EP 15
Peach nằm dài trên giường, tay chân buông thõng, mắt vô định nhìn lên trần nhà. Một cảm giác trống rỗng không sao diễn tả được đè nặng lên ngực, khiến cậu vừa mệt mỏi vừa như bị tách rời khỏi mọi thứ xung quanh.
Cơn bão cảm xúc của ngày hôm qua đã qua đi, nhưng dư âm nặng nề vẫn bám chặt lấy lồng ngực, đến mức chỉ nghĩ đến việc phải nhúc nhích thôi cũng thấy mệt rã rời.
Hợp đồng cho dự án "All Seasons: One Word" mới chỉ dừng lại ở thỏa thuận miệng với Nuch, nhưng cậu đã dọn sạch toàn bộ lịch làm việc trong ba tháng chỉ để dành cho nó. Giờ thì dự án bị hủy bỏ, cậu chẳng còn việc gì để làm, một thực tế mơ hồ và bất an bao trùm.
Cậu có thể thử sắp xếp lại những công việc cũ, hoặc nhận vài dự án mới, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy kiệt sức.
Peach thở dài, một hơi dài đầy cam chịu, để mặc cho sự bực bội dần tan vào trong thứ lười biếng đến tê liệt.
Thú thật, cậu chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình được rảnh thật sự là khi nào. Từ nhỏ, cậu đã phải làm việc không ngơi nghỉ để nuôi bản thân và em gái. Đến khi đưa được con bé vào đại học, việc lao đầu vào công việc đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu.
Nghỉ ngơi một chút... chắc cũng chẳng tệ nhỉ?
Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm lịch treo tường, những ô ngày tháng trống trơn nhìn lại như đang mỉa mai mình. Cậu thấy lạc lõng, như một chiếc xe đang lao vun vút trên cao tốc buộc phải thắng gấp.
Peach mím môi, ánh nhìn trượt sang giá sách sát tường. Giữa những cuốn tài liệu công việc là vài quyển sách du lịch mà Plub đã bỏ quên lại từ nhiều năm trước.
Hay là... đi du lịch một chuyến nhỉ?
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu nhẹ bẫng đi đôi chút. Peach với tay lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm vài điểm đến, nơi yên tĩnh, dễ chịu. Cậu chẳng có tâm trạng cho những hành trình phiêu lưu hay thử thách gì hết, chỉ muốn một chỗ bình yên để đầu óc được nghỉ ngơi.
Bãi biển có vẻ hoàn hảo.
Một khi đã quyết định, Peach nhanh chóng xắn tay vào việc. Cậu lôi ra mấy bộ đồ thoải mái ít khi mặc, vừa gấp vừa mường tượng kế hoạch cho chuyến đi. Lái xe dọc theo bờ biển, mang theo chiếc máy ảnh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy lòng mình dễ thở hơn.
Cậu vừa thu xếp xong hành lý thiết yếu vào túi, định sáng mai khởi hành thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Peach khựng lại, nhíu mày khó hiểu khi bước ra khỏi phòng ngủ.
Cậu đã sống trong căn hộ này nhiều năm, mà số lần tiếp xúc với hàng xóm đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất cũng chỉ là chào xã giao. Ai lại bấm chuông giờ này chứ?
Tiếng chuông lại vang lên, lần này dồn dập và gấp gáp hơn, khiến cậu giật mình. Sợ làm phiền hàng xóm, Peach vội vã chạy ra, gần như lao đến cửa, quên béng việc phải nhìn qua mắt thần.
Và người cuối cùng cậu ngờ tới lại đang đứng đó: Thee, khoanh tay, khuôn mặt tối sầm với vẻ lạnh lùng, khó đoán.
"Ngài Thee?" Peach lắp bắp, hơi há miệng vì kinh ngạc.
Chưa kịp hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, người đàn ông với vẻ uy nghiêm đáng sợ ấy đã đẩy cửa bước vào, sải bước thẳng vào căn hộ như thể đó là lãnh địa của mình.
Peach đứng sững, mắt tròn như bị hóa đá, nhưng vừa thấy đối phương thản nhiên xâm nhập như thế, cơn bực tức lập tức trào lên.
"Ngài Thee, đổi giày trước đã!" Peach gắt khẽ, giọng mang chút hối thúc. Cậu chẳng muốn phải lau lại sàn nhà nếu có vết bẩn dính lên.
Không kịp suy nghĩ, Peach nắm lấy tay Thee, kéo anh lại, trong đầu chỉ chăm chăm tìm một đôi dép đi trong nhà.
Thee cúi xuống nhìn bàn tay đang bám chặt cánh tay mình, ánh mắt lóe lên thứ gì đó khó đoán, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh. Anh khựng lại một chút, khóe môi dường như hơi nhếch lên, chỉ là rất khẽ, trước khi cất giọng trầm thấp, lạnh lùng: "Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Giày anh bẩn đấy. Tôi không muốn lau sàn lần nữa đâu."
"Tôi sẽ gọi người lau dọn." Anh nói đều đều, rút điện thoại ra thật như thể sắp gọi ngay lập tức.
Peach thở hắt, trợn mắt nhìn, rồi lôi ra từ góc tủ một đôi dép cũ mà em gái từng để lại, sẵn sàng ép Thee mang vào cho bằng được.
"Anh chỉ cần đổi giày thôi mà. Đây, tôi có đôi dép của em gái tôi..." Peach vừa nói vừa cúi xuống, nhưng giọng bỗng khựng lại giữa chừng.
Cậu sững người nhìn đôi dép trong tay - màu hồng chóe, lại còn có đuôi thỏ bông to tướng phía sau.
Hơi thở nghẹn lại. Peach liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, tim đập loạn khi tưởng tượng cảnh bắt anh ta đi đôi dép đó.
Trong tích tắc, cậu ném thẳng đôi dép sang bên kia phòng.
Thôi xong. Mình mà để một ông trùm mafia mang đôi đó thì đúng là tự ký án tử rồi còn gì.
"... Chỉ cần cởi giày ra thôi, được chứ? Dễ hơn nhiều so với việc gọi người dọn nhà mà." Cậu nói nhanh, giọng dịu đi thấy rõ.
Theerakit do dự một chút. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Peach, anh khẽ thở dài, bước lùi lại rồi dùng mũi giày đá nhẹ, cởi chúng ra. Sau đó, với vẻ của kẻ đã quen thuộc nơi này, anh thản nhiên tiến vào phòng khách, ngả người xuống ghế sofa và... gác chân lên bàn trà như thể đây là phòng riêng của mình vậy.
Peach biết cãi cũng vô ích, đành vội vàng đi rót một ly nước, gần như hành động theo phản xạ, rồi đặt xuống trước mặt "vị khách quan trọng" kia.
"Vì sao không gọi cho tôi?"
Câu hỏi đột ngột khiến cậu khựng lại.
Cậu vốn đã quen với kiểu tra hỏi không đầu không cuối của Thee, nên chỉ âm thầm đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi vào ghế đối diện.
"Tôi... không có lý do để gọi." Peach mỉm cười nhẹ, ánh nhìn rơi xuống mặt bàn. "Tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa."
Nỗi sợ còn sót lại từ ngày hôm đó vẫn chưa tan đi, cứ âm ỉ như lớp tro tàn sau một trận cháy.
Anh nhìn cậu im lặng. Khuôn mặt ấy không còn lạnh lùng hay sắc bén như mọi khi, chỉ trầm lắng, phảng phất nét buồn mờ nhạt. Khi cất lời, giọng anh cũng thấp và điềm tĩnh hơn thường ngày.
"Vì sao cậu bỏ dự án đó?"
"Tôi không bỏ." Peach đáp, giọng khàn đi. "Là bên họ nói không cần tôi nữa. Tôi còn có thể làm gì khác?" Cậu nhún vai, cố tỏ vẻ dửng dưng, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. "Nếu anh lo cho Aran thì đừng lo. Mọi chuyện ổn rồi."
"Không." Theerakit ngắt lời, mắt anh trầm xuống. "Tôi không lo cho Aran. Tôi lo cho cậu."
Peach sững người, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to không tin nổi.
Khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh, không chút dao động, như thể anh vừa nói ra điều đó hoàn toàn tự nhiên. Giọng nói cứng rắn, dứt khoát, không có sự dịu dàng, nhưng ẩn sâu lại là một thứ sức nặng khác: sự bảo vệ tuyệt đối.
"Cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Dự án đó là của cậu. Vì sao không chiến đấu tới cùng?"
"Tôi... tôi không thể." Giọng Peach run rẩy, tan ra trong cơn nghẹn. Tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, tức giận, uất ức, bất lực, cùng lúc trào ra, khiến ngực cậu thắt lại. "Nếu tôi phản kháng, người chịu thiệt sẽ là Plub. Họ có quyền lực, có thế lực... tôi không thể để em gái bị kéo vào chuyện này. Nhưng tôi giận lắm, tôi điên lên mất... mà tôi chẳng thể làm gì cả."
"Vậy sao không gọi cho tôi?"
Lại là câu hỏi đó.
Peach lặng người. Cậu có cảm giác như mình đã hiểu lầm anh ngay từ đầu. Cậu từng nghĩ anh chỉ giận vì cậu không chịu trông chừng Aran, nhưng giờ... câu hỏi ấy dường như mang một tầng ý nghĩa khác.
Chẳng lẽ... anh thật sự muốn bảo vệ cậu sao?
"Liệu... tôi có thể gọi cho anh thật không?" Peach hỏi khẽ, giọng như tan vào không khí. Từ ngày Theerakit đưa số điện thoại của anh cho cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc dùng nó, ngoài mấy lần bị gọi để báo cáo hoặc nhận mệnh lệnh.
Dù sao thì... anh ta cũng là một ông trùm mafia. Peach làm sao dám nghĩ mình có quyền đòi hỏi điều gì chứ?
"Có hàng trăm, hàng ngàn người muốn có số của tôi." Theerakit nói, giọng lười biếng mà kiêu ngạo. "Còn cậu, cậu đã có nó rồi. Nghĩa là tôi cho phép cậu gọi."
Peach chớp mắt, tâm trí chao đảo. Ngực cậu siết lại, như thể những cảm xúc đang rối tung không còn chỗ để thở.
"...Nếu tôi gọi thật... anh có giúp tôi không?"
"Vì sao tôi lại không giúp?" Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối lại, giọng nói trầm khàn mang theo một thứ quyền lực không thể cưỡng lại.
"Cậu là của tôi. Không ai được phép động vào người của tôi."
Peach chết lặng. Ánh mắt của Thee vẫn kiên định, không hề dao động, như thể đang thách thức cậu nghi ngờ sự chân thành ấy. Giọng nói của anh mang theo một sức nặng gần như hữu hình, như thể ghim chặt Peach xuống tại chỗ. Không có sự dối trá nào trong đó, chỉ có niềm tin vững chắc, mạnh mẽ như một gốc cây cô độc vẫn đứng sừng sững giữa cơn bão dữ.
"Tôi... thật sự có thể gọi cho anh sao? Nếu tôi làm vậy, anh sẽ thật sự giúp tôi à? Vậy là tôi không cần phải chiến đấu một mình nữa? Tôi sẽ không còn phải sợ cái thế lực phía sau tên khốn đó nữa... Tôi sẽ không phải cam chịu nữa, đúng chứ?"
Thee khoanh tay, ngẩng cao đầu, dáng vẻ đầy tự tin, như muốn nói: chỗ nào tôi nói mà cậu chưa hiểu à?
"Cậu là của tôi. Chỉ vậy thôi, chẳng phải đã đủ là một mối liên kết rồi sao?"
Khóe môi anh cong lên, nụ cười đầy ngạo nghễ, toát ra một uy lực khiến người ta có cảm giác chỉ cần anh phẩy tay, cả thế giới này cũng phải nghiêng mình.
"Dù bầu trời có sập xuống, tôi cũng sẽ cùng cậu chống đỡ, hoặc sai người của tôi làm điều đó."
Những lời ấy, đậm chất mafia, lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề bảo hộ nào.
Cảm xúc mà Peach cố kìm nén bấy lâu dâng trào, tràn ra như lớp bọt bia sánh lên khỏi ly đầy. Cậu không nói nên lời, cũng chẳng thể rời mắt khỏi ánh nhìn kiên định của Thee. Lồng ngực cậu phập phồng, và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Thee hơi khựng lại, bối rối, sống lưng anh vô thức thẳng lên. Đôi mày rậm chau lại, rõ ràng anh không giỏi xử lý những tình huống kiểu này. Nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng đứng đó, để mặc Peach khóc, cho đến khi nỗi đau được rửa trôi cùng nước mắt.
Trong làn nước mắt mờ nhòe, Peach dường như thấy nơi đôi mắt xám khói ấy thấp thoáng một nét dịu dàng, thứ dịu dàng hiếm hoi, được giấu kỹ sau vẻ cứng cỏi thường ngày.
Dù là gì đi nữa, lần đầu tiên sau rất lâu, Peach cảm thấy mình đang đứng trên mặt đất thật sự.
Sau khi òa khóc như một đứa trẻ suốt mười lăm phút, lần đầu tiên trong đời, Peach mới gượng cười, lí nhí xin lỗi vì đã quá xúc động, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Thee không ôm cậu, không an ủi, cũng chẳng nói "đừng khóc nữa". Anh chỉ ngồi yên, quan sát, chờ đợi, cho cậu đủ không gian để trút hết những cảm xúc bị kìm nén.
Kỳ lạ thay, chính sự im lặng ấy lại khiến Peach thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Cậu lau khô mặt rồi quay trở lại phòng khách, nhưng chiếc ghế sofa đã trống không. Không thấy Thee đâu cả. Cậu cau mày, đảo mắt quanh căn hộ. Nơi này không lớn, mafia hay không thì cũng chẳng có nhiều chỗ để trốn.
Khi vừa đến gần phòng ngủ, cậu đã thấy anh đứng trong khung cửa, vai căng cứng, vẻ mặt tối sầm lại. Vẻ điềm tĩnh khi nãy biến mất, thay vào đó là cơn giận cuộn trào, như một cơn bão đang hình thành.
Lại chuyện gì nữa đây trời...?
"Chuyện gì vậy?" Peach hỏi, giọng dè dặt, cẩn trọng từng từ. Theerakit quay phắt lại, ánh mắt như thiêu đốt, tay run run chỉ vào trong phòng.
"Cậu nói xem, cái quái gì đây hả? Cậu định bỏ trốn à? Để tôi nói cho rõ: cho dù cậu có bay sang tận đầu bên kia Trái Đất, tôi cũng sẽ tìm được cậu, nhà Arseny không có chuyện để ai chạy thoát đâu."
Peach chớp mắt, ngơ ngác, rồi nghiêng người nhìn vào trong. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc vali mở toang và đống quần áo vương vãi trên giường. Cậu hiểu ra ngay tức khắc.
"Tôi không định trốn mà."
"Cậu không gọi cho tôi, nhưng lại nghĩ ngay đến chuyện chạy à? Nhớ cho kỹ, cách duy nhất để thoát khỏi tôi... là chết!"
Chàng nhiếp ảnh trẻ cố gắng quay đi, nín nhịn không đảo mắt. Trong đầu cậu gấp rút nghĩ xem có bộ phim truyền hình sến súa nào gần đây mà Thee xem rồi lại tưởng thật hay không. Cậu thậm chí còn tự nhủ phải dặn Mok chọn phim tử tế hơn cho ông chủ, ít tình tiết kịch tính kiểu này đi.
"Ngài Thee, bình tĩnh. Bình tĩnh nào." Peach vội nắm lấy bàn tay to lớn của anh, siết nhẹ, buộc anh phải nhìn cậu. "Tôi không trốn đâu. Tôi không dọn đi, không bỏ đi đâu cả. Tôi chỉ... đi du lịch thôi."
Thee cúi nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Không khí quanh anh dường như dịu lại, cơn căng thẳng tan biến dần, để cậu thở ra một hơi dài.
Cậu vừa định rút tay về thì... lại bị nắm chặt hơn nữa.
Ngón tay Thee lười biếng vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay cậu, giọng nói pha chút trêu chọc: "Đi đâu? Tôi mua cho cậu một chiếc máy bay riêng nhé, đi cho nhanh, rồi mau quay lại."
Ngài Thee, làm ơn tỉnh táo lại đi ạ! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com