Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 13

Peach là một nhiếp ảnh gia tự do. Dù có mạng lưới quan hệ rộng rãi và danh tiếng vững vàng trong giới nhiếp ảnh, cậu vẫn luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc nghiêm ngặt khi nhận việc.

Trước hết, Peach tuyệt đối không chụp ảnh khỏa thân, dù là bất kỳ ai, bất kỳ lý do gì. Với các buổi chụp mang hơi hướng gợi cảm hay táo bạo, cậu chỉ nhận lời nếu người mẫu đã đủ tuổi trưởng thành và chính cô ấy chủ động đề nghị. Dù vậy, Peach vẫn luôn có giới hạn rõ ràng cho mình, sẽ không vượt qua một ranh giới nào, dù buổi chụp có "nhiệt" đến đâu đi nữa.

Không phải vì cậu muốn tỏ ra đạo mạo hay ra vẻ "quân tử".

Mà là vì trong lòng Peach, cậu luôn xem mình như một người anh trai có em gái nhỏ. Và chỉ cần nghĩ đến việc ai đó nhìn em gái mình bằng ánh mắt trần trụi, thiếu tôn trọng... là toàn thân cậu đã nổi da gà.

Vì thế, Peach luôn nói rõ những quy tắc ấy ngay từ đầu với mọi khách hàng tiềm năng. Mục tiêu của cậu đơn giản thôi, giữ cho buổi làm việc chuyên nghiệp và thoải mái nhất có thể cho cả hai bên.

Nhưng... với Wivit, mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ.

Khoảng hai năm trước, Wivit từng thuê Peach cho một buổi chụp hình, tất nhiên là không chính thức. Nhiệm vụ là thực hiện một bộ ảnh bikini gợi cảm cho một diễn viên trẻ đang lên, trong khuôn khổ chiến dịch mùa hè. Peach nghe đồn rằng Wivit và cô diễn viên này không chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Có người từng thấy họ cùng ra vào một khu chung cư vào ban đêm. Thậm chí, Wivit còn lợi dụng mối quan hệ của mình trong Arseny để giúp cô nàng trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm mới. Và từ đó, tin đồn lan nhanh như lửa.

Tuy nhiên, điều khiến Peach phản cảm không phải chuyện họ qua lại. Dù hai người có hôn nhau ngay trước mặt cả ê-kíp, cậu cũng chẳng thèm để tâm. Cậu đến đó để làm việc, không phải để soi mói chuyện riêng của người khác.

Vấn đề là... "nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng" kia mới chỉ mười sáu tuổi.

Wivit "tiện tay" quên mất chi tiết nhỏ đó cho đến tận ngày ký hợp đồng. Chỉ khi Peach tận mắt thấy chứng minh thư của cô nàng, cậu mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và ngay lúc đó, Peach thẳng thừng từ chối buổi chụp.

Cho dù Wivit có năn nỉ, thuyết phục hay bóng gió thế nào, Peach vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.

Sau này, cậu mới biết Wivit từng khoe khoang với cô diễn viên rằng anh ta đã "dùng quan hệ" để mời được nhiếp ảnh gia danh tiếng Peachayarat đến chụp riêng cho cô.

Peach chỉ muốn đảo tròng mắt ngán ngẩm. Thật ra, đặt lịch với cậu đâu có khó đến thế.

Chỉ cần còn trống lịch và mức thù lao hợp lý, cậu chưa bao giờ từ chối, dù người mẫu là ai, nổi tiếng hay vô danh. Cậu chỉ nói "không" khi công việc vi phạm nguyên tắc cá nhân hoặc lịch đã kín.

Nhưng đối với Wivit, việc bị Peach từ chối có lẽ là cú đánh mạnh vào lòng tự ái. Không lâu sau đó, những tin đồn xấu về Peach bắt đầu râm ran.

Dẫu vậy, chẳng có lời nào bám trụ được lâu, không có bằng chứng, cũng chẳng ai tin hoàn toàn. Danh tiếng và lượng khách hàng của Peach vẫn ổn định như cũ. Tất nhiên, đôi khi vẫn có vài tình huống khó xử, như những người mẫu muốn "trả công" bằng cách... khác thường, nhưng Peach luôn xử lý khéo léo và chuyên nghiệp.

Rồi những lời đồn ấy cũng tự nhiên biến mất theo thời gian.

Peach vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện thiên hạ nói gì.

Nhưng Plub, em gái cậu, thì khác. Cô không bao giờ để yên cho bất kỳ ai dám bôi nhọ anh trai mình.

Khoảng thời gian ấy, Peach vừa mới quen biết Arseny, cũng là lúc Plub, em gái cậu, bắt đầu làm việc ở đó. Đội thiết kế của công ty, sau khi biết Peach chính là anh trai của Plub, nhanh chóng thân thiết với cậu và thường xuyên nhờ giúp chụp ảnh hay chỉnh sửa vài tấm quảng cáo. Plub khi đó chẳng khác nào quản lý riêng của anh trai, cô nàng rà soát yêu cầu, sắp xếp lịch làm việc gọn gàng, chuyên nghiệp đến mức khiến người khác phải nể.

Cứ thế, Peach cộng tác với đội ngũ ngày một thường xuyên hơn, rồi từ đồng nghiệp thành bạn bè lúc nào chẳng hay. Chẳng bao lâu sau, ngay cả các trưởng nhóm cũng kéo cậu vào tham dự những buổi họp nội bộ.

Cậu vẫn nhớ như in một trong những buổi họp đầu tiên ấy, lần đầu tiên Peach gặp Nuch, cô trợ lý nhiệt huyết của một trong các nhóm nhỏ. Mái tóc đỏ rực như lửa và giọng trình bày đầy tự tin của cô khiến Peach không thể không ấn tượng. Cô đứng trước phòng, trình bày dự án của đội mình bằng niềm tự hào rạng rỡ, một phong thái khiến người khác muốn vỗ tay tán thưởng.

Khi phần trình bày kết thúc, trưởng nhóm đề nghị mọi người góp ý. Ai nấy đều nêu vài nhận xét nhỏ cho có lệ, đến lượt Peach, cậu đã thấy khá thoải mái nên nói thẳng những gì mình nghĩ. Cậu chỉ ra vài điểm có thể cải thiện trong loạt ảnh quảng bá, ánh sáng, bố cục và tông màu nên được điều chỉnh để truyền tải cảm xúc tốt hơn.

Peach không hề biết rằng, bộ ảnh cậu vừa phê bình không phải của đội Nuch, mà là sản phẩm của đội hai, dưới quyền Wivit.

Cậu chỉ biết điều đó sau khi cuộc họp kết thúc, khi thấy nét mặt Wivit cứng đờ lại trong im lặng. Cảm thấy có lỗi, Peach liền bước đến giải thích, nói rằng cậu chỉ góp ý mang tính chuyên môn, hoàn toàn không có ý chê bai cá nhân ai cả.

Wivit mỉm cười, nụ cười lịch sự, chuẩn mực, nhưng ánh mắt lại tối sầm, như đang kìm nén cơn bực dọc. Anh ta chẳng nói lời nào nặng nề, song cái cách môi anh ta mím lại cũng đủ khiến Peach hiểu: người này, rõ ràng đang không vui.

Chẳng bao lâu sau, năng lực của Peach lọt vào mắt xanh của Nuch. Cô ấn tượng với khả năng chụp ảnh và gu thẩm mỹ của cậu, nên dần giao cho Peach nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, từ những lần "hỗ trợ ngắn hạn" trở thành thành viên dự án thực thụ.

Plub, với bản tính cẩn thận và tỉ mỉ, liền lo toàn bộ giấy tờ để chính thức thêm tên anh trai vào danh sách nhóm cho dự án sắp tới. Cô muốn anh mình được công nhận đúng vị trí. Nhưng khi hồ sơ được nộp vào buổi sáng, thì buổi chiều đã bị trả lại, kèm theo một cuộc gọi "yêu cầu Nuch giải trình".

Lý do nghe có vẻ hợp lý: "Công ty không thể để người ngoài tham gia vì lý do bảo mật dữ liệu."

Thế nhưng, Peach biết rõ, Arseny vẫn thuê freelancer suốt cho các dự án trước đó, thậm chí có những chiến dịch hoàn toàn do nhân viên ngoài đảm nhiệm.

Vậy tại sao, khi đến lượt cậu, thì lại "không được phép"?

Peach chỉ cười gượng, nói với Plub đừng suy nghĩ nhiều.

"Nếu đó là quy định, thì cứ theo thôi."

Nhưng trong lòng cậu, cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ, như thể có ai đó đang cố tình dựng chướng ngại giữa đường.

Và rồi, đúng như cậu linh cảm, kể từ đó mọi việc có liên quan đến Peach đều trở nên trắc trở.

Ngân sách bị cắt.

Thời hạn bị rút ngắn.

Kế hoạch liên tục thay đổi.

Luôn luôn có vấn đề, và tên của người đứng sau những rắc rối ấy, lúc nào cũng là Wivit.

Anh ta chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng cũng chưa từng phủ nhận.

Thậm chí, mỗi khi Peach phát hiện ra "ai là người gây chuyện", Wivit chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười khiến người khác muốn đấm thẳng vào mặt.

Peach không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh ta ghét cậu đến mức nào.

May mắn thay, đúng lúc đó, Peach bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ các tạp chí lớn. Để mọi việc đỡ phức tạp, cậu quyết định tạm rút khỏi các dự án của Arseny, tập trung hoàn toàn cho công việc tự do bên ngoài.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong suốt gần bốn tháng, cho đến khi Nuch được thăng chức lên làm trưởng nhóm.

Ngay khi nhận chức, cô không mất một giây nào, lập tức gọi cho Peach, nằng nặc mời cậu quay lại làm việc cùng. Lúc ấy Peach vừa kết thúc vài dự án khác, và vì luôn tin tưởng Nuch nên cậu đồng ý. Thật lòng mà nói, quay lại làm việc khiến cậu thấy vui.

Mọi người đều tỏ ra hoan nghênh sự trở lại của cậu... À, gần như mọi người. Peach chọn cách im lặng, cúi đầu làm việc, tránh xa mọi rắc rối không cần thiết.

Từ khi Nuch nắm quyền, mọi việc đều suôn sẻ: không còn gián đoạn, không còn đau đầu. Ít ra thì là cho đến hôm nay, khi có vẻ như "hiệp định đình chiến mong manh" sắp đến hồi kết.

Peach ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo một cách nhàn nhã. Cậu đã hoàn thành phần việc của mình trong dự án Bộ sưu tập Mùa thu. Dù có bị đá khỏi dự án giữa chừng, cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Cậu vốn đã quyết sẽ tránh xa mọi ồn ào, mặc cho Wivit có cố tình khuấy chuyện đến đâu. Bị lôi vào mớ rắc rối của gã đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn cho Plub, em gái cậu mà thôi.

Nhưng giờ khi Wivit sắp trở thành trưởng nhóm, Peach bắt đầu lo lắng thật sự cho sự an toàn của em gái mình ở nơi làm việc.

Phòng họp chật kín người, cả bốn nhóm nhỏ đều có mặt đông đủ. Ở đầu bàn, Wivit đứng khoanh tay, trên môi là nụ cười ấm áp, gần như thân thiện.

"Xin chào mọi người," hắn cất giọng dịu dàng quen thuộc. "Cảm ơn vì đã dành thời gian tham dự hôm nay." Giọng hắn trầm, bình thản, như một người anh cả đang nói chuyện với đàn em.

"Tôi là Vit, và từ hôm nay, tôi sẽ là trưởng nhóm của các bạn."

Peach phải cố lắm mới kiềm được cơn muốn trợn mắt. Nếu có một thứ mà Wivit làm giỏi, thì đó chính là diễn kịch. Không có gì lạ khi hắn dễ dàng khiến một cô bé mười sáu tuổi với tương lai sáng lạn bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ của mình.

"Trước hết, tôi muốn nói rằng tôi thật sự ấn tượng với dự án Bộ sưu tập Mùa thu," Wivit tiếp tục, giọng tràn đầy vẻ khen ngợi. "Đây là một nhiệm vụ lớn với cả bốn nhóm, nhưng mọi người đã hoàn thành xuất sắc. Chúng ta vẫn còn ba mùa nữa, nên hãy cùng cố gắng nhé! Sẽ khó đấy, nhưng tôi tin là chúng ta làm được."

Khó à? Dĩ nhiên là khó, khi anh và đám tay chân của anh chẳng hề nhúng tay vào việc gì cả!

Peach sôi máu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, quay đi như chẳng mấy quan tâm. Cậu không định để Wivit nhìn thấy dòng chửi rủa đang cuộn trào trong đầu mình.

Cậu nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh. Gây chuyện lúc này chỉ khiến Plub gặp rắc rối.

"Thật ra, buổi họp hôm nay chủ yếu là để bàn về Bộ sưu tập Mùa đông," Wivit nói, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào giả tạo. "Nhưng vì dự án mùa thu đã hoàn thành, tôi nghĩ chúng ta nên dành chút thời gian để tri ân mọi nỗ lực của mọi người. Như một cách khích lệ tinh thần, tôi sẽ chiếu cho các bạn xem đoạn clip quảng bá của bộ sưu tập."

Ánh mắt Wivit thoáng liếc về phía Peach, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy rõ nụ cười đắc thắng thoáng hiện rồi biến mất nhanh đến mức cậu chẳng chắc mình có tưởng tượng ra không.

Lại giở trò gì nữa đây?

Peach chẳng mấy lo về công việc. Dù Wivit có nhỏ nhen đến đâu, gã vẫn là kẻ quá coi trọng danh tiếng để tự tay phá hỏng một dự án có tên mình trong đó. Thế nên cậu chỉ ngồi yên, im lặng xem đoạn video quảng bá.

Dự án "All Seasons: One Word" được xây dựng như một tiểu phẩm ngắn, kể về câu chuyện tình yêu của hai người qua bốn mùa trong năm.

Bộ sưu tập Mùa thu thể hiện sự cuốn hút và gợi cảm, nhân vật nam chính, Aran, tỏa ra một sức quyến rũ tinh tế giữa nhịp sống đô thị, trong hương nước hoa yêu thích của cậu.

Khi đoạn clip kết thúc, phần trình bày chuyển sang bố cục tạp chí và ảnh quảng bá. Hình Aran khoác lên mình phụ kiện cùng hương nước hoa đặc trưng của Arseny thật sự nổi bật và chỉn chu.

Peach xem lướt qua, nhưng ánh mắt cậu vẫn rà kỹ từng chi tiết. Mọi bức ảnh đều là của cậu, không có gì bị thay đổi. Hài lòng, cậu khẽ gật đầu một mình.

Dù Peach không nghĩ Wivit sẽ trơ trẽn đến mức phá hoại trực tiếp công việc của mình, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào tin nổi gã đó.

Và sự ngờ vực ấy nhanh chóng được chứng minh là hoàn toàn đúng.

Sau khi những hình ảnh cuối cùng kết thúc, phần storyboard hiện ra, kèm theo danh sách thành viên thực hiện. Đây chính là bản trình chiếu mà Wivit chuẩn bị để báo cáo lên cấp trên. Nếu được duyệt suôn sẻ, nó sẽ được phê chuẩn để xuất bản.

Chỉ có một vấn đề thôi...

Peach mím môi, khẽ cau mày. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Plub - cô em gái nhanh nhẹn của cậu - đã ra tay trước.

Ngay khi đoạn video vừa dừng lại, cô đã giơ tay lên, nhanh như chớp.

"Xin lỗi, anh Vit," Plub cất giọng rõ ràng, "Tôi nghĩ trong video có chỗ bị thiếu thông tin."

"Thiếu thông tin à? Ý em là sao vậy?" Wivit đáp lại với nụ cười điển hình của hắn, mềm mỏng, thân thiện, và đầy vẻ cởi mở, như thể sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến với lòng chân thành nhất.

"Tại sao không thấy tên của anh Peach xuất hiện đâu cả?" Giọng Plub bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lại sắc bén, kiên quyết đến mức khiến cả phòng im bặt.

Tên Peach hoàn toàn không xuất hiện trong phần danh đề. Tệ hơn nữa, những vị trí lẽ ra thuộc về cậu lại bị thay bằng tên người khác.

"Anh Peach là người định hình chủ đề cho dự án này. Anh ấy tham dự tất cả các buổi họp và chụp toàn bộ Bộ sưu tập Mùa thu. Sao tên anh ấy lại không có trong bất kỳ hạng mục nào vậy?"

"À, chuyện đó à," Wivit đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp. "Bọn anh chỉ sắp xếp lại phần credit một chút thôi, có thể tên của anh em bị bỏ sót do nhầm lẫn."

Hắn khẽ bật cười, tỏ vẻ áy náy, rồi thong thả nói tiếp: "Nhưng anh sẽ thêm tên anh em vào mục nhiếp ảnh, được chứ? Còn về phần 'ý tưởng chủ đề'... thì," hắn dừng lại, quay sang nhìn Peach bằng nụ cười bình thản đến phát cáu, "Nói đó là ý tưởng của riêng anh em thì không được chính xác lắm đâu, đúng không? Dù sao thì đây cũng là công sức chung của cả đội mà. Anh nghĩ em hiểu điều đó, đúng chứ, Peachayarat?"

Peach nghiến chặt hàm. Tay cậu siết nhẹ lấy cánh tay Plub, tín hiệu im lặng quen thuộc, bảo cô đừng nói gì thêm. Cơn giận trong cậu sôi trào, chỉ còn cách bùng nổ, nhưng cậu vẫn ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh. Đừng để Plub phải gánh hậu quả.

"Chỉ cần chắc chắn là anh sửa lại," Peach nói, giọng đều và lạnh. "Kẻo người ta lại tưởng anh chỉ giỏi ăn cắp công sức của người khác."

Khóe môi cậu nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười mỏng, nhưng cái nhíu mày thoáng qua đủ để lộ sự bực bội.

"Tất nhiên, tôi sẽ cho người sửa ngay," Wivit đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.

"Nhân tiện đây," hắn nói tiếp, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, "Tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người một thành viên mới của đội."

Wivit bước ra cửa, mở ra, rồi gọi ai đó từ bên ngoài vào.

Một chàng trai trẻ bước vào, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn ánh lên nét hoạt bát tuổi đôi mươi. Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cả căn phòng sáng bừng, và trên cổ cậu đeo một chiếc máy ảnh DSLR to nặng. Cậu bước theo sau Wivit, hơi rụt rè nhưng đầy phấn khích.

"Xin giới thiệu với mọi người," Wivit nói với vẻ tự hào, giọng ngập tràn niềm vui của kẻ vừa "mang đến món quà lớn" cho cả nhóm. "Đây là Trend, nhiếp ảnh gia mới toàn thời gian của đội. Cậu ấy sẽ bắt đầu tham gia cùng chúng ta trong dự án Bộ sưu tập Mùa đông."

Hắn mỉm cười như một người anh đang khoe thành tích của em trai, rõ ràng tự mãn với chính mình.

"Vậy là từ nay, chúng ta sẽ không còn phải chật vật đi tìm nhiếp ảnh gia bán thời gian cho từng dự án nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #save