớ mà.

Xin cậu đấy.

Cô ấy có hiểu cậu bằng tớ không??? Có thật sự đối xử thật lòng với cậu không???

And my reply:

"Nếu cậu quay lại tìm thấy tớ thì chúng ta sẽ trở lại như xưa nhé, tớ vẫn ở phía sau cậu mà nên đừng kiếm ở đâu xa hết."

"Nếu cậu là mây thì tớ nguyện làm gió...

Nếu cậu hoa thì tớ sẽ nguyện làm ...

Nếu cậu là mưa thì tớ nguyện làm nắng...

Nếu cậu mặt trời thì tớ sẽ nguyện là mặt trăng...

Nếu cậu bóng tối thì tớ sẽ nguyện mang đến ánh sáng cho cậu...

Nếu cậu là vũ trụ bao la thì tớ sẽ nguyện làm một ngôi sao nhỏ điểm tô cho cậu..."

Sau này sẽ cùng nhau đi xem hoa anh đào nở nhé bạn thân

*

Bình Dương, Dĩ An

8-5-2018

19:04- Một ngày mưa tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com