Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Accidental Fate

Chapter 8: Accidental Fate
Sakura và Syaoran hoàn thành việc trực nhật trong im lặng nặng nề. Rốt cuộc các bạn học của họ cũng từ từ vào lớp từng người một. Tomoyo bước vào trước nhất, miệng cô cười toét đến cả mang tai. Khi cô vừa đến nơi, Sakura đã tặng ngay cho cô một cái liếc chết người, nắm lấy cánh tay và kéo cô ra hành lang. Eriol suýt nữa thì va vào họ khi anh sắp bước qua cửa. Anh nhìn theo họ một lúc và cười nhẹ thành tiếng trước khi thong thả bước về chỗ ngồi của mình.
Lúc đó, Syaoran đem chổi và những dụng cụ lau dọn cất đi để tránh phải ngồi cạnh Eriol khi mà gần như chỉ có hai người bọn họ trong phòng học. Điều cuối cùng anh cần là thêm một lời tiên đoán nữa từ Eriol.
“Sao cậu không nói cho tớ biết về chuyện đổi lịch trực, Tomoyo-chan?” Sakura hỏi, giật mạnh cánh tay cô bạn mình. “Chắc chắn là cậu đã biết trước rồi. Cậu cứ tưởng tượng xem tớ đã ngạc nhiên đến mức nào khi mở cửa ra và thấy cậu ấy đứng ngay đó!”
“Tớ đâu cần phải tưởng tượng sự ngạc nhiên của cậu đâu,” Tomoyo nói, để ý ngay đến giọng nói của Sakura khi cô bé nói từ “cậu ấy”. Căn cứ vào một chút băn khoăn còn vương trong giọng nói đó, thì Tomoyo vẫn còn nhiều việc phía trước lắm.
“Hoe?” Sakura nói, chớp mắt trước sự lựa chọn từ ngữ bí ẩn của Tomoyo.
Tomoyo cười thầm.Sakura là một người cực kỳ thông minh và tập trung, nhưng lại có vẻ chẳng biết gì đến những thứ nằm ngay trên mũi mình. Một lời nhận xét bí ẩn thôi là cô lạc hướng ngay. Tomoyo tận dụng mọi cơ hội để lợi dụng yếu điểm này (nhưng đương nhiên là chỉ vì lợi ích của Sakura thôi)
"Tốt hơn là chúng ta vào lớp kẻo trễ đấy,” Tomoyo nói, để lại người bạn đang ngẩn ra đằng sau.
“Được rồi các em. Tập trung một lát nào?” Tiếng thầy Terada đưa tất cả mọi người ra khỏi trạng thái lơ mơ buổi sáng. Giờ tự quản sắp hết và sắp đến tiết tóan. Tuy nhiên, thật lạ khi thầy Terada lại muốn thông báo vào ngay lúc giờ tự quản sắp hết. Không khí lo lắng tràn ra khắp căn phòng.
“Tối qua cô Tsutsumi gặp tai nạn tại nhà. Cô trượt chân trên sàn nhà ướt trong phòng bếp và bị bể mắt cá.”
Một loạt những tiếng lầm rầm nổi lên, nhưng thầy Terada đã giơ tay lên và nhanh chóng làm dịu cơn ồn.
“Có lẽ cũng không cần phải nói, rằng cô sẽ không thể tiếp tục dạy toán trong một vài tuần trong lúc đang dưỡng chân. Tuy nhiên, các thầy cô đã tìm ra giáo viên thích hợp để dạy các em, dù chỉ trong một thời gian ngắn.”
Thầy Terada quay về phía cửa ra vào. “Mời cô vào.”
Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ với làn da trắng và mái tóc cực đỏ dài quá thắt lưng duyên dáng bước vào. Cổ cô khá cao và cô có một nụ cười rạng ngời trên gương mặt. Hai bàn tay chắp lại phía trước một cách ngây thơ khi cô cúi đầu thật sâu chào cả lớp.
Một làn sóng kinh hãi quét qua Syaoran như một cơn dông mùa hạ kéo đến chớp nhoáng. Luồng khí đó giống hệt như đêm qua khi anh nói chuyện với Ruby Moon. Sự hiện diện của người phụ nữ này thật sự đã bóp nghẹt linh hồn của anh và dường như đã rỉ vào từng ngóc ngách căn phòng. Và Syaoran không chắc lắm về điều này, nhưng cái nhìn của cô ta dường như có lượn lờ quanh chỗ Sakura khi cô ta lướt nhìn những gương mặt trong phòng.
“Xin chào các em. Tên cô là Kaho Mizuki,” cô ta nói bằng một giọng mượt mà như tơ và cũng vô cùng tao nhã. Một vài lọn tóc rơi xuống gương mặt khi cô ta nói. Syaoran nhìn như thôi miên khi cô ta giăng bùa mê khắp lớp học. “Cô hi vọng cô có thể được các em xem như một giáo viên toán tốt trong lúc cô giáo bộ môn của các em vắng mặt. Chúng ta bắt đầu nhé?”
Cô gật đầu duyên dáng về phía thầy Terada khi thầy mỉm cười và rời phòng. Khi thầy đóng cửa, Syaoran có cảm giác như thể anh đang bị nhốt bên trong một hang cọp.
Luồng khí này quả thật không thể nhầm được, Syaoran nghĩ thầm khi người phụ nữa hăng hái giảng bài trước lớp. Nó bị thắt lại, nhưng đó là vì cô ta cố giấu nó đi. Mình biết cô ta là Chaos và bây giờ thì cô ta ở gần Sakura hơn bao giờ hết.
Với một cơn rùng mình, Syaoran nhận ra điều này có nghĩa là gì. Chaos đã có được một vị thế sống còn trong cuộc sống của Sakura. Là một giáo viên, người phụ nữ này có thể chỉ đạo những hành động của Sakura hiệu quả hơn bất kì một nguồn lực nào khác trong cuộc đời Sakura. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Chaos lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình.
“Chà, cô nghĩ như vậy là đủ cho ngày hôm này rồi, ha?” cô Mizuki nói, gấp sách lại để nhấn mạnh. Các học sinh ngồi như bị bỏ bùa. Toán chưa bao giờ thú vị hơn. “Cô nghĩ cô sẽ cho các em nghỉ giải lao sớm một lần này”. Cô nháy mắt. Cả lớp reo lên và kéo nhau ra cửa. Syaoran là người duy nhất không hề di chuyển.
“Ô, Sakura Kinomoto-san,” Cô Mizuki nói qua tiếng ồn ào của đám học sinh. “Cô muốn nói chuyện với em trước khi em ra.”
Sakura đông cứng khi đang đi ngang qua bàn giáo viên.
Syaoran căng người như đang sẵn sàng cho một trận chiến. Chaos đã dùng ngay sự ảnh hưởng của cô ta để dẫn dắt hành động của Sakura rồi. Anh quyết định không di chuyển một bước khỏi chỗ ngồi. Cô ta sẽ cố làm gì khi Syaoran đang ngồi trước mặt chứ?
Tomoyo mỉm cười động viên Sakura và rời phòng học với số học sinh còn lại của lớp. Đột nhiên chỉ còn lại 3 người bọn họ một mình.
“Reed-san,” cô Mizuki nói, tiếng nói của cô ta gợn róc rách qua khí của Syaoran. Cô ta nhìn thẳng vào anh. Khi anh nhìn vào mắt cô ta, anh không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đây chính là Chaos trong lốt ngụy trang. “Đây là một cuộc trò chuyện riêng tư. Cô chắc rằng Kinomoto-san sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều nếu em ra ngoài.”
Sakura từ từ quay lui và nhìn Syaoran cứ như đó và lần đầu tiên cô nhận ra anh. Rồi cô nhanh chóng quay về phía cô Mizuki.
“Uh, Reed-kun muốn ở lại cũng không sao đâu ạ,” Sakura ngoan ngoãn nói. “Cậu ấy lúc nào cũng ngồi trong lớp vào giờ giải lao. Em không muốn làm phiền cậu ấy.”
Ngay lập tức, Syaoran đã chắc rằng gương mặt của cô Mizuki đã vỡ ra thành nụ cười toét của Ruby Moon, nhưng nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là nụ cười ấm áp và khiến cho người khác nguôi giận của người phụ nữ. “Tốt lắm.”
“Kinomoto-san,” cô Mizuki bắt đầu. “Cô gọi em là Sakura được chứ?”
Sakura gật đầu, trong thâm tâm Syaoran co rúm lại.
“Sakura-san, có vẻ như điểm môn tóan của em hơi dưới mức trung bình một chút. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng hình như em đang rất vất vả. Có đúng không?”
Syaora có thể thấy Sakura vặn vẹo hai tay sau lưng. “Ư, a, dạ toán không phải là môn sở trường của em. Em ước gì mình có thể học nó tốt hơn.”
“Không có gì phải ngại ngùng cả. Tất cả chúng ta đều có yếu điểm mà.”
Có phải mắt cô ta vừa vụt nhẹ về phía Syaoran không nhỉ?
“Nếu em cảm thấy thuận tiện, cô sẽ rất vui lòng dạy thêm cho em sau giờ học chính khóa. Cô thấy rằng một ít giờ học một thầy một trò luôn giúp các học sinh tìm ra họ gặp khó khăn ở chỗ nào. Như vậy có được không?”
“Thật ạ?” Sakura nói, nhào người về phía trước. Syaoran có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ gương mặt cô bé. “Em thích lắm.”
“Tốt,” cô Mizuki nói, mỉm cười dịu hiền. “Em cầm đơn này và xin chữ ký của bố nhé. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu sau giờ học ngày mai. Có được không?”
“Dạ được!” Sakura nói, cầm lấy tờ giấy. “Em cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Không có gì đâu Sakura-san.”
Sakura la lên “cảm ơn cô” thêm vài lần nữa trước khi bước hẳn ra khỏi lớp. Syaoran có thể nghe tiếng cô bé nhún nhảy xuống các bậc thang.
Ngay khi cô đi khỏi, Syaoran rời khỏi chỗ ngồi và bước đến đầu lớp. Cô Mizuki mỉm cười bình thản khi anh bước đến và đặt cả hai bàn tay lên bàn giáo viên. Anh chồm tới trước.
“Em cảm thấy mình cũng có thể tham gia vào một lớp học thêm” Syaoran nói, khí của anh rực lên.
“Syaoran Reed-san,” Cô Mizuki nói, vẫn đang mỉm cười. “Điểm tóan của em rất chuẩn. Hòan tòan không có dấu hiệu nào cho thấy em cần gia sư cả. Có vẻ như em đã nắm được tất cả những khái niệm rất dễ dàng.”
“Em có cảm giác là mình không được thách thức,” Syaoran nói vặn lại đột ngột. “Biết đâu cô có thể dạy cho em một vài kiến thức trên mức trung bình”
Cô Mizuki lắc đầu, mái tóc đỏ của cô lấp lánh một cách đầy thôi miên dưới ánh mặt trời. “Tôi dành một chút thời gian rảnh mình có để dạy kèm cho những em bị rơi lại phía sau. Nếu em cảm thấy mình không được thử thách, tôi có thể giới thiệu em cho một lớp cao hơn. Trường này cũng có một câu lạc bộ tóan rất xuất sắc mà.”
Syaoran cưỡng lại ý muốn lừ mắt nhìn. Cô ta đang làm cho mọi chuyện rất khó khăn.
“Tuy nhiên,” Cô Mizuki tiếp tục. “Nếu vì một lí do không thể giải thích nào đó mà điểm số môn tóan của em đột ngột thấp xuống, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngòai việc giúp đỡ em như với bất kỳ học sinh nào đang gặp vất vả với môn học.”
Bây giờ thì Syaoran thật sự phải trừng mắt nhìn cô ta. Chắc chắn phải là một cái bẫy. Sao cô ta lại mở ra cho anh một kẽ hở mà anh cần dễ dàng đến như thế?
Nhưng chuyện đó không quan trọng, Syaoran cảm thấy anh có thể đương đầu được với bất kỳ thứ gì Chaos tạo ra, chỉ cần anh có thể canh chừng Sakura mọi lúc là được rồi.
“Nhờ phương pháp dạy tệ hại của cô, việc tôi rơi lại phía sau sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi,” Syaoran nói nghiêm nghị, quay bước đi.
“Nào, nào, Reed-san,” Cô Mizuki nói, đưa hai tay lên chống cằm. “Đó có phải là cách nói chuyện với giáo viên mới của em không?”
“Bà chẳng phải là giáo viên gì cả,” Syaoran nói, nắm chặt nắm đấm.
“Ngược lại mới đúng,” cô Mizuki ngọt ngào nói. “Giáo dục tồn tại chỉ để giúp trẻ em chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành của chúng. Và nếu như cuộc đời có thể được định nghĩa bằng một chuỗi những sự kiện hỗn độn, thì tôi nghĩ mình còn hơn cả đủ tư cách để dạy chương trình tóan phổ thông nữa kìa.”
Syaoran quay phắt lại, sửng sốt vì Chaos lại có thể sẵn sàng lộ diện như vậy. Nhưng cô Mizuki chỉ mỉm cười.
“Tôi chưa bao giờ có ý định giấu diếm nhân dạng của mình trước mặt em cả, Syaoran. Như thế này thì vui hơn chứ,” cô Mizuki quay đầu nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ. Rồi biểu hiện của cô bất ngờ thay đổi, cứ như nhận ra thứ gì đó làm cô bận tâm.
“Tôi nghĩ mình đã để quên túi ở cửa phòng thể dục rồi. Em biết đấy, cánh cửa dẫn ra sân nhỏ đấy?”
Người phụ nữa quay lại phía Syaoran, cười tự mãn. “Sakura-san hay dùng cánh cửa đó lắm, phải không nhỉ? Tôi hi vọng cô bé không bị vấp té như thế nào đó…”
Syaoran nghiến răng rồi chạy ào ra hành lang. Đúng là Sakura hay dùng cánh cửa phòng thể dục dẫn ra sân trong đó, nhưng anh không thật tin những gì Chaos nói. Vì vậy thay vì chạy ngay theo sau Sakura, anh dùng lối ra phía trước dẫn ra sân trong và chạy vòng đến cánh cửa phòng thể dục.
Ở đó, một chiếc cặp tài liệu căng phồng đang nằm ngáng đường ngay bên cạnh cửa. Syaoran nhanh chóng đến gần và hất nó sang một bên. Cảm thấy thỏa mãn vì anh đã cứu được Sakura thêm lần nữa, anh đang định trở về phòng học thì cánh cửa mở tung và đập mạnh vào bên phải người anh. Anh không thể cảm thấy đau, đương nhiên, nhưng lực của cú đập đó quét chân anh làm anh té úp xuống đất. Thêm một vài va đập nơi xương sườn và rồi một tiếng kêu nghẹn lại “Oof”.
Syaoran nằm dó trong chốc lát, váng vất vì một lọat chuyện liên tục xảy ra và cân nhắc về sức mạnh đáng ngạc nhiên của vật thể. Chỉ một vài giây sau, anh liền nhận ra Sakura đang nằm lệch người cách anh một bước, cũng đang chóang váng và bối rối như anh vậy. Có vẻ như hai người cùng nhận ra nhau trong khỏanh khắc đó.
“Cậu ổn chứ!” Syaoran nói, chống người ngồi dậy.
“Cậu ổn chứ!” Sakura nói ngay lập tức, quỳ gối dậy và khẽ nhăn mặt.
“Cậu không ổn,” Syaoran nói, nhìn trân trân vào gương mặt cau lại của Sakura. Anh xem xét cô bé thật cẩn thận, mắt anh dừng lại ở đầu gối trái trầy trụa máu của cô. “Cậu chảy máu rồi!”
“Hoe?” Sakura nói, nhìn theo ánh mắt của Syaoran đến đầu gối mình. Cô chun mũi lại trước nó. “Tớ nghĩ đáng lẽ tớ nên để nguyên miếng đệm đầu gối mới phải…”
Syaoran đứng dậy và chìa tay ra. “Cậu nên đến gặp cô y tá.”
Sakura lưỡng lự một chút trước khi lắm lấy bàn tay của Syaoran. Nó lạnh và nhợt nhạt quá, cứ như bên trong anh trống rỗng vậy.
“Chỉ trầy đầu gối thôi mà,” Sakura nói. Cô giả vờ như đang phủi bụi, nhưng thật ra cô chỉ muốn chùi đi cảm giác bàn tay giá lạnh của anh trong lòng bàn tay mình. “Không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng còn cậu thì sao, Reed-kun? Tớ biết là tớ đã mở cửa đập vào cậu mạnh lắm và tớ thật lòng xin lỗi! Cậu chắc là mình không sao chứ?”
“Tớ chẳng cảm thấy gì cả,” Syaoran nói đều đều, mắt vẫn nhìn và đầu gối đang chảy máu của Sakura. Trông nó thật tệ và anh cảm thấy thật tệ khi nhìn nó. Sao anh lại ngu ngốc đến mức mắc vào một cái bẫy như vậy chứ? Sakura có thể bị thương nghiêm trọng. Nếu cô đập đầu vào đá hay gì đó thì sao? Khí của anh bật lên, anh tự hỏi không biết cô có bị thương nặng hơn những gì anh thấy hay không.
“Cậu nên đi gặp y tá đi,” Syaoran lặp lại, vẻ thúc ép hơn một chút. “Tớ sẽ đi với cậu.”
“Tớ không sao mà,” Sakura nói, xoay vòng quanh. “Thấy không? Và nhìn kìa, máu đã bắt đầu đông lại rồi.”
Syaoran tiếp tục nhìn và định nói gì đó thì một tiếng la từ phía sau ngắt lời anh.
“Sakura-chan!” Tiếng của Tomoyo hướng về phía họ. Cô đang cười thật tươi, nhưng nụ cười đó tắt ngóm khi cô thấy đầu gối của Sakura.
“Sakura-chan, cậu bị thương à?” Tomoyo hỏi và chạy lại ngay đến chỗ Sakura như một bà mẹ đang lo lắng.
Sakura đỏ bừng mặt. “Tớ bị ngã.”
“Nào, vòng tay qua người tớ,” Tomoyo nói, nắm lấy cánh tay của Sakura. “Tớ sẽ đỡ cậu đến chỗ cái cây để cậu ngồi xuống nhé.”
“Tớ tự đi được mà, Tomoyo-chan,” Sakura nói với một nụ cười ngại ngùng. Cô bé bước đi trước Tomoyo vài bước để chứng minh.
“Reed-kun, cậu đi lấy giùm tớ một và miếng khăn giấy ướt được không?” Tomoyo hỏi khi Sakura bước về phía trước. “Ít nhất thì chúng ta cũng nên lau sạch cát trên đầu gối của cậu ấy.”
Syaoran gật đầu và quay trở vào trong. Trên đường đến nhà tắm nam, anh đi ngang qua thầy Terada và một giáo viên khác đang thì thầm với nhau trên hành lang.
“Tsutsumi-sensei ra sao rồi?” một giáo viên mà Syaoran không biết lên tiếng hỏi. “Tôi nghe nói cô ấy phải nhập viện.”
“Cô ấy đang trong tình trạng khá xấu,” thầy Terada trả lời với vẻ trầm trọng. “Chồng cô ấy thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp. Không ai biết cô ấy đã nằm đó được bao lâu, nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê. Tôi không muốn nói điều này với học sinh. Chúng có vẻ rất thích cô.”
“Thật kinh khủng,” người giáo viên kia đáp lời. “Nhưng các em học sinh có vẻ hòa hợp với người giáo viên mới khá nhanh chóng. Tôi đã nghe nói về nhiều điều rất tốt và cô ấy thì chỉ dạy một lớp thôi.”
“Chúng ta tìm được cô ấy đúng là một phép lạ,” thầy Terada tíêp lời. “Chúng ta cứ nghĩ để tìm được một giáo viên thay thế chưa biết thời hạn thật sự phải là một sự hỗn độn, nhưng cô ấy giống như trời cho chúng ta vậy. Thật là may mắn…”
May mắn không phải là từ mà tôi sẽ dùng, Syaoran nghĩ thầm khi anh lấy giấy ướt. Có vẻ như tất cả các người có nhiều sự hỗn lọan hơn các người dự tính đấy.
.......

“Có đau không, Sakura-chan?” Tomoyo hỏi khi cô bé chấm chấm cẩn thận lên vết thương với một miếng khăn ướt.
Sakura nhăn mặt. “Đến lúc cậu chạm vào nó mới đau.”
“Nó cần được lau sạch,” Naoko nói. “Nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
“Cậu có chắc là không muốn đến gặp cô y tá đấy chứ?” Chiharu hỏi, nhìn vào vết thương còn mới. Trong mắt cô vết thương thật sự có vẻ rất đau.
Sakura thở dài. Lại giống như vụ chiếc xe rồi đấy! “Tớ không sao các cậu! Đừng nghiêm trọng hóa nên như thế. Chỉ bị trầy đầu gối thôi mà.Tớ nghĩ là mình sẽ sống được thôi.”
“Nếu cậu đã nói như vậy,” Rika nói. Cô quay sang nhìn Syaoran đang ngồi cách đó vài bước. Quay lại phía Sakura, cô hỏi, “Mà chuyện này xảy ra thế nào?”
Sakura liếc nhìn về phía Syaoran. “Thật ra, tớ cũng không chắc nữa. Tớ đang rời khỏi phòng thể dục và chắc tớ đã mở cửa đập vào Syaoran-kun mạnh lắm nên cậu ấy ngã xuống sàn. Rồi tớ vấp phải cậu ấy và té trầy gối.” Giải thích xong, cô bé đỏ bừng mặt.
“Sao cậu lại đứng trước lối ra đó của phòng thể dục, Reed-san?” Tomoyo hỏi. “Theo tớ biết thì, chỉ có Sakura-chan là người đi lối đó thôi mà.”
Syaoran bứt đứt mấy lá cỏ khỏi mặt đất, “Cô Mizuki để quên cặp tài liệu gần cửa. Cô sợ có người vấp ngã nên đã nhờ tôi dời nó đi.” Đó cũng không hẳn là một lời nói dối.
“Và thay vì chiếc cặp, thì chính cậu lại trở thành mối nguy hiểm,” Chiharu nói, cười thành tiếng.
“Nhưng mà, cậu thật tốt khi đã giúp cô Mizuki,” Rika khen ngợi.
“Ừ, và đừng lo về Sakura-chan,” Chiharu nói với một nụ cười toe toét. “Lúc nào cậu ấy cũng đụng phải thứ gì đó cả mà.”
“Nè!” Sakura nói, giơ nắm đấm lên vờ giận khi những cô bạn phá ra cười.
Syaoran nắm chặt một nắm cỏ dại. Anh chẳng thấy có gì đáng cười cả.
“Cô Mizuki muốn gì vậy, Sakura-chan?” Tomoyo hỏi sau khi những tiếng cười đã lắng xuống.
“Súyt nữa thì tớ quên mất,” Sakura nói, phấn khởi rút ra lá đơn xin phép từ túi. “Cô Mizuki nói cô ấy sẽ giúp tớ môn toán. Cô nói tớ sẽ học thêm sau giờ chính khóa mỗi ngày.”
“Cô ấy tốt thật,” Rika nói. “Nhưng cậu đâu có cần giúp đỡ đến mức ấy, phải không?”
“Phải rồi, Sakura-chan,” Chiharu nói. “Ý tớ là, cậu không phải là người đầu lớp, nhưng ít nhất cậu cũng được được điểm B phải không?”
Sakura cắn nhẹ môi và hạ ánh mắt xuống. “Thật ra thì, điểm của tớ…thấp hơn thế một chút.”
“Thật á?” Naoko nói. “Thật chẳng giống cậu chút nào, Sakura-chan.”
Sakura gật đầu. “Ừm, các cậu học nhanh hơn trường cũ của tớ một chút. Ban đầu tớ có thể bắt kịp được một thời gian, nhưng rồi các cậu dần bỏ xa tớ. Mà từ đầu thì tớ đã chẳng giỏi tóan rồi.”
“Ừ, cô Mizuki có vẻ là người thích hợp để học đấy nhỉ,” Rika nói. “Lớp học của cô ấy thật thú vị. Cô ấy quả là một giáo viên tốt, ha?”
Các cô bé rầm rì tán thành khi Syaoran lừ mắt nhìn xuống đất.
“Hình như cậu rất giỏi tóan, Reed-kun,” Tomoyo nói, quay sang Syaoran. “Cậu nghĩ cô Mizuki thế nào?”
Syaoran đứng dậy. “Tôi không thích cô ấy.”
Một khỏanh khắc im lặng ngượng ngập.
“Cậu không thích sao?” Naoko nói.
“Sao lại không?” Chiharu hỏi.
Syaoran ngập ngừng một giây. “Tôi không thích phương pháp của cô ấy.”
“Ý cậu là, phương pháp dạy của cô hả?” Rika nói.
Syaoran gật nhẹ đầu, nhìn thẳng về phía trước. “Cả cái đó nữa.” Anh quay về phía Sakura.
“Xin lỗi vì chuyện đầu gối của cậu,” anh nói, nhìn xuống cô. “Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.” Anh quay bước đi.
“Cậu đi sớm vậy sao, Reed-kun?” Tomoyo hỏi với một chút thất vọng trong giọng nói. “Sao cậu không ngồi đây dùng bữa trưa với bọn tớ?”
“Không, cảm ơn,” Syaoran nói. “Tôi không đói.”
Sakura nhìn anh bước đi, miệng hé mở.
“Cậu ta… hơi quái quái, phải không?” Chiharu nói khi Syaoran đã đi khỏi tầm nghe.
“Chiharu-chan!”Rika nói.
“Sao, đúng vậy mà!” Chiharu trả lời.
Tomoyo cười nhẹ và nhìn sang Sakura. Cô vẫn đang nhìn theo Syaoran, mắt nheo lại suy nghĩ.
“Cậu không sao chứ, Sakura-chan?” Tomoyo nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu ấy cư xử như thể đó là lỗi của cậu ấy vậy,” Sakura nói, gập đầu gối lại. “Nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Sao cậu ấy lại phiền lòng đến như thế?”
“Có lẽ cậu ấy nghĩ mình cũng có lỗi,” Tomoyo nói. “Cũng bình thường mà.”
Sakura lắc đầu. “Không chỉ là cảm thấy mình có lỗi thôi đâu… tớ nghĩ cậu ấy cảm thấy tất cả là lỗi của cậu ấy, cậu biết không? Cứ như tai nạn này đã không thể xảy ra với người khác vào một thời điểm khác vậy.”
“Hmmm…” Tomoyo nói, đặt một ngón tay lên cằm. “Vậy có nghĩa là Reed-kun không tin vào tai nạn. Chắc cậu ấy là chàng trai của số phận.”
“Chàng trai của số phận?” Sakura nói, suy nghĩ của cô lửng lơ quanh lời nói đó. Rồi cô gật đầu với chính mình.
Phải rồi. Không hiểu sao, điều đó nghe có vẻ rất đúng.
Syaoran bước đi vòng vòng vô hướng trong vài phút, không biết mình nên đi đâu. Anh không thể trở về phòng học vì cô Mizuki có thể còn ở đó. Anh cũng không thể ở lại với Sakura và bạn của cô vì…
Ay, anh cũng không hiểu vì sao, nhưng anh bíêt rằng anh không thể ở lại đó. Có gì đó trong hòan cảnh này làm anh khắc khoải. Có lẽ vì sự thật là ở quá gần Sakura cũng có nghĩa là anh không thể quan sát được hết những thứ chung quanh cô. Anh thích giữ khỏang cách của mình hơn.
Syaoran ngừng lại dưới một cây sồi cao và tựa vào đó. Anh nhìn lên và thấy ánh nắng chảy qua các kẽ lá khi những nhành cây lay động tới lui. Có gì đó trong cảnh vật làm khí của anh nhói lên, làm anh cảm thấy khó chịu. Giống như có thứ mật mã gì đó được giấu đi trong những chiếc lá và ánh nắng kia; thứ gì đó mà anh không thể nắm bắt được…
Anh quay người và chạm vào thân cây. Chẳng có chút cảm giác gì trên tay anh cả. Dù anh có chạm tay vào một bức tường gạch hay một thanh kim loại cũng vậy thôi.
Nhưng, anh biết nó lẽ ra phải cảm thấy như thế nào. Vỏ cây lẽ ra phải thô ráp, sần sùi, và không hòan tòan dễ chịu. Lẽ ra nó phải làm anh rách da và chảy máu.
Nhưng nó không thế. Chẳng có đau đớn. Chẳng có cảm giác gì cả.
Với một cái nhún vai, Syaoran nắm lấy một cành cây thấp và nhấc mình lên cây. Anh tìm thấy một cành cây đặc biệt to, chừng một phần tư thân cây tạo thành một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Anh thả một chân đu đưa một bên và gối tay sau đầu.
Trong những ký ức đầu tiên của Syaoran về việc một mình trong ngôi nhà cũ, anh vẫn thường hay trèo lên những cái cây ở sân sau. Ban ngày thì khó hơn vì mặt trời làm cơ thể ma của anh yếu ớt, nhưng đến đêm lúc nào anh cũng tìm cách mò lên cây. Nó là một thói quen; gần như một thôi thúc không thể cưỡng lại được. Syaoran nhớ rằng những ngày đó anh đã rất phân vân và khó chịu. Anh cảm thấy như thể một ngày nọ anh chỉ đơn giản là xuất hiện chẳng từ đâu cả và chỉ bắt đầu…tồn tại. Anh luôn nhớ rằng anh là chính anh, luôn biết rằng anh là một ai đó, nhưng chẳng có gì trong đầu anh cả. Chẳng có đến một cái tên. Nếu không nhờ Yue, Syaoran có lẽ đã hòan tòan mất trí mất rồi.
“Yue, đầu tôi trống rỗng quá,” một đêm Syaoran khẽ nói qua tiếng gió đang ngâm nga trong những cành cây. “Tôi không biết tôi là ai.”
Yue đã nhìn xuống anh, hai tay chéo trước ngực và ánh trăng điểm loang lổ trên người anh. Nhìn như thể anh đầy những lỗ hổng. “Sao cậu lại ở trên cây mỗi đêm vậy, Syaoran?”
Syaoran nhìn lên phía anh, khí của anh xoắn lại bối rối. Vào những ngày đó, anh chưa quen với cách nói chuyện của Yue quanh một chủ đề cho đến khi anh ta dẫn dắt Syaoran một vòng quanh những suy nghĩ của mình. Cuối cùng anh nhún vai. “Chỉ là tôi thích leo lên chúng thôi.”
“Có ai ra lệnh cho cậu leo lên không? Cậu có bị ép buộc phải lên đây không?” Yue hỏi, giọng thôi thúc.
Syaoran lắc đầu, vẫn không hiểu vì sao Yue lại hỏi.
Yue cười với Syaoran một trong những nụ cười vô cùng hiếm hoi của anh nơi mà khóe miệng của anh chỉ hơi nhấc lên một cách rất khó nhận ra. “À, cậu hiểu được rồi đó. Cậu là một người thích leo cây. Đó là một phần con người cậu. Và đây là diện mạo duy nhất đã tạo cho cậu sự tồn tại. Cậu nói đầu cậu trống rỗng, nhưng đó là vì cậu đâu có ở trong đầu mình. Cậu ở đây Syaoran. Cậu ở trong những cái cây này và trong căn nhà đó.” Yue thả tay xuống hai bên mình và giang đôi cánh. “Cậu thuộc về nơi này, Syaoran. Đừng bao giờ nghĩ khác đi.”
Cuối cùng thì Syaoran cũng không cảm thấy cần phải trèo lên cây quá thường xuyên nữa. Đôi khi anh cũng ngồi lên một cái cây chỉ vì một chút thay đổi nhịp độ dễ chịu. Cảm giác phân vân cũng lắng xuống va sự trống rỗng trong đầu anh cũng được lấp đầy bằng những ý tưởng và cảm xúc. Anh rốt cuộc cũng cảm thấy như anh không cần phải ở suốt trên cây chỉ để là chính mình.
“Hôm nay Daidouji-san đã nói một điều rất thú vị về cậu đấy, Reed-kun.”
Syaoran nhìn xuống và thấy Eriol đang nhìn chếch lên phía anh dưới nắng. Khí của anh gợn lên nghi ngại. Sao Eriol biết được anh đang ở trên cây?
“Cô ấy nói cậu là ‘chàng trai của số phận’. Có thú vị không, Reed-kun?”
Syaoran trừng mắt nhìn xuống Eriol. Cậu bé tóc xanh lam trông nhợt nhạt hơn bình thường dưới ánh mặt trời.
“Tôi không phải số phận,” Syaoran nói.
“Không, cô ấy nói cậu là chàng trai của số phận,” Eriol nói. “Tôi nghĩ hai cái đó khác nhau hòan tòan. Ý của Daidouji-san là cậu tin vào số phận. Cậu có niềm tin vào số phận không, Reed-kun?”
Syaoran bắt chéo tay. Có cái gì đó trong cách Eriol nói với anh làm cho anh phát cáu. Anh hòan tòan không để tâm đến những gì Eriol nói. “Không hẳn.”
“Cách tớ gọi cậu làm cậu khó chịu à, Reed-kun?” Eriol hỏi. “Cậu có muốn tớ gọi cậu bằng tên khác không?”
“Không gì cả,” Syaoran nói. Nhân dạng của anh không nằm trong cái tên. Cho dù Eriol có gọi anh là gì cũng làm anh bực mình như vậy thôi.
“Vậy tớ có thể gọi cậu là...” Eriol ngân dài âm cuối trong và giây như đang chọn đúng từ.“Xiao Lang Li.”
Thời gian ngừng lại và cả thế giới hóa đen.
“Xiao Lang! Con đâu rồi? Bữa tối nguội mất rồi đấy!” Một người phụ nữ đẹp với mái tóc đen dài và một ngữ giọng lạ giẫm lạo xạo lên những chiếc lá bên dưới anh. Syaoran khúc khích cười thầm và nắm chặt lấy cành cây, kể cả khi vỏ cây sần sùi cào vào tay anh.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Syaoran. “Con đây rồi. Bây giờ thì xuống đây ngay lập tức và vào nhà ăn tối thôi.”
Syaoran rên lên buồn bã và khéo léo tuột khỏi thân cây xuống đất. Mặt trời đang lặn và không khí se se lạnh. Người phụ nữ vòng tay quanh người Syaoran âu yếm khi họ tiến vào căn nhà-căn nhà của anh.
“Ngòai đó lạnh lắm. Con nên mặc áo khóac khi ra ngòai được rồi đấy, Syaoran,” người phụ nữ nói, chuyển từ tiếng nước ngòai trở lại tiếng Nhật. “Không con sẽ bị cảm đấy.”
“Dạ vâng, vâng…” Syaoran đang nói.
Bóng tối nhấc anh lên và Syaoran thấy mình nằm ngửa người trên cỏ với vẻ mặt vờ lo lắng của Eriol lượn lờ trên đầu. Ngay lập tức, Syaoran trượt mình ra khỏi cái nhìn của cậu ta và đứng dậy.
“Cái thứ quái quỷ gì vậy?” Syaoran rít lên, khí của anh lóe sang.
Eriol mỉm cười hiền khi chính anh ta cũng đứng lên. “Tôi nghĩ đó có thể là thông tin hữu ích cho cậu trong tương lai.”
“Thông tin gì?” Syaoran nói, nhìn trừng trừng.
“Đó là tên thật của cậu, phải không?”
Những hình ảnh của người phụ nữ vụt quay trở lại với anh trong chốc lát. Anh nhớ lại vỏ cây thô ráp dưới những ngón tay của anh và cái se lạnh của khí trời. Anh thật sự đã cảm giác được những thứ đó. Chúng đã từng là thật.
“Là thật?” Syaoran lặp lại.
“Bây giờ thì đừng quên nhé,” Eriol nói qua vai, bước đến cổng trường. “Quan trọng lắm đấy.”
Anh quay người lại phía thân cây và đặt tay lên đó.
Chẳng có gì.
Vậy mà, anh biết được lẽ ra nó phải cảm thấy như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: