Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: So close

Chapter 20: So close

Những sợi tua thả Syaoran trước một cánh cửa. Cánh cửa này trông giản dị với tay nắm dát đồng và khung cửa nứt nẻ. Điều lạ duy nhất của cánh cửa là nó được sơn trắng.

Một vệt trắng giữa tâm bóng tối.

Syaoran biết rằng mình chẳng còn sự chọn lựa nào khắc, anh cầm lấy tay nắm cửa và xoay. Cánh cửa cọt kẹt mở ra để Syaoran bước vào căn phòng phía trong. Anh với tay ra sau để đóng cửa, và để nhốt Hư Không cùng thứ tiếng rít kinh khủng của nó lại bên ngoài, nhưng cánh cửa không còn ở đó nữa. Lúc này ở đó chỉ còn một cái lỗ trống nơi Hư Không đang âm ỉ đầy đe dọa sau bức khung.

Syaoran quay đi khỏi thứ bóng đen đó để quan sát nơi anh vừa đặt chân đến. Đó là một căn phòng toàn màu trắng, và dường như chỉ có thế. Thứ ánh sáng trong căn phòng dường như không bắt nguồn từ nơi nào, không một thứ gì có bóng - cả những góc tường cũng không, đó là nếu như nơi này có tường. Chẳng có bóng, không có thứ gì có thể cho Syaoran biết liệu có phải anh đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ nơi mọi thứ trải ra vô tận, hay anh đang ở trong một cái hộp với kích cỡ bằng tủ áo quần.

Sau một lúc lâu săm soi màu trắng hoàn toàn của căn phòng (như thế còn hơn là quay lại nhìn vào bóng tối hoàn toàn của Hư Không), những bóng người bắt đầu thành hình trong không trung ngay trước tầm mắt Syaoran. Như thể có ai đó đang dần dần hiện ra đằng xa khi họ tiến đến, chỉ khác là những người này dường như không cử động.

“Ta nghĩ nó bắt đầu quen rồi đấy. Mi ổn đấy chứ hả, nhóc?”

Giọng nói này ngay lập tức khiến Syaoran muốn nhảy lại vào trong Hư Không. Tại sao lúc này mà anh lại phải đối diện với kẻ này chứ... Nhưng có lẽ vẫn còn hơn thứ bóng đen khủng khiếp phía sau lưng.

Ruby Moon và Spinal Sun hiện ra trước mắt.

“Phải mất một lúc mới quen được với nơi này,” Ruby Moon nói, hai tay chống trên hông. “Thật không hay là mi chẳng nhìn thấy được chỗ còn lại. Chúng hay ho lắm.”

“Mi đang nói gì vậy?” Syaoran hậm hực nói. Trước tấm nền màu trắng ảm đam, màu đỏ tươi trên tóc Ruby Moon và màu xanh đậm trên lông Spinal trở nên nhức mắt. Anh phải che tay trên mắt. “Ở đây làm gì có thứ gì. Chỉ là một hoang mạc trắng xóa.”

Ruby Moon cười khục khục thật nhỏ. “Câu trả lời mới con người làm sao. Đáng yêu thật đấy.”

“Đủ rồi, Ruby Moon,” Spinal Sun nói, cánh giang rộng. “Bắt đầu thôi.”

“Được rồi, được rồi…” Ruby Moon nói. Cô ta bước tới trước và nâng cằm, cùi chỏ một tay nằm trên lòng bàn tay kia. “Suppi đã rất tốt bụng để ta ngồi dự phiên tòa này. Thường thì ta chẳng hứng thú gì với những thứ trần tục như một Phiên tòa xét xử linh hồn, nhưng mi làm ta thấy thích, nhóc con. Người ta sẽ làm gì với một kẻ như mi hả? Mi đã vượt qua gần như mọi ranh giới được cho là bất khả đối với một linh hồn trần tục, vậy mà mi lại chẳng có ý gây tai hại gì. Ta rất, rất nóng lòng muốn xem chuyện này đây.”

Ruby Moon bước lùi lại và Spinel Sun tiến đến thành trung tâm sự chú ý của Syaoran, dù nó dường như không hề cử động.

“Trước khi chúng ta tiến hành, ta muốn mi biết rằng số phận của mi đã được định đoạt rồi,” Spinel nói, giọng nói long trọng của nó thích hợp với hoàn cảnh này một cách quái lạ. “Đây không phải là một phiên tòa mi có thể mặc cả. Không một lời nào mi nói có thể thay đổi được điểm đến của chuyến đi cuối cùng của mi, vậy nên tốt nhất hãy trung thực và thẳng thắn. Mi hiểu rồi chứ?”

“Hiểu…” Syaoran nói. Anh cảm thấy như lúc này màu trắng khiến anh ngạt thở.

“Hãy nói cho ta biết, Syaoran Li,” Spinel nói. Syaoran cứng người khi nghe tên mình. “Ngay chính lúc này mi muốn gì nhất.”

“Ta muốn được ở bên Sakura,” Syaoran nói, ngạc nhiên trước cái cách những lời đó tuôn ra khỏi miệng mình. Như thể tất cả những gì khác trong anh đều đã bị quét đi, chỉ còn lại một khát khao mãnh liệt bao bọc lấy toàn bộ linh hồn anh. “Trên trái đất.”

“Sao mi lại cho rằng mi xứng đáng được như thế?”

“Vì…” Syaoran suy nghĩ thật lung. Dù cảm giác thôi thúc bắt anh phải giật lấy câu trả lời từ những giới hạn trong trí óc mụ mẫm của mình, anh vẫn khó có thể nói lên chính xác điều anh muốn. “Vì ta đã hi sinh quá nhiều rồi. Ta không hiểu vì sao, sau tất cả những gì ta đã từ bỏ, ta vẫn còn bị tước đi thêm nữa.”

“Đó chính là điều làm ngươi khó hiểu,” Spinel nói. “Mi tin rằng mi sở hữu một thứ mà mi chưa bao giờ trả giá cho nó.”

“Ta đã trả rồi!” Syaoran hét lên, bực tức. “Cuộc sống của ta đã bị tước đi khỏi ta và ta đã từ bỏ những gì còn lại để cứu một người vô tội! Tại sao việc đó lại khiến ta phải như thế này?”

“Ngươi lầm rồi,” Spinel nói, bằng một sự kiên nhẫn hàm ý rằng nó hiểu rõ những gì nó đang nói. “Quả thật, một sự hi sinh vô điều kiện lúc nào cũng được đền đáp. Tuy nhiên, khi một kẻ phạm vào cân bằng của vũ trụ, hắn phải chịu hi sinh để bù đắp. Sự hi sinh của mi diễn ra sau đó. Vì vậy. mi phải chịu bù đắp.”

“Vậy việc ta từ bỏ mạng sống năm mươi năm trước thì sao?” Syaoran hỏi.

“Mi đã không hi sinh nó một cách tự nguyện,” Spinel nói. “Cuộc sống của mi bị tước mất.”

Một cảm bất lực bắt đầu bóp nghẹt lấy Syaoran. Anh biết anh đang nhận được những câu trả lời thật. Nơi này không chứa chấp những lời dối trá. Như thể mỗi lời nói ra đều đã được chắt xuống những gì thật sự có ý nghĩa nhất.

“Vậy còn những gì ta đã cố gắng để đến gần Sakura để cứu cô ấy thì sao?” Syaoran nói, biết rằng anh sẽ có được một câu trả lời hoàn toàn có lý. “Không ai có thể làm gì cho cô ấy cả! Ta là người duy nhất biết!”

“Khi mi nói rằng mi là người duy nhất có thể cứu một ai đó, tức là mi đang nói đến nghĩa vụ,” Spinel nói. “Chính gánh nặng trách nhiệm đối với Sakura Kinomoto đã khiến mi tìm đến những thứ ban đầu không thuộc về mi. Mi là một hồn ma; một thực thể có thể trôi nổi giữa cuộc sống, nhưng không bao giờ được tác động đến nó. Thế nhưng, đột nhiên, với một quá trình xoay ngược vòng quay của cuộc sống, mi trở thành một thứ gần như người. Mi có thể điều khiển vật thể, con người, và cả căn nguyên của số phận qua thứ quá trình đó – vốn là một thứ tuyệt đối cấm đối với một thực thể đã hết cơ hội tồn tại và ảnh hưởng đến thế giới. Mi đã không hi sinh bất kỳ điều gì. Mi chỉ có được thêm những thứ khác. Có thêm cuộc sống, có thêm hiểu biết, có thêm tình yêu.

“Nhưng những thứ này không phải cho không. Chúng là một phần của một bản giao kèo của vũ trụ mà mi đã tạo ra ngay lúc mi đồng ý xâm phạm Cycle. Trong trường hợp này, giao kèo đó chính là việc mi có được một khoảng thời gian giới hạn để can thiệp vào những chuyện của Người sống. Sau khi đã hết thời hạn đã định, lúc đó mi phải trả cái giá của mình.”

Lời cuối của Spinel khắc nghiệt vang lên trong căn phòng như thể sinh vật đó đã gầm lên, nhưng hắn ta không hề lên giọng một chút nào. Trong căn phòng trắng xóa kinh hoàng này,cái cốt lõi chân thật nhất trong mỗi lời nói thôi cũng đủ khiến Syaoran tường như linh hồn mình đang bị lộn ngược ra ngoài. Những nhận thức sai lầm của anh về nơi này trên thế giới đang bị đem ra xem xét, phân tích, và bác bỏ. Anh không thể phủ nhận bất kỳ điều gì Spinel nói vì anh có thể cảm nhận được sự thật trong mỗi lời đó như người tai nhìn thấy chỗ bể sắc lẹm trên mặt gương. Trong căn phòng này không có chỗ cho sự nghi ngờ hay không chắc chắn.

Chỉ có một cảm giác vô vọng và nuối tiếc vô cùng.

“Đây chính là lúc đó,” Spinel nói. Sắc mặt và giọng nói của nó không đổi chút nào, nhưng Syaoran có thể nhận thấy uy lực sau lời nói đó. Đó là một cảm giác nặng nề, như cái búa sắp sửa giáng xuống trong một phiên tòa. “Mi phải hiểu rằng một sự hi sinh chỉ có ý nghĩa khi mi từ bỏ một thứ gì thật sự quý báu. Thời gian của mi để làm một linh hồn trên Trái đất của mi chính là thứ mi đã đưa ra để hi sinh, nhưng mi có muốn tồn tại như vậy một lần nữa không?”

“Không,” Syaoran nói với nền đất trắng.

Suy nghĩ về việc ở bên cạnh Sakura, nhưng không bao giờ có thể nói chuyện hay chạm vào cô trong và cô thậm chí còn không hề biết anh có ở đó… Không, anh không thể chịu đựng được điều đó. Vậy còn tồi tệ hơn là lãng quên, đó là tra tấn. Và vũ trụ không muốn tra tấn anh, nó chỉ muốn lấy lại những gì của mình.

“Vậy hẳn là mi đã hiểu vì sao mi không thể trao cho chúng ta thứ đó để đổi lại những gì mi đã làm đối với Cycle,” Spinel nói. “Chúng ta không cần quá khứ của mi. Nó là thứ đã chết rồi, nó vô dụng. Chúng ta yêu cầu mi phải hi sinh một thứ sáng sủa và đầy sự sống. Vì vậy chúng ta phải lấy tương lai đầy hi vọng của mi bên cạnh người mi yêu thương nhất.”

Spinel nhấc người lên và bước lên trước, khiến Syaoran lập tức loạng choạng lùi lại. Có gì đó trông đôi mắt con vật làm anh cảm thấy mình đang bị dồn đến chân tường.

“Syaoran Li, ta kết án mi phải chịu trở về rửa tội ở Hư Không ,” Spinel bước thêm một bước đầy đe dọa tới trước và Syaoran lại lùi một bước nữa. “Ở đó, sự lãng quên đang đợi ngươi.”

Syaoran không thể nói rằng anh không đáng bị như vậy. Anh không thể lên tiếng than rằng điều đó không công bằng. Tất cả những lý do đáng thương hại của anh đều đã được lật ra và nát vụn. Chẳng còn gì cho anh ngoài việc chấp nhận sự trừng phạt.

Chấp nhận sự hi sinh của mình.

“Ta đã nói rằng ta sẽ là người xé nát mi,” giọng Ruby Moon vang lên rõ ràng bên cạnh anh. “Nhưng Suppi làm tốt lắm rồi, phải không hả?”

Syaoran lại lùi lại nữa. Giọng bà ta làm anh ngạt thở.

“Và để mi hiểu nhé,” Ruby Moon nói, lướt đến chạm vào gương mặt của Syaoran bằng những đầu ngón tay. “Chuyện này chẳng liên quan gì đến cảm tình của ta đối với mi cả. Thật ra, ta rất là rất là thích mi, Syaoran Li. Vậy lên chuyện này mới khó khăn.”

Ruby Moon giơ tay lên và đẩy vào ngực Syaoran thật mạnh và kiên quyết. Anh lại loạng choạng lùi lại rồi, đột nhiên, anh đang rơi. Anh đã bị đẩy qua cửa dẫn vào căn phòng trắng và rơi vào bóng tối của Hư Không.

Tiếng rè rè điếc tai ép vào khắp nơi quanh anh.

“Anh đã không nhìn, Yue.”

“Ta biết việc gì đã xảy ra. Ngay khi phán quyết của thằng bé được đưa ra, ta đã thấy được nó xảy ra ngay trong đầu. Như vậy là đủ rồi.”

“Nhưng thằng bé nhận lấy phán quyết đó ổn đấy chứ. Vào phút cuối nó chẳng chống trả gì nữa.”

“Có ai chống trả bao giờ đâu, phải không? Vào phút cuối, sự thật luôn luôn vượt quá sức chịu đựng đối với thứ trí óc nhỏ bé tội nghiệp của con người. Thằng bé không hề có chút cơ hội nào trước những logic không thể phủ nhận được của Spinel Sun.”

“Aa, thôi nào Yue. Vui lên đi, được không hả? Đâu phải là chuyện này không đạt được kết quả gì đâu chứ. Chúng ta làm được rồi, chúng ta lại thắng thêm một kỷ nguyên nữa! Đó là chuyện đáng mừng, phải không nào? Chúng ta đã thắng được một lần cho tất cả rồi?”

“Nhưng thằng bé đã tự giành được phân nửa điểm số, Keroberos. Thêm một lần nữa, chúng ta lại chẳng làm được bao nhiêu.”

“Này, nó suýt thua còn gì. Tôi cứ tưởng nó sẽ gắng được hết đấy chứ.”

“Đó rõ ràng đã là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có thể có. Nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã đưa ra cho thằng bé - tất cả những chỉ dẫn và gợi ý mà chúng ta gần như đã trao tận tay nó, cuối cùng nó vẫn không hiểu. Có lẽ con người thật sự không thể học được điều mà chúng ta đã cố dạy cho họ suốt hàng ngàn năm nay.”

“Chúng ta sẽ lại thử thêm lần nữa, Yue. Lần này chúng ta đã suýt làm được rồi. Đó là vấn đề phải mò mẫm mà. Một này nào đó sẽ được thôi.”

“Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn đối với thằng bé rồi. Có lẽ ta sẽ chịu tang cho linh hồn của nó, nhưng sẽ không sớm mấy đâu. Bây giờ thằng bé có lẽ còn chẳng nhớ được ta nữa. Có khi vậy lại tốt hơn cả. Có lẽ, khi biết như vậy, ta cũng có thể cố quên được nó.”

“Cái đó thì tôi biết là anh nói dối. Anh chẳng bao giờ tha thứ cho mình cả, Yue. Nếu có gì đó mà tôi hiểu rõ về anh, thì đó là việc anh sẽ giữ lấy vết đen này trong người suốt một thời gian dài rất dài. Anh không nên làm thế, nhưng anh sẽ làm. Trời ạ, tôi rất ghét phải ở bên cạnh anh khi anh rầu rĩ.”

“Vậy thì ta nghĩ là mi nên tập quen đi, nếu đã biết rõ ta như thế.”
-------------------------------------------------------------
Cảm giác này thật là lạ cứ rơi và rơi mãi trong khi anh nhìn trân trân vào nơi anh đã rơi xuống, nhưng chỉ thấy một màu đen. Với mỗi bóng tối hoàn toàn như thế vây quanh mình, thì dù anh có mù cũng chỉ thế thôi.

Tưởng chừng như anh đang rơi xuyên qua một cái vòm đầy mạng nhện. Mỗi cử động xuống lại gặp một tiếng kháng cự rất khẽ, như thể có gì đó đang cố ngăn không cho anh chìm xuống sâu hơn. Nhưng sức nặng của linh hồn vô trọng lượng của anh là quá sức chịu đựng cho những sợi tơ mỏng manh và anh lại tiếp tục rơi.

Rơi và rơi và rơi mãi…

Cuối cùng, với trí óc tưởng như làm nên từ mớ sợi bông bị kéo mỏng, Syaoran nhận ra rằng chung quanh anh còn có những linh hồn khác. Anh lướt ngang qua hàng tá sinh vật khi anh chìm xuống thấp và thấp hơn. Đa số chúng chẳng màng chú ý đến anh, nhưng anh có thể cảm thấy nhiều linh hồn quan sát mình với những cái nhìn hoảng sợ và băn khoăn khi anh rơi ra xa chúng như hòn đá chìm xuống hũ mực. Anh tự hỏi, rất nhanh, rằng tại sao anh lại rơi xuống quá nhanh so với mọi người.

Và rồi, rốt cuộc… rốt cuộc… cảm giác rơi chậm lại. Sau khi vật lộn một hồi, anh cũng có thể kiểm soát được linh hồn mình và điều khiển nó trong bóng tối. Giống như người ta cố gắng bơi khi bị trói trong một chiếc túi vải bố, nhưng anh biết ơn từng chút nhỏ cảm giác tự do. Ý thức về phương hướng của anh bị suy yếu khủng khiếp sau một cú rơi thật lâu qua bóng tối, nhưng cuối cùng anh cũng xác định được hướng mà từ đó anh đã rơi xuống, và hướng mà anh phải đến. Ở cái hướng anh cảm thấy đáng gọi là “đáy” của nơi anh đang ở, dù đó có là đâu, anh có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. À thì, “ánh sáng”, nếu nó có thể được xem như vậy. Có giống như một thứ ánh sáng đen kỳ lạ, và không chiếu sáng. Và nó ở rất, rất xa.

“Nơi này là gì?” Anh tự hỏi.

“Không phải cậu đã quên rồi đấy chứ hả.”

Mất một lúc Syaoran mới ráp lại từng từ được trong trí óc và hiểu được chúng. Và mất một lúc còn lâu hơn anh mới nghĩ ra được là giọng nói đó đến từ đâu. Giọng nói rất lạ - không hề giống bất cứ thứ giọng nào anh từng nghe. Có vẻ như nó phát ra vượt cả những từ ngữ, chỉ có cảm giác. Và quả thật, nó chẳng có vẻ gì là phát ra từ một hướng nào. Giống như là nó nói ngay trong đầu anh.

Nhưng rồi anh cũng tìm được nguồn gốc của nó. Đó là từ một nét viền ngoài rất mơ hồ mang hình dáng con người ngay cạnh anh, dường như đã bị khắc vào bóng tối nhưng những nét khắc vào miếng gỗ.

“Tôi biết là cậu chưa đi xa đến thế được đâu,” linh hồn đó nói. “Chắc chỉ là sốc thôi. Cứ nghĩ lại xa hết mức có thể đi.”

Khi Syaoran cố gắng hết sức để nhớ lại bất kỳ điều gì xảy ra trước bóng tối, một dòng chảy của những màu sắc, tiếng động, và gương mặt quét đi mọi mụ mẫu khỏi đầu anh. Ký ức trở về với anh như sự thật với người vừa tỉnh khỏi cơn mơ.

“Đây là Hư Không,” Syaorran tự nói với mình. Ký ức về bóng tối xóa gương mặt Sakura khỏi tầm nhìn lại tái hiện trong tâm trí. “Tôi đang ở bên trong nó.”

Syaoran có thể cảm thấy linh hồn bên cạnh gật đầu. “Đúng vậy. Tôi biết cậu chưa chóng quên thế đâu. Dù sao, tôi cũng đã ở đâu lâu hơn cậu nhiều và tôi vẫn chưa quên đấy thôi.”

“Cậu ở đây bao lâu rồi?” Syaoran hỏi.

Nhưng linh hồn chỉ lắc cái nét viền ngoài của cái đầu của mình. “Tôi không biết. Mỗi khoảnh khắc tưởng như vô cùng. Rất khó nhận biết thời gian ở đây. Thật tình mà nói, tôi nghĩ thời gian không hề tồn tại ở nơi này. Nó không tồn tại đối với ta.”

“Sao chúng ta lại ở đây?” Syaoran hỏi, nhận thấy những linh hồn quanh mình. “Tôi tưởng… tôi tưởng một khi đã bước vào Hư Không, là chấm hết. Sao tôi còn ở đây?”

“Chẳng ai nói cho chúng ta biết cả,” sau một lúc linh hồn đó nói. “Nhưng tôi nghĩ có lẽ là vì những thứ như thế.”

Syaoran cảm thấy được linh hồn đang chỉ về phía một chỗ trong bóng tối nơi một linh hồn đang trôi ngang. Nó đang khe khẽ thổn thức, cơ thể của nó co tròn lại với hai tay che mặt. Syaoran nhìn nó khóc một lúc trước khi quay lại linh hồn cạnh anh.

“Tất cả chúng ta đều đã đánh mất thứ gì đó,” linh hồn nói. “Chính những ký ức về sự mất mát đã liên kết chúng ta với thế giới ta đã rời bỏ. Trước khi có thể tiếp tục, chúng ta phải quên hết mọi thứ, nên Hư Không tước đi những kí ức của chúng ta. Từng ký ức một. Và cứ thế, chúng ta lãng quên, từng chút một.”

“Lãng quên…?” Syaoran nói. Từ đó khiến anh sợ hãi cùng cực.

“Đó là những gì Hư Không đang làm với cậu,” linh hồn nói vẻ kiên quyết. “Cậu có nhớ cái cảm giác lạ lùng khi cậu rơi không? Cảm giác cậu đang rơi như một hòn đá xuyên qua tấm giấy ướt làm từ rơm rạ?”

Syaoran chầm chậm gật đầu. “Tôi tưởng chúng là tơ nhện. Chúng rách dễ quá.”

“Chúng là ký ức của cậu đấy,” linh hồn nói. “Mỗi lần cậu chìm xuống, cậu lại để lại một kí ức phía sau. Như thế, sẽ khong còn gì giữ cậu lại với cuộc đời cũ một khi cậu rơi xuống đáy.”

“Không!”Syaoran hét lên. Anh để những hình ảnh của Sakura tràn ngập đầu óc mình để đảm bảo rằng anh vẫn còn có thể. “Tôi sẽ không quên cô ấy.”

Linh hồn gật đầu đồng cảm. “Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu. Vì vậy tôi mới ở đây, Tôi không muốn quên cô ấy.”

Hai linh hồn họ trôi trong im lặng trong một thời gian tường như cả cuộc đời của một vì sao. Nhưng cái tiếng rè rè ngột ngạt trong Hư Không thúc họ phải nói chuyện. Họ nói về những thứ như hình dáng của mây ra sao, nước đá có vị như thế nào; những thứ ngớ ngẩn, trần tục gợi họ nhớ về những gì họ đã bỏ lại phía sau.

Syaoran chỉ có thể hi vọng rằng nói chuyện về mọi thứ sẽ ngăn kí ức tuột đi. Nhưng khi anh chìm xuống lần nữa và đột nhiên không thể nhớ được tên của thứ màu sắc hiện ra dưới ánh mặt trời là gì, thì một cảm giác vô vọng đè lên anh.

Xin cậu, Sakura… Đừng để chuyện này trở thành vô nghĩa.
-------------------------------------------------------------------
Mất vài ngày Sakura mới bước xuống giường. Cô bé cảm giác như vừa bị một đám voi chạy tán loạn xéo lên người. Chỗ nào cũng đau rát, đặt biệt là những cơ quanh phổi. Mỗi lần cô hít sâu, tưởng như mỗi cơ quan nội tạng trong bụng đang cố căng cả ra khỏi da.

Mỗi sáng bác sĩ lại quay lại kiểm tra. Ông cứ nói mãi rằng cô may mắn như thế nào và ngụ ý, với một tràng từ cực kỳ khéo léo, rằng lẽ ra cô đã chết rồi. Khi Fujitaka hỏi ông họ nên làm gì nữa, lời khuyên của vị bác sĩ là: nghỉ ngơi trên giường vài ngày để phục hồi hoàn toàn. Như vậy dịch trong phổi cô bé đủ thời gian để rút hoàn toàn và hệ thống miễn dịch khôi phục lại.

Vậy là, chẳng còn gì để làm, hầu hết thời gian cô bé nhớ lại những kí ức sứt mẻ của những ngày vừa qua. Mỗi chốc, thứ cô đang nghĩ đến lại bị cuốc đi bởi một màu xanh lục sáng lóa mắt. Và việc đó luôn xảy ra mỗi khi cô nghĩ về Syaoran. Cô có thể nhớ cảm giác ấm áp của bàn tay anh trong tay mình khi cô nhắm mắt, nhưng ngoài ra chỉ còn… màu xanh.

Sao lại là màu xanh nhỉ? Sakura liên tục tự hỏi. Mình cứ tường nếu mình bất tỉnh thì ký ức phải có màu đen chứ?

Tomoyo thường đến thăm suốt cả tuần, và Eriol thường đi với cô bé. Chiharu và mọi người cũng ghé thăm một hai lần để tặng cô thiệp và bùa chúc chóng khỏe. Họ nói rằng mọi người ở trường nhớ cô bé thế nào và họ sẽ làm gì khi cô khỏe lại. Sakura cười và tỏ ra vui vẻ, nhưng cô bé luôn liếc nhìn về phía cửa như thể trông mong một ai khác. Bất cứ khi nào có người bước từ hành lang vào phòng, gương mặt cô bé lại sa sầm.

“Tomoyo-chan…” Sakura lên tiếng vào một buổi chiều khi Tomoyo đến thăm.

“Ừ?” Tomoyo nói. Cô đang dọn dẹp quanh phòng dù Sakura đã nói rằng việc đó không cần thiết.

Ngừng một lúc lâu khi Sakura siết chặt ga trải giường trong tay. Một cảm giác ngứa cứ râm ran dần lên trên những đầu ngón tay, nhưng cô lờ nó đi.

“Sakura-chan…?”

“Cậu có thấy Syaoran không?” cô bé hỏi, cuối cùng cũng bật ra được những lời đó như một tiếng ho không nén được.

Đau đớn là, Sakura đã biết câu trả lời rồi. Cô bé cảm nhận được sự trống rỗng như thể cô có thể nhìn thấy được lỗ hỗng mà anh để lại phía sau.

“Không, tớ không thấy cậu ấy,” Tomoyo nói, mắt nhìn xuống sàn. “Từ ngày cậu bệnh đến giờ Reed-kun không đi học. Buồn cười là, mọi người cứ hỏi tớ là có phải cậu ấy ở chỗ cậu không.”

“Ừ, không hề,” Sakura nói.

Một sự im lặng gượng gạo giữa hai người. Quái đản nhất là từ lúc biết nhau đến nay, Tomoyo và Sakura chưa bao giờ phải im lặng khó chịu thế. Sakura biết chắc đó là lỗi của mình, nhưng cả Tomoyo cũng đang đấu tranh với những tình cảm của riêng cô.

“Cậu nghĩ cậu ấy đã đi đâu?” cuối cùng Sakura hỏi. “Tớ biết cậu ấy đã ở đây, ngay bên giường tớ. Tớ nhớ được đến thế. Nhưng sau đó thì… Chỉ là mơ hồ.”

Sakura nhìn sang Tomoyo và ngạc nhiên khi nhìn thấy một cảm giác gần như tức giận trên mặt bạn mình.

“Tớ thật sự đã tin cậu ấy,” Tomoyo nói sau một lúc. “Khi cậu ấy hứa với tớ rằng cậu ấy sẽ nói với cậu, tớ thật sự đã tin cậu ấy.”

“Tomoyo-chan,” Sakura nói nhanh. Cô nhoài người tới trên giường. “Cậu đang nói gì vậy? Cậu ấy nói gì với cậu?”

Tomoyo quay sang cô, mắt đầy tội lỗi. “Lẽ ra tớ phải nói sớm cho cậu biết, Sakura-chan. Tớ xin lỗi, nhưng khi cậu ấy năn nỉ tớ đừng nói gì, tớ không thể từ chối được.”

Tomoyo tiến tới, kéo chiếc ghế từ bàn học của Sakura đến cạnh giường. Cô duyên dáng ngồi lên đó và nói, mắt nhìn thằng vào Sakura.

“Đêm đó ở lễ hội… Cậu còn nhớ mà, phải không?” Tomoyo hỏi, thận trọng vì gần đây Sakura thường tỏ ra khó hiểu.

“Dĩ nhiên,” cô bé nói, nhớ lại những nhân viên y tế và cảm giác khi bị ngập trong ngước đá. “Làm sao tớ quên được?”

“Trước cả khi trượt băng nữa kìa, khi cậu và Eriol đang cùng chơi một trò chơi, tớ đã hỏi Reed-kun là cậu ấy định làm gì vào lễ Giáng sinh,” Tomoyo nói, như thể cô đang tháo một gánh nặng vô cùng khỏi người. “Và tớ sẽ chẳng bao giờ quên được câu trả lời của cậu ấy. Cậu ấy bảo, ‘Tôi sẽ không còn ở đây để đón Giáng sinh được. Đến lúc đó thì tôi đã đi rồi.’”

Tim Sakura ngừng lại. Từ lúc đó cậu ấy đã biết là mình sẽ phải ra đi mà vẫn không nói một lời sao? Vì sao? Có khi nào cậu ấy nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm không? Dù sao chăng nữa, họ cũng chỉ mới quen nhau một tháng – dù tường như họ đã là bạn nhau nhiều năm rồi.

“Cậu ấy nói là đi đâu?” Sakura hỏi. “Sao cậu ấy phải đi?”

Nhưng Tomoyo chỉ lắc đầu. “Tớ không hỏi đến. Xin lỗi, Sakura-chan, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi điều đó. Nhưng cậu ấy có nói…”

“Sao, Tomoyo-chan?” Sakura nói, nhoài người ra trước và đặt hai tay lên tay Tomoyo. “Làm ơn nói với tớ mọi thứ. Tớ thật sự cần phải biết/”

Tomoyo hít một hơi sâu như thể thật nhiều không khí sẽ làm cho những lời cô nói nhẹ nhàng hơn.

“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không trở lại, Sakura-chan.”

‘Hãy hứa với tớ là cậu sẽ trở lại!’

Sakura thấy mắt mình mở to. Trong một khắc, tấm màn xanh đã hé ra và cô có thể thấy một mảnh nhỏ ký ức. Nó đã ở đó từ lâu, nhưng có gì đó trong đoạn đối thoại vừa nãy đã kích thích cô nhớ ra những gì xảy ra sau màu xanh đó.

“Cậu ấy không có ý làm cậu buồn,” Tomoyo nói nhanh, tưởng vẻ đờ đẫn của Sakura là do đau lòng. “Cậu ấy chỉ sợ rằng cậu sẽ rất buồn nếu cậu ấy nói.”

Đầu Sakura bật lên.

“Cậu vừa nói gì?” Sakura hỏi.

“Cậu ấy chỉ muốn cậu hạnh phúc.”

‘Cậu hãy hạnh phúc, nhé?’

Đó là giọng của cậu ấy. Syaoran đã nói điều đó. Hơn thế nữa, Sakura còn có thể thấy rõ đôi mắt hổ phách của Syaoran bị vây quanh bởi tất cả màu xanh lá.

Nhưng ký ức đó thật lạ, ngờ ngợ. Cô bé không thể biết chắc được liệu có thật là nó đã xảy ra hay không…

Dù nó có vẻ rất thật.

Cậu đã đi đâu rồi?
----------------------------------------------------------------------
“Tên cô ấy là gì?” rốt cuộc linh hồn hỏi Syaoran.

“Sakura,” anh đáp ngay lập tức. “Cô gái của cậu thì sao? Tên cô ấy là gì?”

“ Mitsuki,”linh hồn đáp.

Họ im lặng một lúc lâu nhất.

“Tôi sẽ không quên cô ấy. Tôi không thể?”

“Cậu đừng lo,” linh hồn đó nói với Syaoran. “Tôi nghĩ có những thứ Hư Không không thể tước khỏi chúng ta được.”

Nhưng Syaoran không chắc được đến thế.

Vì linh hồn cứ than khóc mãi kia đã đột nhiên dừng lại.

Và đó không phải là vì nó đã cạn sạch năng lượng.
--------------------------------------------------------------------
Khi những ngày cuối tuần trờ tới, Sakura đã cảm thấy đủ khỏe để ra ngoài. Những cảm giác đau nhức cuối cùng cũng đã rời khỏi cơ bắp cô và cô bé đã có thể giữ đầu ngẩng cao mà không còn chóng mặt.

“Cậu muốn làm gì đây?” Tomoyo hỏi qua điện thoại. Gần đây cô gọi thường xuyên. “Bọn mình đi đâu đó để ăn mình cậu khỏi bệnh nhé.”

“Thật ra, tớ muốn xuống công viên,” Sakura nói mà không suy nghĩ.

“Ý hay đấy,” Tomoyo nói, một nụ cười nhỏ thoảng trong giọng nói. “Tớ sẽ đem theo bữa trưa và tụi mình có thể cùng xuống đó. Tớ sẽ mời cả Eriol-kun nữa. Tớ nghĩ không khí trong lành sẽ tốt cho cậu, Sakura-chan. Cậu đã phải chịu nhốt trong nhà lâu quá rồi.”

“Ừ,” Sakura nói.

Tomoyo tiếp tục nói, nhưng Sakura không thực sự nghe được nữa. Thay vì thế, cô nhìn qua cửa sổ phòng đến nơi Syaoran vẫn chờ cô gần như mỗi sáng.

Nhưng, hôm nay chẳng ai ở đó cả.

Và nghĩ đến việc từ đây sẽ chẳng còn ai đứng đó nữa khiến Sakura đau thắt.

‘Cậu hãy hạnh phúc, nhé?’

Sakura rùng mình. Cô có đồng ý lời yêu cầu đó không?

Điều đó liệu có thể được sao?
-------------------------------------------------------
“Cậu ấy thế nào rồi, Tomoyo-chan?”

Tomoyo liếc nhìn Eriol và thở dài một chút.

“Cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi, nếu đó là điều cậu muốn hỏi.”

“Cậu biết rằng đó không phải là điều tớ muốn hỏi mà.”

“Cậu ấy buồn, chuyện đó dễ hiểu mà,” Tomoyo nói sau một khắc im lặng. “Và rất rối trí. Nói thật, tớ cũng vậy.”

“Tớ tin rằng cậu ta không cố ý để chuyện xảy ra như thế này,” Eriol nói, nhấc cái giỏ cắm trại to đùng lên cao trên cánh tay. “Cậu ấy thích Sakura rất nhiều.”

“Ôi, cái đó là rõ ràng rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của cậu ấy đến cô nàng, tớ đã biết ngay,” Tomoyo thầm cười với chính mình. “Tớ còn biết trước cả chính cậu ấy rất lâu nữa kìa.”

“Cậu luôn là một người quan sát rất tỉ mỉ, Tomoyo-chan,” Eriol nói, cười nhếch.

Họ lặng im khi đến gần nhà Sakura. Khi vượt qua ngọn đồi, họ có thể thấy Sakura đang đứng bên cửa, lưng tựa vào bức tường trước nhà.

Đầu cô cuối gằm, nhưng ngay khi nghe tiếng chân của Tomoyo và Eriol trên mặt đường, cô ngẩng đầu và hăng hái vẫy tay. Nhưng nụ cười là lạ trên gương mặt cô bé khiến Tomoyo và Eriol nhìn nhau. Đó không giống hẳn nụ cười cũ của cô. Nó như một nụ cười giả tạo rất tệ mà cô bé gắng hết sức để giả vờ như thật lòng.

“Chào cậu, Sakura-chan,” Tomoyo nói và kéo Sakura lại để ôm bạn. “Cậu đợi bọn tớ trong trời lạnh thế này không sao đấy chứ?”

Sakura vẫy vẫy tay và toét miệng cười. “Cậu nói gì vậy? Thời tiết rất là tuyệt mà. Với lại, tớ chẳng thể chịu bị nhốt trong căn nhà đó thêm một giây nào nổi nữa đâu.”

“Chúng ta đi chứ?” Eriol nói, giả vờ càu nhàu vì cố sức. “Cái giỏ này trông có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng mà hình như Tomoyo đã nhét cả một cái nhà to vào trong ấy đấy.”

Tomoyo cười nhẹ. “Ồ, cũng gần như thế đấy. Tớ không thể nào keo kiệt vào ngày đầu tiên Sakura đã khỏe hoàn toàn được mà.”

Sakura khẽ khúc khích cười và cả ba đi xuống công viên.

Gần hết những mẫu đối thoại đều là phần của Eriol và Tomoyo, chỉ chuyện đó thôi cũng là lạ. Bình thường, Sakura sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói, nhưng giờ cô bé im lặng một cách kỳ quặc và dường như hài lòng với việc lắng nghe Tomoyo và Eriol bàn về những thứ chẳng quan trọng chút nào.

Khi họ vào công viên, Tomoyo và Sakura đi đến chỗ Cầu trượt Chim cánh cụt như thể do bản năng, chỉ vì đó là nơi người ta dễ để ý đến nhất quanh đó và ở một phía cầu trượt mở ra một khu đất rộng.

“Thật ra,” Eriol nói, quay bước sang một hướng khác và hất đầu ra dấu cho họ. “Tớ nghĩ mảnh đất bên đầu kia của công viên sẽ ít đông đúc hơn.”

“À, phải ha,” Sakura nói, nhanh bước theo sau Eriol. “Mấy ngày trời đẹp như thế này con nít vây lại chỗ cầu trượt nhiều kinh khủng.”

Tomoyo nhìn Eriol thắc mắc vì cô biết khá chắc chắn rằng phía đầu kia công viên không có mảnh đất nào cả. Chỉ có một vài cây sồi thật to, nhiều bụi, và một tòa chung cư.

Nhưng Eriol chỉ đáp lại cái nhìn khó hiểu của cô bằng một nụ cười nhếch rất gian.

Cậu ta lại thế rồi đấy, Tomoyo nghĩ thầm. Mình biết là cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì, nhưng mình thắc mắc…

Rốt cuộc, những cái cây cũng hiện ra trước mắt, theo sau là một tòa chung cư sơn trắng.

Ngay khi nhìn thấy tòa chung cư to lừng lững trong tầm nhìn của công viên, Sakura đã biết tại sao mình muốn đến đây. Không nói một lời với Tomoyo hay Eriol, Sakura tách khỏi họ và bước thật nhanh lên con đường đá dẫn đến lối vào phía trước chung cư. Sau lưng cô bé, có tiếng Tomoyo bối rối gọi khẽ, nhưng Sakura sợ rằng nếu cô nói một lời hay quay lại, thì ký ức cô có bên cạnh Syaoran trong tòa nhà sẽ bị xua đi như một chú hươu đang gặm cỏ khi nghe tiếng cành cây khô bị giẫm lên.

Cô bé bước vào tiền sảnh và nhìn quanh, bước theo trí nhớ.

Tầng thứ ba, Sakura nghĩ gần như phát hoảng. Cô bé mở cửa vào một cầu thang và bắt đầu leo lên, tiếng bước chân của cô vang lên lanh lảnh ồn ào trên những bức tường.

Cánh cửa thứ năm, Cô bé nghĩ khi lên đến tầng ba.

Cô đếm số cửa khi đi dọc hành lang, tim đập thình thịch. Khi đến cánh cửa thứ năm, cô bé đã biết chắc cánh cửa đó là đúng. Trong đầu cô không hề có chút nghi ngờ. Thế mà, cô không thể gõ cửa được. Ở đây cảm giác trống rỗng đó quá mạnh mẽ. Nếu Syaoran ở phía sau cánh cửa kia, thì liệu cô có cảm thấy mất mát nhiều đến thế không?

Và rồi đột nhiên, cô gõ cửa như thể một phần không sợ hãi trong trí óc cô đã bật lên. Đó là cái phần trong cô biết, và chỉ biết, về thứ không ở sau cánh cửa đó. Và cái phần đó muốn cô phải vượt qua.

Vài giây sau khi gõ, cửa mở ra và Wei xuất hiện bên khung cửa. Ông khẽ mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, rất buồn. Có điều gì đó trong vẻ mặt của ông làm tầm nhìn của Sakura nhòa thành một màu xanh.

“Sakura-san,” Wei nói. Khi ông nói, gương mặt ông dịu lại thành một nụ cười chân thật. “Ta nghe nói cháu không được khỏe. Thật tốt khi thấy cháu đã đi lại được.”

“Ai nói với bác là cháu bị ốm vậy ạ?” Sakura nói, hơi ngạc nhiên.

“Syaoran, dĩ nhiên rồi,” vẻ mặt người đàn ông luống tuổi sa sầm đi. “Ngay trước khi cậu bé đi.”

“Cậu ấy…” Sakura căng người với những từ đó. “Thật sự đã đi rồi sao?”

“Phải, Sakura-san,” gương mặt ông buồn hẳn lại. “Từ nơi này, cậu ấy đã tiếp tục đi rồi.”

“Tiếp tục đi?” Sakura nói. Cảm giác ngứa ran lan ra từ bên trong mũi và nước mắt chực trào ra. “Ý bác là sao? Cậu ấy đi đâu? Vì sao?”

“Ta ước gì ta có thể hỏi,” Wei nói khẽ. “Vì chỉ có cậu bé mới thật sự biết được.”

“Cháu không hiểu,” Sakura nói, tay phải siết chặt nơi lồng ngực. Nó ngứa ran lên. “Cậu ấy đã ở đó. Cháu có thể nhớ được mà…”

Nhưng rồi màu xanh cuốn lấy ký ức của cô, nuốt chửng đôi mắt nâu hổ phách của Syaoran.

“Cháu xin lỗi,” Sakura nói, lắc đầu. Cô cũng cố gắng xua đi những giọt nước mắt. “Cháu chỉ cảm thấy rối rắm quá. Có lúc cháu tưởng như Syaoran đã ở đó, rồi…”

Cô bé ngước nhìn Wei và bẽn lẽn mỉm cười. “Có lẽ chỉ là mơ thôi.”

Nụ cười tắt đi trên gương mặt Wei như thể Sakura đã tắt công tắc.

“Cháu đợi ở đây,” người đàn ông già đột nhiên nói. “Ta có thứ này cho cháu.”

“Thứ cho cháu…?” Sakura định hỏi, nhưng Wei đã quay trở lại trong căn hộ.

Ông quay trở lại sau một lát, tay cầm một chiếc khăn choàng màu xanh lục. Sakura nhận ra nó ngay lập tức. Dù gì chăng nữa, cô cũng đã mất hai ngày đan nó không nghỉ cơ mà.

“Đó là…” Sakura lắp bắp.

“Cậu ta nhờ ta giữ hộ,” Wei nói. Ông xếp nó lại gọn ghẽ rồi đưa cho Sakura. “Nhưng ta nghĩ là cháu cần nó hơn ta nhiều.”

Sakura nhận lấy chiếc khăn và cầm như thể nó sẽ biến mất nếu cô siết nó chặt quá. Cô ngước nhìn Wei với vẻ mặt không thể nói lên những lời “Như thế nào?” và “Tại sao?”. Vả lại, cô cũng không thể có được câu trả lời cô cần từ ồng. Trông ông cũng có vẻ vô vọng và trống rỗng hệt như cô vậy.

Wei cúi lại gần và dịu dàng đặt một tay lên vai Sakura. Ông nhìn thằng vào mắt cô khi nói, chừng như ông có thể thấy một cuốn phim đang quay trong đầu cô.

“Đó không phải là một giấc mơ, Sakura-san. Cháu đừng bao giờ để mình nghĩ khác đi.”

Touya đang dọn đĩa ra cho bữa tối khi cửa trước mở ra và Sakura bước vào.

“Ê kaijuu!” Touya gọi cô. “Nửa tiếng nữa là tới bữa tối đấy.”

Sakura xuất hiện ở cửa sau một lát. Cô bé khẽ mỉm cười, nhưng mắt đang cố ngăn những giọt nước sắp trào.

“Em đã ăn với Tomoyo và Eriol rồi,” Sakura nói. Giọng nói vui vẻ của cô không khớp với biểu lộ trong ánh mắt. Nó làm cho những lời cô nói nghe căng cứng và giả tạo. “Nên chắc là em đi ngủ đây. Ở ngoài trời lâu làm em hơi chóng mặt.”

Touya nhìn cô bé một lúc, cố nghĩ ra điều gì để nói. Nhưng, là anh trai, anh chỉ còn mỗi một điều để nói.

“Ừ. Vậy em ngủ ngon.”

“Chúc anh ngủ ngon,” cô nói, nhoẻn một nụ cười lạ trước khi đi đến cầu thang.

Ngay khi cô bé biến mất khỏi cầu thang, Touya thoáng thấy chiếc khăn choàng cổ màu xanh cuộn tròn trong hai tay Sakura. Anh nhận ra nó ngay. Dù sao, chính anh đã nhìn thấy Sakura đan nó cả ngày cả đêm suốt hai ngày trời - chỉ để tặng cho một thằng nhãi con tóc nâu nào kia.

“Mình biết mà,” Touya nói qua kẽ răng, mắt nhìn xuống bàn ăn. “Mình đã biết là thế nào thằng nhóc đó cũng sẽ làm con bé tổn thương. Thằng nhãi con ngu ngốc.”

‘Mày biến đi đằng nào rồi hả?’
------------------------------------------------------------
“Phải rồi, tôi không nhớ tên của cậu,” linh hồn bên cạnh Syaoran nói trong tiếng rít của Hư Không. “Tôi đã quên nó rồi chăng?”

Syaoran lắc cái đầu lờ mờ của mình. “Tôi không nghĩ là tôi có nói cho cậu biết. Là Syaoran.”

“Tên đẹp đấy,” linh hồn nói sau một lát. “Tôi sẽ ráng không quên nó.”

“Tên cậu là gì?” Syaoran hỏi sau nhiều khắc lâu trong im lặng.

Nhưng linh hồn đó chỉ lắc đầu. “Tôi đã đánh mất nó lâu lắm rồi. Thật ra, tôi đã quên mất gần hết về bản thân mình rồi. Tôi thậm chí không nhớ nổi màu tôi thích nữa.”

“Chuyện đó có làm cậu sợ không?” Syaoran lặng lẽ hỏi. “Cậu có sợ rằng cậu không thể nhớ một điều gì đó quan trọng không?”

“Không hẳn,” linh hồn đó nói. “Cậu không thể nhớ được thứ mà cậu không biết là nó có ở đó.”

“Nhưng nếu mọi thứ khác dần biến mất khỏi đầu óc và cậu không quan tâm,”Syaoran nói gần như hoảng loạn. “Thì cậu không sợ rằng cậu cũng sẽ như vậy khi cậu quên Mitsuki sao?”

Linh hồn đó im lặng một lúc lâu đến mức Syaoran nghĩ nó đã trôi đi xa rồi. Nhưng rồi, linh hồn lên tiếng.

“Mitsuki là ai?”

Nỗi kinh hãi ập lên Syaoran và tiếng rít của Hư Không đập dồn thật lớn trong sự yên lặng khó chịu.

“Mitsuki!” cuối cùng Syaoran hét lên. Anh muốn nắm lấy linh hồn đó mà lắc mạnh. Nhưng anh không thật sự có tay chân nữa. “Cô ấy là thứ mà cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ quên!”

“Tôi có nói vậy, phải không?” linh hồn đó nói. Nó ngừng lại để suy nghĩ một lát. “Nhưng giờ tôi còn không thể nhớ ra tại sao nữa. Chà, nếu tôi không nghĩ ra, thì chắc đó là thứ không đáng nhớ.”

“Không…” Syaoran đưa những hình ảnh về Sakura lên trong đầu như một bức tường ngăn giữa anh và thứ ánh sáng dưới đáy Hư Không.

Nhưng ánh sáng đó cứ mạnh lên mãi, nó to hơn và sáng hơn.

Có lẽ anh lại chìm xuống nữa rồi.

--------------------------------The End-------------------------------

Vài lời của người đăng: mình thực sự rất rất ghét những truyện cảm động nhưng không hiểu sao mình lại thích câu truyện này và mong muốn của mình là Syaoran cố gắng ở lại trong đó cơ vài chục năm nữa đợi Sakura xuống cùng rồi hai người chuyển kiếp luôn cũng được cho hai người được ở bên nhau chung vui (vào kiếp sau). À còn nữa bạn nào muốn đọc truyện mình đăng lên thì tìm nick thiensumeomun để đọc nhé, nick đấy chị mình đăng truyện còn nick này chị mình đăng lên chỉ có mỗi truyện này thôi nên bạn đọc ráng nhé >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: