Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: CHUYẾN BAY

Ông Demetri để chúng tôi ở lại phòng tiếp tân sang trọng, nơi cô gái Gianna vẫn đứng trực sau chiếc quầy bóng láng. Tiếng nhạc réo rắt, tươi vui khẽ cất lên từ đâu đó.

- Đừng đi đâu cho tới lúc tối trời đấy - Ông ta cảnh báo chúng tôi.

Edward gật đầu, và ông Demetri vội vã quay gót bỏ đi.

Hình như Gianna không ngạc nhiên mấy trước sự thay đổi này, dù rằng đôi mắt của cô ta có xét đoán chiếc áo choàng mượn tạm của Edward một lúc khá lâu.

- Em có làm sao không? - Edward thì thầm, anh hỏi thật nhỏ, nhỏ đến mức người bình thường khó mà nghe thấy được. Giọng nói của anh có gợn cái gì đó thô ráp; tuy nó vẫn êm dịu song tôi vẫn cảm nhận được trong đó có âm sắc thô, với đầy những khắc khoải. Anh còn căng thẳng trước tình thế của chúng tôi, có lẽ là như vậy.

- Tốt hơn hết là anh tìm chỗ nào cho bạn ấy ngồi đi, không khéo bạn ấy ngã mất - Alice lên tiếng - Bạn ấy sắp vỡ vụn ra đến nơi rồi.

Chỉ đến khi đó, tôi mới nhận biết rằng mình đang run rẩy, run rẩy dữ dội, toàn bộ thân hình tôi rung lắc đến độ hai hàm răng cũng va vào nhau cầm cập; cả căn phòng như chao đảo, mờ mịt trước mắt tôi. Trong giây phút hoảng loạn ấy, tôi chợt nghĩ đến Jacob - phải chăng trước khi lột xác thành sói, cậu ta cũng rơi vào trạng thái giống như tôi hiện thời?

Bất thình lình, bên tai tôi vang lên một hồi những tiếng động lạ, những tiếng động "hức, hức, hức..." chẳng có gì đặc biệt, cứ rộn rã vang vọng khắp không gian... Chúng cũng khả ố y hệt như cái bản nhạc tươi vui ấy. Đầu óc tôi lúc này chỉ chuyên chú đến việc kiềm chế cơn run rẩy của mình, nên không màng để tâm xem cái tiếng động kỳ quặc ấy phát ra từ đâu.

- Suỵt, Bella, suỵt - Edward lên tiếng nhắc nhở tôi, anh dìu tôi ra chỗ chiếc ghế sofa xa nhất, ngõ hầu tránh cặp mắt tò mò của cô gái trực ở quầy tiếp tân.

- Em nghĩ là bạn ấy đang bị kích động. Hay anh thử tát bạn ấy xem - Alice đề nghị.

Và đáp lại lời đề nghị ấy là một cái nhìn muốn nổ cả đồng tử của Edward.

Tôi chợt hiểu ra. Ôi! Cái tiếng động lạ ấy hoàn toàn phát ra từ người tôi. Chính xác hơn, chúng chính là những tiếng nức nở đã và đang thi nhau tuôn trào ra khỏi lồng ngực của tôi. Cũng chính chúng là nguyên nhân khiến toàn thân tôi run rẩy.

- Không sao đâu, em an toàn rồi, không sao đâu - Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy, và kéo tôi vào lòng, không quên choàng chiếc áo khoác quanh người tôi, tránh cho tôi khỏi phải run rẩy khi tiếp xúc với làn da của anh.

Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu cái phản ứng này của mình thật ngốc nghếch. Tôi phải ngắm nhìn gương mặt của anh chứ, làm sao có thể biết được rằng cần phải nhìn bao lâu mới được coi là thỏa nỗi nhớ mong? Vả lại, anh đã được cứu sống, tôi cũng vừa được cứu sống, và rồi tiếp theo sau đây... anh sẽ lại rời xa tôi, ngay khi chúng tôi được thả tự do. Vậy mà đôi mắt của tôi lại đầm đìa những nước là nước; nước làm nhòe đi hết mọi đường nét trên gương mặt anh, tiếc quá - điên rồ quá đi.

Nhưng đằng sau đôi mắt đẫm nước này, nơi mà nước mắt không thể nào tràn đến được, tôi vẫn trông thấy rành rành vẻ mặt hốt hoảng của người phụ nữ nhỏ bé có đeo chuỗi tràng hạt quanh cổ.

- Tất cả những người ấy... - Tôi nấc lên.

- Anh biết - Anh thì thào.

- Thật kinh khủng.

- Ừ, đúng vậy. Anh ước sao em đã không phải trông thấy cảnh ấy.

Tôi gục đầu lên lồng ngực lạnh giá của anh, kéo chiếc áo choàng dày cộp lên lau nước mắt. Một cách cố gắng, tôi hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh lại.

- Tôi nên lấy cho mọi người một thứ gì chăng? - Một giọng nói nhã nhặn vang lên. Đó là Gianna, cô ta đang nghiêng người qua vai Edward, đôi mắt vừa lộ vẻ quan tâm, vừa lộ vẻ sành sỏi, có pha lẫn một chút bàng quan. Có vẻ như cô ta chẳng hề e ngại chút nào khi để cho gương mặt của mình cách chỉ vài centimet với gương mặt của một tên ma cà rồng có thái độ rõ ràng là khó chịu với cô ta. Có lẽ Gianna hoàn toàn không biết điều đó, mà rất có thể là do cô ta đã xử lý quá tốt công việc của mình cũng nên.

- Không - Edward trả lời một cách lạnh lùng.

Gianna gật đầu, mỉm cười với tôi rồi bỏ đi.

Đợi đến lúc cô gái đã đi khá xa rồi, tôi mới lên tiếng:

- Cô ấy có biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không anh? - Tôi hỏi gặng, giọng nói của tôi rất nhỏ và hoàn toàn khản đặc. Tôi đang lấy lại bình tĩnh, hơi thở của tôi đã điều hòa được rất đều.

- Có. Cô ấy biết tất tần tật mọi chuyện - Edward trả lời tôi.

- Thế cô ấy có biết rằng một ngày nào đó, họ cũng sẽ xuống tay với cô ấy không?

- Cô ấy đã có liệu trước chuyện đó rồi - Anh trả lời.

Tôi ngạc nhiên.

Gương mặt của Edward thật khó dò.

- Cô ấy đang hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ quyết định giữ cô ấy lại.

Tôi cảm nhận rõ mồn một rằng máu nóng đang rút cạn sạch khỏi gương mặt của mình.

- Cô ấy muốn trở thành người như họ hả anh?

Anh gật đầu gần như ngay tức thì, ánh mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào gương mặt của tôi, cố gắng dò ra phản ứng trên đó.

Tôi rùng mình.

- Làm sao cô ấy có thể mong muốn như vậy được? - Tôi thều thào với chính mình hơn là tìm kiếm một câu trả lời - Làm sao cô ấy có thể đành lòng chứng kiến cảnh đoàn người lũ lượt kéo nhau vào trong căn phòng kinh tởm đó, rồi lại muốn trở thành một phần của nó chứ?

Edward không trả lời. Gương mặt của anh quặn lại vì một điều gì đó.

Và trong lúc ngắm nhìn gương mặt toàn bích của anh, cố gắng hiểu ý nghĩa của sự thay đổi ấy, thì bất chợt trong tôi, cảm xúc bỗng dâng trào. Tôi đang thực sự ở đây, trong vòng tay của Edward. Mọi thứ sao mà chông chênh quá, nhưng dẫu sao thì chúng tôi - trong thời khắc này - đã tạm thời thoát khỏi được lưỡi hái tử thần.

- Ôi Edward - Tôi thút thít, bắt đầu nức nở trở lại. Lại một phản ứng ngốc nghếch tiếp theo. Những giọt nước mắt nặng trĩu lại che phủ lấy nhãn quang của tôi, không cho tôi được nhìn thấy gương mặt của anh, không, điều này không được đâu. Tôi chỉ còn thời gian đến hoàng hôn mà thôi. Giống như trong những câu chuyện cổ tích vậy, đó chính là thời hạn để chấm dứt mọi phép thuật.

- Có chuyện gì vậy? - Anh vẫn không thôi lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.

Và như một phản ứng tự nhiên, tôi vòng tay qua cổ anh - liệu điều tệ hại nhất anh có thể làm là gì đây? Là sẽ đẩy tôi ra - và tôi ôm lấy anh chặt hơn.

- Lúc này đây, em thật bệnh hoạn khi để cho mình chìm vào hạnh phúc thế này, phải không anh? - Tôi cất tiếng hỏi. Giọng nói lại vỡ oà.

Nhưng anh không hề đẩy tôi ra. Ngược lại, anh ghì chặt lấy tôi hơn nữa vào lồng ngực cứng và lạnh như đá của mình, chặt đến mức tôi không làm sao có thể thở nổi được nữa, dù rằng hai lá phổi của tôi đã lành kể từ lúc tôi được chạm vào người anh.

- Anh hiểu em muốn nói đến điều gì - Anh thì thào - Nhưng chúng mình có nhiều lý do để hạnh phúc lắm. Trước tiên là chúng mình đều được sống.

- Vâng - Tôi thì thầm - Có lý do ấy.

- Và cả hai ta lại có nhau - Anh thở thật đều. Hơi thở của anh ngọt lịm đến độ toàn bộ đầu óc của tôi những muốn lâng lâng bay bổng.

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, chắc chắn anh không đặt nặng vấn đề đó bằng tôi.

- Và nếu gặp may, ngày mai, chúng mình vẫn còn được hít thở khí trời.

- Vâng, hãy hy vọng như thế - Tôi đáp lời một cách khó khăn.

- Viễn cảnh rất đẹp - Alice đoan chắc với tôi. Từ nãy đến giờ, cô bạn im lìm quá, tôi gần như đã quên hẳn sự hiện diện của cô bạn - Mình sẽ lại được trông thấy anh Jasper ít nhất là trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ tới - Cô bạn nói thêm một cách hài lòng.

Alice may mắn thật. Cô bạn còn có niềm tin vào tương lai của chính mình.

Còn tôi thì không dám rời mắt khỏi gương mặt của Edward, dẫu chỉ là một lúc. Tôi lặng yên ngắm nhìn anh, thầm cầu nguyện cho tương lai sẽ không bao giờ đến. Rằng hiện tại này sẽ tồn tại mãi mãi, nếu như... nếu như mọi chuyện lại trở về với trật tự cũ, tôi sẽ kết thúc sự tồn tại của chính mình.

Edward cũng không hề rời mắt khỏi tôi, đôi mắt đen huyền dịu dàng và sâu thẳm quá, lúc này, ru ngủ lòng tôi thật dễ biết bao. Hẳn anh cũng đang có cùng một cảm xúc y như tôi vậy. Và tôi đã bắt đầu bấu víu vào giấc mơ ấy. Ừ, anh cũng đang nghĩ như tôi, bất giác, giây phút êm đềm này bỗng trở nên ngọt ngào quá đỗi.

Anh dùng mấy ngón tay khẽ mơn nhẹ dưới mắt tôi.

- Trông em mệt mỏi quá.

- Còn anh, trông khát quá - Tôi cũng thì thào đáp lại, vừa nói vừa ngắm nghía những vết thâm quầng bên dưới đôi mắt đen yêu dấu.

Anh nhún vai:

- Đâu có.

- Có đúng thật như vậy không? Em ngồi với Alice cũng được mà - Tôi đề nghị, nhưng lòng nghe buồn chơi vơi; chẳng thà tôi chết trong vòng tay của anh còn hơn là phải xa rời vị trí này, dẫu chỉ một centimet.

- Đừng ngớ ngẩn như thế - Anh thở dài, hơi thở dịu ngọt phả nhẹ lên mặt tôi - Chưa bao giờ anh kiềm chế được cái bản ngã xấu xa đó tốt bằng lúc này.

Tôi có hàng triệu câu hỏi muốn hỏi anh. Câu đầu tiên đang chập chờn trên vành môi, nhưng tôi cố ghìm cái lưỡi của mình lại thật chặt. Tôi không muốn làm xấu thêm hiện trạng này, một tình thế dở khóc dở cười, trong một căn phòng khiến tôi phát bệnh, và dưới đôi mắt của kẻ muốn trở thành quái vật thật sự.

Ở đây, trong vòng tay của anh, thật dễ an ủi lòng rằng anh đang cần tôi. Không, tôi không muốn nghĩ đến động cơ của anh lúc này - có thể anh dịu dàng với tôi chẳng qua chỉ là để trấn an tôi, giữa lúc anh, Alice, và tôi đang lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc; mà cũng có thể là lòng anh đang trĩu nặng vì mặc cảm tội lỗi, vì đã lôi kéo tôi và Alice đến chốn này, nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải chết vì anh. Có lẽ quãng thời gian vừa trải qua đã quá đủ rồi, tôi không nên làm phiền anh nữa. Mà cũng có sao đâu. Tôi đang hạnh phúc như thế này kia mà, cho dẫu chỉ là trong giấc mộng ngắn ngủi - thì cũng có sao đâu.

Tôi thả mình trong vòng tay của anh, ôn lại từng đường nét trên gương mặt anh, mơ màng...

Đôi mắt của anh cũng long lanh khi dò từng đường nét trên mặt tôi, cơ hồ như anh cũng đang làm một hành động như tôi vậy, trong lúc anh và Alice đang tính toán chuyện về nhà như thế nào. Giọng nói của hai anh em nhà Cullen rất nhanh và nhỏ nên chắc chắn Gianna không thể nghe kịp. Bản thân tôi cũng chỉ nắm được phân nửa nội dung. Hình như thành phố này sắp sửa nảy nòi thêm một vụ trộm cắp nữa. Bất giác tôi nghĩ đến chiếc Porsche màu vàng, không biết nó đã được quay về với khổ chủ chưa?

- Thế họ nói cái gì mà liên quan đến ca sĩ vậy anh? - Alice chợt hỏi.

- À, la tua cantante - Edward nhớ ra. Anh phát âm cụm từ đó kèm theo một chút âm điệu.

- Vâng, cụm từ đó đấy - Alice đáp lời, và tôi tập trung trở lại ngay tức khắc. Tôi cũng đang thắc mắc về cái cụm từ lạ lùng đó.

Edward nhún vai:

- Đó là cách họ gọi những người có mùi hương đặc biệt quyến rũ giống như mùi hương của Bella đối với anh. Họ gọi Bella là cô ca sĩ của anh... bởi lẽ máu của Bella cũng dịu ngọt, cuốn hút, mê hoặc anh... hệt như đặc điểm của một giọng hát vàng vậy.

Alice bật cười khúc khích.

Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, cơ thể đã lên tiếng đòi đi ngủ, nhưng tôi ra sức chống lại cơn mệt mỏi đó. Ở bên anh, tôi không muốn để lãng phí một giây nào. Thảng hoặc, khi đang trò chuyện cùng Alice, anh đột ngột cúi xuống hôn tôi - đôi môi phẳng, cứng cáp như thủy tinh của anh khẽ áp lên tóc tôi, trán tôi, và chóp mũi của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi như được tiếp một luồng điện chạy dọc theo cơ thể, truyền vào quả tim đã bao ngày ngủ quên. Những tiếng trở mình của nó như vang vọng khắp căn phòng.

Quả là thiên đàng - ngay giữa địa ngục.

Cứ thế, tôi hoàn toàn quên lãng thời gian. Chỉ đến khi vòng tay của Edward bỗng nhiên thít chặt tôi hơn, anh và Alice đều cùng nhìn về phía cuối phòng, cả hai đôi mắt đều trở nên cảnh giác, tôi lại lên cơn yếu bóng vía. Tôi ném mình vào lồng ngực của Edward khi Alec đang tiến qua cửa - đôi mắt của con người này bây giờ đã rực rỡ một màu hồng ngọc, và sau khi đã dùng qua bữa trưa, bộ vest màu xám nhạt của cậu ta vẫn không có lấy một vết bẩn.

May thay, đó là tin tức tốt lành.

- Bây giờ, các ngươi được tự do - Alec thông báo với chúng tôi, giọng nói của cậu ta ấm áp đến độ người không biết sẽ lầm tưởng chúng tôi là những người bạn tri kỷ - Bọn ta yêu cầu các ngươi không được nấn ná trong thành phố.

Edward trả lời không hề có chút giả tạo; giọng nói của anh lạnh băng:

- Không có chuyện đó đâu.

Alec mỉm cười, gật đầu rồi quay gót bỏ đi.

- Xin đi theo hành lang bên phải, đến chỗ quẹo sẽ gặp thang máy - Gianna lên tiếng trong lúc Edward đỡ tôi dậy - Ở tiền sảnh có cầu thang đi xuống, dẫn ra đường. Và giờ thì tạm biệt - Cô ta nói thêm một cách tử tế. Tôi bỗng tự hỏi, không biết năng lực của cô gái này có đủ để cứu cô ta hay không?

Alice đáp lại sự tử tế đó bằng một cái nhìn u ám.

Tôi hoàn toàn nhẹ nhõm khi biết sẽ được thoát khỏi chốn này bằng một lối đi khác; nhưng không biết liệu có lại phải tiếp tục đi lòng vòng ở dưới mặt đất này hay không.

Cuối cùng, chúng tôi cũng bước qua một tiền sảnh được bài trí vô cùng sang trọng. Và tôi là người duy nhất ngoái nhìn lại tòa lâu đài cổ xưa, mặt tiền của nó được chạm trổ vô cùng công phu cho mục đích thương mại. Từ đây, tôi không thể nhìn thấy được cái tháp canh, và đó là điều khiến tôi dễ chịu.

Mọi người vẫn còn ca hát và nhảy múa trên đường. Khi chúng tôi đặt chân lên mặt đường lát sỏi, chật chội, đèn đường mới mở. Trên cao, mây đã phai màu, bầu trời đã chuyển sang xám, nhưng những tòa nhà mọc lên cao quá, lại chen chúc nhau nên người ta dễ có cảm giác như trời đã tối hẳn.

Cả đám đông cũng chuyển sang màu đen. Chiếc áo choàng dài chấm đất của Edward may thay không bị nổi bật, nếu là một buổi tối bình thường ở Volterra thì hẳn anh đã nằm trong tầm ngắm của nhiều người rồi. Giờ đây, những người xung quanh tôi, ai nấy đều hãnh diện trong chiếc áo choàng bằng satin đen bóng, không quên đeo những chiếc răng nanh bằng nhựa, giống như cậu bé mà tôi đã trông thấy sáng nay trên quảng trường; xem ra, người lớn cũng thích hóa trang như thế này lắm chứ không riêng gì trẻ con.

- Nực cười - Edward lẩm bẩm.

Và tôi đã không nhận ra rằng Alice không còn bên cạnh mình nữa. Tôi định quay sang hỏi cô bạn, nhưng cô đã đi mất từ lúc nào rồi.

- Alice đâu rồi anh? - Tôi thì thầm hỏi, không giấu được sự hốt hoảng.

- Con bé đi lấy chiếc túi cho em. Hồi sáng này, con bé phải tìm chỗ cất túi mà.

Ôi, tôi quên mất là mình đã bỏ vào đó chiếc bàn chải đánh răng. Có nó, vẻ bề ngoài của tôi sẽ được tút lại đáng kể lắm.

- Bạn ấy cũng đi "mượn đỡ" một chiếc xe hơi, phải không anh? - Tôi đoán mò.

Anh cười toe toét.

- Chưa đâu, chúng mình phải ra ngoài đã.

Có vẻ như đường dẫn đến cổng chào của thành phố còn xa lắm. Nhận ra tôi đã kiệt sức, Edward vòng tay qua thắt lưng của tôi, dìu tôi đi.

Tôi không tránh được sự rùng mình khi anh đưa tôi đi ngang qua cái mái vòm làm bằng đá đen. Bên trên, những khung lưới sắt khổng lồ, cổ xưa, trông giống hệt như cửa nhà giam, sẵn sàng rớt xuống bất cứ lúc nào để nhốt chúng tôi lại.

Cứ thế, anh dìu tôi đến bên một chiếc xe hơi màu đen - phải tinh ý lắm mới nhận ra nó, nó nằm khuất bên phải cổng chào - đang nổ máy sẵn. Và rồi thật ngạc nhiên, anh ngồi vào băng ghế sau cùng tôi, thay vì ngồi ở ghế của người lái.

Alice tỏ vẻ nuối tiếc:

- Em xin lỗi - Cô bạn quơ tay về phía bảng đồng hồ - Không có nhiều lựa chọn lắm.

- Không sao đâu, Alice - Anh ngoác miệng ra cười toe toét - Đâu phải chiếc nào cũng là 911 Turbo S đâu.

Cô bạn thở dài:

- Chắc em sẽ phải tìm mua một chiếc... hợp pháp mới được. Lái nó thích lắm, trên cả tuyệt vời.

- Anh sẽ tặng em nhân dịp Giáng sinh - Edward hứa một cách chắc nịch.

Cô bạn quay lại cười với anh trai của mình, đồng thời cho xe phóng xuống sườn đồi quanh co và tăm tối. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

- Màu vàng nhé - Cô bạn lên tiếng.

Edward vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay. Trong chiếc áo choàng xa lạ, tôi cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Hơn cả dễ chịu nữa.

- Bây giờ em ngủ đi, Bella - Anh thì thầm - Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tôi hiểu anh muốn nói đến những hiểm nguy, đến cơn ác mộng trong thành phố cổ xưa, nhưng tôi vẫn phải nuốt vào một cách khó khăn mới trả lời được:

- Em không muốn ngủ. Em không mệt - Chỉ có câu cuối cùng là nói dối mà thôi. Tôi không dám chợp mắt một tí nào. Chút ít ánh sáng trong chiếc xe hơi có được đều phát ra từ bảng đồng hồ, nhưng cũng đủ để cho tôi có thể trông rõ mặt anh.

Anh đặt đôi môi mình vào hõm tai của tôi.

- Nào, cố ngủ đi em - Anh động viên.

Tôi vẫn lắc đầu.

Anh thở dài:

- Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

Phải, tôi bướng bỉnh; tôi cố gắng chống lại đôi mi mắt nặng trĩu, và tôi đã thắng. Con đường tối om om thế này chẳng thể làm gì được. Ánh sáng ở sân bay Florence khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn: tôi đã đánh răng và thay được một bộ quần áo tươm tất. Alice cũng có thể mua được cho Edward một bộ quần áo mới; còn số phận của chiếc áo choàng, anh đã bỏ vào một thùng rác ở bên đường. Chuyến bay đến Rome ngắn đến nỗi tôi chưa kịp... mệt thì đã tới lúc bước xuống máy bay. Tôi biết chuyến bay từ Rome đi Atlanta mới thật sự là một thử thách, nhất là khi Alice đã đặt cho chúng tôi những ghế ngồi hạng nhất... vô cùng êm ái. Buộc lòng, tôi phải hỏi xin người tiếp viên hàng không một lon Coca.

- Bella - Giọng nói của Edward chứa đầy sự phản đối. Anh thừa biết tôi không hợp với cafein.

Alice ngồi ở ngay đằng sau chúng tôi. Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy câu trao đổi của cô bạn với Jasper qua điện thoại.

- Em không muốn ngủ - Tôi lại ra rả cái điệp khúc của mình. Lần này, tôi đành thòng thêm một lý do rất dễ tin, bởi lẽ đó là sự thật - Bây giờ mà em nhắm mắt lại, thể nào em cũng sẽ thấy những điều không muốn thấy. Em sẽ gặp ác mộng cho mà xem.

Và lần này thì anh không còn tranh cãi với tôi nữa.

Đây là lúc thuận lợi để trò chuyện, để có được những câu trả lời tôi cần - cần, nhưng thực sự không còn cần thiết nữa; tôi đang thất vọng trước cái ý nghĩ về những gì mình có thể nghe được. Tạm thời, anh và tôi sẽ ở bên nhau, ở trên máy bay như thế này, anh không thể bỏ đi được - đúng, ít ra là như vậy, chuyện ấy vốn chẳng dễ dàng gì. Vả lại, nếu như chúng tôi có nói gì với nhau bây giờ thì ngoài Alice ra, chẳng còn ai có thể nghe thấy chúng tôi được cả. Trời đã khuya lắm rồi, hầu hết hành khách đều đã tắt đèn và thì thầm hỏi mượn cái gối. Trò chuyện sẽ giúp tôi đẩy lui được cơn mệt.

Nhưng mà, vẫn ngang bướng, tôi khóa chặt lưỡi của mình cùng hằng hà sa số các câu hỏi. Trong lúc mệt mỏi rã rời về cả tinh thần lẫn thể chất như thế này, lập luận của tôi rất có thể bị gãy; bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng rằng với việc trì hoãn buổi trò chuyện như thế, tôi sẽ có thêm vài giờ nữa được ở bên anh - buổi trò chuyện diễn ra vào một buổi tối khác, có thể, giống như cách thức của nàng Scheherazade trong "Một nghìn lẻ một đêm" vậy.

Thế là tôi cứ tiếp tục uống nước ngọt, và kháng cự lại cả những cái chớp mắt. Bên cạnh tôi, Edward có vẻ hài lòng với việc ôm tôi trong vòng tay, những ngón tay của anh cứ mải miết mơn lên gương mặt của tôi. Tôi cũng lần theo từng đường nét trên gương mặt của anh. Tôi không thể ngăn mình làm điều đó được, dù rằng từ sâu thẳm trong thâm tâm, tôi cũng lo sợ sau này, vì thế mà mình sẽ bị tổn thương hơn - những lúc lại phải chịu đựng nỗi cô đơn, lủi thủi một mình. Anh vẫn tiếp tục hôn lên tóc tôi, lên cổ tay của tôi... nhưng không bao giờ đặt nụ hôn lên môi tôi, và như vậy, đối với tôi là tốt nhất. Cuối cùng thì liệu một trái tim đã bị hủy hoại còn có khả năng đập trở lại như bình thường được nữa hay không? Tôi đã trải qua quá nhiều những chuyện có thể kết thúc cuộc đời của mình, mà gần đây nhất là những ngày vừa qua, nhưng điều đó chẳng khiến tôi mạnh mẽ thêm lên chút nào. Thay vào đó, tôi lại càng cảm thấy mình mong manh, cơ hồ như chỉ cần một từ thôi cũng có thể khiến tôi vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh.

Edward vẫn im lìm, lặng lẽ. Có lẽ anh hy vọng tôi sẽ chợp mắt được một lát. Cũng có thể là anh chẳng có điều gì để nói.

Hết sức cố gắng, tôi lại tiếp tục chống đỡ hai mi mắt nặng trình trịch của mình. Khi máy bay đáp xuống phi trường Atlanta, tôi tỉnh táo hẳn; trên bầu trời Seattle, tôi còn kịp nhìn thấy cả ánh mặt trời của buổi bình minh lấp ló sau những rặng cây, trước khi Edward nhanh tay kéo sập tấm màn cửa sổ. Tôi thầm tự hào với chính mình. Tôi đã không bỏ lỡ một phút nào cả.

Cả Alice lẫn Edward, không ai ngạc nhiên khi trông thấy những gì đang chờ mình ở sân bay Sea-Tac, nhưng tôi thì không khỏi giật mình. Jasper... anh ta chính là người tôi trông thấy đầu tiên - nhưng có vẻ như Jasper không nhìn thấy tôi. Đôi mắt của anh ta chỉ chú mục vào mỗi một mình Alice. Và một cách nhanh nhẹn, cô bạn của tôi lao mình ngay về phía anh ta. Song, cả hai không ôm chầm lấy nhau như thường thấy ở những đôi tình nhân khác. Họ chỉ đơn thuần nhìn vào mắt nhau, thật sâu... thật lâu...; vậy mà không hiểu sao, giây phút đó lại riêng tư đến độ tôi cảm thấy mình cần phải quay mặt sang chỗ khác.

Bác sĩ Carlisle và bà Esme thì lặng lẽ đứng chờ ở một góc, trong bóng mát của những cột tường to, cách xa máy dò kim loại. Bà Esme tiến tới đón tôi, bà ôm ghì lấy tôi, và vòng tay của bà bỗng chợt trở nên ngượng nghịu... bởi lẽ Edward cũng đang ôm lấy tôi.

- Cảm ơn cháu rất nhiều - Bà Esme nói vào tai tôi.

Sau đó, bà ôm chầm lấy Edward, vẻ mặt vô cùng khổ sở, nếu không cố kìm nén, có lẽ bà cũng đã oà khóc rồi.

- Con không bao giờ được phép đẩy mẹ vào tình huống đó nữa, nghe rõ chưa? - Bà Esme gần như gào lên.

Edward toét miệng ra cười, nhưng cũng ra chiều ăn năn:

- Con xin lỗi mẹ.

- Cảm ơn cháu, Bella - Bác sĩ Carlisle lên tiếng - Tất cả chúng tôi đều nợ cháu.

- Không có đâu, thưa bác - Tôi lầm bầm. Chợt, cơn buồn ngủ hồi đêm thắng thế. Tôi có cảm giác như cái đầu không còn nằm trên cổ mình nữa.

- Cô bé ngất đi rồi kìa - Bà Esme quở trách Edward - Chúng ta đưa cô bé về nhà mau nào.

Không biết nhà có phải là nơi tôi cần đến lúc này không, tôi cứ loạng choạng bước đi trong phi trường, mắt nhắm mắt mở; Edward dìu tôi một bên. Tôi không rõ Alice và Jasper có đi theo chúng tôi hay không, toàn thân tôi mệt lử, không còn sức để mà ngoái lại kiểm tra nữa.

Tôi nghĩ rằng mình đang ngủ gà ngủ gật, tuy rằng đôi chân vẫn bước đến chỗ chiếc xe hơi. Rồi thật bất ngờ, tôi tỉnh lại đôi chút, ai kia nhỉ... Emmett và Rosalie đang ẩn mình trong bóng râm của bãi đậu xe, cả hai đang tựa người vào chiếc xe hơi đen bóng. Edward cứng người lại.

- Đừng con - Bà Esme thì thầm - Nó đã phải chịu dày vò, cắn rứt nhiều lắm rồi.

- Chị ấy nên như thế - Edward trả lời, không hề có ý muốn điều chỉnh cho giọng nói nhỏ xuống.

- Không phải lỗi của chị ấy đâu - Tôi xen vào, giọng nói thều thào không còn chút hơi sức.

- Chúng ta hãy cho nó cơ hội chuộc lỗi - Bà Esme khuyên nhủ - Bố mẹ sẽ đi chung xe với Alice và Jasper.

Edward xoáy đôi mắt hừng hực lửa phẫn nộ vào cô gái tóc vàng đẹp tuyệt trần nhưng gương mặt thì lại đang vô cùng thiểu não, cô gái ấy đang đứng đợi chúng tôi.

- Em xin anh, Edward - Tôi cố gắng lên tiếng. Trong thâm tâm, tôi còn không muốn đi chung xe với Rosalie hơn cả anh nữa, nhưng tôi đã gây nên quá nhiều mối bất hòa trong gia đình anh rồi.

Anh thở dài và dìu tôi tiến tới chỗ chiếc xe.

Không nói năng gì, Emmett và Rosalie nhanh nhẹn ngồi ngay vào ghế trước, còn Edward thì đỡ tôi ngồi vào ghế sau. Bây giờ thì tôi biết chắc chắn mình không thể nào còn chống đỡ nổi được hai mi mắt được nữa. Thất bại, tôi gục đầu vào ngực anh, để mặc cho đôi mi của mình khép lại, và tôi lờ mờ cảm nhận được rằng chiếc xe hơi đang từ từ nổ máy.

- Edward à... - Rosalie húng hắng nói.

- Tôi biết rồi - Edward đáp xẵng, giọng nói không có một chút khoan hồng.

- Bella à - Rosalie tiếp tục cất giọng êm dịu.

Ôi trời, ngay lập tức, đôi mắt của tôi mở bừng ra vì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Rosalie chịu nói chuyện trực tiếp nói chuyện với tôi.

- Dạ, chị Rosalie? - Tôi hỏi lại, ngập ngừng.

- Chị xin lỗi em, Bella. Thật tình, chị cũng khổ sở lắm, chị biết ơn em vô cùng, vì sau tất cả những tai hại chị đã gây ra, em lại không màng hiểm nguy đi cứu em trai chị. Chị xin em, xin em hãy nói rằng em sẵn lòng tha thứ cho chị.

Những lời lẽ ấy được thốt ra rất ngượng nghịu và nghèn nghẹn, bởi lẽ Rosalie đang vô cùng lúng túng, nhưng dù sao đi nữa, xem ra, chúng cũng thật sự xuất phát từ cái tâm chân thành.

- Vâng, hiển nhiên là như thế rồi, chị Rosalie - Tôi lầm bầm đáp lời, cố gắng bám víu lấy một cơ hội có thể làm cho người đang nói chuyện với tôi bớt ghét mình - Thật ra thì chị chẳng có lỗi gì cả. Quả thật là em đã lao người ra khỏi vách đá. Lẽ tất nhiên là em tha thứ cho chị.

Giọng nói của tôi nghe nhừa nhựa thế nào ấy.

- Đợi đến khi cô bé tỉnh đã rồi mới tính, Rose ơi - Emmett bật cười khinh khích.

- Em tỉnh mà - Tôi trả lời; giọng nói liến thoắng như đang cố ngăn một tiếng ngáp dài.

- Để cho cô ấy ngủ đi - Edward cắt ngang, trong giọng nói của anh đã có chút nắng ấm.

Lúc này, không gian im ắng hoàn toàn, chỉ còn mỗi tiếng "rì rì..." của động cơ xe đang hoạt động. Hẳn tôi đã chìm vào một giấc ngủ say, bởi lẽ hình như chỉ vài giây sau, tôi bỗng nghe thấy có tiếng mở cửa, và Edward bế tôi ra khỏi xe. Nhưng mắt tôi vẫn không tài nào mở ra nổi. Có lẽ tôi vẫn còn đang ở phi trường.

Và rồi...

- Bella! - Trời đất ơi, đó là giọng nói của... ngài cảnh sát trưởng, ngài đang hét lên từ đằng xa.

- Charlie - Tôi lầm bầm, ra sức rũ sạch trạng thái ngần ngừ vô thức.

- Suỵt - Edward thì thầm - Không sao đâu, em đã về nhà an toàn rồi. Em cứ ngủ đi.

- Tôi không thể tin nổi là cậu vẫn còn có gan để chường mặt đến đây đấy - Bố gầm lên với Edward, giọng nói của bố thật gần.

- Đừng... bố ơi - Tôi rên rỉ. Nhưng tất nhiên là ngài cảnh sát trưởng chẳng thèm nghe tôi.

- Nó làm sao thế? - Ngài hỏi gặng.

- Cô ấy chỉ bị mệt thôi, thưa chú Charlie - Edward nhẹ nhàng trả lời - Cháu xin chú, xin chú hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi.

- Đừng có dạy khôn tôi! - Ngài cảnh sát trưởng gầm lên - Đưa nó đây. Cậu bỏ tay ra khỏi người nó!

Edward buộc lòng chuyền tôi cho bố, nhưng tôi vẫn ngoan cố... níu chặt lấy anh, những ngón tay bám dai... như kẹo kéo. Và tôi cảm nhận rõ mồn một ngài cảnh sát trưởng đang ra sức kéo tay tôi ra.

- Đừng mà, bố ơi - Lần này tôi có cố gắng thả hồn vào giọng nói của mình, và có tăng thêm cho nó một chút âm lượng. Đồng thời tôi cũng ra sức đưa mắt về phía ngài cảnh sát trưởng, nhìn ngài bằng đôi mắt lờ đờ - Xin bố hãy chỉ nổi giận với một mình con thôi.

Hiện thời chúng tôi đang đứng ở trước cửa nhà. Cửa ra vào đang để mở. Trên trời cao, mây phủ dày đặc, thật khó mà đoán được đang là thời khắc nào trong ngày.

- Còn phải chờ con nhắc nữa à, cứ chờ đó rồi xem - Ngài cảnh sát trưởng hứa hẹn - Vào nhà đi.

- Vâng. Anh cho em xuống đã - Tôi thở dài, nói với Edward.

Và anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Tôi nhận thức rõ rằng mình đang đứng, nhưng sao chẳng cảm nhận được đôi chân. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải bước tới chứ, nghĩ là làm, tôi lê bước, cho đến khi cái vỉa hè chợt quay cuồng và lao vào mặt tôi. Nhưng trong giây phút cuối cùng, trước khi khối bê tông kịp va vào người tôi, đôi tay của Edward đã nhanh như cắt giữ tôi lại.

- Xin chú hãy cho cháu được phép đưa cô ấy lên lầu - Edward lên tiếng - Rồi cháu sẽ đi.

- Không - Hoảng hốt, tôi gào lên. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Ít ra, anh cũng phải ở lại vì điều đó chứ, chẳng lẽ đây lại là một đòi hỏi quá đáng hay sao?

- Anh sẽ không đi xa đâu - Edward hứa một cách chắc nịch bằng chất giọng thì thầm khe khẽ vào tai tôi, không để cho ngài cảnh sát trưởng nghe lỏm được một từ nào.

Và rồi tôi không nghe thấy một lời nào của ngài cảnh sát trưởng nữa, Edward cứ thế bước vào nhà tôi. Đôi mắt của tôi chỉ tiếp nhận được những hình ảnh mập mờ của những bậc thang. Và điều cuối cùng tôi còn cảm nhận được, đó chính là đôi tay lạnh giá của Edward thong thả gỡ nhẹ những ngón tay của tôi ra khỏi chiếc áo sơ mi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com