Chapter 14: Uncertain to be sure
Chapter 14: Uncertain to be sure
Syaoran phải chậm lại sau khoảng năm phút chạy thật lực đến trường. Trong người anh đang cháy và bên hông anh nhói lên. Hít thở không khí mùa đông lạnh căm cũng chẳng giúp được gì cả. Sau cổ họng anh đau buốt.
Cái cơ thể này đúng là một tai họa! Syaoran tự nghĩ. Đáng ra anh đã hét câu đó lên, nhưng anh đang bận thở dốc với cả hai tay chống lên gối.
Anh mới ở trong cơ thể này chỉ mười hai tiếng thôi mà anh đã ghét tất cả mọi thứ về nó rồi. Đột nhiên anh lại trở nên mỏng manh và yếu ớt đến mức chỉ mấy phút chạy đã làm anh mệt lử ra. Thêm nữa, bây giờ anh còn cần phải ngủ và ăn, chưa kể là cả chỗ nương thân nữa. Một kẻ trước đó đã từng là hồn ma, không nhà, không gia đình, không một xu dính túi thì đào đâu ra những thứ đó cơ chứ?
Càu nhàu một tiếng trong họng, anh biết là anh phải quay lại chỗ Clow. Ông ta là người duy nhất biết được tình trạng của anh. Chẳng ai khác giúp được anh cả, đặc biệt là bây giờ anh đã không thể nhận được bất kỳ lời khuyên nào từ Yue.
Suy nghĩ về Yue làm Syaoran chết sững. Chỉ ngay lúc đó, sau khi sự hoảng hốt và băn khoăn đã dịu bớt, anh mới nhớ đến giấc mơ đêm qua. Giấc mơ có giọng nói nhẹ nhàng, lãnh đạm của Yue ru Xiao Lang Li vào cái chết.
Nhưng đó có thật chỉ là một giấc mơ thôi không? Không, không thể nào; có vẻ không giống như vậy— anh có cảm giác như đã trải qua chuyện đó rồi. Hơn nữa, Xiao Lang Li chắc chắn đã từng tồn tại, chính trong căn nhà của Syaoran. Làm sao anh lại có được ký ức ủa một người anh không quen biết được, đặc biệt là của một người đã chết? Điều đó có nghĩa là…
Syaoran chính là Xiao Lang Li. Hay ít nhất thì từng là như thế. Một cảm giác lạ kỳ gợn lên suốt cơ thể anh, chỉ có thể là cảm giác về sự nhận thức quá đột ngột.
Và nếu anh là Xiao Lang, vậy có nghĩa là…
“Yue đã giết mình,” Syaoran thầm thì với những bông tuyết. Anh cần phải nói điều đó ra khỏi miệng, anh cần phải cảm nhận được sức nặng của những từ đó và để ý nghĩa của chúng thấm vào não.
‘Xiao Lang. Không, mình đã có thể vượt qua được căn bệnh đó.’ Syaoran nghĩ, lại bắt đầu bước về phía trước. Anh cần phải di chuyển: ‘Họ nói là mình đã có thể sống! Tại sao anh ta… tại sao anh ta lại…’
‘Mình đã từng có mẹ…’ anh nghĩ, lê bước đi:‘Mình đã từng có một cuộc sống!’
Anh ngừng lại và nắm chặt nắm đấm. Anh muốn đánh vào thứ gì đó. Anh muốn đấm vào ai đó. Nhưng thay vì làm những chuyện như thế, anh sụp xuống một chiếc ghế đá và ngồi đó.
“Sao anh ta lại lấy đi tất cả khỏi mình chứ?” Syaoran hỏi trổng không.
Sự tức giận nén chặt trong anh đến khi nó ép lên hàm và ấn chặt những ngón tay anh vào lòng bàn tay.
“Tại sao mình lại ở đây?” Syaoran hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
“Reed-kun?”
Syaoran mở mắt ra để nhìn thấy Sakura đứng cách đó mấy bước, đôi mắt xanh lục bảo co lại lo lắng. Ánh nắng sớm mai nhảy múa trên mái tóc cô và Syaoran đột nhiên nhận ra hôm nay trời sẽ nắng rực rỡ đến thế nào.
Ngay lập tức, anh bật dậy khỏi băng ghế, cảm thấy như bị dồn vào chân tường. “Sao cậu lại ở đây? Cậu sẽ trễ mất.”
Sakura chau mày. “Cậu không gặp tớ trước nhà tớ. Tớ nghĩ là tớ hơi lo một chút…”
Syaoran đảo mắt. “Đừng lo cho tớ. Lo cho cậu ấy.” Anh những muốn nói cho cô hiểu ra. Anh đến đây để cứu cô. Điều cuối cùng anh cần là việc cô phải tốn sức vì anh. Thật phản tác dụng.
Sakura nhún vai. “Nhưng tớ cũng mừng vì đã đi tìm cậu. Có chuyện gì đó đang làm cậu phiền não, phải không?”
“Không có gì đâu, thật đấy,” và anh thật lòng nghĩ như thế. Khi cô ở gần bên, nhũng vấn đề của anh dường như chẳng còn tồi tệ đến mức đó nữa. Chỉ cô mới là thứ duy nhất quan trọng thôi.
‘Tại sao mình lại ở đây ư?’ Anh đã tự mình trả lời câu hỏi đó rồi. Hay đúng hơn, Sakura đã trả lời nó bằng sự hiện diện của cô. Anh ở đây vì cô, bất chấp trước đó đã xảy ra chuyện gì.
“Ừm, cậu biết không,” cô nói, nở một nụ cười dường như làm cả bầu trời rạng rỡ hẳn lên. “Nếu cậu cần tớ, tớ sẽ luôn ở bên.”
‘Đó là tất cả những gì tớ cần ở cậu,’ Syaoran nghĩ, bối rối đến không thể nói thành lời. ‘Hãy luôn ở bên tớ.’
Sakura nhìn xuống đồng hồ và há hốc lên một chút. “Chúng ta sắp trễ rồi!” Cô lao tới và nắm lấy tay Syaoran. “Nhưng nếu chạy thì vẫn kịp!”
Cô kéo tay anh và lôi anh cùng chạy. Cô đang nói gì đó, nhưng tất cả những gì Syaoran có thể tập trung vào là cảm giác của bàn tay Sakura trên tay anh và hơi nóng đang dâng lên mặt anh.
‘….Vậy có lẽ có vài thứ về cơ thể này cũng không tệ đến mức đó.’
“Lần này thì cô ấy lại ở đâu nữa đây?” Syaoran hỏi Tomoyo. Sakura lại vắng mặt trong nhóm bạn ăn trưa lần nữa. Anh hi vọng cô đang ở nơi nào đó ấm áp, vì anh gần như đang lạnh đến cóng cả người.
“Ý cậu là Sakura-chan à?” Tomoyo hỏi, bóng một nụ cười toét miệng thoáng trên mặt cô. Cô bé đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút. “Ồ, phải rồi. Cô ấy đến gặp Mizuki-sensei tại phòng giáo viên rồi.”
“Cô ấy ở đâu?” Syaoran nói, cảm thấy mặt anh cạn sạch hơi ấm. Sakura đang đặt mình vào chỗ chết mỗi lần cô ấy đến gần người phụ nữ kia. Anh hướng về phòng giáo viên, dù anh chẳng biết chắc nó nằm ở đâu cả. Nếu anh không phải ở trong cái cơ thể thiếu ngoại cảm này, anh đã mò theo được sự hiện diện của Mizuki-sensei rồi, nhưng với tình cảnh hiện thời của anh thì chuyện đó là bất khả thi.
Sau mấy phút hớt hải chạy khắp trường, Syaoran cũng tìm ra được phòng giáo viên trên lầu một, dọc theo hành lang lớp anh học. Chẳng chút do dự, anh xô mạnh cửa và xông vào trong. Sakura và Mizuki-sensei đang ngồi trên ghế bành kê sát tường, chú đầu vào thứ gì đó trong tay Sakura.
“Rồi em lấy sợi thứ hai và lách nó qua lỗ trên chỗ--“ Mizuki-sensei đang nói.
“Reed-kun!” Sakura la lên ngạc nhiên. Syaoran thấy một thoáng màu xanh lục trước khi Sakura nhanh tay giấu cái gì đó sau lưng. “Cậu làm gì ở đây?”
Anh quắc mắt nhìn Mizuki-sensei khi cô ta thẳng người dậy và mỉm cười ấm áp với Syaoran. “Chào em Reed-san. Cô có thể giúp gì cho em đây?”
“Em…” Syaoran cà lăm, cố nghĩ cho mau. “Em chỉ muốn biết chắc là sẽ có buổi phụ đạo sau giờ chính khóa hôm nay không.”
Anh nén lại cảm giác muốn nhăn mặt. Cả anh còn thấy mình thật là ngu nữa là.
“Đương nhiên rồi, Reed-san,” Mizuki-sensei nói, trả lời như thể đó là điều thông mình nhất mà cô từng nghe. “Chúng ta sẽ học mỗi ngày sau giờ chính khóa.”
Một phút im lặng vụng về khi Syaoran liếc trừng trừng Mizuki-sensei, Mizuki-sensei mỉm cười ấm áp, và Sakura lọ mọ hai bàn tay sau lưng mình.
“Ưm, cảm ơn cô vì tất cả, Mizuki-sensei!” Sakura nói, nhét nhét cái gì đó trong tay vào một cái túi mua hàng Twin Bells. “Cô đã giúp em nhiều lắm. em nghĩ là em có thể tự làm phần còn lại rồi ạ.”
“Không có gì đâu, Sakura-san,” Mizuki-sensei nói. “em có thể hỏi cô bất kỳ lúc nào.”
Sakura cúi chào thật thấp, rồi quay ra rời phòng. Cô bé lưỡng lự mỉm cười với Syaoran khi đi ngang qua anh.
“Gặp lại cậu trong lớp nhé,” cô lặng lẽ nói, ôm cái túi thật chặt.
“Ừ,” Syaoran nói. Cửa đóng lại sau khi cô rời đi.
Đột nhiên chỉ còn anh một mình với Chaos.
“Tôi cảnh cáo cô—“ Syaoran bắt đầu, nhưng Mizuki-sensei giơ một bàn tay lên cắt lời anh.
“Tôi không muốn làm hại cô ấy, Reed-san,” Cô ta nói. Đôi mắt cô ta kiệt sức vì phiền muộn. “Thật ra, tôi hi vọng cậu có thể giữ cho cô ấy được an toàn. Đừng để việc gì xảy ra cho cô ấy.”
Anh nhìn cô ta, miệng hơi hé mở, chờ đợi một mánh khóe bẩn thỉu. Đây là điều cuối cùng mà anh trông chờ từ miệng người phụ nữ này.
“Sakura-san… quá quý giá, thế giới này không thể mất đi cô bé được,” Mizuki-sensei nói, đứng dậy và bước duyên dáng đến bên cửa sổ. Nơi đó nhìn xuống cái cây mà nhóm của Sakura ăn trưa. “Cậu có nghĩ vậy không?”
Syaoran lưỡng lự chỉ một khắc truớc khi trả lời. “Đương nhiên. Đó là lý do ta ở đây. Cô ấy là… tất cả mọi thứ.”
Anh ngừng lại một chút với suy nghĩ đó rồi lắc đầu xua nó ra khỏi óc. “Nhưng tại sao bà lại phải quan tâm? Trả lại sự công bằng là việc của bà mà?”
Người phụ nữa lắc đầu. “Tôi không biết vì sao mình lại quan tâm nữa. Chắc chắn là tôi không được phép quan tâm. Nhưng chỉ suy nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra cho cô bé thôi là đã… rất đau đớn rồi.”
Syaoran lắc đầu giận dữ. “Vậy chẳng nghĩa lý gì cả. Ruby Moon thì chỉ chực...“
“Tôi không phải là Ruby Moon,” Mizuki-sensei nói. Cô đặt một tay lên thái dương. “Tôi chỉ là một nhánh trong ý thức của cô ta thôi. Cô ta ở trong đầu tôi ra lệnh cho tôi và bắt tôi phải nói những điều gì, nhưng tôi chỉ làm theo vì tôi không còn cách nào khác. Nếu được theo ý mình, thì tôi sẽ để Sakura yên. Nhưng tôi không thể. Đó là lý do vì sao cậu không được để chuyện gì xảy ra với cô ấy.”
“Như vậy thì bà vẫn là kẻ thù của tôi,” Syaoran nói.
Mizuki-sensei gật đầu. “Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu… Xin đừng để cô bé phải chết.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu,” Syaoran nói, thấy bụng mình quặn lên. “Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Tôi thề.”
“Cậu có hiểu ‘bằng bất cứ giá nào’ nghĩa là gì không, Syaoran?” người phụ nữ hỏi. Mắt cô ta thật buồn.
“Tôi không quan tâm,” Syaoran quả quyết, nhấn mạnh từng từ. “Nếu cứu được cô ấy, thì vậy là đủ rồi.”
Người phụ nữ mỉm cười buồn bã. “Tôi hiểu là cậu rất quyết tâm. Nhưng sẽ không dễ dàng đâu.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ dễ dàng cả,” Syaoran nói.
“Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ là điều khó khăn nhất cậu từng làm trong đời không?” Mizuki-sensei nói. Nó không giống như một câu hỏi, một tuyên bố thì đúng hơn.
Trước khi Syaoran kịp trả lời, biểu cảm của người phụ nữ đột ngột thay đổi và cô ta lại trưng ra nụ cười ấm áp lên môi. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn u buồn như cũ.
“Chà, Reed-san. Giờ giải lao sắp hết rồi,” cô ta nói, bây giờ thì hoàn toàn ra vẻ công việc. Sự van nài đã biến mất trong giọng nói. “Em nên trở về lớp đi.”
Chẳng nói chẳng rằng, Syaoran rời phòng và đóng cửa thật chặt lại sau lưng, như thể khóa nhốt một sinh vậy nguy hiểm lại.
Syaoran đi thẳng đến chỗ Sakura ăn trưa, quyết tâm bảo vệ Sakura được an toàn chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế. Anh quan sát cô bé và Mizuki-sensei đặc biệt kỹ, tìm bất cứ, bất cứ thứ gì bất bình thường.
Tuy nhiên, ngày hôm đó vẫn trôi qua suôn sẻ. Khi giờ học kết thúc, Mizuki-sensei luớt vào phòng như thường lệ, mang thêm một khay bánh cho Sakura. Gần như một dấu hiệu thách thức, Syaoran cầm lấy mấy cái cho mình và còn ăn ngay một cái tại đó trước mặt cô giáo. Anh không thể không để ý thấy mắt cô ta hơi mở lớn ra khi anh nuốt bánh. Cả Sakura cũng có vẻ hơi bất ngờ.
Syaoran đi lại chỗ của mình và nặng nhọc ngồi xuống. Anh liếc Mizuki-sensei suốt khi cô ta đứng đó.
“Hôm nay chỉ đến đây thôi,” sau một lúc Mizuki-sensei nói. “Hai em có thể về được rồi. Hẹn mai gặp lại.”
Cô ta nhanh chóng ra khỏi lớp, để lại Sakura và Syaoran một mình với nhau.
“Tớ sẽ…đưa cậu về, được không?” Syaoran hỏi, giúp cô bé xếp sách lại. Anh không muốn cô rời xa khỏi tầm mắt mình, dù chỉ một giây.
“Ừ, được chứ,” Sakura nói, mỉm cười và nắm lấy tay Syaoran trong tay mình.
-------------------------------------------------------------
Touya quắc mắt nhìn ra cửa sổ khi Sakura vẫy chào tạm biệt với một thằng nhãi tóc nâu gầy còm. Mọi thứ về thằng nhóc đều làm Touya không ưa, từ cái bộ đồng phục không mấy gọn gàng tới cái cách mà nó nhìn Sakura như thể mắt của nó dán luôn vào cô bé rồi. Touya gầm gừ thành tiếng khi em gái anh và thằng nhóc nói chuyện một chút làm hoãn lại việc Sakura trở vào trong nhà.
“Gì vậy, Touya?” Yukito hỏi, đến bên và nhìn theo cái liếc của Touya ra khỏi cửa sổ. “À, lẽ ra tớ phải biết rồi chứ nhỉ. Dạo gần đây Sakura-chan hay gặp cậu bé đó quá, phải không?”
“Tớ không thích nó.” Touya nói, dường như có hơi nước bốc lên từ lời của anh.
“Đương nhiên là không,” Yukito nói, một nụ cười nửa miệng nở ra trên mặt anh. “Đó là một phần của tình thương em rắc rối của cậu mà.”
Touya lắc đầu và rời khỏi cửa sổ. Anh không thể nhìn thằng nhãi thêm chút nào nữa. “Nó sẽ làm con bé tổn thương, Yuki. Tớ biết thế.”
‘Cho dù nó có làm gì,’ Touya suy nghĩ tăm tối. ‘Cuối cùng rồi nó cũng sẽ làm tổn thương con bé.’
---------------------------------------
Sau khi Syaoran đã đưa Sakura về nhà cô an toàn, anh đi thật chậm về phía tòa nhà của Clow Reed, vẫn bám lấy chút hi vọng cuối cùng rằng lần mặt trời lặn này tác dụng của mặt trăng sẽ biến mất. Nhưng khi mặt trời đã lặn và hoàn toàn chẳng có gì xảy ra với anh, anh biết rằng chẳng còn lựa chọn nào khác ngòai việc nhờ Clow giúp đỡ… lần nữa. Và chẳng mấy chốc, Syaoran đã thấy mình đứng trước cái thứ tài sản gần như bị bỏ hoang mà Clow gọi là nhà.
Có gì đó về việc phải mang nợ người pháp sư là Syaoran khó chịu. Nhưng anh hít một hơi thật sâu (mà chỉ lờ mờ biết rằng hít thở sâu giúp anh suy nghĩ rõ ràng), và đi đến cửa trước.
Khi anh với tay lên chuông cửa, nó sáng lên một chút trước khi tan vào trong tường như thể một con tàu lật chìm xuống đại dương lặng sóng. Ánh mắt hằm hằm tức tối, Syaoran với lấy cái nắm đám cửa vĩ đại, nhưng cả nó cũng lặn vào trong gỗ trước khi anh kịp chạm vào.
Syaoran cáu tiết thở dài ra, nghĩ trong đầu rằng Clow chắc chắn chẳng phải là một người tử tế rồi. “Thôi mà. Tôi chẳng có nơi nào khác để đi cả và tối nay trời sẽ lại lạnh ghê lắm. Tôi có thể lạnh cóng đến chết mất.”
Cánh cửa phát ra ánh sáng vàng. Nét chữ nghiêng đầy nghệ thuật của Clow tự hiện ra trên cửa, mỗi lần một chữ.
Cậu không thể chết, chỉ đau đớn thôi. Cậu chỉ có thể rời thế giới này khi năng lượng đã cạn hoàn toàn. Không thể bằng cách nào khác.
Thực sự là rất nhẹ nhõm khi biết được anh không thể chết trong cái thân xác này, nhưng sự cứng đầu của Clow vẫn làm anh tức điên.
Anh thấy thật ngu ngốc khi cứ phải nói chuyện với một cái cửa. Sao Clow không thể tự mình ra đây và nói chuyện mặt-đối-mặt với anh chứ?
“Vậy là ông muốn tôi đau đớn hả?” Syaoran nói, cơn giận bùng ra trong cả giọng nói.
Không hẳn.
“Vậy ông cho tôi ở tạm lại đây vài ngày thôi có được không?” Syaoran nói qua kẽ răng. “Tôi sẽ làm việc nhà hay gì đó. Phải có gì đó tôi có thể làm để mượn được một phòng chứ.”
Không, Syaoran, không có gì cậu có thể làm cả. Ta đã bảo cậu tránh xa nơi này ra. Đây không phải là nơi trú ẩn an toàn đâu.
“Nhưng—“ Syaoran định nói.
Cả cánh cửa cũng đột nhiên chìm vào trong căn nhà và Syaoran thấy mình đang nói chuyện với một bức tường đá.
Cơn bực của anh đạt đến mức nổ tung, anh đấm vào tường bằng tất cả sức mạnh mà anh có trong người. Nhưng điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hại thêm vì tay anh bật ra đau điếng.
“Ow!” Anh la lên, cố gắng giũ cơn đau ra khỏi nắm tay. Anh cũng muốn đá vào tường nữa, nhưng tự dằn mình cố nhịn.
Sau khi tức tối đi tới đi lui chỗ cổng vào thêm một lát, anh hậm hực bước đi khỏi tòa nhà mang theo một bàn tay đau điếng, một cái bụng rỗng không, và lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.
------------------------------------
“Sao ông lại làm vậy?” Madoushi hỏi, nhìn Syaoran dậm chân bước đi. “Nó cần sự giúp đỡ của ông mà.”
Clow lắc đầu, một nụ cười hiểu biết hỉên hiện trên môi ông. “Không có đâu.”
Madoushi thở dài, bắt chéo tay trước ngực. “Chỉ vài ngày nữa thôi, là thằng bé sẽ chỉ biết đến đau khổ thôi. Sao không cho nó ở lại đây trong sự thoải mái cho đến lúc đó chứ?”
“Ở đây không an toàn. Họ đang tìm kiếm tôi và càng ngày càng tiến sát lại,” Clow nghiêm trọng nói. “Vả lại, cậu ta chưa hẳn đã hết sự lựa chọn. Có vẻ là thế đấy.”
----------------------------------------------
Bây giờ thì sao đây? Syaoran tự hỏi mình, ngồi sụp xuống ghế băng bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt.
Bây giờ thì mặt trời đã lặn hẳn, không khi đã trở nên lạnh cắt da. Chưa gì buồng phổi của anh đã thấy như lửa đốt trong không khí lạnh giá này và anh cảm thấy đang mất dần cảm giác nơi những đầu ngón tay mình. Anh chà sát lên vai, hi vọng ma sát sẽ giúp ích được chút nào đó. Mà thật sự thì, chẳng được chút nào cả.
Anh chẳng sợ việc phải chịu đựng cái lạnh bằng việc lại bị bất tỉnh lần nữa. Điều cuối cùng anh muốn là phải sống lại những giờ phút cuối đời của Xiao Lang Li thêm lần thứ hai. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi cũng làm cho xương sống anh rùng lên mà chẳng liên quan gì đến thời tiết cả.
Bây giờ thì sao đây? Syaoran lại tự hỏi mình, xua cái ký ức dai dẳng về giọng nói lãnh cảm của Yue khỏi đầu.
Tiếp tục di chuyển, anh nghĩ. Anh đứng dậy và bắt đầu đi lang thang quanh công viên. Đi lại làm anh ấm lên được một chút, nhưng cái lạnh vẫn cứ ép vào. Một cơn gió mạnh băng giá đột ngột thốc lên, xuyên qua cả bộ đồng phục của anh như ánh sáng chiếu qua kính cửa sổ.
Những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng lên mặt đất, ánh lên sắc xanh trong ánh sáng của mặt trăng. Syaoran nhìn lên trời để thấy mặt trăng vừa tròn đang treo rõ rành rành trên đó, gần như thể nó đang trêu ngươi anh.
“Tao ghét mày,” Syaoran cay đắng nói, nhìn trừng trừng lên quả cầu ánh sáng. Anh ôm lấy mình khỏi cơn lạnh. Bụng anh sôi lên ầm ĩ.
Vô thức, những bước chân của anh buộc phải chậm lại khi sự mệt mỏi choán lấy anh như một đám mây đen kịt. Anh sẽ lại sắp thiếp đi nữa thôi.
Anh ngừng lại trước tòa chung cư mà anh đã ở sáng hôm đó. Chỉ còn vài cửa sổ bên trong vẫn sáng đèn. Một trong những cửa sổ đó ở mấy tầng trên kia sẽ nhìn ra thấu chỗ cầu trượt chim cánh cụt…
Không biết được mình đang nghĩ gì, anh hướng đến tòa nhà và đi lên mấy lượt cầu thang. Lát sau anh đã đứng trước một cánh cửa của lầu năm, tay anh đưa lên sẵn sàng gõ, nhưng cứng lại ở đó.
Trước khi anh kịp lấy hết can đảm để gõ cửa, cánh cửa đã tự mở ra và người đàn ông ban sáng đang đứng trên ngưỡng cửa.
“A,” ông nói, mỉm cười hiểu biết. “Ta nghĩ là cháu có thể sẽ quay lại.”
“Xin lỗi vì cháu đã vào đây,” Syaoran lúng búng nói, đặt một tay ra sau đầu. “Nhưng cháu hi vọng ông có phòng trống có thể cho cháu ở tạm vài đêm.”
“Sao lại không chứ,” người đàn ông già nói, ra hiệu cho Syaoran vào trong với một động tác khoát tay.
“Cháu thật sự chẳng có gì để báo đáp cho ông cả…” Syaoran nói, nhìn quanh căn hộ. Đó là một chỗ nhỏ, giản dị, ít điểm nhấn và trang trí.
Người đàn ông giơ tay lên. “Cháu sẽ đáp trả lại cho ta trong vài ngày tới thôi. Tới lúc đó, cứ xem nơi này như nhà mình nhé.”
Syaoran lắc đầu như điên. “Không, thật đấy. Cháu chẳng có gì để trả cho ông cả.”
Ông mỉm cười trấn an. “Thoải mái đi. Ta không đòi hỏi điều gì đáp lại cả. Cứ tự nhiên như ở nhà. Cháu có muốn ăn gì không? Lúc nào ta cũng làm dư quá nhiều cả.”
Cái bụng sôi òng ọc của Syaoran đã trả lời giùm anh rồi.
Nụ cười của người đàn ông giãn ra thêm khi ông đến chỗ bếp lửa. “Cháu có thể lấy tô ra giúp ta, nếu cháu thích. Chúng nằm trong tủ đằng kia.”
“Vâng,” Syaoran nói, lấy vài cái tô ra và đặt chúng xuống chiếc bàn nhỏ cạnh bếp. Anh tìm thấy vài cái tách và vài thứ làm bằng bạc khác nữa. Anh sắp xếp chúng thật khéo, thưởng thức sự ấm áp tỏa ra từ bếp.
Người đàn ông già mang nồi ra và đặt nó trên tấm lót nồi mà Syaoran đã đặt xuống. “Thật là khéo quá. Ta nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau thôi.” Ông ngồi xuống và ra dấu cho Syaoran ngồi xuống ghế đối diện ông.
“Món hầm đấy,” ông nói. Múc vài muỗng vào tô của anh. “Rất hoàn hảo cho một buổi tối giá lạnh thế này.”
Syaoran sẵn sàng đồng ý khi anh ngấu nghiến chỗ thức ăn của mình. Anh cảm thấy tốt hơn hàng trăm lần trong một căn nhà ấm áp và với thức ăn ấm nóng trong bụng. Cứ như là sự khổ sở của anh đã ở cách xa hàng tỷ dặm rồi.
“Vì cháu sẽ lưu lại đây, nên ta nghĩ ta cũng nên biết về cháu,” người đàn ông già nói. “Và cháu cũng nên biết về ta nữa. Chúng ta có thể bắt đầu ở tên gọi.”
“Là Syaoran,” Syaoran nói, nuốt thức ăn xuống.
Người đàn ông nhìn anh trông đợi, như thể đang chờ anh nói thêm.
“Chỉ vậy thôi,” Syaoran nói ngắn gọn. “Chỉ là Syaoran thôi ạ.”
“Ta hiểu rồi,” ông nói. “Vậy, cháu có thể gọi ta là Wei.”
Syaoran kiên nhẫn đợi để nghe hết tên ông.
Wei cười. “Vậy thôi. Chỉ Wei thôi. Công bằng, phải không?”
Syaoran gật đầu. “Cháu rất vui được gặp ông, Wei-san.”
“Rất vui được gặp cháu, Syaoran,” Wei nói.
Suốt phần còn lại của bữa ăn cả hai chỉ nói chuyện bình thường, chia sẻ sơ thích của mình và tiết lộ những điều cần thiết về quá khứ mình. Hóa ra Wei đã dành gần trọn cuộc đời mình làm người hầu cho một vài gia đình nổi bật ở Nhật, có lúc còn làm cho Hoàng gia nữa. Bây giờ ông đã về hưu, nhưng thừa nhận rằng mình vẫn nhận được sự ưu ái của một vài khách hàng cũ, những người coi ông như người nhà của mình. Vợ ông đã mất vài năm trước và bây giờ ông sống một mình trong căn hộ.
“Sẽ rất tuyệt khi căn nhà này lại có sức sống,” Wei nói, mỉm cười với Syaoran. “Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi.”
Cuộc đối thọai của họ không bất tiện như Syaoran nghĩ. Cảm giác như những mẩu đối thọai Syaoran thường có với Yue: sâu sắc và nghiêm túc, nhưng mỗi lời đều mang không khí bằng hữu.
“Cháu ăn xong chưa?” Wei nói vài tiếng sau đó.
Syaoran gật đầu. “Cháu sẽ giúp ông dọn rửa.”
Wei đứng dậy và đưa một tay lên. “Không cần đâu. Ngày mai cháu còn phải đi học sớm nữa và cháu đã mệt lắm rồi. Ta có thể thấy điều đó trong mắt cháu. Ta cá là đã lâu lắm rồi cháu không ngủ được một đêm ngon giấc.”
Syaoran đành phải gật đầu. Dù sao ông ấy cũng đúng mà. Cũng đến hơn nửa thế kỷ rồi…
“Có một phòng trống dọc hành lang phía bên phải cháu đấy. Cháu sẽ tìm thấy những thứ cháu cần trong đó,” Wei nói. “Nếu không, thì đừng ngại hỏi ta nhé.”
Syaoran gật đầu. “Cảm ơn ông nhiều lắm.”
Wei vẫy tay ra hiệu cho Syaoran đi. “Không có gì đâu.”
Syaoran ngập ngừng bước về phía hành lang, cảm thấy thật kỳ về chuyện để lại cho Wei phải một mình dọn dẹp cả đống hổ lốn như vậy. Nhưng, trước khi anh đi đến hành lang, anh ngừng lại, đột nhiên nhớ ra một điều mà Wei đã nói trước đó.
“Wei-san,” Syaoran nói át tiếng rửa chén của Wei.
“Chỉ là Wei thôi, Syaoran,” Wei nói, mỉm cười qua vai ông. “Không cần thêm gì sau đó cả.”
“Wei…” Syaoran nói thử. Phải. Như vậy nghe ổn hơn. “Làm sao ông biết là cháu sẽ quay lại đây?”
“A...” Wei nói, lau tay lên một chiếc khắn lau chén. Quay lưng về phía Syaoran. “Thật ra thì, ta không biết chắc, nhưng ta đã nghĩ là có thể cháu sẽ quay lại.”
“Nhưng ông chẳng ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy cháu cả,” Syaoran nói. “Cái ‘có thể’ đó lớn thật.”
“Chính những thứ ‘có thể’ và ‘có lẽ’ đó làm nên cuộc sống của chúng ta đấy,” Wei trả lời, lưng vẫn quay lại phía Syaoran. “Ta thấy rất khó tin vào những thứ như là ‘sự chắc chắn’, cho dù có cân nhắc hành động của chính ta đi chăng nữa. Trong khi con người có thể tạo ra số phận cho chính họ, thì cũng không ai có thể luôn chắc chắn rằng lối đi nào sẽ dẫn đi đúng hướng. Nếu ‘sự chắc chắn’ thật sự tồn tại, thì cuộc sống này đâu còn đáng sống nữa vì mọi người đã có được tất cả câu trả lời rồi.”
“Vì vậy người ta không nên nói ‘Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi’ hay ‘Tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra.’”
“Vậy thì cháu nên nói sao chứ?” Syaoran lặng lẽ hỏi.
“‘Tôi sẽ làm hết sức mình,’” Wei nói, mỉm cười. “Đó là tất cả những gì chúng ta cần có trong cuộc sống này: niềm tin rằng ‘Tôi đã làm hết sức mình.’ Nếu cháu tin tưởng điều đó với cả tâm hồn mình, thì chẳng có lý do gì để nuối tiếc vô số những khoảnh khắc không chắc chắn cả.”
Syaoran cảm thấy như toàn bộ sự tồn tại của anh chỉ là một khoảnh khắc khổng lồ của sự không chắc chắn, nhưng cái viễn cảnh rằng anh sẽ không bao giờ thấy chắc chắn về bất cứ thứ gì làm anh bất an…
Vì anh tuyệt đối, hoàn toàn, một trăm phần trăm quả quyết rằng Sakura sẽ không chết trong những ngày tới.
“Nhưng bây giờ thì ta gần như tin chắc rằng…” Wei nói, nụ cười của ông giãn ra đến tận mắt. “cháu cần phải nghỉ ngơi thôi. Chúc buổi tối an lành, Syaoran. Ngủ ngon nhé.”
“Vâng. Cảm ơn ông.” Syaoran nói, bước dọc hành lang. Tiếng từ nhà bếp khuất dần khi anh mở cửa căn phòng đầu tiên bên phải.
Đó không phải là một căn phòng rộng lắm. Có một chiếc giường nằm sát tường và một chiếc tủ nằm phía đối diện giường. Một bộ bàn ghế nhỏ nơi bức tường bên phải đối diện tủ. Một cửa kính kéo nằm ở bức tường mở ra một ban công nhìn ra công viên. Tấm màn xanh lục đơn giản không hoa văn phủ lấy cửa và tấm thảm trải sàn lớn phủ gần hết phần sàn từ giường đến cửa kính. Ánh trăng chảy tràn khắp căn phòng, làm mọi thứ hóa một màu xanh.
Căn phòng đơn giản, bình dị, và vừa ở.
Syaoran chẳng thể mong muốn gì hơn thế.
Anh đến bên chiếc giường và thấy một bộ áo quần ngủ màu xanh và vàng đã được tháo ra đang nằm đó một cách khiêm nhường. Syaoran nhìn nó một cách ngờ vực.
“Ông ấy vì mỗi cái ‘có thể’ đó mà bị phiền hà nhiều quá,” Syaoran lẩm bẩm. Nhưng anh cũng chẳng cứ thế mà ngủ trong bộ đồng phục được, phải không? Nó sẽ nhăn nhúm mất. Anh miễn cưỡng cởi đồng phục ra cứ như đang lột một lớp da của mình vậy. Anh không tưởng được không mặc áo quần lại lạnh đến thế và mau chóng mặc vào bộ áo quần ngủ; chúng giờ là bộ áo quần thứ hai anh được mặc trong suốt sự tồn tại của mình theo anh nhớ. Ống tay áo hơi ngắn quá, nhưng anh chẳng than phiền gì.
Ngay khi anh thay xong, hơi ấm từ vải trên da làm anh thấy buồn ngủ. Anh lật mền ra và bò lên giường. Nó kêu cot kẹt dưới sức nặng của anh, nhưng đó lại là một thứ âm thanh dễ chịu làm anh cảm thấy như đang được ở nhà. Sau vài phút nhìn lên trần nhà dát đầy ánh trăng và tự hỏi làm sao mà rốt cuộc anh lại được đến nơi này, mi mắt anh trở nên nặng trĩu và tự chúng nhắm lại.
Syaoran đã nghĩ rằng ngủ là một việc gì đó rất khó để tập cho quen được, thế nhưng anh lại thấy mình thiếp đi trước cả khi anh nhận ra rằng nó đang xảy ra.
Suy nghĩ cuối cùng của anh và về nụ cười ấm áp của Sakura và cảm giác của bàn tay cô trên tay anh, nó càng ru anh ngủ sâu hơn.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.
End chapter 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com