EP 11
Chưa từng có ai dám phớt lờ anh như vậy.
Ngồi xếp chân trên ghế xe, iPad mở sẵn trên tay, nhưng Thee chẳng đọc nổi một chữ. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức lạ thường, quá mức tĩnh lặng. Không một tiếng động, không điều gì phá vỡ được khoảng lặng ấy.
Yên tĩnh... đến ngột ngạt.
Ánh mắt Thee khẽ liếc sang người đang ngồi cạnh. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Peach vẫn im lặng bất thường, tránh ánh mắt anh và giữ khoảng cách rõ rệt. Ngay cả bây giờ, khi cùng ngồi trong xe, giữa họ chỉ còn lại thứ im lặng nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Bình thường, Peach cũng không phải kiểu người nói nhiều. Những chuyến đi cùng nhau trước đây, họ vẫn thường im lặng. Nhưng khi ấy, sự im lặng đó lại mang cảm giác ấm áp. Giống như ngồi dưới tán cây lớn trong một buổi chiều đầy nắng: yên bình, an toàn, dễ chịu.
Còn lần này thì khác.
Sự im lặng này lạnh lẽo, ngột ngạt... và Thee ghét nó.
Anh lại nhìn sang khuôn mặt người nhiếp ảnh trẻ. Khách quan mà nói, Peach khá đẹp, không đến mức khiến người ta ngoái nhìn giữa đám đông, nhưng có nét thu hút khó giải thích: làn da sáng, đôi mắt hẹp dài, hơi xếch, ánh nhìn lúc nào cũng như phủ một tầng sáng dịu.
Thee luôn thích đôi mắt ấy.
Thích cách chúng phản chiếu hình bóng anh, như thể trong đôi mắt ấy, anh có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng hơn.
Nhưng bây giờ... trong mắt cậu, chẳng còn lấy một chút hình bóng của anh nữa.
Ánh mắt Thee dời xuống, dừng lại ở bờ vai gầy của Peach, rồi dọc xuống cổ tay cậu. Những vệt đỏ hằn lên rõ rệt, dấu tay của chính anh, in sâu trên làn da trắng nhợt đến giật mình.
Thee mím môi, trong lòng chợt dấy lên cảm giác muốn nói gì đó.
Anh lại cúi xuống nhìn iPad, cố gắng tập trung vào văn bản trước mắt. Nhưng càng cố, tâm trí anh lại càng quay về với hình ảnh Peach. Dáng vẻ im lặng, xa cách, khiến lòng anh không yên.
Không lâu sau, xe dừng lại. Có vẻ họ đã đến nơi Peach nhắc đến khi nãy.
Lúc nãy Thee có ý định đưa cậu đi tiếp, nhưng Peach đã từ chối, nói rằng cần ghé lấy xe của em gái, không muốn làm phiền. Làm phiền? Anh đã ngỏ lời rồi cơ mà! Người khác còn phải cầu xin mới được đi cùng, còn cậu ta lại từ chối thẳng thừng?
"Cảm ơn anh đã cho quá giang, anh Mok." Peach hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười với Mok – vệ sĩ kiêm thư ký, đồng thời là tài xế của Thee tối nay.
Ngay khoảnh khắc Mok mỉm cười đáp lại qua gương chiếu hậu, hàng mày Thee lập tức nhíu chặt. Anh vừa định lên tiếng thì Peach đã mở cửa, bước xuống xe trước khi anh kịp nói một lời.
Thee dõi theo, nhìn Peach khép cửa lại và đi vào cửa hàng phía trước. Anh vẫn nhìn, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất hẳn bên trong, mới quay sang ra hiệu cho Mok lái xe đi.
Lần thứ tư rồi mà đôi mắt Thee vẫn dừng lại ở cùng một dòng chữ trên màn hình iPad, nhưng trong đầu lại chẳng lưu được lấy một chữ. Bực bội, anh gập mạnh thiết bị lại, khoanh tay, rồi nhìn chằm chằm vào Mok bằng ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể khiến người khác chết lặng.
"Cậu với cậu ta quen nhau bao lâu rồi?"
Giọng anh trầm, đều, nhưng lạnh đến rợn người. Cái kiểu lạnh khiến người yếu bóng vía chỉ muốn sụp xuống xin tha.
Mok thì đã quen với những lúc tâm trạng ông chủ thay đổi thất thường như thế này, nhưng đôi vai cậu vẫn khẽ căng lên, cẩn trọng chọn từng chữ.
"Chúng tôi không thân, thưa ngài. Mới chỉ gặp hai lần."
Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm: "Cậu Peach chỉ nói rằng cậu ấy nhớ tôi, vì từng được tôi chở đi một lần, nên muốn cảm ơn."
Ánh mắt Thee khẽ cụp xuống, không hỏi thêm nữa. Anh biết tính Peach, kiểu người dễ gần, dễ mến, luôn sẵn sàng quan tâm người khác bằng bản năng chứ chẳng phải giả vờ.
Môi Thee mím chặt. Trong đầu anh bất giác hiện lên khung cảnh bữa tối vừa rồi. Đó là lần đầu tiên có người thật lòng để ý xem anh đã ăn chưa. Dù đang giận, cậu vẫn kiên nhẫn nướng thịt, gắp cho anh, như thể cậu hiểu rằng anh chẳng quen tự làm mấy việc đó cho bản thân.
Không thiếu người cố gắng lấy lòng anh, nhưng hành động của Peach lại khác: tự nhiên, không gượng ép, không khiến anh khó chịu. Thậm chí còn khiến anh thấy lạ... và hơi ấm áp.
Rồi hình ảnh cổ tay cậu lại hiện lên trong đầu. Làn da trắng nhợt bị hằn rõ những vết ngón tay anh bóp mạnh. Hàng lông mày Thee nhíu lại, một cơn khó chịu âm ỉ dâng lên.
"Tối nay gửi cho cậu ấy ít thuốc bôi bầm," anh nói, giọng hờ hững nhưng dứt khoát. "Nhớ bảo người mang đến tận tay."
Mok chỉ khẽ gật đầu. Cậu không còn thấy lạ với những cơn "tốt bụng bất chợt" của ông chủ nữa. Thư ký bí mật ghi nhớ điều này, Peach chưa phải là người có danh phận gì trong cuộc đời Thee, và hôm nay bầu không khí giữa họ rõ ràng căng như dây đàn, nhưng Mok dám chắc một điều: cậu nhiếp ảnh gia ấy rồi sẽ trở thành một người quan trọng với ngài Thee.
Có lẽ cậu nên sớm chuẩn bị tinh thần... để chào đón "bà chủ tương lai".
Peach đi theo định vị mà em gái gửi, đến một quán bar kiêm nhà hàng BBQ. Tầng hai là khu sân thượng ngoài trời, còn tầng dưới vang lên nhạc sống rộn ràng. Cậu bước lên, đảo mắt tìm người, và ngay lập tức nhận ra em mình.
Em cậu nhỏ nhắn, cao chưa tới vai, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần bó sát. Mái tóc nhuộm đỏ nổi bật dưới ánh đèn, trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang là cặp kính tròn viền bạc to quá khổ.
Phong cách thì lộn xộn, chẳng theo khuôn khổ nào, nhưng lại rất hợp với nó. Cũng phải thôi, người từng tốt nghiệp ngành mỹ thuật, giờ làm ở phòng thiết kế, thì phong cách "nghệ nghệ" thế này đúng là không thể nhầm đi đâu được.
"Plub, em say rồi hả?" Cậu chống tay lên hông, nheo mắt nhìn cô em gái đầy nghi ngờ.
Plub chỉ cười toe toét, nụ cười tươi đến nỗi đôi mắt gần như híp lại. Cô giơ ly bia trong tay lên khoe: "Hai ly bia tươi thôi. Anh nghĩ chừng đó đủ làm em say chắc?"
Giọng nói kéo dài, pha chút đùa cợt, khiến mấy người đồng nghiệp của cô bật cười. Peach chào hỏi từng người, thái độ thoải mái tự nhiên như thể đây là chỗ quen thuộc từ lâu. Ai nấy cũng tự giác nhích ra để nhường chỗ cho cậu ngồi xuống - như một thói quen.
Đây chẳng phải lần đầu Peach đến đón em gái. Trong nhà chỉ có hai anh em, nên chuyện Peach bảo vệ em, lo cho em đã thành lẽ thường. Dù vậy, cả hai vẫn giữ cho nhau khoảng không riêng, để không cảm thấy ngột ngạt. Nhưng có một quy tắc chưa bao giờ thay đổi: chỉ cần Plub đi uống, dù chỉ một chút, dù say hay tỉnh, chỉ cần cô gọi, anh sẽ đến đón. Chưa từng từ chối.
Cậu cũng từng hợp tác với đội thiết kế của Plub nhiều lần, phụ giúp vặt vãnh đến mức người ta coi cậu như "thành viên danh dự" của nhóm rồi.
"Vậy nay mừng gì mà vui thế?" Peach hỏi, từ chối khéo ly bia đồng nghiệp đưa tới.
Dù sao cậu cũng phải chở em về, không đời nào lại dính chút cồn.
"Nuch nghỉ việc," Plub đáp, đặt đĩa đầy ắp đồ ăn xuống bàn rồi chen vào ngồi cạnh cậu, suýt chật cả chỗ. Cậu nhét luôn cái đĩa vào tay cô.
"Chắc tụi em còn ngồi thêm tí nữa. Anh ăn gì đi. Đừng nói là mới ngủ dậy nhé? Em bảo anh đừng thức khuya nữa mà?"
Peach vốn vẫn còn no từ bữa thịt nướng đắt tiền hồi tối, chỉ khẽ lắc đầu, từ chối. Cô em nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Ăn chưa? Ăn gì? Đừng nói lại là mì gói nha, em thề là em tát anh thật đấy."
Peach chớp mắt, đầu óc xoay cuồng tìm câu trả lời.
Nếu nói là ăn thịt bò nướng, chắc chắn Plub sẽ tra hỏi tới cùng. Vì cô biết cậu hiếm khi ra khỏi nhà, càng không hay đi ăn mấy thứ xa xỉ.
Còn nếu bảo là đi với ai, cô sẽ hỏi tên, và nếu để lộ cái tên "ông trùm xã hội đen" kia thì chỉ tổ rước thêm rắc rối.
Sau một thoáng chần chừ, Peach nặn ra một nụ cười khô khốc, lảng sang chuyện khác.
"Thế Nuch nghỉ là vì sao?"
Nuch - trưởng nhóm dự án, người mà Plub từng hợp tác ba trong bốn lần trước đó. Chị ấy giỏi, quyết đoán, lại biết chăm lo cho cả đội. Ai từng làm việc cùng đều quý mến.
"Chị ấy mang thai rồi, muốn nghỉ để chuẩn bị sinh con." Plub đáp, bắt lấy chủ đề một cách tự nhiên. "Ban đầu chị Nuch còn không định nhận dự án 'All Seasons: One Word' đâu. Nhưng sau khi anh giúp nghĩ concept, chị ấy mới quyết tâm làm. Giờ bộ sưu tập Mùa thu ra mắt thành công quá trời, chị ấy yên tâm nghỉ luôn."
Dự án 'All Seasons: One Word' - chiến dịch kết hợp nước hoa và trang sức - quả thật là một chiến dịch khổng lồ. Gồm bốn mini-campaign theo mùa, toàn bộ chiến lược chính, ý tưởng, đến bản phác storyboard... tất cả đều có cậu.
Thật ra lúc đó Peach chỉ góp vui cho đỡ chán. Công việc xong sớm, rảnh rỗi, nên khi nghe Plub kể về dự án, cậu buột miệng góp vài ý tưởng cho vui. Ai ngờ Nuch lại mang trình lên thật, mà còn được duyệt luôn!
"Giờ thì ai sẽ tiếp quản nhóm?" Peach hỏi, mở lon Coke Plub đưa và nhấp một ngụm. Trong đầu cậu lập tức điểm lại những người có khả năng gánh dự án.
Vì đôi khi, chỉ cần đổi người lãnh đạo, toàn bộ nhịp độ làm việc, thậm chí cả hướng phát triển của dự án, đều có thể đảo lộn hoàn toàn.
"Em cũng chưa biết ai sẽ thay đâu, tò mò y như anh." Plub đáp hờ hững, vừa nói vừa ngó quanh, rồi bỗng reo lên đầy phấn khích: "Ơ kìa, chị Nuch! Anh Peach tới rồi nè!"
Peach liền gõ nhẹ lên trán em gái, trách yêu vì cái kiểu gọi sếp như gọi bạn, rồi vội đứng dậy chào Nucharin.
Nuch cao, dáng thanh thoát, bộ quần tây ôm sát tôn đôi chân dài, bên trong áo blazer là chiếc crop-top ngắn khoe vòng eo săn chắc. Mái tóc pixie được cắt tỉa hoàn hảo, vừa cá tính vừa sang trọng, kiểu người mà dù đi tới đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Khó mà tin được cô đã mang thai ba tháng rồi.
"Chúc mừng chị nhé, chị Nuch." Peach mỉm cười ấm áp, khẽ liếc xuống bụng cô. Thai còn nhỏ, chưa lộ rõ, nhưng niềm vui trên gương mặt Nuch thì chẳng thể giấu được.
"Cảm ơn Peach. Mà đừng quên, hôm nay không chỉ là tiệc chia tay đâu nha, còn là tiệc cảm ơn nữa đó." Nuch cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, vỗ vai cậu mấy cái thật mạnh. "Chiến dịch vừa rồi làm quá tốt luôn, phản hồi cũng cực kỳ tích cực!"
"Vậy là sắp được thăng chức rồi à?" Peach xoa vai, nhăn mặt nhẹ. Cú vỗ vai của Nuch đúng kiểu "có lực sát thương". Cậu chợt nghĩ, không biết sau này con cô mà nghịch, chắc bị mẹ "dạy dỗ" một trận nhớ đời mất thôi.
"Bộ sưu tập Mùa thu vừa tung ảnh quảng bá xong, phản hồi tốt lắm." Nuch kể, ánh mắt rạng rỡ. "Ngày mai quay nốt TVC nữa là xong, chỉnh sửa chút là có thể tung ra thị trường liền."
"Nghe vậy mừng quá." Peach đáp, giọng trầm mà ấm. Dù cố tỏ ra bình thản, trong lòng vẫn dâng lên chút tự hào. Dẫu sao, chính cậu là người lên ý tưởng ban đầu cho chiến dịch này.
"À mà... chị có biết ai sẽ làm trưởng nhóm mới không?"
Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Nuch chợt thay đổi.
Sự tươi tắn thường ngày thoáng tan biến, thay vào đó là nét ngập ngừng khó xử. Cô nắm nhẹ lấy tay Peach, kéo cậu ra một góc khuất rồi hạ giọng: "Trưởng nhóm mới vẫn chưa công bố chính thức. Họp lãnh đạo xong mới chốt. Ngày mai họp nhóm, em tới thì sẽ biết thôi."
Cô dừng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ nặng nề khiến Peach phải bật cười nhẹ để xoa dịu không khí.
"Không sao đâu chị, nói sau cũng được. Mai em với Plub vào họp biết cũng như nhau mà."
Nhưng Nuch vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Chị nghe vài chuyện rồi." Cô thở ra một hơi dài. "Chị cố giữ, nhưng... e là tình hình không mấy thuận lợi."
Peach khẽ nhíu mày. Nuch vốn là người dễ gần, hòa đồng với tất cả mọi người. Nếu ngay cả cô cũng cảm thấy lo ngại, vậy đối tượng lần này hẳn chẳng đơn giản chút nào.
Cô mím môi, rõ ràng vẫn còn lưỡng lự, rồi chỉ khẽ vỗ vai cậu, giọng trầm ấm nhưng kiên định: "Cứ chuẩn bị tinh thần trước nha. Đừng lo nhiều quá. Với năng lực của em, chị tin chắc em ổn thôi."
Nói rồi, Nuch hít sâu, nở lại nụ cười tươi tắn và quay trở lại bàn tiệc, cười nói, pha trò với đồng nghiệp như chưa từng có cuộc trò chuyện nào vừa diễn ra.
Còn Peach thì đứng đó, đầu óc đầy rẫy câu hỏi chưa có lời đáp. Cậu thở dài, lòng nặng trĩu. Càng nghĩ, càng thấy những lời "trấn an" ban nãy của Nuch chỉ khiến mình thêm bất an.
Nếu muốn giúp cậu chuẩn bị tinh thần, lẽ ra chị nên nói rõ mới phải.
Peach vò nhẹ tóc, khẽ lẩm bẩm trong lòng: đúng là một ngày xui xẻo thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com