Vùng đất không tồn tại - Neverland
*Neverland ở đây mình muốn mọi người hiểu là vùng đất không có thật, do con người tưởng tượng, không phải là Neverland của Peter Pan đâu.
*Đây là vùng đất do mỗi con người chúng ta tự tạo nên, như là hòn đảo thiên đường, nơi chúng ta có thể là chính mình, với tình yêu của chúng ta, không sợ ai kì thị...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Ngày hạnh phúc bên nhau - tại một nơi gọi là Neverland~"
Mở đôi mắt đen bóng nước, nhìn lên trần nhà trắng xóa, không khí xung quanh thật lạ nhưng rất ấm áp và thỏa mái.
- Jihoonie, em dậy rồi?
Tiếng gọi dịu ngọt chảy vào tai, Jihoon nhận ra mình đang ở trong một vòng tay lớn.
- Chào buổi sáng, Soonyoungie! - Cậu nhìn lên gương mặt điển trai của người đối diện mà nở một nụ cười nhẹ.
- Chào buổi sáng, cục cưng bé nhỏ! Cùng ăn sáng nhé~ - Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má phớt hồng của cậu, đáp lại cậu bằng ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười như át hết ánh nắng đang chiếu vào ngoài cửa sổ.
Ánh mắt từ hai phía cứ giao nhau, kéo cả hai vào nụ hôn ngọt ngào.
Soonyoung bày sáng lên bàn ăn: hai đĩa bánh kếp kem, bên trên rải lớp mật ong dẻo ngọt, bên cạnh còn có ly nước việt quất bạc hà mang màu xanh ảo diệu mà Jihoon rất thích, nhất là do Soonyoung pha. Jihoon từ trong phòng tắm bước ra, ngồi xuống ghế, đôi mắt buồn ngủ cứ díp vào nhau, môi bóng nước bọt cứ bĩu ra, trông thật đáng yêu. Soonyoung không nhịn được mà lại gần bẹo má rồi hôn chụt lên đôi môi anh đào của cậu.
- Ư, ai cho anh hôn!! - Jihoon giật mình, nũng nịu định bắt đền anh.
- Cục cưng của anh thì anh phải hôn chứ, đâu cần xin phép em.
Jihoon không cãi được, môi lại trề ra. Soonyoung bẹo má thêm lần nữa rồi giúp Jihoon đẩy ghế lại gần bàn ăn. Thấy toàn món yêu thích của mình, Jihoon thích thú cầm dĩa lên, xắt lấy một miếng bánh kếp, mật ong trên mặt bánh tràn xuống theo vết xắt. Cậu cho vừa cả miếng vào miệng, vị ngọt mát từ mật ong và hương bạc hà từ lớp kem hòa quyện, tràn ngập trong khoang miệng bé nhỏ. Tuyệt hảo! Thật sự món bánh này rất ngon, ngọt đến mấy cũng không thể ngán được. Nhấp thêm ngụm nước quả, mật ong, việt quất, bạc hà, ba thứ như hỗ trợ cho nhau, làm cho bữa sáng ngọt đậm mà thanh mát. Jihoon không thể cưỡng lại sức hấp dẫn, ăn liên tục, không để ý đến Soonyoung đang mải ngắm cậu mà quên luôn bữa sáng trước mặt.
- Em thật dễ thương! - Soonyoung vươn tay, xoa nhẹ mái tóc vàng chanh của Jihoon.
Cậu cười tươi thay cho lời nói đáp lại anh, tươi đến nỗi đôi mắt một mí như chìm vào núm má phúng phính.
Jihoon đội lên đầu chiếc mũ nồi, tung tăng chạy ra ngoài, đằng sau là Soonyoung đang kéo hai chiếc ván trượt đôi quen thuộc của hai người. Giờ đây cậu mới để ý, nơi này là một dãy nhà một tầng giả conteiner, dán đầy những tờ áp phích có màu sắc thực rất đẹp, những căn phòng bên trong cũng được bày trí rất đẹp và ấm áp.
- Thích chứ, anh chuẩn bị mấy ngày mới được đấy.
- Em thích lắm, như là riêng cho hai ta vậy.
- Thì đúng là của riêng chúng ta mà. - Soonyoung từ phía sau một tay quàng lấy cổ cậu, một tay chỉ về tấm áp phích to và gần cửa chính nhất.
Trên đó là hình ảnh một dãy nhà y như nơi đây, nền trời phía sau cũng được phối màu rất đẹp, có phần trội hơn so với những tấm khác, một dòng chữ với kiểu viết hoa nghệ thuật vắt ngang cuối tấm poster:
" Ngôi nhà Neverland của Soonhoon".
- Neverland. - Cậu đọc thầm trong miệng.
Soonyoung giúp cậu lên ván trượt rồi lên chiếc ván của mình bên cạnh.
- Theo anh nhé! - Soonyoung quay sang nói với Jihoon.
- Ưm, em có thể vượt cả anh đấy!
Lấy đà, trượt đi, cậu và anh cứ vậy trượt, lúc lúc lại gẩy nhẹ một chân lấy đà, động tác cứ đều đều làm người ta liên tưởng tới một bản nhạc nhẹ nhàng. Dừng lại ở một dãy hàng rào dài bằng gỗ, dưới kia là cả một rừng cây màu hồng mà cậu chưa từng thấy cũng chưa từng biết đến, giữa rừng cây lớn là một chiếc ao lớn, mặt nước trong phản chiếu ánh sáng của mặt trời, giữ luôn lại màu sắc xanh phản chiếu bầu trời xanh không khác gì. Jihoon gác chiếc ván vào tường, đi dọc một đoạn hàng rào, đứng lại trước một cây lá vàng gầy guộc ở ven hàng rào. Một tấm biến được cọc trên hàng rào cạnh chiếc cây:
"Cây Neverland - hiểu và hạnh phúc".
- Neverland! - Cậu không để ý vế sau, vô thức đọc lên.
Soonyoung gác ván cạnh ván của Jihoon, lại gần vòng tay ôm eo cậu.
- Soonyoung à, cái cây này khác những cây kia, nó màu vàng, cái hồ kia cũng một mình, nhưng nó có thể hòa cùng bầu trời rộng lớn kia, còn cái cây này luôn đơn độc, nó không hòa vào với bất cứ thứ gì, nhưng nó rất mạnh mẽ, dù nó yếu nhưng nó có thể một mình chống chọi lại thế giới, không như mấy cái cây kia, dù to đến đâu cũng phải dựa dẫm vào cái cây khác, không như cái hồ kia, phải giả tạo vào một thứ lớn hơn. - Jihoon nhìn lên những chiếc lá vàng rung rinh theo gió, nhẹ nhàng nói với anh.
- Ừm, nó rất mạnh mẽ, dù nó trông yếu đuối, giống như em vậy. - Vừa đáp lại Jihoon, anh vừa chúi vào cổ của cậu, hít lấy hương thơm tự nhiên tỏa ra từ người cậu.
Thêm một cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá dưới kia rụng xuống mặt hồ, tạo ra những vòng nước nhỏ rất đẹp. Thật là lãng mạn!
Trong căn phòng nhỏ của nhà Neverland, Soonyoung ngồi dưới thảm, giở chầm chậm từng trang sách, Jihoon nằm dài trên ghế sofa, tựa cằm lên vai anh, hơi cúi đầu cùng anh đọc sách, miệng nhai kẹo cao su vị việt quất. Sau một hồi nhai, Jihoon thổi ra quả bóng cao su nhỏ, thổi tiếp để bóng to ra. Soonyoung thấy Jihoon cố thổi cho quả bóng to ra, tinh nghịch giơ ngón trỏ chọc làm quả bóng nổ. Jihoon tiếc bóng, lấy gối trên sofa đập vào người anh. Soonyoung đặt sách xuống bàn, ôm lấy Jihoon chọc lét làm cậu cười ra nước mắt. Thôi không đùa nghịch, Jihoon cũng đã hết giận, anh ôm cậu trong lòng nằm xuống ghế. Cậu với lấy hộp kẹo dẻo hình cam trên bàn, đút cho Soonyoung một miếng, còn lại miếng nào bị Jihoon bốc được lựa chui hết vào bụng cậu. Soonyoung bật cười, Jihoonie đúng là cuồng ngọt đồ mà!
Anh nắm chặt tay Jihoon, dắt cậu ra ngoài biển. Buổi chiều gió mát nắng nhẹ, ra biển đương nhiên rất vui. Chân trần bước trên nền cát mịn, Jihoon vô tình thấy tấm biển gỗ cọc trên cát:
" Biển Neverland - nơi kết thúc".
- Neverland! - Jihoon lần nữa đọc lên, như thể không muốn quên đi từ này, cậu có phần không hiểu "nơi kết thúc" là có ý gì.
Soonyoung vẫn cầm tay cậu, dẫn cậu ra biển đùa nghịch. Được một lúc, anh dẫn cậu gọn lên bờ chỗ sóng không đánh tới nhưng cũng không quá xa biển. Soonyoung giúp cậu khoác chiếc áo kẻ ca rô màu xanh lá, động tác nhẹ nhàng kéo áo, Jihoon như có thể cảm nhận tình yêu của anh qua từng động tác ấy. Bàn tay cậu để trên cát, trên là bàn tay anh ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ bên dưới. Gió thổi từ biển vào, tiếng sóng vỗ êm tai, bên cạnh là người mình yêu, cậu rất vui, cậu rất hạnh phúc, ước thời gian ngừng lại nhưng đó là điều không thể.
Mặt trời dần đi xuống, đường chân trời đỏ rực. Soonyoung đột nhiên kéo cậu đứng dậy.
- Jihoon, dù đây có là giấc mơ, hãy đừng quên nhé. Xin em đừng quên.
Giấc mơ? Thì ra đây là giấc mơ! Thế nên mới thấy điều kì diệu
- Đừng quên anh, đừng quên Neverland của chúng ta, đừng quên vùng đất kì diệu này. - Anh siết chặt tay cậu.
- Chúng ta sẽ không khóc nơi vùng đất kì diệu, phải không? - Jihoon nói như tự an ủi chính bản thân mình, dù là mơ, dù là không có thật, cậu cũng rất hạnh phúc rồi.
- Bay lên nào, Jihoon của anh. Hãy luôn vui vẻ như bây giờ. Anh yêu em. Rất yêu em. - Soonyoung hôn lấy Jihoon, nụ hôn tưởng chừng sẽ chẳng kết thúc.
Người Jihoon đột nhiên bổng lên như ai đang kéo. Cậu vội vàng hết to:
- Soonyoungie, em sẽ không bao giờ quên vùng đất này đâu. EM YÊU ANH!!!
Mọi thứ trở lên trắng xóa. Trong một khoảnh khắc, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu, chảy xuống hòa tan với nụ cười.
Jihoon mở mắt, thấy mình đang ngồi ở hành lang trước phòng khách nhà mình. Tối hôm qua có họp mặt với lớp cũ, cậu nhớ lại những kí ức tình yêu với Soonyoung: hai người yêu nhau từ hồi học cấp 3 cho đến tháng trước, vì áp lực của cộng đồng đến tình yêu đồng tính, họ đã ép Soonyoungie của cậu phải tự tử. Cậu oán hận thế giới này, cậu ước có thể theo anh, nhưng anh đã đi thay cậu, anh chọn rời bỏ cậu, cậu theo anh liệu có lợi gì. Buồn quá nên Jihoon uống rất nhiều rượu, Wonwoo và Jun phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa cậu về. Bước vào nhau tắm, phát hiện trên mặt đầy vết nước mắt khô, nhem đầy khuôn mặt trắng trẻo. Cậu nhớ lại hết giấc mơ tối qua, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Cậu nhìn vào gương, cố gắng mỉm cười, như hình ảnh trong gương kia là anh:
- Em sẽ không quên đâu. Vì em biết anh cũng yêu em như em yêu anh vậy.
Jihoon vẫn cố cười, nước mắt vẫn cứ rơi, cảnh tượng thực buồn và trông cậu thực thảm hại.
Ngồi xuống bàn ăn sáng, tay vì run rẩy nên sửa ngũ cốc viên kia đổ vào bát ít mà ra ngoài bàn thì bằng 2 lần nữa số ngũ cốc trong bát. Bật kênh âm nhạc yêu thích của mình, âm nhạc có thể giúp cậu tốt hơn đôi chút.
"...Bay lên nào, tớ có thể ở một mình..."
Bài hát này thực làm cậu thêm nhớ tới anh và hòn đảo kia. Nhìn qua tên bài hát rồi tải về, tạo riêng một danh mục cho bào hát. Tắt ti vi, bỏ qua bữa sáng, lấy chiếc áo Converse đỏ khoác ngoài áo hoodie đen, xỏ luôn đôi giày cao cổ cùng màu cùng hãng với chiếc áo, cậu mở bài hát vừa tải về trong chế độ lặp lại, dùng ván trượt quen thuộc đi ra ngoài.
"...Để nhìn thấy cầu vồng
Bay lên nào, tớ có thể ở một mình
But never mind, i'm neverland
But never mind, i'm in neverland
But never mind, i'm neverland
Neverland, neverland
...
Người thiếu niên theo dõi tương lai của tôi
...
Bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ, hãy cứ yêu đi
...
Đừng lo lắng và cứ bay thôi"
— Neverland - Holland
—Vietsub by: Chanel youtube: Hoàng Dung Nguyễn
——————————————————
Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ vote và cmt nhé ฅ'ω'ฅ
Mình vẫn không thể bỏ món này được nên cứ đăng đi đăng lại.
21:56
2045 chữ
10:24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com