chapter 12
Trời tiết thu ở Frost Town đang dần chuyển lạnh, từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ nhỏ ở dưới căn hầm nhà Aelita làm cô hắt xì khó chịu. Lita đang thử nghiệm thuốc mới trên cơ thể chàng trai bị mình bắt cóc vài tuần trước, đang ra là sẽ khử sớm nhưng vì thiếu vật thí nghiệm sống nên đành giữ lại. Thanh niên mới trước đó còn la lối om sòm giờ lại ngoan ngoãn yên giấc sau khi bị chích cho tận ba liều thuốc ngủ, Litty cằn nhằn khi nhìn mặt y. Sau khi mất tích mấy ngày không tìm thấy, gia đình cậu ta đã gọi cảnh sát, lên báo tìm kiếm trẻ lạc, khi này Aelita mới biết tên cậu ta là Corvin West.
Khi mới đến được mấy ngày, Corvin đã liên tục kêu la khóc lóc cầu xin được thả ra thậm chí còn có lúc cợt nhả bảo sẽ qua đêm với cô để đổi lấy tự do, nhưng có chết cậu ta cũng không nghĩ tới việc kẻ bắt cóc mình sẽ chăm nạn nhân tốt hơn heo để rồi thí nghiệm thẳng lên chính con lợn đó. Thuốc đã được tiêm xong, Aelita thay một cái còng mới cho Corvin, tính đến hiện tại thì Lita có hai nguồn thí nghiệm chính, một là thực vật, còn lại là người. Vì vậy nên cái cây lê trong sân đã trở thành vật thí nghiệm bất đắc dĩ cho Lita, tính đến hiện tại thì cũng đã thay được bốn hay năm cây rồi.
Sau gần hai tiếng, một tiếng thét lớn phát ra từ dưới hầm, Aelita tắt tivi đi, cầm cái máy quay mới mua đi xuống dưới. Corvin nằm lăn lóc dưới sàn, đau đơn ôm lấy cánh tay được chích thuốc, từ vết tiêm nhưng gân máu hiện lên tím tái, Lita đặt máy quay lên chiếc bàn được để đối diện cách West khoảng bảy mét. Quá trình thuốc phát tát diễn ra khá nhanh, chỉ trong năm phút hai chân của Corvin đã mọc đầy lông, bàn chân đã bị biến thành chân đại bàng.
Toàn bộ đều được máy quay ghi lại không thiếu, Corvin chết trong đau đớn khi nửa thân dưới biến thành thân chim, thì nửa trên lại mang hình hài lông lá của vượn. Aelita thở dài nhìn cái xác đã lạnh tanh được mười phút, cô đi lấy cây lau dọn dẹp, rồi xử lý cái xác. Xong xuôi, Lita đi vô phòng lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi lại thông tin vụ thí nghiệm, đóng con dấu đỏ và ghi fail vào ô nhỏ cuối trang.
Sáng hôm sau, Litty đi lên nhà, khóa chặt cửa hầm rồi chạy đi nựng mèo. Trong khoảng thời gian ở đây Aelita đã phát hiện ra không ít điều, đó là luật pháp, an ninh ở thế giới này vô cùng lỏng lẻo thậm chí là thua cả ở thế giới cũ, nhưng đổi lại thì họ lại có một số phát triển vượt bậc ở ngành kĩ thuật, công nghệ ấy vậy mà không tạo nổi một chiếc điện thoại thông minh. Cô biết được điều này nhờ vào đống tài liệu mà Hawthorn đã bày ra trên bàn làm việc vào tuần trước khi Lita đến thăm anh ta.
Một căn hộ lớn nằm ở trung tâm New York, lí do cô đến là vì muốn nhờ Hawthorn nhờ mối quan hệ để xin gia nhập vào viện hàn lâm Rockfordly, do họ không chấp nhận một đứa từng có tiền án lẫn bệnh án tâm thần. Hawthorn cực kì có tiếng nói trong giới, khi chỉ với một cú điện thoại bên kia đã nhận Aelita ngay lập tức. Tới tối Lita được mời ở lại nhà ăn cơm, do cũng rảnh nên cô cũng đồng ý. Bữa tối khá giản dị với các món truyền thống của Phần Lan, tiếng dao nĩa va chạm nhau, bỗng Hawthorn cất tiếng hỏi.
- Ở trường mới có vui không?- Hawthorn
- Cũng bình thường, mà anh biết giám đốc ngân hàng Orlands & Wilde không?- Aelita
- Biết, sao thế? Con gái ông ta bắt nạt em à?- Hawthorn
- À không, bộ cặp sinh đôi đó hay bắt nạt người khác à?- Aelita
- Bọn nhóc đó đã chuyển trường mấy lần vì đủ thứ tội rồi. Nếu chung lớp với bọn chúng thì đừng có dây dưa gì- Hawthorn
- Dạ- Aelita
- Với lại hạn chế ra ngoài đi, dạo gần đây ở California và New York thường xuyên xảy ra nhiều vụ bắt cóc lắm đấy. Hôm qua ở đường Broadway vừa phát hiện hai cái xác đấy- Hawthorn
- Mấy vụ này đều cùng một thủ phạm?- Aelita
- Cách đây hơn mười năm trước đã có rồi, cánh sát chẳng quản được. Xong tự nhiên tên sát nhân lặn mất tăm đến hai năm trước lại tái xuất làm dân chúng lo lắng- Hawthorn
- Nhưng làm sao mà khẳng định chắc nịch thủ phạm của hai vụ là một?- Aelita
- Cách thức giống nhau, với lại một số ảnh vô tình quay lại đều có cùng vóc dáng, chiều cao, bóng lưng, cái đầu đỏ cứ như một khuôn đúc ra vậy- Hawthorn
- Có tóc đỏ?- Aelita
- Ờ hồi đó người tóc đỏ không nhiều nhưng vì lưu lượng người đến rồi đi khỏi hai nơi là rất nhiều, cộng thêm camera chưa phát triển nên là việc tóm được tên đó gần như là không thể. Chỉ có một số video mờ được nạn nhân kịp ghi trước khi chết thôi- Hawthorn
- Vậy thì hẳn đó là con hay cháu của thủ phạm- Aelita
- Có thể lắm. Mà thôi giờ cơm thì chỉ nên bàn chuyện gia đình thôi, ăn thêm đi- Hawthorn, bỏ miếng cá vào đĩa của Aelita.
Aelita ngủ lại nhà Hawthorn luôn tối hôm đó, sự ồn ào náo nhiệt ban đêm của New York trái ngược hoàn toàn với cái tĩnh lặng chết chóc ở Frost Town. Sáng hôm sau, Thorn chở Lita đến tận trường, con Mercedes-Benz màu xám bạc to đùng đậu trước cổng trường học đã thành công thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh. Biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ đều đổ dồn về phía cô gái tóc bạc trắng vừa bước xuống xe, còn chính chủ thì đang chửi thầm ông anh ruột thừa của mình. Vừa vào tới cổng trường, Aelita lại bị đám gà mái chặn đường, chúng tính kéo Lita ra chỗ hẻo lánh nhưng cô kiên quyết muốn đứng tại đó giải quyết nên trưởng nhóm chỉ đành đưa tất cả ra khuôn viên. Không để ai phải chờ lâu Primrose đã mở lời trước bằng cái giọng như đi đánh ghen.
- Sao mày lại đi chung xe với ngài Dolores!?- Primrose
Aelita đơ ra, phải mất mười giây cô mới nhận ra người mà nhỏ này nhắc là Hawthorn. Để không làm mất mặt mũi của nhóm, Emmerose đã đi lên chặn tay trước ngực em gái, dùng giọng như cố hạ mình xuống để nói chuyện với một kẻ bề dưới với cái phong thái quý tộc.
- Thông cảm cho Rory nha, tại vì cái người ngồi chung xe với cậu khi nãy rất giống với vị mà em gái tôi đang đơn phương, ngài Hawn Dolores- Emmerose
Arabella ló mặt sau lưng Primrose, nhướng mày nghi ngờ hỏi Aelita khi nhìn thấy cái vẻ ngơ ngác kia.
- Đừng nói với tôi là cậu không biết Hawn Dolores là ai đấy nhá?- Arabella
- Không biết! Tôi chỉ biết cái người ngồi chung xe với tôi khi nãy là anh trai mình thôi- Aelita, nhún vai.
- Cậu làm gì có anh trai!- Arabella
- Anh trai nuôi- Aelita
* reng reng reng *
Tiếng chuông vào học reo lên vừa đúng lúc, nhóm Emmerose khó chịu bỏ đi, Primrose còn đe dọa Aelita mấy câu rồi mới thèm đi. Lita lết thân xác đến lớp học, chỗ bên cạnh trống trơn, giọng giáo viên văng vẳng bên tai như tiếng radio, chẳng chịu ngồi yên vừa xong tiết đầu Eli đã xách cặp đi về. Nhưng ngay khi Litty nhảy lên bờ tường phía sau trường học, cô đã bắt gặp hội trưởng hội học sinh đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc phì phèo. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, Aelita nhảy bụp xuống rồi chạy đi luôn xem như mình chưa thấy gì, Carter cũng chẳng nói gì chỉ nhìn bóng lưng của Lita đang dần khuất.
Litty chạy được một hồi gần về tới nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ viện nghiên cứu thông báo cô có thể đến làm việc ngay hôm nay. Thế là hơn hai mươi phút sau Aelita đã có mặt tại chỗ làm, đón chào Lita là viện trưởng - một người đàn ông cao lớn, tóc bạc trắng, trán cao, gương mặt hiền từ. Ông giới thiệu mình tên Asher Basilly, rồi cho biết sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để xác định năng lực và sắp xếp vị trí cho Aelita.
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều nói rằng mình muốn làm bên nghiên cứu sinh học, trưởng viện bất ngờ trước lựa chọn của Aelita vì chuyên ngành này chỉ mới bắt đầu phổ biến gần đây và hầu như không có cô gái nào sẽ chọn nó. Nhìn ánh mắt kiên định của Lita, giáo sư cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền dẫn cô tới một phòng trống rồi phát bài kiểm tra. Thời gian tối đa là một trăm hai mươi phút nhưng Eli chỉ mất hơn hai mươi phút để hoàn thành bài kiểm tra khiến Basilly rất bất ngờ nhất là khi nhìn thấy đáp án, đúng hết. Không cần nghĩ nhiều ông liền bổ nhiệm Aelita lên làm trưởng bộ phận nghiên cứu luôn.
Basilly rời đi để Lita có thể thỏa sức làm bất kì điều gì mình muốn, cô đi lại chỗ lồng chuột thí nghiệm lôi một lồng trong số đó ra để lên bàn rồi lấy một lọ thuốc đen ngòm đặc sệt từ trong túi xách ra, đổ trực tiếp vào con chuột. Sau gần một phút, con chuột kêu to đầy đau đớn được một lúc thì bắt đầu to lên, vài chỗ lông rụng để lộ lớp vảy mới mọc nhưng chẳng bao lâu vật thí nghiệm cũng tắt thở. Lita mặt không biểu cảm nhìn thành quả do sản phẩm của mình làm ra, rồi đem cái xác bỏ vô cái kính hiển vi xem xét.
" có vẻ là mình cần một sinh vật có sức sống bền bỉ hơn"- Aelita
Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến chiều tối, Aelita tan làm ra về, trên đường Lita gặp một xe bán burrito nên đã tạt vào mua về ăn. Chủ quán là một người rất vui tính, miệng không hồi chiêu liên tục bắt chuyện với cô, khi biết Aelita sẽ về một mình liền khuyên cô nên đi xe buýt thay vì bắt xe taxi vì ở hầu hết nạn nhân ở khu đó đều được ghi nhận đã lên một chiếc taxi rồi biến mất. Cô cũng nghe theo, trả tiền rồi đi bộ về do không thích đi xe buýt.
--------- nhà Aelita ---------
* két *
- Meow~
Con mèo thấy cửa mở liền hào hứng chạy ra đón, chủ nhân vuốt ve nựng má nó vài cái rồi đi thẳng đến chỗ để bịch thức ăn đổ ra cái tô nhỏ. Dora lao đến ăn như chết đói, thấy thế người chủ cũng bật cười ném thêm miếng xúc xích vào tô rồi bảo.
- Có ai giành đâu mà ăn như chết đói thế?
Con mèo ngẩng đầu lên kêu tiếng meo rồi lại cắm đầu xuống ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com