Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Chill

Chapter 12: Chill

Tomoyo chà một tay lên hai vai mình và tay còn lại giữ mấy quay thật vững. Một đợt lạnh đã tràn về đêm qua, bao trùm Tomoeda trong một màn bột tuyết tươi mới dày cả bước và phá tan ranh giới mỏng manh giữa cuối thu và đầu đông. Sân trước của trường gần như vắng tanh; mọi người đều muốn tận hưởng cái ấm áp của phòng học có mấy sưởi. Nhưng Tomoyo quyết tâm phải thấy được cảnh tượng mỗi sáng đi học đó dù có mưa, nắng, hay là lạnh cắt da. Gương mặt đỏ ửng cực kỳ dễ thương của Sakura khi cô bé xuất hịên sau ngọn đồi (với Syaoran theo sau vài bước và đôi mắt của anh cứ nhằm thẳng vào lưng cô) thật quý giá đến mức không thể nào bỏ lỡ được.

Tuy nhiên, thay vì cảnh tượng thường ngày, Sakura và Syaoran lại hiện ra trước ống kính của Tomoyo trong cảnh đi sóng đôi bên nhau. Sakura đang nói chuyện sôi nổi và trong bước đi của cô bé có sự hân hoan mà trước đây đã biến mất khi Syaoran cùng với ánh mắt chăm chú của anh vừa xuất hiện. Tomoyo mỉm cuời sau ống kính. Cô đã biết là một khi Sakura vượt qua được sự sợ hãi của mình trước Syaoran thì họ sẽ chóng trở thành bạn thân thôi. Cảnh đó làm trái tim Tomoyo muốn căng ra. Có lẽ đây cũng không hẳn là một sự khởi đầu lạc lõng đâu…

Tomoyo cũng không thể không để ý đến sự thay đổi trong cách cư xử của Syaoran. Chỉ mới một ngày từ khi họ gặp nhau lần cuối, nhưng anh đã thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian ngắn đó. Bên cạnh làn da nay đã có sắc màu, đôi mắt anh cũng không còn có vẻ… chết chóc nữa. Gương mặt thì vẫn sắt đá như vậy, nhưng mắt anh trông sáng sủa và có vẻ tập trung, như thể anh đang tiếp nhận cả thế giới này lần đầu tiên từ bao lâu nay. Và bên cạnh những thay đổi trên thân thể, anh cũng bước đi mà không có sự cứng nhắc trên cánh tay hay sự lưỡng lự trong bước chân. Giống như anh rốt cuộc cũng đã thích nghi được với trọng lực và sức kéo của nó lên cơ thể người.

Tomoyo đã không tin anh khi Syaoran nói là anh không hề mắc căn bệnh nào. Lần đầu tiên khi anh đến trường, anh xanh xao, cứng nhắc, và gượng gập như thể anh đã không giao thiệp với con người (cũng như không bước ra ánh nắng) trong nhiều năm rồi.Thêm nữa, anh xác nhận là mình đã sống ở khu này cả đời, vậy mà anh lại chuyển đến trường này như thể anh vừa mới đến từ một nơi xa rất xa. Trông Syaoran không phải là một kẻ có thể nói dối một cách hiển nhiên như vậy, mà dường như anh phải bẻ cong sự thật để không phải tiết lộ quá nhiều về bản thân thì đúng hơn.

Tomoyo ghi hình thêm vài phút trước khi nhanh nhẹn cất camera đi. Sakura sẽ bắt đầu nghi ngờ nếu cô cứ quay phim về cô bé và Syaoran với nhau trong cả những ngày thường; chỉ có hơi quá nhiều lần là cô ấy có thể bị lừa thôi. Từ nay trở đi Tomoyo phải quay lén nhiều hơn rồi đây.

“Chà, đúng là một cảnh tượng dễ chịu,” Eriol nói ngay khi vừa xuất hiện, bên cạnh Tomoyo. Anh đang nhìn về hướng Tomoyo vừa quay phim.

Tomoyo đã quen với sự xuất hiện đột ngột của Eriol. Cô gật đầu. “Nhìn thấy cảnh đó làm cả ngày của tớ tươi sáng hơn hẳn.”

“Cậu làm thế nào vậy?” anh hỏi, tựa vào cổng trường.

Tomoyo lắc đầu. “Tớ chẳng làm gì cả, thật đấy. Mọi thứ chỉ… gần như là tự chúng rơi vào đúng chỗ thôi.”

Eriol chau mày. “Đó không phải là một điều hay đâu.”

“Ồ? Và tại sao lại không?”

“Có khả năng là Chaos đã nhúng tay vào việc này,” Eriol nói.

“Tất cả chúng ta đều cần có một chút hỗn loạn (chaos) trong cuộc sống mà,” Tomoyo nói. Cô cũng đã quen với kiểu nói chuyện về những chủ đề lạ lùng của Eriol lâu rồi. Cô đã học được cách nói lên suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của mình. Điều đó có vẻ làm Eriol hài lòng nhất và mở ra một vài cụôc trò chuyện thuộc hàng thú vị nhất mà Tomoyo từng có với mọi người.

“Đương nhiên là chúng ta cần, nhưng như thế này có lẽ là nhiều hơn khả năng xử lý của họ,” Eriol nghiêm túc nói. Rồi anh quay sang Tomoyo và mỉm cười rạng rỡ. Nó làm đôi mắt anh sáng lên. “Tiện thể, chào buổi sáng.”

Tomoyo mỉm cười đáp lại ngay. Nụ cười của Eriol làm nguôi lòng và dễ truyền sang người khác. “Chào buổi sáng, Hiragizawa-san.”

Cô không chắc, nhưng cô có thể thề là đã nhìn thấy Eriol chau mày lần nữa.

“Cậu biết không…” Eriol bắt đầu, nụ cười hoàn hảo của anh dao động chỉ một chút thôi.

Có phải là Eriol Hiragizawa đang bối rối không vậy? Phải…đúng thế! Tomoyo gắng hết sức để giấu đi sự ngạc nhiên và chỉ đắm mình trong khoảnh khắc hiếm hoi này.

“Họ của tớ hơi dài và khó đọc,” Eriol nói, anh nói nhanh hơn bình thường một chút thôi.

Đợi đã. Gì cơ?

Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Tomoyo đột nhiên hỏi chính mình, rồi nhận ra sự thay đổi mạnh trong tâm trạng.

“Sao cậu không gọi tớ là Eri—”

“Chào buổi sáng, Tomoyo-chan,” Sakura nói vui vẻ. Cô không thể thấy Eriol đang đứng sau bức tường cho đến khi anh ló gương mặt đang tươi cười của mình ra.

“Ôi, chào Eriol-kun,” Sakura nói hơi lúng túng. Cô đã lờ mờ nhận ra rằng cô hình như đã cắt ngang chuyện gì đó quan trọng lắm. Cô bé nhìn Tomoyo vẻ xin lỗi, nhưng Tomoyo chỉ mỉm một nụ cười “không có gì đâu mà” đáp trả, dù ngực cô vẫn đang nhói lên.

Mặc dù trong lòng vẫn đang đang bối rối, Tomoyo vẫn không thể không để ý thấy cái cách tóc gấy Syaoran dựng ngược lên khi Eriol xuất hiện. Anh không nói một lời, nhưng lại phóng ra một cái liếc có thể làm một con rắn chuông tê liệt.

“Chào buổi sáng Sakura-san, Reed-kun,” Eriol nói. Anh bước ra khỏi bức tường và lịch sự ngã một chiếc nón tưởng tượng ra trước mặt ba người họ. “Tốt hơn là tớ nên vào trong. Trời lạnh thế này có thể làm tớ nói nhiều điều điên khùng.”

“Tớ cũng vào với cậu…” Những lời của Tomoyo nhỏ dần khi cô tự đấu tranh với chính mình.

Mình có dám không đây? Tomoyo nghĩ, phần bi quan trong cô lên tiếng. Đây có thật là điều cậu ta đang cố nói không? Có khi nào mình đã hiểu sai ý cậu ấy…Vậy thì mình sẽ trông như một con ngốc vậy!

Đương nhiên là ý cậu ấy muốn nói là như vậy rồi!Cứ nói đi!

“Eriol-san,” cô nói vững vàng, môi sáng một nụ cười tự tin. Nghe chẳng lúng túng chút nào và cô chỉ đấu tranh trong đầu chỉ mất một khắc thôi. Nhưng cô có thể cảm thấy hơi nóng lan lên gương mặt mình.

Nụ cười trên một Eriol không suy suyển. Không một biểu hiện nào của anh thay đổi dù là nhỏ nhất.

“Nhân tiện, chào buổi sáng,” anh nói, vẫn mỉm cười rạng ngời như mọi khi. “Tomoyo-san.”

“Tuyệt lắm!” Mizuki-sensei vui vẻ nói, cầm lấy lá đơn cho phép từ tay Syaoran. Cô nhìn qua, rồi gật đầu. “Chúng ta có thể bắt đầu giờ học thêm từ hôm nay. Trừ khi em có phản đối gì?”

Syaoran lắc đầu. “Em muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.”

“Vậy chúng ta gặp nhau tại phòng học này sau giờ chính nhé,” người phụ nữ nói.

Syaoran gật đầu.

Hai người đứng đó một lát trong sự gượng gạo. Syaoran đang đợi cô ta đi nước tiếp theo.

“Em ra đi,” Mizuki-sensei nói, mỉm cười.

Và Syaoran đi ra. Từ từ.

Anh bước ra ngoài. Vô thức, anh bước đến cái cây mà Sakura ngồi với các bạn mình. Anh gần như ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trước cái cây đó, nhìn xuống nhóm bạn.

Nhưng Sakura thì không ở đó. Sự hoảng hốt thâm vào cơ thể Syaoran và bắt đầu sinh sôi nẩy nở như virus.

Eriol đang ngồi cạnh Yamazaki. Anh ta mỉm cười sáng rỡ, làm một cơn rùng mình lạnh băng chạy dọc sống lưng Syaoran. Có gì đó ở gã này làm Syaoran có cảm giác chẳng lành.

“Chào Reed-kun,” Tomoyo vui vẻ nói.

“Chào,” Syaoran nói, gắng giấu đi vẻ hốt hoảng của mình. Anh không thể cứ thế mà hỏi Sakura đang ở đâu trước mặt Eriol được. Có thể sẽ rất nguy hiểm.

“Nếu cậu đang tìm Sakura-chan,” Tomoyo đột nhiên nói, tên của Sakura vang vọng lại đâu đó sâu trong tâm hồn Syaoran. “Cô ấy đang ở trong sân thể dục cùng với Rika-chan. Các cậu ấy đang dành giờ ăn trưa để tập luyện cho đội cổ vũ, vì Sakura-chan không còn thời gian rảnh sau giờ học nữa rồi.”

“À,” Eriol chỉ ra. “Gần đây cậu ấy bận rộn lắm, phải không?”

Tomoyo gật đầu. “Ngoài những giờ học thêm với cô Mizuki-sensei, câu ấy còn phải hoạt động rất chăm chỉ để bắt kịp với những hoạt động của trường. Và, vì cậu ấy dùng thời gian phụ để làm những việc đó, nên cậu ấy lại phải dành cả thời gian ra để làm bài tập thường ngày trên lớp nữa. Cậu ấy ngồi ở thư viện cả ngày hôm qua để gắng hoàn thành bài tập tiếng Anh. Tớ nghĩ cậu ấy chẳng rời trường cho đến những phút cuối cùng đâu…”

Syaoran quay lưng và đi về hướng sân thể thao. Nếu đó là nơi Sakura đang có mặt, thì đó là nơi anh cần phải hiện diện. Anh không cần phải tham dự vào những cuộc chuyện trò lịch sự đó, nhất là với Eriol.

Khi Syaoran đến được cửa sân tập, cả cơ thể anh đột ngột rùng lên từ đầu đến chân. Thể xác của anh đau đớn và làm anh cảm thấy như đang mong muốn một ngày hè ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trong một khắc anh cảm thấy sự tăm tối của không gian đã thấm vào dưới da và thấm vào xương anh.

Xương gì chứ? Syaoran điên cuồng suy nghĩ khi cảm giác đó thấm xuống sâu, khả năng suy nghĩ của anh chậm hẳn lại. Mình không có xương.

Và rồi, cũng đột ngột như khi cảm giác đó xuất hiện, nó lại biến mất, để lại anh tự hỏi mình không biết có thật là anh đã cảm thấy gì đó không. Cảm giác đó mờ dân đi mất như một ký ức về việc bị kim tiêm vào tại phòng mạch bác sĩ.

Syaoran nhìn xung quanh cảnh giác, nhưng chẳng hề thấy mối đe dọa nào. Cả Eriol cũng đang nói chuyện sôi nổi và vô hại với Tomoyo. Dù sao chăng nữa, cảm giác đó đến từ bên trong anh. Nó là thứ chỉ hạn chế cho anh mà thôi.

“Mình vẫn còn đang phải làm quen vói cơ thể này mà,” anh lẩm bẩm khi bước vào sân tập, giũ bỏ việc kỳ lạ đó như là việc không quan trọng. Nếu là việc chỉ hạn chế cho anh thôi, thì anh chẳng nên nghĩ nhiều đến nó làm gì. Người duy nhất quan trọng là Sakura. Tất cả mọi thứ khác kể cả những thứ xảy ra với anh đều xếp thứ hai xa lắc.

Có vô số hoạt động đang diến ra bên trong. Đội bóng rổ đang chạy tới chạy lui trên sân, trong khi đội xây dựng đang tu sửa lại các hàng ghế trên khán đài. Sakura và Rika đang đứng ở một bên sân, tập luyện những động tác cổ vũ mới. Syaoran ngồi xuống trên băng ghế gần hai người, cảm thấy khá nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể nhin thấy Sakura là đủ để xua đi cảm giác hoảng sợ đang dồn lên trong anh trong mấy phút vừa qua. Anh cảm thấy như không có gì là anh không thể làm được ngay lúc đó chỉ cần Sakura ở trước mặt anh.

“Như thế này phải không, Rika-chan?” Sakura nói, hoàn thành một động tác xoay có vẻ phức tạp.

“Hoàn hảo!” Rika nói. “Cậu nắm được nhanh lắm, Sakura-chan. Bọn tớ phải mất cả ngày mới tập được nó đấy.”

Sakura đặt một tay ra sau đầu và cười vang. “Nếu mà bớt được một ít khả năng trong môn cổ vũ của tớ vào môn toán thôi, thì đời đã đẹp hơn rồi.”

Syaoran ngả người ra sau trên băng ghế, chắp hai tay ra sau đầu.

Anh hiểu rõ toán học. Toán luôn có lý. Một cộng một bằng hai. Phương trình đơn giản này là thứ tạo ra cơ sở cho thực tại và thêm nữa tạo nên những luật lệ của tự nhiên. Nó không bao giờ thay đổi. Một cộng một sẽ không bao giờ bằng ba. Nếu vì lý do nào đó mà điều này xảy ra, thì thực tại sẽ tan vỡ và cả thế giới sẽ co gập lại và biến mất. Những con số là bất biến, nhất quán, và đáng tin cậy. Một phương trình không bao giờ mâu thuẫn với phương trình khác. Nếu một con số xuất hiện trong một phương trình, con số đó cũng sẽ xuất hiện tương tự trong mọi lần ngoại trừ sai sót của con người.

Phải. Syaoran hiểu rất rõ toán học.

Điều mà anh không hiểu là những gì mà Sakura rất thành thạo: cười, nói, di chuyển, hít thở... Đương nhiên, Syaoran có thể rất giỏi toán, nhưng Sakura thì giỏi ở mọi thứ khác. Syaoran còn tin rằng Sakura có thể “sống” tuyệt hơn cả bất cứ ai trong vũ trụ này. Anh nghĩ ngợi về chuyện này và nhận vào mình làn khí của cô đang cuốn đi khắp sân như một làn gió mát tươi mới. 

Khí của Sakura giống như một luồng ánh sáng trắng. Lần đầu tiên khi cô bước vào ăn nhà của Saoran, ánh sáng của cô đối với sự chấp nhận rất giới hạn của anh là cực kỳ chói mắt và phiền phức. Tuy nhiên, anh càng hiểu cô hơn, thì anh càng chấp nhận ánh sáng của Sakura vì chính bản thân nó: một luồng sáng ấm áp, vững chãi luôn làm cuộc sống của những người cô gặp tươi sáng hơn.

Và Syaoran sẽ tự nguyền rủa mình nếu anh để ánh sáng đó biến mất.

Anh quá mê mả với khí của Sakura đến mức suýt nữa thì đã không để ý đến chuyện xảy ra tiếp đó.

Một giáo viên thể dục đang kéo một bệ đỡ có nhiều hàng đựng bóng chuyền vào sân cho tiết học thể dục tiếp theo. Khi cô đến gần sân, một trong những học sinh đang chơi bóng rổ đỡ hụt một phát bóng gần từ đồng đội của mình và ngã ra ngoài vạch giới hạn. Người giáo viên và học sinh, không hề biết đến những gì đang xảy ra quanh họ, va vào nhau một cách dữ dội. Cú va chạm làm người giáo viên ngã nhào xuống giá đựng bóng chuyền. Những quả bóng chuyền xô đẩy nhau rơi khỏi giá và đột nhiên gần hai tá bóng lăn ra về tất cả mọi hướng. Vài quả lăn đến đội xây dựng, nhưng họ đứng nhìn với vẻ thích thú. Tuy nhiên, ngay lúc đó một học sinh bước vào sân tập và, không hề biết đến mối nguy hiểm, buớc ngay lên một trong những quả bóng chuyền. Bề mặt không vững đột ngột làm người học sinh mất thăng bằng, ngã chúi vào trong không khí vài giây truớc khi rơi về phía một trong những dãy ghế đang được sửa chữa. Cậu ta đạp vào một tấm kim loại lớn ở một góc độ kỳ quặc, làm nửa tấm kim loại còn lại nảy lên như tấm ván bập bênh.

Syaoran không hề nhìn thấy cái búa cho đến khi nó đã lên đến điểm cao nhất khi được tấm kim loại mà nó nằm trên đẩy vào không khí. Giống như một phương trình parabol hoàn chỉnh, cái búa bây giờ đang rơi xuống sân tập… thẳng đến đầu Sakura. Cô bé và Rika, bị giật mình một chút vì tiếng va chạm ban nãy, đã quay lại luyện tập, không hay biết gì về phần còn lại của sự việc do vụ va chạm lúc nãy gây ra.

Chuỗi mắc xích, Syaoran lờ mờ suy nghĩ khi anh xô các hàng ghế để chạy đến chỗ Sakura, một mắt nhìn cô và một mắt nhìn vào cái búa khi nó bay theo đường rơi hiểm độc của mình.

“Coi chừng!” có người nhận ra và hét lên. Syaoran không kịp nhìn xem đó là ai.

Sakura ngừng lại và nhìn quanh, nhưng lúc đó thì đã quá trễ rồi. Syaoran nhào tới bằng cả hai tay và đẩy cô tránh khỏi chỗ đó. Đà đẩy của anh lại đưa anh vào chỗ của cô.

Bốp. Kang.

Tiếng động dội lại trên các bức tường của sân tập. Syaoran cảm thấy phần kim loại của cây búa đập vào đầu anh chỉ như cách một người cảm nhận một cú đám mạnh qua cả một tấm đệm. Nhưng nó tạo ra một am thanh thật kinh tởm… Nếu có người nào chịu một cú đạp như vậy, thì họ chết chắc. Syaoran thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakura đang đứng an toàn cách đó mấy bước.

“Reed-kun!” Sakura há hốc, nhìn thấy cây búa nằm dưới chân anh và hiểu ra sự việc. “Cậu có sao không!”

Cô chạy nhanh hết khoảng cách ngắn đó vè phía anh, ngập ngừng chỉ một khắc, rồi kéo anh lại gần và đưa tay lên tóc anh, tìm vết thương.

“Tớ không sao mà,” Syaoran nài nỉ, cố gắng kéo ra. Nhưng Sakura giữ anh lại thật nhanh.

“Không thể như vậy được,” một công nhân đội xây dựng đã bước đến. “Cây búa đó rơi thẳng xuống đầu cậu mà, chàng trai.”

“Không, thật đấy, tôi không thấy gì cả,” Syaoran nói, rốt cuộc cũng rứt ra được khỏi tay của Sakura.

Anh đang suy nghĩ không được rõ ràng lắm. Có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm Syaoran khó mà nhận thức được điều gì.Và cả sự thật là Sakura đang thật gần bên cạnh cũng chả giúp được gì hơn. Tại sao khí của cô lại làm cho đầu óc anh tê liệt vậy nhỉ?

Nhưng thật sự, Syaoran chỉ tập trung vào sự thật là anh đã chặn đứng một chuỗi mắc xích. Đây có phải là Chuỗi Mắc Xích mà Chaos đã nói đến không? Đương nhiên đây không thể chỉ là một tai nạn được. Có quá nhiều biết số dường như không thực đã khớp vào nhau tạo thành một tai nạn chết người tiềm tang.

Nếu Sakura chịu cú đập đó như Syaoran, hẳn người ta sẽ gọi đó là một “tại nạn thảm khốc.”

“Reed-kun,” Rika nói, một biểu cảm kinh hoàng hiện trên mặt. “Tớ nhìn thấy cây búa đó rơi xuống. Nó đã tạo ra một tiếng động khủng khiếp… Tớ cứ nghĩ là cậu chết mất.”

Sakura đang đứng một bên nhìn Syaoran một cách lạ lùng. Trông cô có vẻ tổn thương, sợ hãi, lo lắng, và còn có một cái gì đó nữa mà Syaoran không thể định nghĩa được. Cho dù cô đang nghĩ gì thì điều đó cũng làm cô phải cắn môi và nhìn lên đầu Syaoran.

“Tôi ổn mà,” Syaoran nói. Anh cúi đầu và vạt tóc ra để chỉ rằng chẳng có vết thương nào cả. “Cây búa không rơi lên đàu tôi. Suýt nữa thôi, nhưng không hề. Tôi không biết mọi nguời nhìn thấy gì, nhưng tôi nghĩ là nếu có thì tôi phải bị gì rồi chứ, phải không?”

Điều đó có vẻ làm hài lòng những người chứng kiến.Người thợ xây dựng đặt tay lên cằm. “Cậu nói đúng, đương nhiên. Chắc nó đã đập vào hàng ghế ở đây hay sao đó. Nếu nó đập trúng cậu thì chắc cậu đã nằm ngay đó luôn rồi.”

Đám đông rã ra. Cả Rika trông cũng đỡ hoảng sợ hơn một chút.

“Thật là nguy hiểm,” cô nói, rốt cuộc cũng hạ tay xuống khỏi ngực. “Tớ cứ nghĩ chắc là… Nhưng cậu nói đúng. Chắc tớ chỉ nhìn nhầm thôi.” Cô bé quay sang phía Sakura. “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”

Sakura như bị đánh thức khỏi trạng thái thôi miên. “Ừ, được.” cô nói, rời mắt khỏi đầu Syaoran. Cô nhìn anh ngần ngừ thêm một lần nữa.

“Tớ sẽ gặp cậu trong lớp.” Syaoran lầm rầm, nhưng cảm thấy bỏ đi thật miễn cưỡng. Anh lại trở lên mấy hàng ghế (lần này gần sân tập hơn) và ngồi đó cho đến khi giờ chơi kết thúc.

Phòng khi...

End chap12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: