Thể loại: Xuyên qua, Trọng sinh, Cung đấu.[130 chương].Edit: team Lãnh Cung.Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu & Nhã Quý Phi.【 Văn án 】Phu thê tương kính như tân, tuân theo quy củ - tất cả đều là lời nói hưu nói vượn của hắn! Dù đứng ở vị trí cao nhất rồi nhưng không phải cuối cùng vẫn bị gian phi bức chết đó sao? Sau khi trọng sinh, Diệp Linh Sương tin tưởng vững chắc rằng thời điểm nên thủ đoạn thì phải thủ đoạn, nên ngây thơ thì phải ngây thơ, nên ngoan độc thì cần phải ngoan độc. Trăm nghìn bông hoa trong hậu cung, xuất chúng nhất thì vĩnh viễn chỉ có một người.Cùng xem nữ chủ thận trọng ra sao, từ Canh y[1] thấp hèn từng bước đi lên hậu vị!Câu cửa miệng của nữ chủ: Sau lưng mỗi một nữ nhân ngoan độc luôn có một nam nhân phụ bạc xứng đáng chịu thiên đao vạn quả[2]![1] Canh Y: phân vị thấp nhất trong hậu cung. [2] Thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao. Nhân vật chính: Diệp Linh Sương ┃ phối hợp diễn: Đại Yến Đế, nhiều phi tần khác, nha hoàn công công【 Biên tập Tấn Giang đánh giá 】Kiếp trước bởi vì gia tộc bị gán tội thông đồng với địch mà nàng bị tống vào lãnh cung. Hoàng đế vô tình để mặc nàng bị gian phi giết hại, chết thảm trong lãnh cung.Diệp Linh Sương trọng sinh xuyên vào một nử tử ở địch quốc, bị tiến cống vào hậu cung, Diệp Linh Sương chỉ có một mục đích đó là làm cho tất cả những kẻ đã hại nàng không được chết tử tế!Nàng sẽ đòi lại từng món nợ một, sẽ tự tay đưa những kẻ hại người thân của nàng xuống vực sâu, khiến chúng không thể xoay người!Tag: Xuyên qua, tr…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…
Tác giả: Ma Lạt Duẩn.Chuyển ngữ: Ada Wong.Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE.Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ gì ở bản edit này, trước nay cũng chưa từng giới thiệu cho ai, nên qt rất nhiều. Chủ nhà cận rất nặng, lúc edit thật sự là không soát hết được lỗi chính tả. Vui lòng đọc trang giới thiêụ nhà mình trước. Đừng cmt chê trách mình nữa. Đa tạ rất nhiều, tới đọc vui vẻ, hoặc lui ra vui vẻ nha! Hihi. Ai muốn lấy về beta lại thì cũng cứ tự nhiên, mình cũng không ý kiến gì đâu. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung, bởi vì ở tiệm net vây bắt học sinh vô ý bước hụt một chân ngã vô tình xuyên qua.Nhà mới nghèo rớt mồng tơi, nguyên chủ lại là một tiểu tú tài tay trói gà không chặt, muốn nuôi sống gia đình, vậy chỉ có thể làm lại nghề cũ.Sau này, thế hệ tân quan viên triều đại Đại Ngụy mỗi khi nhắc tới Sở Từ cả người đều run rẩy, đơn giản là bởi Sở lão sư có câu danh ngôn, "Học sinh nghe giảng bài không hiệu quả, hơn phân nửa là làm việc riêng, cứ động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (dùng tình cảm để đả động tâm tư, dùng lý lẽ để thuyết phục) , đánh một trận liền tốt rồi". Tag: Xuyên qua thời không Thăng cấp lưu Khoa cử trong Triều đình.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Từ, Khấu Tĩnh Một câu tóm tắt: Không nghe giảng bài, không bằng chết_________Editor ghi chú: Truyện thăng cấp quan trường là chính, tình tiết tình cảm hơi ít so với những truyện bình thường. Hoan nghênh …
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…