EP 29
Peach nhìn cánh cửa vừa khép lại, khẽ thở dài trong lặng lẽ.
Bầu không khí từ giây phút trước vẫn còn vương lại, nặng nề và rờn rợn theo cách mà cậu chẳng thể lý giải.
Rõ ràng là ngài Thee không ưa Kinn - điều đó ai cũng thấy. Nhưng vì sao? Là chuyện cá nhân? Hay Thee vốn dĩ là kiểu người xa cách, khó gần, gần như chẳng bao giờ coi trọng mối quan hệ bạn bè?
Tất cả đều chẳng hợp lý. Điều khiến Peach băn khoăn hơn là tại sao ngài Thee, người lúc nào cũng bận ngập trong công việc, và nếu cậu nhớ không lầm, hôm nay còn có lịch ra sân bay đón em trai... lại đột ngột xuất hiện ở bệnh viện thế này.
Có lẽ là do Mok, vị thư ký gần như toàn năng của Thee đã báo tin.
Dù chẳng thể hiểu nổi vì sao anh ta lại đến nhanh đến thế, Peach vẫn không thể phủ nhận sự ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Nếu vẽ sơ đồ mối quan hệ, Thee thậm chí chẳng hề xuất hiện ngay cả với tư cách một người bạn đáng tin cậy đối với cậu. Ấy thế mà, theo cách nào đó, Thee cứ len lỏi vượt qua những phòng tuyến vô hình mà Peach dựng lên, từng chút một.
Cậu không biết phải đặt Thee vào vị trí nào trong cuộc đời mình, nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến tâm trí cậu bình tĩnh lại, tan chảy cả những nỗi sợ mà cậu vốn chẳng nhận ra mình còn mang theo.
Có lẽ đây chính là cảm giác khi có một người thật sự mạnh mẽ đứng bên cạnh, một người có thể bảo vệ mình bất cứ lúc nào mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Tạm yên tâm xếp Thee vào hạng mục "chỗ dựa khi cần đến", Peach thả lỏng cơ thể, để mặc sự căng thẳng tan dần, cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo mí mắt cậu xuống nặng trĩu.
Ngay lúc Peach đang lơ mơ sắp thiếp đi, người mẫu ngồi cạnh giường bất ngờ kéo ghế lại gần và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Anh thực sự không định kiện sao?" Kinn hỏi, nhíu mày trong cơn bực bội thật sự. Sự gay gắt ấy khiến Peach bất giác đỏ mặt, dù chỉ một chút.
Cậu đâu có ngất lâu, chỉ vừa tỉnh lại không bao lâu sau khi được Kinn đưa vào bệnh viện. Ban đầu, Peach còn nghĩ mình có thể lập tức rời đi, nhưng cả thế giới quay cuồng dữ dội ngay khi vừa đứng dậy. Cuối cùng, bác sĩ buộc phải giữ cậu lại qua đêm, truyền dịch cho ổn định.
Cũng lúc đó, Aran xuất hiện - khóc đến nỗi tròng kính áp tròng rơi mất, mũi đỏ, mắt sưng húp. Vừa chạy đến bên giường, cậu ta đã cúi đầu thật sâu, xin lỗi rối rít, giọng run rẩy tuyệt vọng.
Peach có thể dễ dàng tha thứ cho người trong gia đình, nhưng với người ngoài, nhất là khi sự việc đã vượt quá giới hạn, cậu chưa bao giờ nhân nhượng. Ban đầu, cậu quyết tâm sẽ kiện, ít nhất cũng để trang trải tiền viện phí. Không thể nào chịu thiệt mà chẳng có hậu quả gì. Nhưng khi Aran quỳ gối ở đó, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào van xin, Peach lại chẳng nỡ giữ mãi cơn giận.
Dù sao, Aran cũng là người cậu quen biết bao năm nay. Dứt bỏ tất cả bỗng dưng lại thấy... sai trái.
Aran hứa sẽ lôi Tawan đến xin lỗi đàng hoàng, và nhất quyết sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị. Peach bảo không cần - kẻ gây ra chuyện phải chịu trách nhiệm, không phải Aran.
Thế nhưng Aran chỉ mỉm cười nhạt: "Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho Tawan." Peach không hiểu rõ ý cậu ta, nhưng khi thấy ánh quyết tâm trong mắt ấy, cậu cũng không ép thêm nữa.
"Nhưng từ giờ anh không thể nhận bất kỳ công việc nào liên quan đến Tawan nữa," Peach nói thẳng với Aran. Dù thân thiết đến đâu, cậu cũng chẳng thể giả vờ như không có chuyện gì. "Anh sẽ không thoải mái khi làm việc với anh ta. Đừng lo, anh sẽ không bêu xấu hay khiến ai đó cấm anh ta nhận show. Nhưng cá nhân anh... anh không thể nhận dự án nào có Tawan thêm lần nào nữa."
Aran chỉ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa, xin lỗi bằng ánh mắt dứt khoát. Peach cũng không hỏi gì thêm.
Cậu chỉ hy vọng rằng Tawan sẽ không hóa điên mà làm hại thêm người khác.
Peach giật mình trở lại thực tại, ngẩng lên nhìn Kinn. Người mẫu cao lớn ấy vẫn nhíu mày, gương mặt phủ đầy bực dọc, sự sốt ruột dường như đang bùng cháy mà chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai.
Tin tức từ đội chụp hình kể lại rằng Kinn suýt nữa thì nhào vào đánh Tawan ngay lúc đó. Nếu Aran không hét lên nhắc cậu ta đưa Peach đi bệnh viện, e rằng đã nổ ra một trận ẩu đả.
Khởi đầu cho một công ty người mẫu mới mà thế này thì đúng là chẳng hề may mắn hay tốt lành chút nào.
"Không kiện được. Ran giống như em trai của tôi vậy," Peach thở dài, giọng lộ rõ sự bất lực. Tuy rất thương Aran, nhưng cậu đã tự nhủ rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nương tay như thế. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự một lần nữa, thì dù có ảnh hưởng đến danh tiếng, cậu cũng sẽ kiện không chút do dự. "Thôi, nói về cậu thì hơn."
Peach quay sang Kinn, môi cong lên nụ cười khẽ mang chút trêu chọc.
"Cậu không thấy sợ lúc đó à? Cậu vừa dám gây sự với một ông trùm mafia Nga đấy."
"Sợ muốn chết chứ," Kinn bật cười, giơ bàn tay run run lên làm bằng chứng.
"Nhìn đi, giờ vẫn còn run lẩy bẩy thế này!"
"Vậy còn dám gây sự làm gì chứ?!"
Peach bật cười, chẳng tỏ ra chút xíu đồng cảm nào với màn kịch quá lố của Kinn.
Thật sự, cậu cũng chẳng hiểu vì sao hai người đó lại ghét nhau ngay từ giây phút đầu. Người kia vốn là ông trùm nửa Nga nửa Thái, lại còn là Chủ tịch công ty - lẽ ra chẳng hơi đâu đôi co với một người mẫu mới toanh như Kinn. Có lẽ chỉ đơn giản là "khắc khẩu", sinh ra là để đối chọi nhau.
"Nếu để nỗi sợ chiếm lấy, em còn chưa đánh đã thua rồi," Kinn lầm bầm, chu môi hờn dỗi khi thấy Peach chẳng thèm dỗ dành. Nhưng rất nhanh, đúng kiểu Kinn, cậu ta lại bật cười rạng rỡ.
"Anh đói không? Em xuống mua gì cho anh nhé. Hoặc có chút đồ ngọt ăn cho vui cũng được?"
"Tôi không ăn đồ ngọt."
Cánh cửa khẽ kêu cót két, cắt ngang cuộc đối thoại. Một người đàn ông cao lớn, vai rộng bước vào, tay xách túi bánh ngọt nổi tiếng cùng một cốc sữa nóng nghi ngút khói, hương thơm dịu dàng lan khắp phòng.
"Tôi biết cậu thích cà phê hơn, nhưng bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Uống sữa ấm sẽ tốt hơn," Thee nói, đặt đồ xuống bàn rồi điều chỉnh giường bệnh để Peach có thể nửa nằm nửa ngồi. Tỉ mỉ, anh dùng khăn sạch quấn quanh cốc để tránh bỏng tay. Khi thấy vừa đủ ấm, mới đưa cho Peach.
Peach đón lấy, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Hương sữa thơm ngậy xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu nhấp một ngụm, vị béo ngọt tự nhiên không đường lan tỏa, ấm áp khắp lồng ngực.
"Cảm ơn anh... Tôi không muốn làm phiền đâu," Peach ngước lên mỉm cười nhẹ, chẳng kìm được. Một cảm giác lạ lẫm dâng đầy trong tim, không sao gọi tên.
Cậu vốn quen với việc chăm sóc người khác. Được ai đó chăm sóc ngược lại thế này... thật kỳ lạ. Nhưng đó là cái lạ dễ chịu.
Thee khựng lại một thoáng, ánh mắt hơi xao động. Tai anh như hồng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhanh đến mức khiến Peach tự hỏi mình có tưởng tượng ra không. Một ông trùm mafia thì làm gì có chuyện bối rối chỉ vì câu "cảm ơn" cơ chứ.
"Không phiền đâu. Với cậu thì... tôi không ngại," giọng Thee khẽ hẳn, đôi mắt xám khói hiếm hoi ánh lên sự dịu dàng. Trên môi còn thấp thoáng một nụ cười nhỏ, mờ nhạt đến mức tưởng như ảo giác.
Kỳ quặc thay, ngay sau đó anh lại vuốt cằm, lẩm bẩm như đang suy tính: "Hay là đầu tư một công ty sữa nhỉ..."
Peach chớp mắt, sững sờ vài giây rồi quyết định giả vờ chưa nghe thấy gì.
"Anh Mok không đi cùng anh sao?" Peach khéo léo đổi đề tài. "Thư ký của anh lúc nào cũng kè kè bên anh mà."
"Mok ở lại trông chừng em trai tôi. Nó vừa từ Nga về, tôi không dám để nó khuất tầm mắt," Thee đáp, rồi như chợt nhớ ra, anh nói tiếp: "Có lẽ tôi sẽ phải kéo dài kỳ nghỉ cho Mok. Tối nay khó khăn lắm, chắc ngày mai cậu ta cũng chẳng thể làm việc."
Peach cau mày khó hiểu. Cậu không khỏi thắc mắc: rốt cuộc em trai của Thee là người thế nào mà ngay cả Mok - người luôn tỉnh táo, sắc bén - cũng mệt mỏi vậy nhỉ?
Thee khẽ hắng giọng, rõ ràng né tránh câu hỏi. Rồi ánh mắt anh sắc lại, lia về phía Kinn đang ngồi cứng nhắc bên giường. Đôi mắt khẽ nheo, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười nhạt đầy tính áp chế, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Cậu chưa định về à?" Ông trùm thong thả ngồi xuống ghế đối diện, vắt chân, hai tay đan vào nhau, toát ra khí thế như sắp bàn bạc một thương vụ bạc tỷ. "Tôi nên cảm ơn cậu đã chăm sóc người của tôi. Nhưng giờ mọi chuyện ổn cả rồi, cậu có thể về. Tôi sẽ lo tiếp."
"Tôi còn lo cho anh Peach. Tôi chưa muốn đi đâu cả," Kinn đáp, nụ cười trên môi cứng ngắc, xa lạ. Chẳng còn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc của cậu ta nữa. "Ngài Thee, anh là CEO cơ mà, công việc chắc chất đống. Anh đâu cần ở đây chỉ vì nhiếp ảnh gia của mình bị bệnh. Để tôi lo cũng được."
"Thời nay, chỉ cần một cái iPad là xử lý được hết rồi," Thee nhếch môi, ánh mắt xám khói ánh lên lửa âm ỉ. "Huống chi, người của tôi bị thương, thì đó là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn bất kỳ công việc nào."
Nằm giữa hai người đàn ông đang phóng ánh nhìn như dao găm vào nhau, Peach bình thản nhấp thêm ngụm sữa nóng. Cậu có cảm giác như mình đang ngồi hàng ghế đầu xem một bộ phim truyền hình. Thật lạ là, dù chẳng hiểu họ đang đấu khẩu vì cái gì, nhưng lại thấy... khá thú vị.
Peach chưa kịp nói gì thì một tiếng gõ cửa vang lên. Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của cả hai người đàn ông trong phòng đồng loạt hướng ra cửa, như thể chỉ chờ có người bước vào là sẽ lao tới. Người đẩy cửa ra khựng lại, chết sững trước bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Kẻ mới đến là một người đàn ông hói đầu, da ngăm ngăm, cái đầu bóng loáng chỉ còn vài vệt tóc bạc hai bên. Khuôn mặt ông ta tròn, hơi nhăn nheo, toát lên vẻ kiêu ngạo. Đôi mắt nheo lại, láo liên, ánh lên nét ranh ma khiến người ta khó lòng tin tưởng.
Mặc dù bước vào có phần dè dặt, nhưng rõ ràng trước đó ông ta đã gõ cửa với khí thế đầy tự tin và mạnh bạo.
"Chào buổi tối. Tôi là luật sư đại diện cho gia đình cậu Tawan. Gọi tôi là Yuth cũng được." Người đàn ông trung niên – hơi ngả về phía "già" hơn – tự giới thiệu, đồng thời chìa danh thiếp. Nhưng cả ba người đàn ông trẻ trong phòng đều không buồn với tay lấy.
Kinn thản nhiên quay sang lục túi đồ ăn vặt mà cậu đã mua, cố tình phớt lờ Thee, chẳng hề tỏ vẻ tôn trọng người đã trả tiền cho chúng. Ánh mắt Thee khẽ liếc qua khi thấy cậu rút ra một miếng snack để chia sẻ, nhưng lập tức quay lại khóa chặt vào gã luật sư đáng thương.
Bầu không khí thoải mái trước đó biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự căng lạnh bao trùm. Peach nhìn thấy áp lực dâng cao từ người đàn ông mang khí chất thủ lĩnh và quyết định để "vệ sĩ tự phong" lo liệu. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi thản nhiên quay sang phụ Kinn xử lý đống đồ ăn vặt, như chẳng mảy may bận tâm.
Thee luôn thích thể hiện quyền lực và các mối quan hệ của mình, tận hưởng cảm giác được người khác cầu viện. Vậy thì Peach chẳng ngại gì mà không diễn tròn vai một thuộc hạ ngoan ngoãn, biết ơn, để được che chở.
"Ông đến để thương lượng tiền bồi thường à?"
Giọng Thee trầm bình thản, nhưng lạnh buốt đến mức Yuth rùng mình ngay tại chỗ. Trái ngược với sự đáng sợ ấy, cậu nhiếp ảnh ngồi trên giường vẫn vừa nhai bánh vừa phồng má như sóc con, hoàn toàn dửng dưng.
Chết tiệt!
Ông chủ nào nói gì về tình huống éo le này đâu!
Yuth vội nhét lại danh thiếp vào túi, lấy khăn tay chậm mồ hôi lấm tấm trên cái đầu bóng loáng. Cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, ông ta dè dặt nói: "Dĩ nhiên, chuyện này hoàn toàn là lỗi bên chúng tôi."
Theo lẽ thường, Yuth không cần phải nhún nhường đến mức ấy. Chủ của ông ta là một doanh nhân trẻ mới phất, một trong những người thành công nhất nước. Chuyện thu xếp rắc rối sau khi con trai sếp nổi giận đánh một nhiếp ảnh gia tay không tấc sắt, vốn dĩ chỉ là việc nhỏ. Nhưng giờ đây, mọi thứ không hề diễn ra như dự tính. Họ chẳng phải cũng có quan hệ sao?
"Vậy các người định bù đắp thế nào?" Giọng Thee sắc bén, uy nghiêm đến mức ngay cả Peach cũng thoáng sững lại. Tuy vậy, Peach không hề sợ hãi. Cậu biết Thee đang bảo vệ mình, và chỉ thế thôi cũng đủ để cậu bình tĩnh.
"Tất nhiên chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế, không sót một xu. Ngoài ra, để bù đắp tổn thương tinh thần, chúng tôi xin được gửi thêm một khoản bồi thường."
Yuth nhanh chóng rút séc, đọc ra một con số khủng hàng chục nghìn.
Peach khẽ nhướn mày. Cậu vốn không định kiện, nhưng nhận được số tiền lớn như thế quả là bất ngờ thú vị. Chẳng ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Nhưng rõ ràng, vị thủ lĩnh kia không hề nghĩ thế.
"Các người gọi đó là có trách nhiệm ư?" Thee khịt mũi khinh bỉ. "Gia đình Veeraarpakorn hết tiền rồi sao? Đặt tên con là Tawan (Mặt Trời) để rồi lại keo kiệt đến vậy."
Peach quay sang nhìn, kinh ngạc trước sự táo bạo của anh ta. Một thoáng tiếc nuối len vào tim cậu khi nghĩ đến khoản tiền lớn có thể mất đi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thee, sự băng giá kia chợt tan ra thành dịu dàng lạ lùng. Môi anh ta cong lên, nhếch thành nụ cười kiêu ngạo pha chút trêu chọc, như đang hỏi ngầm: cậu thấy tôi làm không tệ chứ?
Khiến gã luật sư gần như xỉu ngay trong phòng bệnh này, có lẽ cũng là một "chiến tích" rồi.
"Đó cũng là một khoản không nhỏ." Peach khe khẽ nói, nghiêng người về phía tủ. "Hơn nữa, tôi đã hứa với Aran sẽ không kiện cáo gì. Tôi không định đòi thêm bồi thường."
"Không nhỏ chỗ nào? Tôi có thể cho cậu gấp mười, thậm chí cả trăm lần con số đó." Thee ngồi thẳng dậy, giọng đầy khinh thị.
"Nhưng tôi nhận tiền của anh để làm gì chứ ngài Thee?" Peach ngắt lời, chặn đứng dòng suy nghĩ kỳ lạ ấy. "Anh cũng phải lý trí một chút chứ. Tôi đã nói tôi không kiện. Với lại viện phí bệnh viện tư không hề rẻ. Tôi còn không hiểu sao Kinn lại kéo tôi đến một chỗ sang trọng như thế này nữa."
"Cậu không kiện, nhưng Arseny sẽ kiện." Giọng Thee chắc nịch, như thể đó là lẽ đương nhiên. "Gây rối trong studio của Arseny, làm hoen ố danh tiếng công ty, lại còn hành hung nhân viên, cả thể xác lẫn tinh thần – việc Arseny khởi kiện là tất yếu thôi."
Luật sư Yuth nghe đến đây thì mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy như vừa lĩnh đủ mọi hậu quả ập xuống.
Lời của Thee như vang vọng trong đầu Yuth, nặng nề tựa tiếng chuông báo tử.
Ai mà chẳng biết đến Arseny? Sao từ một vụ hành hung một nhiếp ảnh gia nhỏ bé lại biến thành đối đầu với cả một gia tộc hùng mạnh?
Peach không kìm được khẽ mỉm cười. Tuy trong lòng hơi áy náy với Aran, nhưng phải thừa nhận, nhìn Thee thản nhiên xử lý thay mình lại thấy vừa hả hê vừa... thú vị. Thật sự, để một ông trùm như vậy dốc sức giải quyết chuyện của mình đâu phải chuyện xảy ra mỗi ngày.
"Thật ra tôi lại làm phiền công ty của anh thêm chuyện nữa rồi," Peach giả vờ thở dài, giọng chùng xuống nghe đầy vẻ buồn bã, thăm dò phản ứng.
Biết Thee luôn đứng về phía mình và nương tay hết mức, cậu không khỏi liều lĩnh thử thêm một bước. "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn hợp tác với Tawan nữa. Dù dự án nào có anh ta làm mẫu, tôi đều phải từ chối. Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng dài hạn với công ty anh. Nếu muốn chấm dứt, liệu có phải chịu phạt không?"
Lông mày Thee lập tức chau lại, sắc mặt tối sầm. Peach cứng người, trong lòng âm thầm trách bản thân quá đà. Cậu đã quen với sự dễ chịu của Thee, quên mất rằng một ông trùm mafia khi dính đến lợi nhuận thì tuyệt đối không dễ dàng nhân nhượng.
Peach đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận một trận quở trách gay gắt, thì câu nói vang lên lại hoàn toàn ngoài dự liệu.
"Tại sao cậu phải hủy hợp đồng?" Giọng Thee gằn lại, pha lẫn ghê tởm.
"Bộ sưu tập Xuân – Hè đều chụp cặp với Aran và Tawan. Tôi... tôi không thể tham gia được." Peach lí nhí, giọng lạc đi.
"Thì sao?" Thee khoanh tay, ánh mắt kiên định, không hề dao động. "Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn cậu. Lúc nào cũng vậy."
Peach chớp mắt, sững sờ, tim bỗng đập loạn. Má cậu nóng bừng, hơi thở rối loạn, phải cúi đầu cắn môi để kìm nén. Hít sâu một hơi, cậu lấy hết dũng khí đáp lại:
"Giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia, ngài Thee, anh nên chọn người mẫu thì hơn. Nếu không phải chụp lại hết, dự án sẽ bị trì hoãn, tổn thất rất lớn."
Thee nhìn đôi má đỏ bừng ấy, ánh mắt chợt dịu đi. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay Peach, ngón cái khẽ miết qua chỗ chai sạn. Giọng anh trầm ổn, không cho phép nghi ngờ:
"Chọn cậu chính là khoản đầu tư đáng giá nhất."
Peach chết lặng, suýt quên cả thở. Theo phản xạ, cậu kéo chăn trùm kín đầu, trốn vào "pháo đài" nhỏ bé của mình. Thee ngắm bàn tay giờ trống rỗng, thoáng một tia hoài niệm lướt qua mắt. Nhưng rất nhanh, anh thay đổi thần sắc, quay sang ném cho cậu người mẫu ở góc phòng một nụ cười ngạo nghễ đầy mỉa mai.
"Tôi nghĩ chúng tôi xong việc với ngài luật sư đây rồi." Thee quay lại nhìn Yuth, giọng băng giá như lưỡi dao chém ngang không khí.
Đứng thẳng người, thân hình áp đảo của anh phủ bóng lên người đàn ông trung niên, tựa một chiếc ủng dẫm nát côn trùng. "Arseny sẽ không còn hợp tác với gia đình Veeraarpakorn nữa. Về báo lại với sếp ông đi."
Mặt Yuth trắng bệch, cúi gập người lia lịa rồi gần như bỏ chạy, dáng vẻ chẳng khác gì kẻ vừa thoát chết.
Thee tiến ra cửa, hé một khe nhỏ để ra lệnh cho vệ sĩ đứng gác. Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa lưỡi thép: "Đưa Veeraarpakorn vào danh sách đen trên mọi nền tảng. Tôi không muốn dính dáng gì đến họ nữa. Hủy cả Bộ sưu tập Mùa đông, chụp lại từ đầu." Thee ngừng một nhịp, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo rợn người. "Và nhớ đến thăm cậu diễn viên Tawan. Hắn dám động vào người của tôi – bàn tay ấy nếu không làm việc được nữa thì chẳng cần giữ lại."
Vệ sĩ gật đầu, lặng lẽ rời đi thi hành mệnh lệnh.
Trong khi đó, Thee căn dặn thêm thuộc hạ còn lại phải canh chừng chặt chẽ. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã được sắp xếp, anh mới trở về với gương mặt bình thản, thay cho sự lạnh lùng đe dọa bằng một nụ cười nhạt, như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com