Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 10

"Cậu muốn ăn gì?"

Vừa khép cửa xe lại, Peach đã nghe Thee – người ngồi cạnh – buông ra một câu hỏi thản nhiên. Ánh mắt anh vẫn dán vào chiếc máy tính bảng trên đùi, chăm chú đọc tài liệu. Peach chớp mắt, hơi bất ngờ. Bình thường, Theerakit đâu phải kiểu người hỏi ý kiến ai.

Anh ta luôn làm theo ý mình – không cần hỏi, cũng chẳng cần nghĩ lại lần hai.

"Thế nào cũng được," Peach đáp, nhẹ nhàng đá quả bóng trách nhiệm về phía đối phương. Thực ra, dưới áp lực của người đàn ông này, đầu óc cậu đã hơi tê dại, chẳng thể nghĩ ra món gì cụ thể.

"Vậy thì đến nhà hàng trong khách sạn trung tâm đi."

Vừa nghe thấy thế, dạ dày Peach liền chùng xuống. Cậu liếc nhìn bộ dạng hiện tại của mình – áo thun trắng cũ, quần jean và dép lê. Với kiểu ăn mặc này, một nơi sang trọng như thế chắc chắn sẽ không cho cậu vào cửa.

Mà cũng khó trách. Cậu vốn chẳng có thời gian chuẩn bị, chỉ tiện tay mặc thứ gần nhất trong tầm với. Ít ra thì vẫn chưa đến mức mặc... đồ ngủ.

"Ngài Thee, tôi nghĩ họ sẽ không cho tôi vào đâu, ăn mặc thế này..." Peach dè dặt nói.

Thee ngẩng lên khỏi màn hình, nhướn mày, vẻ như đang hỏi ngược lại bằng ánh mắt: "Tại sao lại không?"

"Cậu đi cùng tôi thì ai dám ngăn?"

Peach suýt nữa lăn tròn mắt. Lại bắt đầu rồi đây – cái kiểu "ông trùm quyền lực" quen thuộc!

"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ thấy ăn mặc thế này bước vào chỗ đó thì... hơi bất lịch sự. Dù sao cũng nên tôn trọng nơi mình đến."

Làm nghề nhiếp ảnh khiến Peach từng dự nhiều buổi tiệc sang trọng, hiểu rõ những nhà hàng kiểu này đều có quy tắc ăn mặc riêng – không phải hình thức, mà là cách thể hiện sự tôn trọng. Một chiếc áo nhăn nhúm và quần jean cũ thật sự không hợp.

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi đặt phòng riêng rồi."

Anh đóng iPad, khoanh tay nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, như sẵn sàng tranh luận đến cùng. Peach không nhịn được mà khẽ bật cười trong lòng.

Đôi khi, ông trùm này bướng bỉnh chẳng khác gì một đứa trẻ.

Peach sững lại ngay sau khi ý nghĩ ấy vụt qua đầu. Cậu đang làm gì thế này? Thấy một tay buôn vũ khí, người có thể hủy cả tòa nhà chỉ bằng vài mệnh lệnh, lại "đáng yêu" sao? Cậu điên thật rồi. Peach lắc nhẹ đầu, cố xua tan suy nghĩ đó và tập trung trở lại.

"Không phải chuyện phòng riêng, ngài Thee. Dù thế nào thì bước vào nơi như vậy trong bộ dạng này vẫn là thiếu tôn trọng."

"Tôi có thể mua luôn cái nhà hàng đó!"

Ôi trời, làm ơn hiểu giùm tôi một chút thôi!

Peach nén tiếng thở dài. Giải thích thêm chỉ phí công, với người nghĩ rằng "tiền có thể giải quyết tất cả" như anh ta, thì lý lẽ chẳng nghĩa lý gì.

"Tôi không đi đâu," Peach nói dứt khoát, bỏ luôn ý định thuyết phục.

Lông mày Thee khẽ nhíu lại, vẻ không hài lòng hiện rõ, bầu không khí trong xe như đặc quánh. Có vẻ anh đang tính toán gì đó, chắc là tìm phương án thay thế. Peach biết mình phải đổi đề tài, nhanh. Và rồi, một ý nghĩ vụt đến: lời gợi ý của cô em gái chợt hiện lên trong đầu.

"Hay là... mình đi ăn Moo Kata nhé?"

Vừa dứt lời, Peach đã muốn đập đầu vào ghế. Trời ạ, cậu vừa nói cái gì thế này? Moo Kata ư? Nói với ai chứ, với một ông trùm ngồi đấy trong bộ vest may đo chắc còn đắt hơn cả tiền tiết kiệm cả đời của cậu? Đúng là điên rồi!

Trong đầu, Peach bắt đầu lầm rầm cầu nguyện, khẩn thiết mong Thượng đế ban cho mình một cái chết nhanh gọn, không đau đớn.

Càng thấy Thee cau mày, cậu càng muốn biến mất. Cả người cứng đờ, chỉ mong có thể tan vào ghế xe mà trốn đi cho xong.

Thee khẽ gõ ngón tay lên cằm, trông như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, trong lúc Peach còn nín thở chờ cơn thịnh nộ giáng xuống, anh lại gật đầu, bình thản thốt ra một câu khiến thế giới quan của cậu sụp đổ tức thì: "Vậy thì Moo Kata cũng được."

...Khoan đã. Cái gì cơ? Thật á?!

Cuối cùng, Peach không đủ can đảm để lôi một ông trùm khét tiếng đến quán nướng ven đường mà cậu hay đi cùng em gái. Sau một màn thương lượng kéo dài gần mười phút, họ đạt được thỏa hiệp: một nhà hàng nướng cao cấp. Không phải quán vỉa hè, nhưng ít ra cũng không phải nhà hàng năm sao.

Nhà hàng nằm giữa trung tâm thương mại, không gian ấm cúng với tông gỗ chủ đạo. Vì giá cả quá "chát", nên khách chẳng đông lắm. Chỉ cần liếc qua, Peach đã biết ngay loại người ở đây – toàn những kẻ có ví tiền dày đủ để dùng tiền giải quyết mọi vấn đề, y như ông trùm đi cùng cậu vậy.

Đám vệ sĩ của Thee tản ra, hòa vào những thực khách khác. Giữa buổi chiều, việc có vài người mặc đồ công sở ăn trưa trong một nơi sang trọng thế này chẳng hề lạ lẫm. Thee dẫn đường, băng qua tấm rèm, bước lên cầu thang đến phòng riêng trên tầng hai.

Chỉ có hai người đi theo họ vào trong, đều là gương mặt quen, những người thường đi cùng Thee trên xe. Thư ký của Thee lịch sự mở cửa phòng. Peach khẽ gật đầu chào, mỉm một nụ cười thân thiện với cậu ta. Ít nhất, điều đó cũng giúp cậu bình tĩnh hơn một chút, cho đến khi cánh cửa khép lại phía sau, để cậu lại một mình với ngài Thee.

Cái nụ cười đó... có phải là lời động viên trước khi ném cậu ra chiến trường không vậy trời?

Peach thở ra khe khẽ, ngồi xuống ghế đối diện Thee mà không dám than nửa lời. Thee ném cho cậu tờ thực đơn rồi lại cắm đầu vào iPad, dường như chẳng bận tâm cậu sẽ gọi gì.

Cứ gọi toàn món đắt nhất xem, cùng lắm mình hối hận sau.

Ý nghĩ nghịch ngợm lướt qua đầu khiến Peach bật cười thầm. Nhưng rồi cậu lại thở dài, tập đoàn Arseny giàu đến mức kể cả có gọi hết thực đơn, chắc cũng chẳng bằng phần tư lợi nhuận quý của họ.

"Anh muốn ăn gì đặc biệt không?" Peach cầm menu hỏi, khẽ mím môi, liếc nhìn Thee đầy e dè.

Thực ra cậu đang đói lắm, muốn gọi hết mọi thứ. Nhưng chủ tiệc lại tỏ ra dửng dưng thế, cậu đâu dám.

"Cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được."

Vừa nghe câu đó, khuôn mặt Peach sáng bừng như được bật đèn. Cậu lập tức mở menu, không hề do dự. Cậu đói sắp xỉu rồi, mà đã là anh ta mời thì cậu ngại gì, cứ ăn cho thỏa thích!

Cuối cùng, Peach chọn gần chục phần thịt cao cấp, chưa kể hàng loạt món phụ đi kèm. Suốt thời gian đó, ông trùm trẻ tuổi vẫn chăm chú vào chiếc iPad, không ngẩng lên lấy một lần.

Peach cũng chẳng lấy làm phiền. Nhiều bạn của cậu cũng thường vừa làm việc vừa ăn. Người lớn mà, ai chẳng có trách nhiệm riêng. Với lại, Thee đâu có đặc biệt đến mức cậu phải mong anh ta ngừng làm việc chỉ để nói chuyện cùng mình.

Tất nhiên, Peach không cảm thấy tủi thân, cũng không nghĩ đến việc hỏi Thee đang làm gì. Cậu chỉ mở điện thoại gửi tin nhắn cho em gái, nhắc nhở em không được say vì tối nay cậu sẽ đến đón, rồi còn trò chuyện linh tinh.

Không lâu sau, thịt mà họ đã gọi đã được phục vụ. Thịt màu đỏ tươi, có vân mỡ đẹp như đá cẩm thạch được thái vừa đủ. Ngay khi thịt được bày hết lên bàn, cậu bắt đầu xếp thịt lên vỉ nướng, sắp xếp chúng một cách đẹp mắt và lật qua lật lại một cách thích thú.

Cậu nướng xong đĩa thịt đầu tiên nhưng Thee vẫn còn mải mê làm việc với iPad. Cậu ngồi đó, hít hà mùi thịt nướng mà không dám gắp miếng đầu tiên, chỉ biết lật thịt trong đĩa mãi.

Sau khi nướng xong hai đĩa thịt, cậu xếp chúng vào đĩa cho đẹp mắt, dù có chút do dự nhưng cậu vẫn quyết định đứng dậy, lặng lẽ với tay định lấy đĩa trống của anh chàng mafia ngồi đối diện. Không ngờ rằng, chưa kịp chạm vào đĩa đối phương thì Thee đã nắm chặt cổ tay cậu mà không quay lại nhìn, còn bóp mạnh đến nỗi cậu nghe thấy tiếng xương kêu.

"Làm gì vậy?" Thee quay lại hỏi bằng giọng trầm, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ hung dữ sắc bén, như một con thú lớn đang nhe nanh múa vuốt với cậu vậy.

Thật đáng sợ!

Peach nuốt khan, cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cổ tay cậu đau nhức dưới bàn tay như kìm sắt của Thee, nước mắt nóng rát nơi khóe mắt nhưng không dám rơi. Cậu không dám rút tay ra, chỉ biết gồng người, cố giữ cho mình khỏi run. Môi bị cắn chặt đến mức bật đau, toàn thân căng cứng.

Peach đã quá quen với sự dịu dàng hiếm hoi ấy. Đã quên mất bản chất thật sự của Thee – kẻ vẫn luôn là một ông trùm tàn nhẫn.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ muốn nướng ít thịt cho anh. Thấy anh bận làm việc, chưa ăn gì, nên tôi định đổi đĩa giúp thôi."

Cậu gượng nở một nụ cười run rẩy, dù cổ tay đã tê cứng, cảm giác tê buốt dần lan, máu chắc chẳng còn lưu thông nổi.

Theerakit khựng lại, ánh mắt dời xuống bàn.

Quả nhiên, tay Peach đang đưa về phía chiếc đĩa trống trước mặt anh.

Bên cạnh là một đĩa khác, gọn gàng với những lát thịt nướng vừa chín tới, cùng vài khối bò bít tết vẫn còn xèo xèo trên vỉ, tỏa hương thơm nức mũi.

Vài giây sau, ánh mắt ông trùm quay trở lại với Peach.

Rồi rất chậm, gần như miễn cưỡng, anh buông cổ tay cậu ra. Peach – người vẫn cố giữ nụ cười trên môi như bấu víu lấy chút bình tĩnh – lập tức đẩy chiếc đĩa sạch về phía anh, rồi thu đĩa trống lại, vội vàng lui về chỗ ngồi.

Cậu khẽ thở ra, nhìn xuống đôi tay vẫn còn run. Cổ tay trắng mảnh giờ in hằn những vệt đỏ rõ rệt – dấu tay của Thee.

Peach nắm rồi lại buông, cố trấn tĩnh. Một hơi thở run run khẽ thoát ra trước khi cậu quay lại với bếp nướng.

Nỗi sợ vẫn còn vương trong lòng, nặng như đá đè. Cậu cúi đầu, im lặng ăn, không dám ngẩng lên. Từ khóe mắt, cậu thoáng thấy Thee đã gập iPad lại, đưa tay lấy đũa. Những ngón tay anh – dài, rắn rỏi, chuẩn xác – chẳng khó hiểu khi chỉ một cái siết thôi cũng để lại dấu sâu như vậy.

"Tôi không giận cậu đâu."

Giọng Thee lúc này dịu hơn, nhưng Peach chỉ khẽ cười, đáp lại bằng một tiếng "vâng" nhỏ nhẹ, vẫn cúi đầu. Cậu nắm đũa chặt hơn, cố ngăn đôi tay khỏi run. Bỗng nhiên, cơn đói ban nãy tan biến, thay vào đó là cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Đáng lẽ cậu không nên đến đây.

Peach gượng gạo gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị béo ngậy, mềm tan của thịt bò lan ra, ngon đến mức hiếm khi có dịp được nếm.

Cứ ăn đi, biết đâu... đây là bữa sang trọng cuối cùng của mình.

"Làm sao cậu biết tôi muốn ăn món này?"

Câu hỏi vang lên bất ngờ, nhỏ đến mức như thể Thee đang nói với chính mình. Nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng than nổ tí tách, từng chữ lại nghe rõ mồn một.

Toàn thân Peach khẽ cứng lại. Cậu không biết đó là lời khen hay một sự trách móc ngầm.

"Tôi chỉ để ý thôi. Lần trước anh gọi bò tái vừa. Mà giờ cũng muộn rồi, ăn đồ nhiều dầu mỡ sợ dạ dày anh khó chịu."

Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần: "Nếu tôi đoán sai... thì xin lỗi anh."

Thee không trả lời.

Anh chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt, đưa lên miệng nhai chậm rãi, chẳng nói một lời nào.

Peach cũng không dám gặng hỏi thêm. Cậu chỉ tập trung nhìn vào vỉ nướng trước mặt, thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ gắp vài miếng thịt chín vừa, đặt sang đĩa của Thee như một phản xạ quen thuộc.

Duy chỉ có một điều là cậu tuyệt nhiên tránh nhìn vào mắt anh.

Peach nhận ra mình đã quá chủ quan.

Dù Thee đôi khi tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí có vẻ dịu dàng, thì sự thật vẫn không hề thay đổi, anh ta là một ông trùm trong thế giới ngầm.

...Và Peach không phải là Aran - người mà Thee từng yêu thích.

Nếu quên mất điều đó một lần nữa... có lẽ cái giá phải trả sẽ là mạng sống của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #save