EP 8
Một nhà hàng Nhật nổi tiếng nằm giữa lòng thành phố, không chỉ gây tiếng vang nhờ nguyên liệu chuẩn mực nhập từ Nhật, mà còn bởi việc mời hẳn những đầu bếp danh tiếng từ các nhà hàng trứ danh bên xứ Phù Tang sang chế biến. Họ không tiếc công sức để mang đến những món ăn hoàn hảo nhất, và đó cũng là lý do vì sao giá của từng món lại cao đến mức, có dành dụm cả năm cũng chỉ đủ cho một phần ăn duy nhất.
Trên tầng hai, trong một gian phòng riêng có tầm nhìn thoáng đãng ra dòng sông, hai người đàn ông ngồi trước bàn ăn bày la liệt toàn những món thượng hạng. Gian phòng ấy vốn khó mà đặt được, là chỗ ngồi mà ai đến đây cũng ao ước có được.
Người tinh ý chỉ cần nhìn thôi cũng biết, để có được căn phòng này trong thời gian ngắn ngủi như vậy chắc chắn phải dựa vào những mối quan hệ không hề tầm thường.
Thế nhưng, người bỏ công sức để xoay xở được căn phòng sang trọng ấy lại chẳng mấy hứng thú với không khí tao nhã hay với những món ăn tinh tế trước mắt. Trái lại, sự khó chịu nơi anh ta gần như hiển hiện rõ rệt, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.
Cái nỗi bực bội cứ thắt lại trong ngực Thee từ lúc rời khỏi phim trường vẫn chưa hề vơi đi. Anh đến đây chỉ vì muốn gặp người nhiếp ảnh kia. Thậm chí còn sai thư ký vội vàng đặt phòng để chắc chắn rằng có thể gặp mặt cậu ngay hôm nay. Thế mà khi đến nơi, người khiến anh bận tâm bấy lâu lại gần như chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Cậu ta thậm chí chẳng buồn liếc anh lấy một cái...
Ngược lại, cậu bước tới gần, ghé tai thì thầm với vị đạo diễn kia.
Thee buộc bản thân phải trấn tĩnh. Ít nhất thì Peach vẫn đang cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm.
Anh chậm rãi hít một hơi, cố nén cơn giận. Giận dữ thì cũng vô ích thôi, nhất là khi bản thân anh còn chẳng xác định nổi rốt cuộc điều gì đã khiến mình khó chịu đến thế.
"Đồ ăn trông tuyệt quá," Aran buột miệng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một giọng điệu có phần căng thẳng. Toàn thân cậu căng như dây đàn, không chỉ vì Thee, người mà cậu vốn có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, mà còn vì Thee lại chính là chủ tịch công ty nơi cậu làm việc, hơn thế nữa, anh còn là một ông trùm mafia.
Nếu không phải vì muốn giúp Peach, Aran thề là cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ đồng ý ngồi đây.
Theerakit vẫn không nói gì. Dáng người cao lớn tựa lưng thảnh thơi vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Chính sự vô cảm bề ngoài ấy càng khiến Aran thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
"Đáng tiếc là Peach không thể đến được..." Aran lên tiếng, cố tìm một đề tài để xua tan im lặng, tay vô thức xoay xoay đôi đũa. Giọng cậu sáng hơn đôi chút khi thêm vào: "Anh Peach mê đồ Nhật lắm, còn tôi thì thích đồ Thái hơn."
"Có vẻ vậy." Thee cất lời, giọng điệu phẳng lặng, chỉ có khóe môi hơi nhúc nhích, thoáng như một nụ cười khó nhận ra.
"Ừ, Peach không ăn cay được. Dạ dày anh ấy không tốt, nên đồ Nhật hợp lắm - nhìn chung khá nhẹ nhàng." Aran nói, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn khi câu chuyện xoay quanh người khác. Cậu gắp một miếng trứng cuộn tamagoyaki, bỏ vào miệng, để vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi. Bản thân cậu vốn hợp đồ cay hơn, nhưng lại đặc biệt hảo ngọt. "À mà, tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn vì bó hoa... và cả hộp sô-cô-la hôm nay nữa."
Đôi mắt Thee lập tức ngẩng lên, hàng lông mày rậm chau lại. Biểu cảm kinh ngạc hệt như vừa bỏ sót một điều quan trọng nào đó.
"Cảm ơn tôi? Vì cái gì cơ?"
"Vì bó hoa. Rất đẹp, tôi rất thích." Aran giải thích, nụ cười hơi gượng gạo khi cảm thấy chút bất an len lỏi. Trong giây lát, cậu chợt nghi ngờ, liệu có ai đó đã mách chuyện bó hoa bị vứt bỏ lúc trước? Nhưng nghĩ cho cùng, cậu vẫn nên bày tỏ lòng cảm kích. "Và cả sô-cô-la anh gửi qua anh Peach nữa, cảm ơn nhé. Hương vị rất tuyệt, chỉ hơi đắng so với khẩu vị của tôi. Nhưng anh Peach thì thích lắm."
"..."
Arseny – chủ nhân của thương hiệu – im lặng, trong lồng ngực cuộn lên một cảm xúc lạ lẫm, khó gọi thành tên.
Một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm, vốn quen với việc muốn gì được nấy, lại cực kỳ chiếm hữu. Thứ gì đã nằm trong tay, từ vật chất đến con người, anh đều giữ khư khư, bảo vệ tới mức khiến người khác khó chịu. Ai dám động chạm, anh nhất định khẳng định chủ quyền đến cùng.
Thế nhưng lúc này, anh không biết điều gì khiến mình bực bội hơ, việc người mẫu trước mặt cứ nhắc mãi đến cậu nhiếp ảnh kia, hay là vì hộp sô-cô-la vốn được chuẩn bị cho người kia lại bị kẻ khác hưởng mất? Anh cau mày, cúi xuống, cố gắng tự trấn tĩnh. Khi cảm xúc lắng xuống đôi phần, anh mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đối diện.
Người trước mặt vẫn thu hút sự chú ý của anh như thế. Khuôn mặt ấy, vừa đẹp vừa cuốn hút, đúng chuẩn gu anh thích. Đôi má ửng hồng như chờ một cái chạm, còn đôi mắt sáng to tròn cứ luống cuống liếc nhìn anh. Sự căng thẳng bồn chồn đó lại khiến anh thấy đáng yêu, thậm chí khơi dậy một thứ bản năng muốn che chở.
Đúng vậy, chính người này là kẻ anh đã để mắt tới từ ngày hôm ấy.
Nghĩ đến đây, Theerakit thả lỏng rõ rệt, gạt bỏ hình ảnh nụ cười chân thành của gã nhiếp ảnh kia ra khỏi tâm trí, quay lại với cuộc trò chuyện.
"Công việc hôm nay thế nào?" Anh hỏi, giọng điệu có vẻ tùy ý.
"Rất tốt! Mọi người trong đoàn đều dễ thương lắm." Aran đáp, mỉm cười dịu dàng, bớt căng thẳng đôi chút khi nhận ra Theerakit chịu tiếp chuyện. "Anh Peach chụp ảnh cực kỳ giỏi. Anh ấy chỉ dẫn tôi từ đầu đến cuối. Nếu không nhờ anh ấy, chắc chắn ảnh sẽ chẳng đẹp được như vậy."
"Đáng tiếc là cậu vẫn chưa được xem nhỉ." Theerakit khẽ nói, trong lòng đã ngầm ghi nhớ sẽ dặn trợ lý tìm cho bằng được mấy tấm hình đó.
"Ảnh gốc vẫn ở chỗ Peach. Anh ấy bảo sẽ chỉnh sửa sơ qua để đội mỹ thuật đỡ vất vả. Nếu anh muốn, tôi có thể nhắn anh ấy gửi qua cho anh." Aran nói, nhận ra Thee khựng lại một thoáng.
Trong mắt Theerakit lóe lên một tia thỏa mãn. Ý định nhờ trợ lý bỗng tan biến ngay lập tức.
"Không cần. Tôi sẽ hỏi Peach sau." Anh đáp, khóe môi thoáng nhếch lên rồi lại tắt ngay. Ánh mắt sắc bén xoáy vào người đối diện, khiến Aran lập tức căng thẳng trở lại, đôi mắt đảo quanh bối rối, rõ ràng đang nghĩ ngợi quá nhiều.
Người ta bên cạnh anh lúc nào cũng như thế, hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc ánh mắt háo hức đầy tham vọng. Rất hiếm, gần như chưa từng có ai thật sự thoải mái khi ở cạnh anh. Ngoại trừ nhiếp ảnh gia kia, cậu dường như miễn nhiễm với mọi áp lực, nhất là lúc có đồ ăn trước mặt, gương mặt lại bừng sáng rạng rỡ.
Theerakit chợt khựng lại, nhận ra Peachayarat đã len lén trở lại trong suy nghĩ, dù anh vừa thề sẽ không nghĩ đến nữa.
"Cậu và nhiếp ảnh gia đó... thân thiết lắm sao?"
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, bản thân anh cũng không ngăn lại kịp, đầu óc rối rắm giằng xé.
Người đối diện Arseny sáng bừng lên đôi chút khi nhắc đến người bạn thân, dẫu nụ cười vẫn còn gượng gạo.
"Bọn tôi rất thân. Tôi coi Peach như anh trai vậy." Arseny cúi xuống, gắp nhẹ miếng cá trong đĩa, rồi tiếp lời: "Anh ấy hiền và tốt bụng, tôi thật chẳng hiểu sao có những người phụ nữ lại đối xử tệ bạc với anh ấy như thế."
Theerakit nhíu mày, càng nghe càng bực, nhưng chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại khó chịu đến vậy. Anh cụp mắt, vô thức nâng ly rượu trong tay, xoay xoay giữa những ngón tay.
"Vậy hai người gặp nhau thế nào?"
"Lúc đó tôi đang rất chán nản, vừa nhận được tin mình trượt trường đại học mơ ước. Anh Peach đã đến, bảo tôi thử làm mẫu cho vài tấm ảnh. Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đó. Nếu không có anh ấy, chắc chắn hôm nay tôi sẽ chẳng phải là một người mẫu. Tôi nợ anh ấy tất cả." Aran bật cười khẽ, tiếng cười phảng phất sự dịu dàng chân thật. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy biết ơn vì cú trượt đại học ngày ấy, hóa ra lại là bước ngoặt quý giá trong đời.
"Hôm đó tôi chẳng muốn về nhà, anh Peach còn cho tôi ngủ lại chỗ anh ấy. Anh ấy tốt lắm, ngay cả với một người xa lạ như tôi."
Ngón tay Theerakit siết chặt quanh ly rượu, khớp xương trắng bệch, đôi mày chau lại đầy khó chịu. Chỉ trong thoáng chốc thôi, anh đã kịp nhận ra phản ứng của mình, buộc bản thân phải nới lỏng bàn tay.
Mình không thể đánh mất bình tĩnh chỉ vì chuyện Aran từng ngủ lại nhà cậu nhiếp ảnh đó.
Anh tự nhủ, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực lại chẳng dễ dàng tắt đi. Đôi mắt sắc bén thoáng tối sầm lại, trĩu nặng bực dọc. Anh phải nhắm nghiền mắt để trấn tĩnh, đến khi mở ra, ánh nhìn đã dịu hơn đôi chút, dẫu vệt gai gắt nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Anh nhấp thêm một ngụm rượu, rồi khẽ đổi chủ đề: "Còn cậu diễn viên trẻ kia thì sao? Hai người đang hẹn hò à?"
Câu hỏi khiến gương mặt thanh tú của Aran lập tức đỏ ửng. Cậu cắn nhẹ môi, tránh né ánh mắt của Theerakit. Hai má phớt hồng, cái lắc đầu tuy rõ ràng nhưng sự bối rối lại không giấu nổi.
"...Bọn tôi chưa hẹn hò." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đi.
Đôi mắt Theerakit hơi nheo lại, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thật bất ngờ, hình ảnh ấy lại quá mức hấp dẫn, sắc đỏ lan dần trên gương mặt Aran, đôi mắt to sáng long lanh như sắp rưng lệ, bờ môi mềm mím chặt trong căng thẳng. Một bức tranh ngây thơ, ngọt ngào đến nao lòng.
Đỏ mặt vì một người đàn ông khác... Vậy mà lạ thay, lần này Theerakit lại chẳng thấy khó chịu.
"Vậy nghĩa là... cậu ta đang theo đuổi cậu?" Anh thử dò hỏi. Aran khựng lại, rồi sau cùng khẽ gật đầu.
"Nếu thế thì..." Theerakit nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật, "Nếu tôi ra tay trước, chẳng phải tôi vẫn còn cơ hội sao?"
Câu trả lời bất ngờ khiến Aran ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Vệt ửng đỏ nơi gò má càng lúc càng lan rộng, cho đến khi nhuộm hồng cả vành tai tròn.
"G-gì cơ? Tôi á?" Aran lắp bắp, ánh mắt láo liên như đang tìm đường thoát thân. "Không... không được đâu! Tôi không thích cùng lúc tìm hiểu nhiều người. Tôi muốn tìm hiểu một người thật đàng hoàng, từng bước một thôi!"
"Cậu không cần bận tâm về tôi," Theerakit khoanh tay, tựa người vào ghế, giọng thản nhiên, "Tôi chỉ định theo đuổi cậu thôi."
Phản ứng luống cuống ấy khiến anh ta thấy thú vị, giống như một con thú nhỏ hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp, nhưng trái tim của Theerakit vẫn không chút gợn sóng.
Điều này cũng chẳng có gì lạ. Kể từ khi chính thức kế thừa vị trí từ cha, chưa có chuyện gì khiến anh dao động. Anh đã học được bài học cay đắng, chỉ cần để cảm xúc chi phối, anh sẽ lộ ra điểm yếu, một điều anh tuyệt đối không được phép.
"Đợi đã, anh định theo đuổi tôi mà chẳng cần nói chuyện với tôi sao?" Aran nháy mắt khó hiểu. "Chuyện đó... chẳng phải hơi kỳ lạ ư?"
Theerakit liếc sang người mẫu trước mặt, rồi cúi mắt xuống. Aran trông chẳng mấy hứng thú với lời tỏ tình ấy, nhưng lại không dám từ chối thẳng thừng. Cậu chỉ ấp úng, ngập ngừng, càng khiến người khác thấy phiền muộn.
Trong ký ức của Theerakit, chỉ có một người từng dám nói thẳng với anh ta, gã nhiếp ảnh gia kia.
Ngón tay đang mân mê chiếc ly chợt khựng lại. Một cách khó hiểu, ý nghĩ về người đàn ông ấy lại lấp đầy tâm trí. Rõ ràng trước mắt anh là một người mẫu đang kiên trì chờ được chinh phục, vậy mà tâm trí anh lại hướng về nơi khác.
Kỳ lạ hơn, khao khát muốn chiếm hữu, ngọn lửa luôn thôi thúc anh, dần nguội lạnh. Anh thậm chí còn chưa hôn Aran, vậy mà cảm giác mệt mỏi đã len vào.
Chuyện này không hề mới mẻ. Anh từng trải qua vô số cuộc phiêu lưu chóng vánh, những đêm nồng nhiệt với đủ gương mặt. Chỉ cần thấy chán hoặc khó chịu, hứng thú sẽ lập tức tan biến.
Nhưng... mất hứng nhanh đến mức này, ngay cả trước khi trao một nụ hôn, thì quả thật là lần đầu tiên.
Theerakit thong thả nhấp thêm ngụm rượu, để vị cay nồng lan trong cổ họng. Trong sâu thẳm, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi rốt cuộc đã có một kết luận.
Dù sao, anh là ông trùm xã hội đen, một kẻ luôn sống theo luật lệ của riêng mình. Anh không cần tìm lý do cho bất cứ điều gì.
Anh đã chán người mẫu này rồi. Và trong đầu anh, đã có một người khác, một kẻ thú vị hơn rất nhiều.
"Cậu quen Peach được bao lâu rồi?"
Aran chớp mắt ngạc nhiên, sự bối rối trước đó nhanh chóng biến thành mơ hồ. Vừa rồi họ còn bàn một chuyện hoàn toàn khác, cậu không ngờ anh ta lại đổi chủ đề đột ngột đến vậy.
"Tôi quen anh Peach cũng khoảng năm năm rồi," cậu đáp sau một thoáng suy nghĩ. "Nhưng thực ra chỉ hợp tác chừng bốn, năm lần thôi." Nói tới đây, khóe môi Aran khẽ cong, nụ cười ngọt ngào nở ra. "Nếu tính dự án dài hơi thì đây là lần đầu. Chiến dịch với Arseny chính là dự án đầu tiên của tôi."
Bộ sản phẩm, bao gồm nước hoa và phụ kiện, được thiết kế để ra mắt thành bốn bộ sưu tập, mỗi bộ gắn liền với một mùa trong năm. Aran và Tawan là hai đại sứ thương hiệu chính, thay phiên nhau xuất hiện trong các chiến dịch suốt bốn mùa. Tất cả các buổi chụp quảng bá đều do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Peachayarat đảm nhiệm.
"Được rồi," Theerakit đáp, ánh mắt sắc bén ngước lên chạm thẳng vào Aran. "Cứ ăn thoải mái, tôi bao. Nhưng giờ tôi phải đi."
Aran vội cúi đầu, lễ phép chào tạm biệt. Thee khẽ gật, đứng dậy, rồi quay sang dặn dò mấy người đàn ông phía sau bằng giọng thấp trầm.
Ngay trước khi bước đi, anh ta lại quay lại, giọng nói chắc nịch: "Người của tôi sẽ đưa cậu về. Họ sẽ đưa cậu thẳng về căn hộ."
"..."
"Và nhớ kỹ, đừng bao giờ ngủ lại trong phòng của Peach nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com