EP 22
Cuộc họp sáng nay là một hội nghị chung của toàn bộ tập đoàn Arseny. Với nhiều chi nhánh hoạt động ở nước ngoài, hầu hết các cuộc họp đều diễn ra trực tuyến qua video call, cho phép đại diện từ khắp nơi trên thế giới báo cáo tình hình.
Thế nhưng, ngay cả qua ống kính lạnh lẽo của camera, bầu không khí áp lực do những người thừa kế nhà Arseny tạo ra vẫn nặng nề như thường lệ. Các giám đốc không chỉ chuẩn bị báo cáo chi tiết, mà còn phải vững tinh thần để đối mặt với cường độ khắc nghiệt vốn có.
Nhưng hôm nay, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Người ta thấy anh – tay mafia trẻ tuổi – dường như... đang vui vẻ. Không chỉ là dễ chịu một chút, mà dáng vẻ của anh gần như thân thiện. Môi thậm chí còn khẽ cong lên, như thể phía sau là cả một cánh đồng hoa đang nở rộ.
Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với bóng dáng lạnh lùng, tàn nhẫn mà mọi người đã quen thuộc.
Dù vậy, không ai dám bình luận về sự thay đổi kỳ lạ ấy. Sau khi lần lượt báo cáo xong, các giám đốc nhanh chóng tắt camera và rời khỏi cuộc gọi, biến mất với sự chuẩn xác như trong quân đội. Chỉ còn lại hai anh em, mắt đối mắt như một cuộc đấu ngầm.
Krichdanai Rome Arseny – em trai duy nhất của Thee – chăm chú quan sát anh, đôi mắt xám nhạt nheo lại, lóe lên sự tò mò.
Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi, như thể hắn vừa phát hiện ra một bí mật được chôn giấu kỹ lưỡng.
"Được rồi, khai mau, anh Kian. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Giọng Thee bình thản như mọi khi. Nhưng Rome lập tức ngồi thẳng dậy, giơ ngón tay chỉ vào màn hình như muốn đâm thủng nó.
"Không đời nào! Anh á? Anh mà lại có tâm trạng tốt ư? Đừng có giả vờ coi đó là 'bình thường'. Em không tin đâu."
Thee ngả người ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt cũng mềm lại, nhuốm chút ấm áp thật sự.
"Thấy anh vui vẻ một lần cũng đâu có tệ, đúng không?"
"Ớn lạnh thật!" Rome đáp lại ngay, nhưng cú chọc ghẹo ấy chẳng mảy may làm anh xao động.
Anh em nhà Arseny tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng sợi dây gắn kết lại bền chặt không gì phá vỡ. Họ lớn lên cùng nhau, thấm nhuần một bài học khắc nghiệt: đừng bao giờ tin ai, bởi trong thế giới mafia, bạn bè thực sự không tồn tại. Nhưng có một quy tắc trên tất cả – phải tin tưởng anh em mình hơn bất kỳ ai khác. Dù thế giới ngoài kia có tàn bạo thế nào, gia đình vẫn là điểm tựa duy nhất.
Chính vì thế, sự vui vẻ khác thường của Thee chẳng khác nào một ngọn đèn hiệu, khiến Rome không thể làm ngơ.
Thee mỉm cười tươi hơn một chút, thả lỏng vai, dựa hẳn ra sau ghế. Anh với tay lấy chiếc chuông gió thủy tinh đặt gần đó, xoay nhẹ giữa những ngón tay.
"Bên em dạo này thế nào? Ba mẹ có khỏe không?"
"Hai người vẫn khỏe. Chẳng khác gì đang tận hưởng tuổi trẻ, chứ không phải nghỉ hưu." Rome nhún vai, nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn tay anh trai – vẫn đang mải mê nghịch món đồ mong manh kia. "Trong tay anh là cái gì vậy?"
"Chuông gió." Thee giơ lên với vẻ tự hào lặng lẽ, xoay nhẹ cho Rome nhìn. "Đẹp chứ? Họa tiết sóng nước dễ thương, còn vỏ sò ở dưới thì vừa đẹp. Với lại, âm thanh nó phát ra cũng rất tuyệt."
Krich đảo mắt, tỏ vẻ bất lực. "Anh nói về món đồ lặt vặt đó cứ như thể nó đáng giá cả chục ngàn vậy."
"Nó còn đáng giá hơn mấy món hàng hiệu đắt đỏ kia. Chẳng qua mắt em không biết thưởng thức thôi." Thee bật lại, giọng cao vút, rồi cẩn thận đặt chuông gió trở lại chỗ cũ, nâng niu như báu vật. Anh thậm chí không để ý đến gương mặt choáng váng, trắng bệch của em trai.
"Này! Anh Kian. Có gì lạ thế? Từ bao giờ anh lại thích mấy món trang trí thế này?" Rome nghiêng người sát hơn, ngơ ngác như muốn giải mã bí ẩn đằng sau chiếc chuông gió.
"Nó có phải đồ hiệu không? Trông chẳng đắt tiền gì cả."
"Anh thích nó." Thee đáp gọn, nét mặt hơi cứng lại. "Sao? Rome, có vấn đề gì à? Nếu em thấy phiền, tuần sau anh sẽ cho Mok sang nước ngoài công tác một tháng."
"Khoan, không cần căng vậy đâu anh Kian!" Rome giơ tay đầu hàng, nét mặt biến thành bộ dạng trêu chọc đầy tuyệt vọng, như chú cún con bị mắng. "Có vấn đề gì đâu? Chuông gió đó đúng là kiệt tác. Một tác phẩm nghệ thuật thật sự. Em chưa từng thấy cái nào tinh xảo và vô giá đến thế, anh hai ạ."
Nét mặt Thee dịu đi đôi chút, như ngầm tỏ ý chấp thuận. Rome liền nhoẻn cười, ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.
"Vậy... ai tặng anh món này thế?"
Thee nheo mắt lạnh lùng, không nói thêm một lời mà cắt ngang cuộc gọi.
Anh quay lại chú ý vào chiếc chuông gió trong tay.
Anh biết rõ nó chẳng đáng giá bao nhiêu. Họa tiết sóng biển vẽ vụng về, nét cọ xiêu vẹo, thậm chí có chỗ lem nhem.
Bình thường, anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến mấy thứ trang trí vô bổ. Thế nhưng, chỉ cần cầm nó trong tay, lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Hình ảnh cậu khẽ lắc chuông gió, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi, chợt hiện rõ trong trí nhớ. Cuộc chạm mặt khó xử vẫn còn vương lại trong tâm trí, nhưng chỉ cần nhìn thấy món quà này, bao căng thẳng cũng như vơi bớt.
"Thưa ngài, đây là tài liệu bổ sung từ buổi họp trực tuyến trước."
Mok – thư ký của Thee – bước vào sau ba lần gõ cửa mà chẳng thấy phản hồi. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc chuông gió trong tay ông chủ, khẽ thở dài, bất giác dấy lên chút thương cảm cho món đồ nhỏ bé ấy. Nếu nó có sự sống, hẳn giờ này đã héo rũ vì bị xoay vần quá nhiều.
"Thưa ngài... chuông gió vốn dĩ là để treo lên." Mok nhắc khéo, hy vọng Thee chưa quên công dụng thật sự của nó, chứ không phải biến thành quả bóng xả stress.
"Tôi đang đau đầu đây." Giọng mafia lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Mok thoáng khựng lại. "Tôi nên treo nó ở đâu? Nếu treo ở căn hộ, ban ngày đi làm sẽ chẳng thấy. Nhưng treo ở văn phòng thì tối về căn hộ lại không nhìn thấy nữa."
Mok nhắm mắt, âm thầm đếm đến mười để giữ bình tĩnh. Cậu tiến lên, đưa tập tài liệu ra, coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
"Đây là báo cáo bổ sung từ buổi họp trước," cậu giải thích.
"Còn đây là tài liệu cho buổi họp chiều nay."
Sự tập trung của Thee lập tức sắc bén trở lại khi nghe đến cuộc họp chiều. Anh có buổi làm việc với Peachayarat. Anh dự định sẽ tự mình đến đón cậu vào buổi trưa – tuyệt đối không để Peach tự lái xe sau một đêm thức trắng. Vả lại, đó cũng là cái cớ hoàn hảo để rủ cậu đi ăn trưa.
Ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn trong khi anh lật giở tài liệu. Tâm trí lại trôi dạt: anh đã nhận quà từ cậu, nhưng chưa từng tặng lại Peach điều gì. Ngay cả buổi tiệc mừng Bộ sưu tập Mùa thu ra mắt thành công, cậu cũng không tham dự.
"Đặt cho tôi một suất omakase trọn gói – bao nguyên cả buổi. Tôi muốn phòng riêng."
Thee ngẩng lên khỏi tập tài liệu, thốt ra mệnh lệnh chẳng hề liên quan đến cuộc trò chuyện.
"Chọn buổi đắt nhất. Tôi muốn chất lượng hàng đầu, xứng đáng với số tiền bỏ ra."
Mok chớp mắt vài lần rồi thở dài não nề. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu.
Nếu điều đó khiến ông chủ hài lòng, thì biết đâu – chỉ biết đâu thôi – năm nay cậu sẽ thực sự nhận được tiền thưởng cuối năm.
Âm thanh báo thức chói tai khiến Peach choàng tỉnh. Cậu quờ tay tắt nó trong vô thức, khẽ rên rỉ khi buộc mình phải ngồi dậy. Cơn đau đầu nhức nhối là lời nhắc nhở rõ ràng cho tình trạng thiếu ngủ kéo dài, nhưng với buổi họp chiều đang chờ, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi giường.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, Peach hy vọng một vòi nước lạnh sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn. Dạo gần đây, cậu cảm thấy sức khỏe tệ hơn thường ngày, như thể cơ thể đang cố gắng cảnh báo điều gì đó mà cậu chưa kịp hiểu ra.
Từ khi trở về sau chuyến đi biển, Peach vẫn nghĩ đó chỉ là say nắng, dù sao thì cậu cũng chẳng quen ở ngoài trời quá lâu, vì đã quen với việc ru rú trong nhà.
Sau mấy ngày liền phơi mình dưới cái nắng như thiêu đốt, Peach cho rằng mình chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một ngày là sẽ ổn thôi.
Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá quá thấp. Kể từ lúc trở về, cơn sốt cứ âm ỉ đến tận nửa đêm khiến cậu chẳng thể ngủ ngon, và giờ thì cơ thể bắt đầu phản kháng dữ dội.
Sau khi thay đồ xong, Peach đi thẳng tới tủ thuốc, lấy một viên giảm đau rồi tiếp tục lục tìm trong tủ lạnh. Chén cháo buổi sáng đã hết từ lâu, để lại chiếc bụng kêu gào phản đối. Nghĩ tới cháo, cậu khựng lại.
Dù đang mệt lả và kiệt sức tới mức mắt hoa đầu váng, cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy: khoảnh khắc Peach đưa chiếc chuông gió cho Thee, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng ấy bỗng dịu hẳn đi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười thật sự, ánh mắt sáng lên niềm vui tĩnh lặng, giống như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mơ ước từ lâu. Peach thậm chí còn nghi ngờ mình có lỡ buột miệng gì sau đó hay không.
Lạ lùng thay, nụ cười ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, khiến hai má bất giác ửng hồng.
Peach khẽ áp tay lên gò má nóng bừng, tự nhủ chắc chỉ do sốt còn vương lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên khi nhớ lại.
Hóa ra, anh ta cũng có thể rất cuốn hút, chỉ cần thôi cái vẻ cau có và hống hách thường ngày.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Peach trở về thực tại. Cậu đóng cửa tủ lạnh, liếc màn hình xem người gọi. Nhìn thấy cái tên hiện lên, cậu hơi sững lại, nhưng rồi lập tức bắt máy không chút do dự.
"Alô?"
[Anh Peach à, sao nghe khách sáo thế?] Giọng nói ngọt ngào, quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến môi cậu khẽ mỉm cười. Điện thoại kẹp giữa vai và tai, cậu tiếp tục lục tìm hộp cà phê Thee đã chu đáo để sẵn trong tủ lạnh.
"Không có gì đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi." Peach đáp thản nhiên, vừa mở gói cà phê vừa rót vào cốc đá. "Sao vậy Mim? Có chuyện gì mà gọi cho anh đột ngột thế?"
[Nếu em nói là nhớ anh thì anh có tin không?]
"Mặt trời mà mọc ở đằng tây thì anh sẽ tin." Giọng cậu bình thản, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ. Tiếng Mim bật cười vang qua điện thoại khiến nụ cười của Peach càng rõ hơn.
Mim là người yêu cũ gần đây nhất của cậu, cuộc chia tay chẳng để lại cho cậu nhiều vết thương. Mim chủ động hẹn hò với cậu không lâu sau khi vừa kết thúc một mối tình, thẳng thắn nói rằng chỉ tìm chỗ dựa tạm thời. Peach không để tâm, vốn dĩ họ đã thân quen, nên cậu đồng ý thử. Nhưng khi nhận ra cả hai chẳng thể tiến xa, họ cũng nhẹ nhàng kết thúc.
Lý do Mim đưa ra có hơi khiến cậu khó chịu, nhưng không đủ để cậu phải oán giận. Suy cho cùng, bản thân cậu cũng chẳng thể yêu cô nhiều hơn.
[Em cần anh giúp một việc nhỏ.] Sau khi tiếng cười lắng xuống, Mim nói bằng giọng nửa đùa nửa năn nỉ. [Sếp của em rất thích tài năng của anh, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không liên lạc được. Nên... em tự ý gọi cho anh vậy.]
Peach khẽ gật gù như tự nhủ. Cậu vừa đi nghỉ mát về, dành trọn thời gian trên bãi biển mà không muốn vướng bận gì. Cậu cũng không để số cá nhân trên website làm việc, bởi muốn tách biệt rõ ràng giữa riêng tư và công việc. Vậy là Mim đã lợi dụng "đặc quyền người quen" để tìm cậu.
"Ừm, nhưng mà... không có giảm giá đâu nhé."
[Làm ơn đi mà! Em còn lo là anh sẽ tăng giá ấy chứ.] Mim phụng phịu, hiển nhiên vẫn nhớ rõ lý do chia tay không mấy đẹp đẽ. [Dự án này gấp lắm, Peach à, xin lỗi anh vì phải dùng cách đường vòng thế này.]
Peach khẽ thở dài, nhấp thêm ngụm americano. Vị đắng nồng lập tức khiến đầu óc tỉnh táo hơn, xua đi phần nào cơn mệt mỏi.
"Không sao, anh hiểu mà." Cậu bình thản đáp. "Nhưng anh đang vướng một dự án rồi. Nếu công việc gấp quá, e là anh không nhận kịp."
[Ít nhất hãy gặp sếp em trước đã], Mim dịu giọng nài nỉ. [Rồi chúng ta bàn kỹ hơn. Coi như nhân tiện hẹn nhau ăn tối ôn chuyện. Tối nay anh rảnh không? Em sẽ đặt bàn ở nhà hàng anh thích.]
Peach nhíu mày, mở lịch. Chiều nay cậu chỉ có một cuộc họp, buổi tối thì trống. Thậm chí hôm sau còn được cậu đánh dấu là "ngày nghỉ", để bù lại mấy đêm thiếu ngủ liên tiếp.
Gặp nhanh thôi cũng không sao.
"Được, nhưng anh không hứa trước đâu. Chi tiết thì để tối nay nói tiếp."
[Quyết định vậy nhé! Em sẽ đặt bàn, gặp anh tối nay!] Giọng Mim lấp lánh niềm vui trước khi cuộc gọi ngắt. Peach chậm rãi thở ra, đưa tay xoa thái dương khi cơn mệt mỏi lại ập đến.
Ngay lúc ấy, điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này, trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc – ông trùm mafia nào đó.
Vì lý do nào đó, một cảm giác bất an lạ lùng chạy dọc sống lưng cậu. Linh tính mách bảo rằng mọi chuyện sắp trở nên phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com