chapter 9
Sau buổi học, Aelita đã chạy lon ton về nhà, dọn dẹp lại căn hầm cũ. Dora đã bị giật mình khi nghe thấy tiếng đạp cửa của chủ nhân rồi lăn đùng xuống đất, nó chăm chú nhìn cô chủ của mình đang làm cái trò người gì mà đủ thứ tiếng loảng xoảng phát ra từ dưới chân mèo.
Lita dọn dẹp được một lúc thì vô tình tìm thấy một cái bàn inox cũ, lau chùi chút thì vẫn có thể dùng lại vì vậy Eli quyết định sẽ dùng nó tạm thời thay thế cái bàn mổ tuy rằng so với kích thước của cái xác thì chiếc bàn còn kém hẳn một gang tay nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Tới lúc tầm bảy giờ tối, mọi công việc cũng dường như đã gần hoàn thành nên Aelita cũng khoác áo đi đến trường.
Ban ngày lối đi xuống đồi tràn ngập ánh nắng mai và tiếng chim hót nhưng khi đêm xuống không gian tối đen như mực, con đường mòn mỗi ngày đi giờ như bốc hơi khỏi bộ nhớ. Lita dựa vào ánh trăng mờ mà đi, ra tới đường lớn ánh đèn mờ trên những cột nhựa cao soi sáng lối đi đến nhà tù của tri thức, Eli háo hức chạy tới cổng tây trường Harmony Hills.
Khoảng năm phút sau, Aelita đứng trước cánh cổng cũ đã rỉ sét, cô quỳ một chân xuống tìm trong bụi gai gần đó, một lúc sau Lita lôi ra cái túi xác lớn ra. Eli phủi hết đống gai dính trên quần rồi vác hàng về, một cô bé chân yếu tay mềm vác trên lưng là một thi thể cao tầm một mét tám mươi lăm, da dày thịt béo nghe chả khác gì một điều phi lý và đó là sự thật Litty đã mất hơn mười lăm phút để mang được cái túi xác đó về.
Trong lúc đang kéo dở đến đoạn ở ngã ba, có nghe thấy tiếng một thiết bị nào đó liên tục kêu, Aelita đã cảnh giác mở túi xác ra kiểm phần đầu thì phát hiện một thiết bị định vị vô tuyến trong miệng thi thể, cô dứt khoát nhổ luôn và ném nó vào một cái cống gần ngay đó.
------ tầng hầm ------
* rầm *
- Địt mẹ lão già này ăn gì mà nặng vãi!- Aelita, thở hồng hộc như bò.
Cô nàng bắt đầu công việc, mở túi, bế cái xác lên bàn, lấy bộ dao mổ còn mới toanh, và bắt đầu công việc mổ xác. Dù chỉ địa điểm giấu xác nhưng tình trạng phân hủy chỉ có hơn chứ không bớt đi, các vết tử thi đã lan gần hết thi thể trông không khác gì Purple Guy, và chỉ trong vài phút Eli đã khám phá ra được nguyên nhân trức tiếp gây ra cái chết của lão lao công, cô tìm thấy một lượng lớn thủy ngân chưa được tiêu hóa hết trong dạ dày, và một ít còn ứ đọng ở cổ họng. Một tiếng sau...
- Phổi âm dương, chục cục mỡ đông trong máu, dạ dày thì đầy máu, thận thu được 200 gram sỏi,... Rốt cuộc là ngoài giá trị thí nghiệm thì còn lại không còn tích sự gì. Haizz~- Aelita, đỡ trán chán đòi.
Nhưng dù mệt mỏi đến đâu thì sau vụ này Eli cũng thu được một đôi mắt xám cho bộ sưu tập mới của mình. Dora từ trên tầng trệt mò xuống, Lita cứ nghĩ là nó chỉ xuống đây để chơi nhưng không, con mèo đã đến liếm chỗ máu khô vương vãi dưới sàn thậm chí còn rất tận hưởng như thể đó là mỹ vị nhân gian vậy. Nhìn đống tro di động đang thực hiện công việc lau dọn sàn, Litty thấy cũng hay nên cô đã cho một miếng thịt chưa thối rữa nhưng nó lại lủi đi mà không thèm liếc gì.
" có vẻ là nó không thích thịt. À mà hình như cũng mười giờ hơn rồi thì phải"- Aelita
Nghĩ rồi cô phân chia xác, bỏ vô hộp rồi cất tủ lạnh mai ăn. Mười giờ ba mươi tối, tắt đèn đi ngủ.
------------------------------------
Sáng hôm sau, Aelita tỉnh dậy với tâm trạng rất thư thái, tràn trề sức sống hơn những ngày trước cộng lại, khi đến trường mọi người đã bàn tán trước sự kì lạ của nhỏ bạc đầu duy nhất trong trường. Xuyên suốt ngày hôm đó, Lita luôn có tâm trạng rất tốt, bất kì ai bắt chuyện đều dễ dàng nhờ đó mà tất cả các thành viên cùng lớp mà cô lười không thèm quan tâm lại chỉ mất một buổi để có thể trò chuyện thân thiết như bạn bè lâu năm. Nhưng cũng ngày hôm đó một loạt xe cảnh sát đã bất ngờ ập đến khiến nhiều học sinh thích thú, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng. Aelita đoán ngay họ đến tìm lão lao công hôm qua.
" nhanh thật mới đó mà đã phát hiện rồi"- Aelita, liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đang đậu đầy dưới sân trường.
Tiếng xì xầm liên tục vang lên, bắt đầu có nhiều người đã nghĩ ngay đến tên sát nhân hàng loạt đang hoành hành dạo gần đây. Ngay lúc đó loa báo vang lên, giọng thầy hiệu trường ồm ồm khó nghe với giọng đặc của người Mexico, ông ta đọc một loạt những cái tên và yêu cầu họ phải đến phòng họp giáo viên ngay lập tức, và trong đó đã có tên cô. Sau đó là giọng của giám thị thông báo tất cả các học sinh không có tên có thể về nhà, không được ở lại gây cản trở công cuộc điều tả của cảnh sát.
Hầu hết đều thở dài chán chường khi không được hóng chuyện, số ít thì lo lắng cho an toàn của bản thân mà gọi điện về cho gia đình, Aelita thì chép miệng đi đến phòng họp. Trong phòng cảnh sát trưởng thị trấn ngồi ngay chính giữa bàn họp, hiệu trưởng và các cảnh sát đứng vây quanh ông ta, ngoài Lita ra còn có năm học sinh khác đã có mặt tại khuôn viên trường hôm qua. Ai nấy đèu lo lắng, tức giận trái ngược hoàn toàn với biểu cảm vui vẻ của Eli, viên cảnh sát lướt mắt qua và phất tay ra lệnh thả năm người kia đi chỉ giữ lại Litty.
Cô cảm thấy thật mắc cười trước cách thức làm việc của cớm Frost Town, chỉ vì một nụ cười mà sẵn sàng thả đi năm nghi phạm thì đúng là có hơi tự tin thái quá rồi.
- Xin chào cô gái trẻ, hôm nay chúng tôi đến hơi đột ngột chút làm gián đoạn việc học của cháu, mong cháu sẽ thông cảm. Ta gọi cháu đến đây là vì một việc, hôm qua vào giờ ăn trưa tại khuôn viên trường. Theo camera cho thấy cháu đã bước vào tòa nhà C và đến tần khi chuông reo mới về lớp, cháu đã làm gì trong khoảng thời gian đó?- Cảnh sát trưởng
- Cháu nhìn thấy có một tổ chim quạ ở trên tầng ba nên đã chạy vào đó xem- Aelita
- Chỉ vậy?- Cảnh sát trưởng
Ông ta già nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Lita, cố tìm ra một chút biểu hiện nói dối từ cô. Lão chấp nhận rằng ở tòa C có một tổ chim quạ nhưng việc một cô bé trông có vẻ bánh bèo một mình đi vô khu nhà tồi tàn thì thật sự là khó tin. Ngay sau đó một cảnh sát trẻ chạy đến cạnh thông báo về thông tịn của Aelita, nghe xong viên sĩ quan liền giãn cơ mặt cảm thấy với quả profile như vậy thì mấy hành động mát mát của Eli lại trở nên bình thường hóa. Lão hất tay cho biết cô đã được thả đi, nhưng khi bóng Lita biến mất, ông ta lại quay ra bảo với kẻ bên cạnh.
- Cho người điều tra con bé đó đi- cảnh sát trưởng
- Vâng!
- Đã tìm thấy Carlson chưa?- cảnh sát trưởng
- Vẫn chưa! À mà đội trưởng
- Gì?- cảnh sát trưởng
- Chúng tôi tìm thấy ba cái xác ở trung tâm tầng một
- Đã cho gọi pháp y đến chưa?- cảnh sát trưởng
- Rồi, hai trong ba cái được xác nhận là Shirley Kelsey và Benjamin Hoston, còn lại thì chưa rõ
- Mau đi đối chứng DNA với các nạn nhân đã mất tích gần đây trong khoảng từ năm tháng trước- cảnh sát trước
- Vâng
Dứt lời cảnh sát trẻ liền chạy đi, hiệu trưởng đứng cạnh lo lắng cho tình hình của trường hiện tại, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
- Xin hỏi ngài cảnh sát trưởng là với tình trạng này thì đến bao giờ các vị mới đi vậy- hiệu trưởng
- Nhanh nhất cũng phải một tuần, ông cứ để bọn học sinh nghỉ đến hết tuần sau rồi hẵng quay lại trường. Vụ việc này không chỉ dừng ở mất tích nữa rồi!- cảnh sát trưởng
- Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của tụi nhỏ, tôi biết là cấp trên của các anh rất quan tâm đến vụ án này nên mong cảnh sát hãy giải quyết xong vấn đề đang diễn ra trong trường tôi trong ba ngày tới chứ nếu cứ cái đà này thì....- hiệu trưởng
- Ông nghĩ bốn mạng người là chuyện nhỏ chắc, tên sát nhân này đã tác oai tác oái ở thị trấn của chúng ta trong hơn năm năm nay rồi. Hiện tại số người mất tích thì gia tăng còn thêm một loạt các cuộc bạo loạn nữa thì ông cho rằng mọi chuyện giải quyết tới vậy sao không vào đây tham gia cùng chúng tôi luôn đi!- cảnh sát trưởng, tức tối nói lớn.
Nói xong ông bỏ đi càng khiến lão hiệu trưởng càng thêm lo lắng. Đội điều tra làm việc đến tận trời tối muộn vẫn không tìm ra được người đồng nghiệp bị mất tích của họ, thứ duy nhất được tìm thấy là chiếc thẻ cảnh sát đã bị đốt đến còn một mẩu và vị trí cuối cùng được ghi nhận vào ngày hôm qua là ở tận Hollywood. Thông qua màn hình camera, một thanh niên đang nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ngắm nhìn sự mệt mỏi và đau khổ đang bao trùm lấy các viên cảnh sát, bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới lầu.
- Bé con mau xuống ăn cơm nào!
- Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com