Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Xuyên không và quái thú truyền thuyết

Về chuyện tôi là Slime ấy, đây có thể gọi là Fantasy được rồi. Ở nhà tôi có một cái vòng tròn lớn và tôi không biết nó có thể làm gì cả? Lúc đó, Genki và Sakura cũng biết sự thật của tôi rồi, hai con người này lúc nào cũng khiến người ta mệt mỏi. Lúc mà họ ở trong nhà tôi để nói chuyện thì vòng sáng phát lên

- Này là gì vậy?

Tôi nghĩ rằng ánh sáng này xuất phát từ cái vòng đó, theo như tôi đã đọc nhiều câu chuyện manga thì chúng tôi sẽ bay sang | THẾ GIỚI KHÁC |

Sau một hồi sáng chói hết cả lên thì đến thế giới khác, nhưng mà lạc mất rồi. Tôi cần phải đi tìm họ, nhưng tôi đang ở một khu rừng sâu đấy!!

- Làm sao bây giờ? Rừng này sâu quá, khó mà thoát ra được.

Lúc tôi thì thầm thì nghe tiếng kêu một con vật nào đó, tôi dùng kĩ năng | SIÊU THÍNH GIÁC | để nghe rõ thì đó là tiếng ngựa. Nhưng mà quái lạ là rừng này có thể rất nguy hiểm, chắc chắn không có con vật nào dám vắt mũi đến. Tôi chạy một hồi thì thấy con ngựa đó, nó có sừng. Theo như tôi biết thì nó là Pegasus, hình như cái tên của nó viết như vậy.

- Thôi chết! Này! Mi có sao không? Đợi đó đi, ta sẽ giúp ngươi.

Nó hí lên một tiếng rồi lặng đi. Tôi ra sức phá bỏ cái cây đang đè lên nó. Sau một hồi thì mới phá được, nó ngồi dậy và hí lên thật to giống như để cám ơn tôi. Rồi nó phóng mất tiêu, haizz.

- Mà thôi kệ, kiếm gì ăn đã.

Tôi phóng, bay nhảy khắp khu rừng chỉ để tìm vài món đồ để ăn. Nhưng mà khu rừng này toàn cỏ cây, chán bỏ mẹ. Lúc tôi đang đói sắp ngủm rồi cái con Pegasus đó quay trở lại, mang cho tôi cái gì đó.

- Mi mang cho ta cái gì kia?

Tôi nghĩ là một vài trái cây ở khu rừng, lúc tôi không để ý thì nó tự nhiên hoá thành con người. Một cô gái, haizz.

- Anh ăn ngon miệng chứ?

- Cô là ai? Con Pegasus hồi nãy đâu rồi?

- Em là Pegasus hồi nãy đây.

- Ể?

- Đây là tấm lòng của em để cảm ơn anh việc vừa rồi.

- Thôi, không có gì đâu.

Thôi thì tôi không để ý chuyện đó nữa, Pegasus hỏi về thân phận của tôi. Tôi có giải thích hết mọi chuyện, do tôi là người cứu nó nên

- Em có thể đi theo anh được không ạ?

- Hả? Là sao?

- Em có thể làm đôi cánh, thanh kiếm, áo giáp cho anh nếu anh muốn.

- Thôi.!! Tôi không cần những thứ đó đâu.

- Xin anh, em muốn đi theo anh!! Làm ơn!!

Trước lời cầu xin của nhỏ thì tôi bỏ qua được sao? Hmm, mà có cánh bay ra khỏi khu rừng này cũng tiện.

- Thôi được rồi, em có thể theo tôi. Hãy cùng tôi chiến đấu nhé.

- Vâng!!!

Nhỏ vui mừng rạng rỡ rồi hoá thành đôi cánh, bay ra khỏi khu rừng. Đập vào mắt tôi chính là thành phố lớn.

- Ái chà!!! Lớn vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com