Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 40

Peach lái xe đưa chàng mafia đến một trung tâm thương mại sang trọng nằm giữa lòng thành phố. Nơi đó cũng không xa căn hộ của Thee, và nhờ hôm nay là thứ bảy nên đường phố khá thông thoáng, ít xe cộ hơn thường lệ — điều hiếm thấy ở khu vực tấp nập như thế này.

Tuy nhiên, chính vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại lại đông nghẹt người. Ngài Thee khăng khăng cho rằng "hẹn hò" nghĩa là chỉ có hai người bên nhau, nhất quyết không cho vệ sĩ đi theo sát. Cuối cùng, Peach vẫn nhận ra vài bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ theo dõi từ xa — song cậu cũng yên tâm phần nào khi thấy họ kín đáo, không gây chú ý hay xen vào.

Giữa dòng người tấp nập, không ai chịu né tránh vị đại ca như thường lệ. Peach bắt đầu thấy lo: sợ rằng ngài Thee sẽ khó chịu vì bị chen lấn, hoặc tệ hơn, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến anh nổi nóng. Nghĩ đến đó, cậu vô thức nắm chặt tay anh, kéo anh đi nhanh hơn.

Khi liếc nhìn lại, Peach nhận ra ngài Thee dường như đang trong tâm trạng rất tốt. Dù anh vốn không phải kiểu người hay mỉm cười, nhưng cậu đã ở bên anh đủ lâu để nhận ra những thay đổi nhỏ trong nét mặt — và lúc này, vẻ thư thái, dễ chịu ấy thật rõ ràng.

Nhưng... tại sao anh lại vui đến thế?

Peach không hỏi. Dù sao thì, chỉ cần ngài Thee không cáu kỉnh là đủ rồi. Cậu tiếp tục kéo anh len qua đám đông, và ngạc nhiên thay, Thee siết chặt tay cậu hơn, ngoan ngoãn bước theo — không một lời phàn nàn.

Peach từng đề nghị họ nên chọn một rạp phim ít người hơn, hoặc nếu cần thì thuê hẳn phòng chiếu VIP để riêng — cậu sợ rằng việc chen chúc giữa đám đông sẽ khiến ngài Thee khó chịu.

Nhưng Thee từ chối thẳng thừng. Anh nói rằng mình muốn được trải nghiệm "cuộc sống bình thường" của Peach, muốn biết một ngày của cậu thường trôi qua như thế nào. Ngài Thee chỉ muốn được trở thành một phần trong thế giới của Peach — mà không khiến cậu phải bận tâm hay gượng ép.

Peach đi cùng ngài Thee lên thang cuốn dẫn đến tầng chiếu phim. Khi họ dừng lại trước quầy bán vé, Thee — người từ nãy đến giờ vẫn im lặng làm theo mọi chỉ dẫn — cuối cùng cũng mở miệng: "Phải chọn chỗ ngồi nữa à?"

Anh cau mày nhìn màn hình, vẻ mặt thật sự bối rối.

Peach bật cười khẽ. Cậu chợt nhớ buổi sáng Thee có nói rằng đã rất lâu rồi anh chưa đi xem phim. Giờ nhìn dáng vẻ lúng túng này, đúng là nhiều năm thật.

"Ừ, chọn suất xong thì phải chọn chỗ ngồi luôn," Peach giải thích, khoanh tay trầm ngâm nhìn danh sách chỗ trống. "Tôi thích ngồi ở hàng trên cùng, nhưng... giá mấy chỗ đó thường cao hơn nhiều."

"Có gì đặc biệt chứ?" Ngài Thee hỏi, giọng nghiêm túc đến mức khiến Peach phải bật cười. Anh khoanh tay, trán nhăn lại như thể đang cân nhắc một vấn đề hệ trọng.

"Ngồi cao thì nhìn bao quát hơn thôi. Nhưng nếu rạp nhỏ thì cũng chẳng khác mấy. Hàng này cũng ổn mà," Peach nói, chỉ vào một dãy ghế thấp hơn. "À, mà hàng trên cùng có ghế đôi — kiểu sofa cho các cặp đôi ấy. Còn dưới này chỉ có ghế đơn thôi. Bình thường tôi đi xem phim một mình nên chọn ghế đơn là đủ."

Không chần chừ, Thee vươn tay chọn ngay hàng ghế đôi.

Hành động ấy khiến Peach sững người — không chỉ vì lựa chọn bất ngờ, mà còn vì khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên quá gần. Khi Thee cúi xuống chạm vào màn hình, cơ thể cao lớn của anh như bao trọn lấy cậu. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơi ấm từ người đàn ông ấy cũng đủ khiến Peach thấy tim mình đập loạn.

Gần quá rồi... gần quá...

Peach vội đặt tay lên ngực, cố gắng làm dịu nhịp tim. Cậu giả vờ chăm chú vào màn hình, ra vẻ đang kiểm tra lại lựa chọn, nhưng hai má đỏ ửng cùng vành tai nóng bừng đã tố cáo tất cả.

Ngài Thee không nói gì, chỉ khẽ liếc qua gương mặt ửng hồng ấy — ánh nhìn dừng lại vài giây, rồi môi anh cong lên một nụ cười rất nhẹ.

Khi màn hình hiện ra phần thanh toán, Thee rút thẻ đen bóng loáng đưa cho nhân viên, vẻ thản nhiên đến mức khiến Peach chỉ biết thở dài. Cậu liếc qua chiếc thẻ, lắc đầu đầy bất lực nhưng vẫn nhận lấy, quẹt thẻ và đưa trả.

Song, Thee không nhận lại ngay.

Anh cầm lấy tay Peach, tay kia đút vào túi quần, ánh mắt lướt qua tấm thẻ rồi nói bằng giọng điềm nhiên: "Giờ em cầm luôn đi."

"Hả? Nhưng cả ngày nay anh là người trả mà..."

"Thì cứ giữ lấy. Còn nhiều thứ phải mua lắm."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Thee đã nắm chặt tay kéo cậu bước đi giữa dòng người. Peach chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn để mặc anh dẫn đi, trong lòng vẫn dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Họ ghé quầy để mua nước ngọt, nhưng không lấy bỏng ngô. Thee vốn không thích ăn vặt khi xem phim, còn Peach thì thường mải mê theo dõi từng chi tiết đến mức quên béng mất việc đó. Một ngụm nước là đủ để cậu khỏi khô cổ rồi.

Chàng nhiếp ảnh trẻ dẫn cả hai vào rạp, đến chỗ ngồi — một cặp ghế sofa bọc nhung vàng sang trọng. Peach ngồi xuống trước, nhưng khi Thee ngồi cạnh, cậu hơi khựng lại. Thee, với vóc dáng lai Tây, cao lớn và vai rộng hơn hẳn người bình thường. Khi anh ngồi xuống, cơ thể rắn chắc ấy khẽ chạm vào cánh tay Peach.

Peach lập tức căng người, tim đập thình thịch, mặt nóng ran như thể đây là lần đầu cậu có bạn trai. Cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Ngược lại, Thee hoàn toàn điềm nhiên. Anh đưa tay vòng qua vai, khẽ kéo Peach tựa vào ngực mình, hành động tự nhiên đến mức không hề có chút gượng gạo.

"Ghế này cũng không tệ," Thee nói khẽ.

Nhưng đúng lúc đó, tay Peach vô tình lướt qua đùi anh. Một tràng cười trầm khàn bật ra từ ngực Thee, âm thanh ấy vang lên ngay sát tai, khiến Peach gần như nín thở. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa vai cậu, động tác nhẹ nhàng như để trấn an.

Peach cắn môi, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Hai má nóng bừng, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Thee lại khiến cậu thấy yên lòng lạ thường. Cảm giác được ôm gọn trong vòng tay ấy khiến mọi lo lắng trong cậu tan biến. Cậu dần thả lỏng, để đầu mình tựa sâu hơn vào người Thee, nghe nhịp tim đều đặn vang lên dưới tai.

Giờ đây, họ đang ở bên nhau. Người ở cạnh cậu — là của cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, Peach cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Không còn lý do nào để chối bỏ cảm xúc này nữa. Cậu chỉ thầm cười trong lòng: nếu ai biết chuyện này chắc sẽ trêu mình mất — Peach, cậu mềm yếu thật rồi.

Cậu cố gắng tập trung vào bộ phim, không để bản thân xao nhãng bởi hơi ấm cạnh bên. Toàn bộ sự chú ý dồn vào màn hình, dù bàn tay ấm áp ấy vẫn thỉnh thoảng khẽ xoa lên vai cậu, nhịp nhàng và dịu dàng.

Bộ phim dài hơn hai tiếng, nhưng câu chuyện quá hấp dẫn khiến Peach chẳng hề nhận ra thời gian trôi đi.

Khi những dòng chữ cuối cùng của bộ phim lướt qua màn hình, Peach vẫn ngồi yên, kiên nhẫn chờ đến cái tên cuối cùng — như một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho những người làm phim. Cùng lúc đó, cậu duỗi tay vươn vai, thả lỏng những cơ bắp đã căng cứng suốt hai tiếng đồng hồ. Rồi cậu quay sang nhìn Thee — người vừa làm "chỗ dựa" cho mình suốt cả bộ phim — và hỏi, giọng có chút áy náy: "Anh có mỏi không, ngài Thee? Tôi xin lỗi, mải xem quá nên không để ý."

"Không đâu," Thee khẽ lắc đầu, rồi vươn tay xoa nhẹ sau gáy cậu, đầu ngón tay ấn nhẹ như để giúp cậu thư giãn.

"Không, tôi ổn mà. Thật ra... còn thấy ấm và dễ chịu nữa," Peach mỉm cười, để mặc cho anh tiếp tục xoa bóp. Thee dừng lại thoáng chốc, ánh mắt như đang trôi vào suy nghĩ nào đó. Peach có cảm giác anh vừa khẽ thì thầm điều gì, nhưng cậu không hỏi thêm.

"Bộ phim hay thật," Peach lên tiếng, giọng nghiêm túc. "Tôi thích đạo diễn này lắm. Mạch truyện hấp dẫn, nhưng đoạn cuối hơi rối một chút."

Cậu chăm chú phân tích, vẻ mặt tập trung đến mức khiến Thee bật cười nhẹ. Anh gật đầu, rồi cũng chia sẻ vài suy nghĩ riêng. Hai người bắt đầu trao đổi, mỗi người một góc nhìn khác nhau, nhưng không khí lại rất thoải mái. Peach chợt nhận ra — đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy việc xem phim cùng ai đó lại thú vị đến vậy.

"Giờ mình đi đâu tiếp?" Thee đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Peach. Anh nắm lấy tay cậu, khẽ kéo dậy. "Em có đói không? Giờ trưa rồi đấy. Phải ăn đúng giờ, em bị viêm dạ dày mà, đúng không?"

Peach chớp mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả. Cậu chắc chắn mình chưa từng kể cho Thee chuyện đó. Có lẽ anh đã tự tìm hiểu bằng cách nào đó — nhưng chính vì vậy mà câu hỏi ấy càng khiến tim Peach mềm đi. Cậu cảm thấy được quan tâm, được để ý... và điều đó thật dễ chịu.

Không chỉ dễ chịu — mà là rất rõ ràng: Peach nhận ra mình thật sự thích người đàn ông này.

"Vâng, mình đi ăn đi," Peach đáp, khẽ siết tay Thee rồi đứng cạnh anh. "Lần này anh chọn nhé. Bình thường toàn đi mấy chỗ tôi thích, tôi muốn thử xem anh hay ăn ở đâu."

Thee quay sang nhìn cậu, đôi mày hơi nhướng lên, như ngạc nhiên vì lời đề nghị ấy. Nhưng trong mắt anh ánh lên tia cười dịu dàng. Peach cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ — nụ cười khiến cả gương mặt cậu bừng sáng.

Lần này, Thee là người dẫn đường. Thứ duy nhất không thay đổi là bàn tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau, chưa hề buông ra từ lúc bước ra khỏi rạp. Chàng trai cao lớn, mang nét lai Âu, cố tình đi chậm hơn để bước chân khớp với Peach.

Chẳng bao lâu, họ dừng lại trước một nhà hàng Ý nổi tiếng. Peach từng nghe qua tên nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp đặt chân vào — một nơi sang trọng đến mức được gắn sao Michelin.

Miệng cậu khẽ há ra, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cậu gần như định hỏi rằng liệu quán sang thế này có cho khách mặc áo thun, quần jeans vào không — nhưng Thee đã bình thản đẩy cửa, cử chỉ tao nhã, rồi quay lại mỉm cười ra hiệu: "Vào đi."

"Là chuỗi nhà hàng thôi, không yêu cầu trang phục đâu," Thee nói, ánh nhìn lấp lánh nét tinh nghịch trong đôi mắt khói mờ của mình, như thể đang cố nén một tiếng cười.

Peach nhăn mặt, hơi bực bội vì bị trêu, nhưng Thee chỉ mỉm cười nhạt rồi nhẹ nhàng đẩy cậu bước vào trong.

Người đàn ông mafia đưa Peach đến một phòng VIP có cửa sổ lớn hướng ra đài phun nước bên ngoài trung tâm thương mại. Peach tò mò ngắm khung cảnh đôi chút, rồi nhanh chóng chú ý đến cuốn thực đơn sang trọng đặt trên bàn.

Cậu thích đồ Ý, nhưng hiếm khi ăn. Và trong một nhà hàng sang trọng như thế này, khi tên món ăn toàn tiếng nước ngoài, Peach thật sự rối rắm — chẳng phân biệt nổi món nào với món nào.

Một lúc sau, cậu liếc sang Thee — người đang lật từng trang thực đơn một cách điềm nhiên, ánh mắt thảnh thơi như thể rất quen thuộc với nơi này. Không kiềm được, Peach lên tiếng: "Anh hay đến đây à?"

"Cũng khá thường xuyên," Thee đáp, giọng trầm thấp mà ấm. "Tôi thích món Âu. Ở đây nêm nếm vừa miệng, hương vị rất cân bằng."

"Vậy... anh chọn giúp tôi nhé?" Peach mỉm cười ngượng nghịu, khép cuốn menu lại. "Tôi không rành đồ Ý lắm, nhìn vào toàn thấy hoa mắt. Anh gợi ý cho tôi được không?"

Thee hơi cau mày, khép thực đơn lại. "Hay là mình đi chỗ khác?"

"Không cần đâu," Peach vội nắm lấy tay anh, lắc đầu, nụ cười pha chút lúng túng. "Anh đã chiều tôi suốt buổi rồi. Lần này, tôi muốn thử món anh thích."

Cậu cúi đầu, khẽ thở dài: "Thực đơn này phức tạp quá, tôi chưa từng gọi món ở mấy nơi thế này. Mà hỏi nhân viên thì... ngại lắm. Anh chọn giúp tôi đi?"

Thee bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Peach chao nhẹ. "Em muốn ăn gì? Tôi gợi ý vài món nhé?"

"Cái gì cũng được, miễn là anh chọn," Peach cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong. "Tôi cũng muốn hiểu thêm về thế giới của anh mà, ngài Thee."

Người đàn ông cao lớn khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng sáng lên, khiến Peach vô thức nhìn đăm đăm. Chỉ đến khi Thee vươn tay, khẽ kẹp lấy vành tai cậu, Peach mới giật mình.

"Đáng yêu vừa thôi, Peach. Tôi sắp không kiềm được rồi đấy."

Mắt Peach mở to, cậu cắn môi để kìm nụ cười nhưng má đã đỏ bừng. Vội vàng giấu mặt sau cuốn menu, cậu giả vờ đọc chăm chú — dù chẳng hiểu nổi một chữ nào. Thật lạ... sao việc thừa nhận thích anh ấy lại khiến mình xấu hổ đến thế này nhỉ?

Thee chỉ khẽ bật cười, không nói thêm, rồi quay ra gọi phục vụ. Anh gọi liền mấy món với cái tên dài ngoằng, khó phát âm, trước khi khép lại menu và đưa cho nhân viên.

Peach lặng lẽ nhìn anh qua mặt bàn. Người đàn ông ấy cao lớn, mái tóc thường ngày chải gọn gàng hôm nay lại hơi rối, khiến anh trông trẻ trung và thoải mái hơn thường lệ. Đôi mắt khói mờ — đôi mắt mà Peach vẫn luôn yêu thích — đang lặng lẽ nhìn lại cậu, ánh lên tia sáng dịu dàng và sâu thẳm.

"Tôi có câu này muốn hỏi," Peach lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp — cảm giác này thật lạ. Ngồi đối diện nhau thế này, chỉ nhìn vào mắt đối phương thôi cũng thấy không dễ chịu chút nào.

"Cứ hỏi đi, đừng ngại."

"Anh thích loại cà phê nào nhất?" Peach mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. Thee khẽ nhướn mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, nên cậu vội nói thêm: "Anh biết rất nhiều về tôi. Lần Plub đến, chắc anh cũng nghe được kha khá chuyện về tôi, đến mức hai người còn thân như anh em. Như vậy chẳng công bằng chút nào."

Cậu cau mày, trông có vẻ nghiêm túc, còn Thee thì bật cười khẽ, ánh mắt thoáng chút thích thú. Điều đó khiến Peach bực mình hơn.

"Tôi nói thật đấy, Thee," cậu phụng phịu, cảm giác như muốn đấm cho anh ta một cái. Cậu đâu có người để sai đi điều tra như Thee đâu. "Tôi muốn hiểu rõ hơn về anh. Tôi muốn biết thêm... về con người anh."

Đôi mắt Thee sáng lên, ý cười cũng hiện rõ nơi khóe môi.

"Espresso," anh đáp gọn, không chút do dự. Peach thoáng sững lại rồi mới nhớ đến câu hỏi ban đầu của mình.

"Anh gan thật đấy. Tôi thấy nó đắng kinh khủng. Uống một ngụm mà cảm giác như cắn phải vỏ chanh vậy. Tôi chỉ uống nổi kiểu Americano thôi," Peach nhăn mặt khi nhớ lại hương vị đó. "Thế còn món ăn yêu thích của anh?"

"Đồ Ý," Thee đáp nhanh, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Peach cười tươi, tự tin nói: "Đồ Nhật."

Hai người cứ thế thay phiên hỏi – đáp những câu vụn vặt như vậy mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc. Peach không giấu nổi niềm vui khi phát hiện Thee gần như thích mọi thứ liên quan đến phô mai, từ món ăn cho đến các loại sữa. Món Thee gọi hôm nay cũng toàn là những món có phô mai, nhưng anh lại khéo léo chọn sao cho khẩu vị của Peach cũng thấy hợp. Khi bắt đầu ăn, Peach nhận ra rằng... mọi thứ ngon hơn cậu tưởng rất nhiều.

Thee đúng là người luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ.

"Giờ mình đi đâu tiếp?" Thee hỏi sau khi đưa thẻ tín dụng viền vàng cho nhân viên phục vụ. Peach thoáng muốn hỏi xem anh có bao nhiêu cái thẻ như thế, nhưng rồi lại thôi — cậu sợ nếu biết thật, chắc mình sẽ ngất mất trước khi kịp đáp lời.

"Tôi muốn cho anh thấy một chút về bản thân mình," Peach mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Anh đi cùng tôi nhé?"

"Nếu là đi với em, tôi đi đâu cũng được."

Câu trả lời khiến má Peach hơi ửng hồng, nụ cười nở rộng hơn. Cậu liền rủ Thee cùng đi mua vài món đồ. Anh chẳng hề từ chối, chỉ yên lặng đi theo với vẻ thản nhiên thường thấy.

Peach chọn không ít thứ — bánh kẹo, sách giáo khoa, vài cuốn truyện, và đồ dùng sinh hoạt. Số lượng nhiều đến mức Thee phải nhướn mày tò mò, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa thẻ của mình cho nhân viên, như ngầm nói rằng: nếu đó là thứ em muốn, tôi vui lòng chi trả.

Sau khi chất hết đồ lên xe, họ lái đi theo hướng ngoại ô. Chiếc xe sang trọng uốn lượn qua những con đường yên tĩnh cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà hình chữ nhật đơn giản.

Peach mở cửa, bước xuống và vui vẻ chào người phụ nữ đang đứng trước cổng. Sau một cái ôm ngắn cùng vài lời hỏi thăm, Thee cũng theo cậu vào bên trong.

"Ngài Thee, đây là cô Nualphong — người quản lý trại trẻ," Peach giới thiệu.

Cô Nualphong khẽ nhướn mày, như muốn hỏi thêm điều gì đó. Peach mỉm cười, giải thích: "Đây chính là trại trẻ mồ côi mà tôi và Plub đã lớn lên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #save