Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sự thật bị lộ tẩy

Tôi cứ nghĩ rằng khi thay đổi quá khứ thì con người sẽ không nhớ gì nữa. Nhưng mà cái cô gái này, cô ta lại xuất hiện trong mắt tôi thêm 1 lần nữa.

- Tớ là Natsuki Masahiro. Mong các cậu giúp đỡ.

Tốt nhất tôi không nên dính gì đến cô ấy, giờ đây nhiều người quay quanh cậu ấy hơn rồi. Tôi có còn là người quan trọng của cô ấy nữa đâu, mà mình có quan trọng với cô ấy hồi nào đâu.

Đến giờ ra chơi, do không muốn dính líu nên tôi chạy nhanh lên sân thượng. Nằm đó và đợi chờ thời gian ra chơi kết thúc, lúc đó thời tiết đẹp vãi ra. Rồi một hồi sau, tôi cảm nhận được cái đó đang trốn sau cánh cửa.

- Ai đó? Ra mặt đi!

Cô ấy bước ra, cái cô Natsuki ấy lại chạy theo đến tận đây. Khuôn mặt của cô ấy lại mỉm cười một cách hạnh phúc, tự nhiên lại cười như vậy? Bị gì vậy trời?

- Tại sao cô lại theo dõi tôi?

- Etou... Cậu không nhớ tớ sao?

- Nhớ? Chúng ta có gặp nhau rồi à?

Trong lúc tôi nhớ lại thì cô ấy lại nói thẳng ra hết.

- Tớ là cái người cậu cứu hồi đó đây!! Từ lúc đó, tớ không thể ngưng nhớ về cậu! Tớ thích cậu đấy!

- Ể? Thích tôi? Tại sao?

- Vì cậu tốt bụng, dễ thương.

Dễ thương? Hẳn là do khuôn mặt của nữ. Khốn khổ thật, phải từ chối để cô ta không dính líu đến mình.

- Đừng có dính líu vào những người như tôi, không khéo lại gây nguy hiểm cho cô.

Rồi tôi đi xuống, đó là lúc tiếng chuông ren lên. Thời gian của tiết Văn!

- Ờ... Ẩn dụ? Nhân hoá? Ờ...

Má nó!! Cái môn Văn chết tiệt, dù cho Slime có thông minh đến đâu thì môn Văn luôn khắc chế tôi. Đệt! Ẩn dụ cái gì chứ?

-- Về nhà --

Đó là thời khắc mà bí mật của tôi bị phát hiện, lúc đi về tôi không cảm nhận được cô ta. Natsuki đã đi theo tôi về tới nhà, khi tôi trở lại thành Slime thì cô ta lại nhìn lén và hét lên

- Mamoru!? Cậu là con gì thế kia?

Tôi cũng hoảng hốt, lôi cô ta vào nhà rồi trói cô ta lại

-- One hour late --

Cô ấy đã tỉnh táo lại rồi, mệt thật. Phải xoá trí nhớ của cô ta.

- Tớ đang ở đâu? Cậu là ai?

- Mamoru Kobayashi, nghe rõ chưa? Tại sao cô lại theo tôi?

- Tớ muốn tìm hiểu về cậu, quá khứ của cậu. Và cái hình dạng này là sao?

- Là Slime.

- Slime? Cái chất nhờn kì cục ấy hả?

Hết khốn nạn rồi đến kì cục, đừng có nói tôi nữa!!!!!!!!

- Đúng, vì cô đã thấy hình dạng thật của tôi nên tôi sẽ xoá trí nhớ của cô.

- Xin cậu, tớ không muốn quên đi cậu. Làm ơn, tớ chỉ muốn bên cậu mà thôi.

- Im đi!!! Tôi không cần cô!! Biến đi cho tôi nhờ!!

- Không!!!

Sức chống trả và tính mít ướt của cô ta lớn mạnh kinh khủng, tôi không chịu được nên đành

- Được rồi, nếu cô nói với ai thì tôi sẽ xoá trí nhớ của cô đấy.

- Cảm ơn cậu!!

Phiền phức thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com