Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa: Ký Ức Mơ Hồ.

Lách tách... lách tách... từng hạt mưa khẽ rơi, bầu trời đầy nắng dần nhường chỗ cho màn mưa đen xám. Cảnh sắc xung quanh dường như thay đổi khi cơn mưa ghé ngang qua. Mọi thứ trả lại sự yên bình vốn có. Minh căn chiếc ô kiểu Nhật mà cô hay mang bên mình, vội chạy vào một quán cafe bên đường để trú mưa. Có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài - cô nghĩ thế. Gọi một ly cappuccino, phóng tầm mắt về phía xa, Minh như đắm chìm trong thế giới của riêng cô - thế giới của những cơn mưa.

Cũng đã hơn một tháng kể từ lúc mùa mưa bắt đầu, Minh mới có được chút thời gian hiếm hoi như thế này để có thể thảnh thơi ngắm nhìn những cơn mưa. Cô không hiểu sao bản thân lại thích mưa đến như vậy. Và có lẽ cũng vì thế, khi nhận được thư mời nhập học ở thành phố có mùa mưa gần như cả năm ở nơi đây cô liền đồng ý ngay mà không có chút mảy may suy nghĩ. Ngày này tháng trước, khi cô đặt chân đến đây mưa cũng bất chợt như thế này. Và ngày này tháng này vẫn thế, những cơn mưa bất chợt kéo đến, chẳng báo trước với ai điều gì, cứ thế mà trút xuống như thể bầu trời luôn mang một nỗi buồn vô hạn.

Một tháng, có lẽ chưa đủ làm cho con người ta có thể quen được với một môi trường mới, một cuộc sống mới. Nhưng đối với Minh thì lại khác, nơi đây như thể chính là chỗ dành cho cô. Sống ở đây, Minh cảm thấy như mình mới thật sự đang sống một cuộc sống thật sự, không phải sống mà lúc nào cũng phải giả vờ như đang vui vẻ khi trong thâm tâm cô đang đau khổ. Một cuộc sống thoải mái đúng nghĩa mà cô hằng mong muốn. Và một điều nữa mà cô cảm nhận được ở nơi đây - người dân sống rất đỗi thân thiện. Dường như bạn chỉ là một người đi đường, nhưng khi cần giúp đỡ thì họ sẵn sàng làm mọi thứ. Chính vì điều này làm Minh cảm thấy yêu nơi đây, cũng như yêu những cơn mưa ở nơi đây.

Tiếng chuông của tháp đồng hồ gần đó chậm rãi ngân từng tiếng chuông, Minh vội nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ của mình. Đã 6 giờ rồi, Minh vội vàng tính tiền cốc cafe, giương ô lên và lại tiếp tục bước đi dưới con đường mưa. 6 giờ 30 phút là cổng ký túc xá sẽ đóng cửa, nếu đi nhanh thì chắc sẽ về kịp giờ giới nghiêm - nghĩ thế Minh bắt đầu bước đi nhanh hơn. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Minh vẫn không quên lôi chiếc máy ảnh cũ của ba cô để lại ra và chụp khung cảnh xung quanh.

Cổng trường dần hiện ra trước mắt Minh giữa màn mưa mờ ảo. Cánh cổng mái vòm bằng gỗ Sồi sừng sững, trạm khắc những hoa văn tinh xảo thoắc ẩn, thoắc hiện trong mưa càng làm cho chúng trở nên kỳ dị một cách lạ thường. Chỉ cần nhìn thấy cánh cổng này thôi là cũng có thể mường tượng ra được vẻ cổ kính uy nghi của ngôi trường này, và đó cũng là điều làm cho Minh phải trầm trồ mỗi khi nhìn thấy.


- Còn đứng ngây người ra đó làm gì vậy? Muốn bị nhốt ngoài đó à? - tiếng gọi của bác bảo vệ già vang vọng như xuyên thủng cả một màn mưa dày đặt.

Minh vội vã chạy vào trong, ríu rít xin lỗi bác rồi bước vào khuôn viên trường. Cánh cổng từ từ đóng lại, tiếng ầm ầm của cánh cửa chạm vào nhau, tiếng leng keng của những thanh sắt như hòa quyện vào với tiếng mưa, tạo nên một bản nhạc đầy màu sắc và nhịp nhàng. Minh như chìm đắm trong bản nhạc của tự nhiên,thả hồn mình theo những giai điệu tuyệt vời, cứ thế mà đắm mình dưới mưa. Mãi cho đến khi cô bạn cùng phòng đi ngang qua gọi Minh thì cô mới giật mình choàng tỉnh.

Về đến phòng, Minh gieo mình xuống chiếc giường đệm mềm mại. Cô chẳng buồn thay đồ, cũng chẳng đoái hoài gì đến đống đồ cô mua về lúc nãy. Giờ Minh chỉ muốn ngủ, mà bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giường này cô lại có thể ngủ ngon đến như vậy.

- Này dậy đi, chưa ăn gì mà đã lăn ra ngủ rồi. Mai chúng ta còn có bài thuyết trình đấy - Lily lôi Minh từ trong chăn ra.

Mắt nhắm nghiền, miệng ngáp to, trong Minh chẳng khác nào một bé mèo con đang ngái ngủ:

- Oa, tớ mệt lắm, để tớ ngủ xíu nữa đi.

Lily lại càu nhàu:

- Không dậy đi ăn là hết phần đấy.

Miễng cưỡng bước ra khỏi chiếc giường êm ấm, Minh lấy đại bộ quần áo trong tủ, lết cái thân đang muốn nướng thêm tí nữa vào nhà tắm để thay đồ.

Vội đánh chén bữa ăn tối cho xong để còn có thời gian làm bài thuyết trình. Hai đứa ăn ngấu nghiến như bị ai bỏ đói. Vừa buông đũa xuống, dọn dẹp bàn ăn xong là cả hai phi như bay lên phòng để bắt đầu làm thuyết trình. Chung quy lại cũng chỉ tại Minh mà ra, mọi đề thuyết trình dễ thì cô lại không chọn cứ đâm đầu lựa đề bài khó nhất để làm. Thành ra thời gian đã có hạn nay lại càng gấp rút hơn.

Nhìn đống tài liệu trên bàn, Lily không khỏi ca thán:

- Kiểu này chắc làm thâu đêm luôn quá!

Minh buông ra một câu xanh rờn, trong khi vẫn đang hí hoáy tra cứu tư liệu:

- Thì làm suốt đêm luôn chứ sao.

Lily cầm cuốn sách gõ vào đầu Minh một cái rõ đau, khiến cô la lên oai oái:

- Cậu tính tàn phá nhan sắc tớ hay sao vậy hả? Phải biết khổ sở như thế nào tớ mới có được nhan sắc lung linh như vầy không!

Minh vừa xoa đầu vừa cười hề hề:

- Đùa thôi, đùa chút thôi, cô nương à. Mà tớ nghĩ cũng gần sắp xong rồi đấy.

Lily ngán ngẩm lắc đầu:

- Xong vụ này rồi xem tớ xử cậu đây. Hãy liệu hồn đấy.

Nói rồi cả hai lại bắt tay vào làm. Ngụp lặn trong đống tài liệu chất cao trên bàn như thể cả hai đang chuyên tâm ôn bài cho khì thi đại học sắp tới không bằng. Nếu ở một trường cấp ba nào đó thì chuyện này chắc hiếm khi xảy ra. Nhưng đã là ở học viện này rồi thì những gì bày ra trước mắt đây là điều hết sức bình thường. Học sinh học tập với một cường độ cao hơn những nơi khác nhưng không vì thế mà cảm thấy căng thẳng, ngược lại còn tạo sự hứng thú đối với việc học.

Tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, báo hiệu thời khắc chuyển giao của một ngày cũng là lúc Minh và Lily đã "chiến đấu" xong với bài thuyết trình của hai đứa. Buông cây bút ra khỏi tay, Minh nằm dài xuống bàn, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi không ngớt ngoài kia. Màn đêm đen tịch mịch, ảm đạm cùng với những cơn mưa rả rít càng làm cảnh vật chở nên u uất. Nhưng đối với Minh thì lại khác, cô ngắm nhìn nó say sưa mà không thể nào dứt ra được.

Lily thắc mắc:

- Tại sao cậu lại thích mưa như vậy?

Minh lắc đầu:

- Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ trong quá khứ của tớ đã gắng liền với mưa, cũng có lẽ chỉ là thích vậy thôi. Nhưng cậu không thấy mưa thật tuyệt hay sao? Chúng ta có thể che giấu đi những thứ mà chúng ta không muốn cho người khác thấy được. Và có những cảnh sắc chỉ khi có mưa mới hiện ra thôi sao.

Lily cau có:

- Tớ chẳng quan tâm. Và tớ cũng không thích mưa. Tớ chỉ biết rằng cứ trời mưa xuống là sẽ không thể nào đi đâu chơi được. Cứ mãi ru rú trong cái ngôi trường này, chắc tớ chết vì chán mất.

Mình cười:

- Thôi đi cô nương, cô còn nhiều thứ muốn làm lắm mà chết giờ thì sao mà thực hiện đây?

Đôi mắt Lily sáng lên như sao:

- Ờ cũng đúng, chết giờ thì uổng phí quá. Thôi đi ngủ, mai còn phải đi học đấy.

Ừ ngủ ngon. - Minh với tay tắt đèn trong phòng, đặt lưng xuống giường.

Minh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một thế giới khác của cô - thế giới của những giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, có hai đứa bé cùng đứng trú mưa dưới một gốc cây đại thụ. Cậu bé trao cho cô bé ấy một chuỗi hạt đeo tay rồi cứ thế biến mất dần sau màn mưa trắng xóa cả đất trời. Mọi thứ mơ hồ đến đỗi Minh chẳng biết hai đứa bé ấy là ai, là chính mình hay là ai khác. Cô chỉ biết, giấc mơ này đã xuất hiện từ lâu lắm trong tiềm thức của cô mỗi khi đi ngủ. Rồi sau đó, những giấc mơ chồng chéo lên những giấc mơ, tầng tầng lớp lớp giữa miền hư ảo. Là ký ức trong xa thẳm hay những ảo mộng, Minh không phân biệt được, và cũng chẳng buồn phải phân biệt, vì mọi thứ mơ hồ đối với cô đều không quan trọng.

Kết 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com