Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Sự thật của Naruto (2)

" Biết ngay là hôm qua sẽ bị anh Neji mắng mà..."

' Hôm nay được nghỉ nên mình sẽ đi đến bệnh viện hỏi Sakura vậy,cũng gần 1 tháng rồi nhỉ, Sakura trông bận rộn thật.'

----------------------

" Nghe nói dạo gần đây cậu tìm tớ hả Hinata "

" Ừm,xin lỗi vì mình đã làm phiền cậu vào giờ này "

" Không,bình thường thì tớ cũng không hay nghỉ trưa mà "

" về Na...Naruto ấy "

" À cậu Uzumaki Naruto hả ? "

"Ừm "

" Chắc cậu nghe cũng không ít tin đồn về cậu ấy đâu nhỉ "

" Nhìn vậy thôi chứ cậu ta sống tình cảm lắm,cuối tuần cậu ấy hay đến phòng của mấy em nhỏ để thăm và còn mua đồ ăn cho các em ấy nữa đó "

" Tớ gặp cậu ấy cũng rất lâu rồi "

          Hồi tưởng

" Mày đi ra đi, nhà của ba mẹ mày bây giờ đã thuộc về tao rồi "

" Là của ba mẹ tôi,không phải bác là người đã ám sát ba tôi sao,còn cô là người đổ lỗi cho mẹ tôi giết đứa bé trong bụng bà sao,mẹ tôi đã phải tự vẫn vì miệng đời ở cái thị trấn này đó "

" Tôi sẽ để các người mất hết tất cả,sống trong sự sợ hãi tột độ "

" Mày thử xem "

Ông ta đưa tay lên tát vào mặt cậu tay đấm mạnh vào mặt khiến nó đỏ lên rồi đạp ngã cậu xuống,tuy vậy cậu vẫn đứng lên và cười với ông ta.

" Ông thử đánh chết tôi xem,tôi sẽ trở thành một hồn ma và cả đời tôi sẽ ám vào tâm trí của ông và bà ta "

" Tôi sẽ mãi mãi không để cho ông bà sung sướng trong chính số tài sản mà ba mẹ tôi đã giành dụm được "

" Mày thách tao à "

Ông ta rút trong người một con dao nhỏ rồi đâm mạnh vào bụng của cậu rồi bỏ đi.

Máu không ngừng tuôn ra,cô bạn tóc hồng là người đã cứu cậu ấy.Cậu mất khá nhiều máu bất tỉnh hết 3 ngày liền,khi tỉnh dậy cậu mới biết người truyền máu cho mình chính là Sakura và từ đó cậu đã bắt đầu thích thầm cô kể từ lúc đó ( có vẻ Sakura vẫn chưa biết )

Cậu ta không thể hiện tình cảm ra vẻ bề ngoài mà là từ bên trong cơ,kiểu ngoài lạnh trong nóng chăng ?

             Hiện tại
" Ngưỡng mộ thật,cậu ấy rất mạnh mẽ "

" Ít ai biết được chuyện này nên họ cứ đồn ầm lên mãi thôi "

" Vậy là Naruto không có ba mẹ ư "

" Ừm,ba mẹ cậu ấy mất cũng gần hai năm rồi.Nhưng bác của cậu ấy giấu không cho biết cậu ấy vô tình nghe được nên mới ra cớ sự như vậy "

Hinata trầm mặt một lúc lâu.

" Tớ đi đây Hinata "

"Ừm..."

Hinata sau khi biết về quá khứ của Naruto cô cũng thông cảm cho số phận của cậu phần nào.

' Sakura nói nhà cậu ấy ở thị trấn này '

' Ở trong hẻm này ? '

' Căn nhà nhỏ này hả '

" Xin chào, có ai ở đây không "

Không ai trả lời.

' Đây là nhà của cậu ta thật rồi,mà sao lại không khóa cửa lại '

' Hể,nhà bừa bộn quá '

" Mình nên giúp một tay không vậy "

Hinata bắt đầu lấy cái chăn trên giường và gấp lại,cô tiếp tục quét nhà và lau nhà,dọn những đống đồ vươn vãi ở sàn nhà.

" Haiz ! Cuối cùng cũng xong xuôi "

" Cũng tới giờ rồi mình nên về thôi "

Cô định mở cửa thì nghe tiếng của Naruto,cô bất ngờ rồi chạy đến chỗ giường ngủ nằm lên chùm kín chăn lại.

" Shikamaru,cậu nói là tìm đủ bằng chứng rồi hả "

" Ừ,tôi đã tìm đủ rồi,sau kì này cậu có kiện họ đi chăn nữa thì số tài sản đó cũng mất đi một phần nhiều "

" Không,không quan trọng chuyện đó đâu.Tôi chỉ cần họ phải trả giá cho những việc họ đã làm với ba mẹ tôi "

" Vậy hẹn cậu ngày mai"

" Ừ "

Sau khi Shikamaru về cậu bắt đầu leo lên giường để chuẩn bị ngủ thì.

" Hehe,ch...chào cậu... "

" Hả ? Sao cô lại nằm trên giường của tôi "

"À...ừm....thì....."

Nhân cơ hội đó cô chạy nhanh ra cửa nên thoát khỏi cậu ta.

" Khùng hả trời "

' Sao hôm nay nhà khác quá,là cô ta dọn giúp mình hả '

' Ủa mà sao cô ta lại biết nhà mình ở đây,Sakura nói hả...'

' Còn nằm lên giường mình nữa '

Cậu ta nằm lên giường tay gác lên trán nằm suy nghĩ,mùi hương thơm dịu của cô còn trên chiếc giường ấy kể cả những hơi ấm lúc nãy vẫn còn,cậu ta cứ thế ngủ lúc nào không hay biết.

Về phần Hinata,cô nghĩ đó có thể là lần cuối gặp mặt nên chắc hẳn là không sao,cô bắt đầu lúng túng suy nghĩ về những chuyện mình đã làm với Naruto và luôn hỏi tại sao mình lại tốt với cậu ta đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com