Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|𝔹𝕓𝕒𝕟𝕘𝕤𝕒𝕫| Trúc

Giá người ta không biết yêu thì đời sẽ nhẹ nhõm biết bao... Nhưng Minji biết, đời chẳng bao giờ dịu dàng với những kẻ trót yêu. Cô vẫn rất thích nàng, như gió đi ngàn vạn dặm, chẳng hề ngoảnh đầu, cũng chẳng hỏi ngày về.


- - -


Minji tựa lưng vào cây cột gỗ cũ kỹ của mái hiên, đôi mắt mơ màng dõi theo những vệt nắng loang lổ trên nền sân gạch.

Trưa hè lặng gió, không gian im lìm như một bức tranh nhuốm màu hoài niệm. Từ đâu đó, tiếng ve râm ran rót vào lòng cô một thứ cảm giác vừa dịu dàng, vừa tê buốt.

Cô không thể nhớ đã bao nhiêu lần mình ngồi thế này, trong những ngày không có nàng, chỉ có những mảng ký ức cứ vô tình trôi qua như những đám mây trắng muốt trên bầu trời.

Hồi đó, cô bé nhà bên hay mặc chiếc quần yếm rộng thùng thình, cái áo phông trắng lúc nào cũng có vài vệt mực lấm tấm. Mái tóc đen nhánh thắt bím, mỗi khi chạy nhảy lại đong đưa như nhánh liễu non trước gió. Nàng có một đôi mắt to tròn, sáng như nước mùa thu. Mỗi lần nhìn Minji, ánh mắt ấy như có gì đó không thể gọi tên, một thứ dịu dàng mà chẳng ai trên đời này có thể dịu dàng như thế nữa.

Họ đã từng cùng nhau chạy dưới những tán phượng hồng, đã từng rủ nhau đi qua những con phố đầy nắng, đã từng ngồi cạnh nhau mỗi buổi chiều khi trời đổ mưa rào, nghe hương đất ngai ngái, nghe từng giọt nước đập vào mái ngói.

Nhưng rồi một ngày, nàng biến mất khỏi cuộc đời Minji, như mặt trời trốn sau rặng núi, như cơn gió đi lạc về nơi xa xăm mà cô chẳng thể nào đuổi kịp.

Cô không biết làm sao để quên nàng.

Mỗi sáng thức dậy, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa, Minji lại thấy bóng dáng nàng thấp thoáng trong những hạt bụi lửng lơ. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau dãy mây bạc, Minji lại nhớ đôi mắt ấy, trong veo và buồn bã.

Nếu người ta có thể chọn một ai đó để yêu mà không cần trái tim rung động, thì cuộc đời có phải đã dễ dàng hơn không? Nhưng Minji biết, tình yêu không phải là một điều có thể lựa chọn. Người ta không thể ép mình yêu một người, cũng như không thể bắt mình ngừng yêu một người.

Những mùa hè cứ thế trôi qua, mái hiên nhà vẫn đổ bóng xuống sân, nhưng nàng chẳng bao giờ quay lại nữa. Chỉ còn Minji ở đó, lặng lẽ đếm từng giọt nắng rơi, lặng lẽ nhặt từng mảnh ký ức mà đời đã để quên nơi góc sân cũ kỹ này.

---

Jimin chống cằm nhìn Minji xoay xoay trong tay một con chuồn chuồn nhỏ đan bằng thân trúc, đôi mắt bạn cô lặng như mặt hồ không gió. Trên chiếc kệ gỗ cũ kê sát tường, mấy món đồ thủ công bằng trúc xếp ngay ngắn: một chiếc sáo nhỏ, một con hạc có đôi cánh mảnh dẻ, một chiếc vòng tay đan từ những sợi trúc mảnh.

"Sao cậu thích mấy thứ này thế?" Jimin hỏi, giọng có chút tò mò.

Minji không ngẩng lên, chỉ khe khẽ xoay con chuồn chuồn trong tay, đôi môi khẽ động như nhẩm một câu gì đó đã nói đến thuộc lòng.

"Vì em ấy nói thích trúc," Minji đáp, giọng đều đều. "Trúc có màu xanh, trúc rất chung tình. Trúc trăm năm mới nở hoa, hoa tàn trúc tử..."

Jimin không nói gì.

Cô đã nghe Minji nhắc đến câu này không biết bao nhiêu lần, vào những chiều thu khi nắng nhạt đổ xuống mái hiên, khi gió lay nhẹ đám cỏ xanh non mọc đầy sân nhà. Có những ngày, Minji ngồi ở bậc thềm, mắt xa xăm như nhìn thấy ai đó trong ánh chiều rơi lấp loáng. Có những ngày, Minji cầm trên tay một món đồ nhỏ làm từ trúc, vuốt ve nó bằng những ngón tay gầy guộc, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

Jimin thở dài, khẽ nghiêng đầu nhìn bạn mình.

"Cậu có chắc là trúc chung tình không?"

Minji im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Trúc chung tình. Nhưng người đâu có ai chung tình với trúc."

Jimin không nói gì nữa. Cô chỉ im lặng nhìn Minji đặt con chuồn chuồn trúc xuống mặt bàn, ngón tay chạm nhẹ vào đôi cánh nhỏ như thể sợ nó vỡ tan. Ngoài sân, gió thổi qua rặng tre cuối vườn, tiếng lá xào xạc như một bản nhạc cũ kỹ mà Minji đã nghe suốt những năm tháng ấy - những năm tháng có nàng.

"Cậu vẫn còn giữ nó à?" Jimin bất giác hỏi.

Minji gật đầu, với tay lấy một chiếc lược chạm trổ tinh xảo từ hộp gỗ nhỏ. Chiếc lược làm bằng trúc, màu đã ngả vàng theo thời gian, trên thân khắc một hàng chữ bé xíu, nét khắc cạn dần như đã bị những ngón tay chạm vào quá nhiều lần.

"Em ấy đã tặng mình thứ này vào một ngày mưa." Minji nói, giọng nhẹ như hơi gió. "Hôm đó, em ấy nói rằng trúc rất kiên trì, như mình vậy. Em ấy bảo mình nhất định phải mạnh mẽ, vì trên đời này không có thứ gì tồn tại mãi mãi, trừ ký ức."

Jimin khẽ thở dài.

"Nhưng người ta đâu sống bằng ký ức mãi được, Minji."

Minji không đáp. Đúng hơn, cô không biết phải đáp thế nào.

Jimin nói đúng. Nhưng cũng không đúng. Người ta không sống bằng ký ức, nhưng người ta cũng không thể sống mà không có ký ức. Nhất là khi ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn như thể chỉ vừa mới hôm qua, dù thật ra nó đã bị bỏ lại sau lưng từ lâu lắm rồi.

Minji cúi đầu, ngón tay lần theo từng vết khắc trên chiếc lược. Nàng đã đi rồi. Chẳng ai biết nàng ở đâu, cũng chẳng ai biết có ngày nào đó nàng sẽ quay lại hay không. Nhưng Minji vẫn còn ở đây, vẫn ngồi dưới mái hiên cũ, vẫn đợi mùa thu trở về, vẫn giữ lại những món đồ làm từ trúc - như một niềm tin mong manh rằng dù hoa có tàn, trúc có tử, thì vẫn sẽ có thứ gì đó ở lại cùng mình.

Chỉ là... có những lời không thể nói, có những người không thể quên.

---

Gió cuối thu se lạnh, những chiếc lá phong đỏ cuối cùng cũng rời cành, xoay mình trong không trung rồi đáp xuống sân nhà. Minji tựa lưng vào cột hiên, mắt dõi theo những đám mây lang thang trên bầu trời xám nhạt.

Sang năm cô sẽ tròn hai mươi ba tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Người ta vẫn bảo đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi của những ước mơ còn đủ lớn để ôm cả bầu trời, và cũng vừa đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải ước mơ nào cũng có thể chạm tay tới.

Minji nhớ đến những chiều thu xa xưa, khi nàng nằm gối đầu lên đùi cô, đôi tay nghịch ngợm đan vào những ngón tay của cô, như thể chẳng có gì trên đời này quan trọng hơn khoảnh khắc đó. Những buổi chiều êm đềm dưới mái hiên nhà, trong cái nắng dịu nhẹ rót xuống sân, nàng khẽ hỏi:

"Minji, nếu sau này cuộc sống thuận lợi, chị muốn sống thế nào?"

Minji nhìn nàng, nắng thu vương trên mái tóc mềm, vuốt ve làn da trắng muốt. Cô cười nhẹ, tay vén một lọn tóc rơi ngang trán nàng, rồi chậm rãi nói:

"Mua một căn chung cư, nuôi một con corgi, sống cùng người chị yêu."

Nàng chống cằm nhìn cô, đôi mắt đen lay láy ánh lên chút suy tư.

"Nếu không thuận lợi thì sao?"

Minji mỉm cười, bàn tay khẽ siết lấy tay nàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Kết hôn sinh con."

Nàng chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cô. "Khác lắm sao?"

Minji im lặng một lát, rồi cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó mà nàng không hiểu được.

"Khác lắm," Minji khẽ đáp. "Người ấy... chị không thể với tới được."

Lúc đó, nàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng siết chặt tay cô, như thể muốn níu giữ điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.

Giờ đây, khi những ký ức ấy ùa về, Minji chợt nhận ra rằng mùa thu năm ấy đã trôi xa lắm rồi. Căn chung cư cô chưa kịp mua, con corgi cô chưa kịp nuôi, người cô yêu cũng đã không còn bên cô nữa.

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc nàng hỏi: "Khác lắm sao?" - Minji đã biết, có những thứ dù khao khát đến đâu, cũng chỉ có thể là một giấc mơ chưa kịp nở hoa.

Một cơn gió khẽ lùa qua mái hiên, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, làm Minji rùng mình. Cô kéo nhẹ cổ áo, chợt nhận ra những ngày cuối thu đã không còn nhiều nữa. Sáng nay, khi bước ra cửa, cô thấy hàng cây trước cổng chung cư đã trơ trọi gần hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt.

Cô bước ra sân, nhặt lên một chiếc lá phong đỏ rơi trên nền đất. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa này, ký ức lại tràn về như một thước phim cũ, mơ hồ mà rõ ràng đến đau lòng.

Ngày ấy, nàng cũng thích nhặt lá phong. Mỗi lần thấy chiếc lá nào có màu đỏ sẫm, nàng lại vui vẻ chạy đến khoe với Minji, như thể tìm được một kho báu. Những buổi chiều muộn, hai người ngồi bên nhau, nàng cẩn thận ép những chiếc lá ấy vào một cuốn sổ nhỏ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả mùa thu.

"Đến mùa đông, lá này sẽ không còn nữa đâu," nàng nói, giọng có chút nuối tiếc. "Em giữ lại, để sau này có cái mà nhớ, chị nhỉ?"

Nhớ.

Minji khẽ mỉm cười, lòng dậy lên một cảm giác xót xa. Khi đó, cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng biến mất, còn cô thì vẫn ở lại, chỉ biết cầm những chiếc lá phong khô héo trong tay mà hoài niệm về những tháng năm cũ.

Cô ngồi xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn những tán cây rung rinh trong gió. Có những ngày, cô tự hỏi, nếu lúc đó nàng không hỏi cô rằng "Khác lắm sao?", nếu cô chỉ đơn giản trả lời rằng "Không khác gì cả", thì liệu có một kết cục khác không?

Nhưng Minji biết rõ, câu hỏi đó không làm thay đổi được điều gì.

Chẳng phải chính cô đã luôn biết sao?

Minji thở dài, thả chiếc lá phong khỏi tay. Cơn gió vô tình cuốn nó bay đi, xa mãi.

---

Trời đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hay là vì thiếu đi một cái ôm mà Minji từng quen thuộc?

Cô co ro trong tấm chăn mỏng, hơi lạnh len qua từng kẽ hở, len cả vào lòng cô, như những cơn gió bấc vô tình cứa vào da thịt. Mùa thu đã đi qua thật rồi, cuốn theo những vạt nắng êm dịu, bỏ lại một bầu trời xám xịt và những đêm dài trơ trọi.

Minji chưa bao giờ thích mùa đông.

Hạ thì chơi vơi, thu thì đẹp quá, nhưng những đêm đông lại thật rợn ngợp. Đông khiến con người ta nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, khiến những ký ức cứ trỗi dậy như những ngọn sóng dữ, nhấn chìm lý trí mong manh của một kẻ vẫn còn chấp niệm với ngày xưa cũ.

Cô nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng mơ hồ trong cơn mê man, cô lại thấy nàng.

Nàng vẫn ở đó, vẫn với đôi mắt đen lay láy nhìn cô, vẫn với nụ cười dịu dàng như những ngày thu xa xưa, vẫn với cái ôm âm ấm mà Minji thèm khát trong những ngày giá lạnh này.

Minji thì thầm tên nàng, như một kẻ lạc đường gọi tên nhà của mình. Cô đưa tay về phía nàng, cố với lấy một thứ đã chẳng còn thuộc về mình nữa. Nhưng giấc mơ bao giờ cũng tàn nhẫn, tay cô chỉ chạm vào khoảng không, chỉ có cái lạnh cắt vào da thịt, nhắc cô nhớ rằng nàng đã rời đi từ lâu lắm rồi.

Minji cười chua chát, bàn tay vẫn còn vương lại giữa không trung, như một lời cầu xin vô vọng.

Giá người ta không biết yêu thì đời sẽ nhẹ nhõm biết bao... Nhưng Minji biết, đời chẳng bao giờ dịu dàng với những kẻ trót yêu. Cô vẫn rất thích nàng, như gió đi ngàn vạn dặm, chẳng hề ngoảnh đầu, cũng chẳng hỏi ngày về.

Gió vẫn rít ngoài cửa sổ, kéo theo hơi lạnh luồn qua từng kẽ hở. Đồng hồ trên tường đều đặn gõ từng nhịp, tiếng tí tách như giọt nước nhỏ vào khoảng lặng trong căn phòng vắng. Minji nằm cuộn mình trong tấm chăn, đôi mắt mở to, trân trân nhìn lên trần nhà.

Cô không ngủ được.

Căn phòng này, chiếc giường này, từng góc nhỏ trong không gian này, đâu đâu cũng còn vương vấn dấu vết của nàng. Những buổi tối mùa đông, khi trời lạnh đến tê buốt, nàng thường rúc vào lòng cô, vòng tay ôm lấy eo cô mà thì thầm trách móc.

"Minji, chị không thấy mùa đông đáng sợ à?"

Hôm đó, trời cũng lạnh như hôm nay. Hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa nhỏ, đắp chung một tấm chăn bông dày cộm.

Minji ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời là màn sương mờ giăng khắp nơi, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt, lập lòe như đom đóm. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, áp vào môi mình, mỉm cười dịu dàng.

"Có em rồi, chị còn sợ gì nữa đâu?"

Nàng cựa quậy, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay cô, như một đứa trẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, nàng khẽ cất giọng, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô.

"Vậy nếu một ngày em không còn ở đây nữa thì sao?"

Câu hỏi đó đến nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Minji cứng đờ. Nụ cười trên môi cô chững lại, bàn tay đang xoa nhẹ mu bàn tay nàng cũng khựng giữa không trung. Cô không biết phải trả lời thế nào.

Một dự cảm mơ hồ, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô như một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.

Nàng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể chính nàng cũng chẳng muốn nghe câu trả lời.

Minji khẽ nuốt xuống, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:

"Chị sẽ đi tìm em."

Nàng bật cười khe khẽ, một nụ cười nhẹ như hơi thở. Nàng nghiêng đầu, áp má vào vai cô, giọng nói thoảng qua như một lời thì thầm trong cơn mê:

"Nhưng lỡ em không muốn chị tìm thì sao?"

Minji siết chặt lấy tay nàng, như thể sợ nếu nới lỏng một chút thôi, nàng sẽ tan vào hư vô.

"Vậy thì chị đợi."

Lần này, nàng không trả lời.

Bây giờ nghĩ lại, Minji mới nhận ra, hôm đó, nàng đã dự báo trước tất cả. Những lời nói nhẹ bẫng ấy, hóa ra lại là điềm báo của một sự chia ly.

Nhưng lúc đó, Minji không hiểu.

Hoặc có lẽ, cô đã hiểu, nhưng cô không muốn tin.

Mùa đông năm nay, gió vẫn lạnh, căn phòng vẫn vắng, chỉ là không còn ai để cô xoa tay sưởi ấm, không còn ai nép vào lòng cô, khẽ rùng mình than thở.

Minji kéo tấm chăn lên, ôm lấy chính mình, như thể đang tìm lại một vòng tay đã xa. Nhưng chăn vẫn chỉ là chăn, nó không có hơi ấm của nàng, không có nhịp tim đều đặn mà cô từng quen thuộc.

Cô khẽ nhắm mắt, nhưng mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô lại thấy mình đang gọi tên nàng trong giấc mơ.

Cô đưa tay ra, chạm vào hư vô, như một kẻ lữ hành kiệt sức cố với lấy ảo ảnh của một ốc đảo giữa sa mạc.

Để rồi khi tỉnh dậy, cô chỉ còn lại một bàn tay trống rỗng, và một trái tim không bao giờ chịu buông bỏ.

Người ta nói, thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả.

Nhưng sao nỗi nhớ trong cô vẫn xanh như trúc, dù trăm năm nữa, vẫn không chịu nở hoa?

---

Minji từng đọc đâu đó rằng, vũ trụ không chỉ có một. Giữa những dòng thời gian đan xen, giữa vô số thế giới song song, chắc chắn sẽ có một nơi mà những kẻ yêu nhau không phải rời xa nhau.

Có lẽ, ở một vũ trụ nào khác, nơi mà quanh năm đều là mùa hạ, nơi mà những cơn mưa chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, nơi mà gió chỉ là những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc... Nơi đó, có thể có "chúng ta."

Minji nhắm mắt, để mặc trí tưởng tượng dẫn lối.

Cô thấy mình bước qua một cánh cửa vô hình, mở mắt ra liền bắt gặp ánh nắng đổ dài trên những tán cây. Trời trong xanh, từng đám mây lững lờ trôi, như thể thế giới này chưa từng biết đến một ngày giông tố.

Nàng đang đứng ở đó, dưới gốc cây trúc già, chiếc quần yếm quen thuộc, chiếc áo phông trắng ngày nào. Những sợi tóc mềm rơi bên má, lấp lánh trong nắng. Đôi mắt đen láy ánh lên tia nghịch ngợm khi bắt gặp cô.

"Minji, chị đứng ngẩn ra đó làm gì thế?"

Giọng nói ấy, là giọng nói cô đã mơ thấy hàng ngàn lần, là giọng nói cô đã tự nhủ phải quên nhưng lại khắc vào tim như một vết sẹo không bao giờ phai nhạt.

Minji tiến lại gần. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng cô, sợ rằng nếu cô chạm vào, tất cả sẽ tan biến như sương mai.

Nhưng nàng không biến mất.

Nàng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt. Một con gió nhẹ lướt qua, mùi cỏ ngai ngái hòa với mùi nắng ấm.

"Này, sao chị cứ nhìn em mãi thế?"

Minji lặng lẽ đưa tay chạm lên má nàng, đầu ngón tay khẽ run. Nàng không thay đổi chút nào, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cái nhíu mày đầy trẻ con mỗi khi nàng nghiêng đầu suy nghĩ.

Minji không biết nói gì. Cô chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu, như một người lữ hành vừa tìm thấy dòng suối giữa sa mạc.

Nàng bật cười.

"Lạ thật. Tự nhiên em có cảm giác như đã xa chị rất lâu rồi vậy."

Minji rũ mắt xuống, bàn tay siết chặt lấy tay nàng.

Phải. Rất lâu rồi.

Có lẽ, ở thế giới này, họ chưa từng chia xa.

Có lẽ, ở thế giới này, nàng chưa từng quay lưng bỏ cô lại một mình.

Có lẽ, ở thế giới này, mỗi ngày trôi qua đều là mùa hạ, và trong đôi mắt nàng, luôn có ánh nắng lấp lánh.

Minji ngẩng lên, môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng nàng đã nghiêng đầu cười, chớp mắt nhìn cô thật sâu.

"Minji, chị không nghĩ rằng chúng ta đang ở một thế giới quá hoàn hảo sao?"

Minji thoáng sững lại.

Gió bỗng ngừng thổi. Không gian xung quanh trở nên im ắng lạ lùng, như thể vũ trụ này đang lắng nghe câu chuyện của họ.

Nàng vươn tay chạm lên ngực Minji, nơi trái tim cô đang đập rộn ràng.

"Chị có chắc đây là nơi chị muốn ở lại không?"

Minji muốn nói rằng có. Muốn nói rằng cô chẳng cần gì hơn ngoài việc ở bên nàng mãi mãi. Nhưng ánh mắt nàng lúc này không còn là đôi mắt của cô gái bé nhỏ năm nào. Nó sâu thẳm như vực nước, phản chiếu cả những điều Minji không dám đối diện.

"Minji, chị không nghĩ rằng chúng ta... đã từng ở đây sao?"

Gió lại thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của những chiếc lá trúc va vào nhau.

Cô nhìn vào mắt nàng, trong khoảnh khắc đó, Minji nhận ra một sự thật.

Cô đã từng ở đây.

Rất nhiều lần.

Trong những giấc mơ triền miên, trong những lần cô thầm nhắm mắt cầu mong được gặp lại nàng, trong những nỗi nhớ vắt ngang qua năm tháng...

Cô đã luôn tìm đến thế giới này - một thế giới vĩnh viễn là mùa hạ, một thế giới không có chia ly.

Nhưng...

Nó không có thật.

Cơn gió bỗng trở nên lạnh buốt. Nàng vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như một ảo ảnh.

"Minji, đến lúc chị phải quay về rồi."

Minji mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Nàng không đợi cô trả lời. Nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa trôi trên dòng nước.

Rồi nàng tan biến.

Mùa hạ cũng tan biến.

Minji mở mắt.

Căn phòng tối đen. Đồng hồ vẫn gõ nhịp đều đặn, và gió vẫn đang thổi bên ngoài khung cửa sổ.

Cô đưa tay lên che mắt, cảm giác ươn ướt trên khóe mi.

Có lẽ, ở một vũ trụ nào đó, nơi quanh năm đều là mùa hạ, vẫn có một Minji khác đang nắm tay nàng, vẫn có một "chúng ta" chưa từng chia xa.

Nhưng không phải ở đây.

Không phải thế giới này.

---

Minji nghe đâu đó rằng, nàng đã mất từ lâu.

Cô không nhớ chính xác ai đã nói cho mình biết. Có lẽ là Jimin, trong một chiều nào đó khi họ ngồi bên quán cà phê cũ. Có lẽ là một người hàng xóm nào đó tình cờ nhắc lại. Hoặc có lẽ, cô chỉ nghe thấy từ những cơn gió, từ những giấc mơ lửng lơ, từ chính tiếng lòng mình.

Nàng ra đi vào mùa hạ.

Minji cười xòa. À... thì ra là thế.

Thì ra những ngày hè rực nắng ấy đã mang nàng đi. Thì ra những vạt nắng bỏng rát xuyên qua tán cây trúc đã đưa hàng trúc trong cô mãi mãi lụi tàn.

Nàng mắc bệnh máu trắng.

Cô không hay biết.

Những ngày cuối cùng của nàng, cô đã không ở đó.

Cô đã mải mê với cuộc sống, với giấc mơ về một căn chung cư nhỏ, một chú corgi, một tương lai tưởng chừng chắc chắn. Cô đã nghĩ mình vẫn còn thời gian.

Ai mà biết được, một ngày nào đó, thời gian lại vụt mất như cát trôi qua kẽ tay?

Minji lặng lẽ bước về phía cửa sổ, ánh chiều hạ đổ dài trên mặt đất, hắt lên từng tia sáng loang lổ. Cô vươn tay ra, để ánh nắng trượt qua kẽ ngón tay, như thể đang cố chạm vào điều gì đó đã trở thành vô hình.

Có phải những vạt nắng này cũng đã từng rọi xuống nàng vào ngày hôm ấy? Có phải nàng đã nằm trên giường bệnh, đôi mắt đen lay láy kia vẫn hướng về phía cửa sổ, vẫn khao khát được thấy một khoảng trời rực rỡ lần cuối?

Có phải nàng đã gọi tên cô trong những khoảnh khắc cuối cùng?

Gió lùa qua khung cửa, cuốn theo một chiếc lá trúc rơi xuống đất.

Minji khẽ bật cười.

Tiếng cười của cô lẫn trong gió, mong manh như một điều gì đó chưa kịp trọn vẹn.

Nàng đã từng nói thích trúc.

Trúc có màu xanh.

Trúc rất chung tình.

Trúc trăm năm mới nở hoa, hoa tàn thì trúc cũng chết.

Vậy mà nàng lại ra đi vào mùa hạ, giữa lúc trúc còn chưa kịp trổ một đóa hoa nào cho riêng nàng.

Minji chợt nghĩ, có lẽ... ở một vũ trụ nào đó, nơi quanh năm đều là mùa hạ, nàng vẫn còn sống, vẫn cười, vẫn nắm tay cô dưới những hàng trúc xanh mượt. Có lẽ, ở nơi ấy, họ đã không để lạc mất nhau.

Nhưng ở thế giới này...

Mùa hạ đã đưa nàng đi.

Và Minji, từ mùa hạ năm đó, đã không còn biết cách yêu một mùa nào khác nữa.

Có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió, nhưng khi rời đi lại mang theo cả một bầu trời. Ta cứ ngỡ thời gian sẽ làm nhạt đi bóng dáng họ, rằng những mùa nắng rồi cũng sẽ phai, nhưng đến một ngày nào đó, trong một buổi chiều không hẹn trước, ta chợt nhận ra mình vẫn đang gọi tên họ trong thinh lặng. Và có lẽ, đến tận cuối đời, ta vẫn sẽ mãi đứng dưới vòm trời năm ấy, ngước nhìn lên khoảng trống họ để lại, tự hỏi liệu có nơi nào mà thời gian dừng lại, nơi một người vẫn đứng đó, chờ một người chẳng bao giờ trở lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com