Chapter 16
Mark đã đến làm vườn cùng Frederick đi theo để ké việc, dự định ban đầu là sẽ chỉ thuê một người nhưng sau khi nghe phản hồi từ nhân viên rằng khu vườn của Aelita còn rộng gấp ba lần cái phòng hóa học của trường nên Lita chỉ đành thuê thêm Fred bởi cái đống mà cô đã trồng để thí nghiệm dạo gần đây đang dần trở nên khó chăm sóc hơn. Một hôm, cả Simon và Michael cũng đến xem hai thằng cốt đang bán mình cho tư bản, Sim ăn kem đứng nhìn Frederick đang cố bắt sâu cho mấy cái cây cà chua lai khoai tây, Michael đứng cạnh chép miệng nói.
- Chả hiểu sao, đang ở nhà được bố mẹ cơm bưng nước rót, quan tâm mọi điều mà tụi bây lại tự nhiên đi ra đây bắt sâu cho người ta vậy?- Michael
- Mày thì làm sao mà hiểu được sức hút của đồng tiền chứ! Một trăm đô mỗi tuần mà chỉ phải làm bốn tiếng mỗi ngày, vậy là quá hời rồi!- Mark
- Ủa khoan!? Không phải đợt trước nó bảo chỉ hai tiếng mỗi ngày thôi sao?- Simon
- Thì do nguồn lao động đã tăng lên mà mức lương vẫn được giữ nguyên, năng suất ổn định nên con nhỏ đó đã tăng thời gian làm việc của bọn tao lên- Frederick
- Vậy à! Nhưng mà tao không ngờ nom vậy mà con lùn đó lại có sở thích nuôi trồng mấy loại cây kì lạ như vậy đấy!- Simon
Simon cúi xuống nhìn chậu cây bắt ruồi được để bên hiên sau nhà, Michael thì đi dạo quanh khu trồng thảo dược. Đủ thứ loại cây được trồng dù có khó nuôi hay trái khí hậu thì qua bàn tay của Aelita nó vẫn vô cùng tươi tốt, thậm chí kể cả một số thảo dược quý gần như không thể trồng được ở Mỹ. Đi được một lúc thì Mark bất ngờ hét lên, thu hút cả bọn.
- Ê bọn bây nhìn nè!- Mark
- Cái gì mà hét như cháy nhà thế!- Simon
- Nhìn nè con này nó cũng trồng cây hoa y hệt cây của thằng Michael nè!- Mark
- Có vậy mà cũng hét toáng lên nữa- Simon
Michael nghe vậy liền ngạc nhiên chạy lại chỗ Mark vừa chỉ, kiểm tra một hồi Mike liền xác nhận đó chính xác là hoa Thiên Sương Nguyệt. Frederick nghe vậy liền há hốc mồm đi lại xem, Simon nhìn mấy đứa ngốc đang bu quanh một bụi hoa vô tri. Aelita mở cửa sau, tay bưng một khay nước đi thẳng ra cái bàn gỗ được để ngoài hiên, cô nói lớn gọi bọn kia.
- Nghỉ tay đi, vào đây uống nước nè- Aelita
Hai nhân viên nghe được nghỉ liền chạy lại uống hết gần nửa bình nước mà Aelita mang ra, Simon thấy vậy liền cau có nói hai thằng bạn.
- Tụi bây tính nuốt luôn bình nước đó hay gì- Simon
- Tụi tao khát thì phải uống nước thôi! Mùa đông rồi, mà vừa phải dọn tuyết, vừa phải chăm sóc mấy cái cây quỷ kia nữa! Không mệt mới lạ!?- Mark
- Đã nhận tiền của người ta rồi thì chấp nhận đi!- Simon
Thấy sắp nổ ra chiến tranh, Aelita vội chen ngang làm máy điều hòa để xoa dịu lại không khí, mất một lúc mọi thứ mới bình thường trở lại, cả ba người họ lại ngồi chung một bàn tám chuyện như mấy ông bạn già. Michael từ vườn đi vào, thấy chủ nhà liền cất giọng hỏi.
- Này Magnus- Michael
Aelita quay sang đầu chấm hỏi nhìn Michael.
- Cây hoa Thiên Sương Nguyệt kia là do cậu tự tay trồng à?- Michael
- Thiên Sương Nguyệt? Ở đây các cậu gọi tên hay thế!- Aelita, cười.
- Thế cô gọi nó là gì?- Michael
- Eirafrost, tên một cây thuốc nổi tiếng chuyên được dùng để chữa các bệnh về da, khó ngủ nhưng nếu lạm dụng thì sẽ gây ảo giác. Tính ra chỗ các cậu đặt cho cây thuốc này cái tên thơ thật đấy!- Aelita
- Tôi không biết nữa, chỉ là được nghe kể lại từ mẹ thôi- Michael, ánh mắt lộ vẻ hơi u buồn.
- Vậy à, mẹ cậu là người Châu Á?- Aelita
- Ừ, đúng hơn thì mẹ ruột của tôi là con lai- Michael
- Á-Âu?- Aelita, nhướng mày.
- Đúng- Michael
- Mẹ ruột nó đẹp lắm!- Mark
- Ai hỏi?- Aelita
- Quê chưa!- Simon, cười lớn chỉ tay vào Mark.
Thấy để Michael đứng lâu thì không tốt, Aelita đã mời cậu vào ngồi rồi chạy đi lấy mấy đĩa hoa quả ra ăn. Mark và Frederick nhìn thấy Lita bê nguyên một quả dưa hấu lớn ra liền sáng mắt, miệng chảy đầy nước dãi thèm thuồng. Aelita bổ dưa, để lên đĩa, cả bọn lao vào ăn như chết đói, con mèo Dora cũng nhảy ra tranh phần.
Cả bọn đang ăn ngon miệng thì bất ngờ có tiếng động lớn phát ra từ trong căn nhà, nhóm Michael toan đứng dậy đi xem xét thì bị Lita chặn lại bảo rằng chắc lại do mấy con chuột gây ra. Nói xong có một con chuột lớn từ trong nhà chạy ra thật, Dora phi từ trên bàn xuống chụp lấy con tí, mấy thanh niên thấy vậy thì lại quay ra giành đồ ăn tiếp. Aelita quay người nói dối vô lấy đồ rồi đi thẳng xuống hầm tay cầm theo một ống tiêm.
Từng bước khẽ vang lên như bước chân của tử thần làm kẻ đang bị giam trong lồn sắt kia run rẩy sợ hãi, Aelita đi tới chỗ tên đó, ánh mắt lạnh tanh rồi đâm thẳng ống thuốc vào cổ nạn nhân. Người kia lăn đùng ra bất động, thấy cuối cùng cũng im lặng nên Lita quay lên trên nhà. Trong lúc đang cất đồ, có tiếng chuông truyền đến từ phòng khách kèm theo giọng nói lớn của một cô bé, Litty nghe thấy liền biết ngay ai đến tìm. Mở cửa ra là Elizabeth với chiếc áo sơmi hồng và váy trắng, chiếc nơ đen cài trên đầu, vừa thấy cô Beth liền hỏi.
- Mike đâu rồi? Bố gọi anh ta về- Elizabeth
- Em vào nhà đi, chờ xíu chị đi gọi Afton- Aelita
Aelita chạy đi gọi Michael, Elizabeth bước vô nhà, nhìn quanh phòng khách của Lita. Ánh mắt của cô bé đã va phải vào con chim Sơn Ca đang hót vang, giọng nó thánh thót và nhẹ nhàng sau chiếc lồng màu vàng kim xinh đẹp, xung quanh còn được rải đầy như thể đó là sân khấu được làm ra dành riêng cho nó vậy. Elizabeth bị cuốn hút bởi tiếng hót của con chim, ngắm được một lúc thì Michael và Aelita xuất hiện, thấy họ Eliza liền cất giọng phàn nàn.
- Bố gọi anh về kìa- Elizabeth, hai tay chống hông.
- Noah đâu? Không phải bình thường anh ấy mới là người đi tìm sao?- Michael
- Chậc con cáo già đó nay có việc bận trên trường rồi nên em mới phải thay anh ta đi làm cái việc này đây!- Elizabeth
- Ờm, xem ra vẫn còn nhớ là anh đi đâu nhỉ?- Michael
- Bớt hỏi mấy câu nhảm nhí đó đi! Mau về thôi, đừng để bố phải chờ lâu- Elizabeth
- Rồi, tạm biệt Magnus- Michael
- Bye- Aelita
Cánh cửa đóng lại, Aelita đi ra sau nhà, thở dài nhìn đống hỗn độn mà bọn giặc kia vừa gây ra rồi tự mình thu dọn.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Michael rảo bước theo lối mòn quen thuộc dẫn về nhà, phía sau là Elizabeth miệng huýt sáo ngắm cảnh. Bất chợt cậu dừng lại làm Elizabeth đang đi theo sau không để ý đập mặt vào lưng anh trai, cô bé ôm mặt giọng khó chịu nói.
- Đang đi, mắc gì dừng lại!?- Elizabeth
- Mẹ gọi anh về hả?- Michael
- Ờ- Elizabeth
- Lại vì chuyện gì?- Michael
- Lục phòng anh xong tìm thấy một đống tiền nên kêu Noah đi gọi anh về, nhưng anh ta một mực chỉ nghe lời anh và bố nên mới sai em đi tìm anh- Elizabeth, giọng đầy bức xúc trả lời.
Michael thừa biết Elizabeth đã nói dối đẻ lừa mình về nhà, nhưng nom cái thái độ như thế kia anh đoán chắc mẹ kế còn tức giận hơn thế nhiều. Mike đi về nhà, vừa bước tới gần cửa cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ hai với bố qua điện thoại.
- Anh hay quá ha. Cho nó tận mấy ngàn đô để mua đồ chơi mà chi phí sinh hoạt của hai đứa nhỏ chỉ vọn vẹn bốn ngàn đô một tháng, tụi nó không phải con ruột của anh hả!?- Mrs.Afton
Elizabeth nghe thấy giọng hét của mẹ liền đoán ngay mẹ với bố lại cãi nhau, cô bé không đi thẳng vào nhà mà vòng ra sân sau có Charlotte đang ngồi chơi với Evan. Michael thì đứng ngoài một lúc chờ đến khi tiếng cúp máy vang lên mới dám mở cửa bước vào, cánh cửa vừa mở ra một chiếc cốc thủy tinh bay thẳng vào đầu Mike nhưng may mắn cậu đã né được. Người vừa ném nó là một thiếu phụ tóc màu nghệ, đôi mắt màu lục nhìn Michael đầy ghét bỏ, giọng cay nghiệt hỏi.
- Mày đi đâu đến tận giờ chịu vác cái mặt về?- Mrs.Afton
Michael chỉ đứng đó bất động đón nhận một tràng xối xả từ người mẹ kế, mọi chuyện diễn ra gần một tiếng kết thúc bằng lời yêu cầu của mrs.Afton.
- Còn đứng đó làm gì!? Không mau vào bếp nấu cơm đi!- Mrs.Afton
- Dạ vâng- Michael
Evan và Elizabeth đứng núp sau cánh cửa chứng kiến toàn bộ sự việc, Charlotte đã sớm được Henry đón về nhà từ trước đó. Mrs.Afton nhìn thấy hai đứa nhỏ đang trốn phía sau cửa liền lớn giọng hỏi.
- Đứng đó làm gì? Còn không mau vào ăn đi- Mrs.Afton
- Mẹ...mẹ không ở nhà ăn cơm sao?- Evan, giọng hơi run.
- Có hẹn rồi- Mrs.Afton
Không nói nhiều, người phụ nữ liền lôi một sấp tiền dầy ra đếm, rồi rút ra hai tờ một trăm đô đưa cho hai đứa nhỏ. Tụi nó mặt lạnh tanh nhận tiền, Mrs.Afton áo choàng lông cáo vui vẻ ròi đi, điện thoại thì đang bấm số ai đó. Được một lúc sau, điện thoại lại vang lên, Evan đi ra nhận máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.
- Mike hả?
- Dạ không, con là Evan, anh hai đang ở trong bếp nấu cơm- Evan
Elizabeth đang ngồi xem ti vi nghe thấy giọng bố liền chạy lại, giật lấy cái điện thoại.
- Hello Daddy!- Elizabeth
- Sao lại là Mike!? Clara đâu?
- Mẹ có hẹn, đi rồi- Elizabeth
- Lại hẹn! Cưới cô ta về để lo cho Michael giờ thì tới con ruột của mình cũng bỏ rơi luôn!
Đầu dây bên kia mắng chửi một hồi, thì cúp máy luôn. Elizabeth nhíu mày nhìn cái điện thoại rồi ném đi không thương tiếc. Giọng Michael truyền từ bếp đến gọi hai đứa em mình xuống ăn cơm. Evan chạy xuống phòng ăn, còn Elizabeth thì đi theo sau mặt nhăn nhó, khó ở. Mike thấy thế thì hỏi.
- Lại gì nữa?- Michael
- Không có gì- Elizabeth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com