Bất ngờ trở về
Y/N và Newt Scamander đang là người yêu của nhau. Nhưng do tính chất công việc nên Newt phải đi khắp nơi để tìm kiếm và nghiên cứu sinh vật huyền bí không có thời gian rảnh cho cô. Y/N thì hiểu tính chất công việc của anh nên cũng thông cảm, ngày nào cô cũng viết thư cho anh hỏi han sức khỏe này kia. 4 tháng trôi qua mà Newt vẫn chưa về điều này làm cô nhớ anh lắm cơ! Cứ mỗi ngày thấy mấy cặp đôi hẹn hò trước mặt làm cô có chút tủi thân, không biết khi nào Newt về đây...Y/N chờ anh hết nổi rồi!
"Newt ơi...về nhanh đi" Y/N lầm bầm
______
Hôm nay là ngày đầu của tháng thứ 5. Y/N chán nản vào nhà sau 1 ngày đi làm mệt mỏi. Từ lúc Newt đi thì Y/N ít nấu ăn hơn hẳn, chỉ toàn ăn ngoài...bây giờ cô cũng chả có hứng ăn gì nữa "Chắc hôm nay nhịn 1 bữa để tiết kiệm tiền vậy" Y/N thầm nghĩ rồi lấy dụng cụ đan len ra đan vì cô đang đan dở cái áo định tặng anh.
Đang đan len thì bất ngờ, 1 đôi bàn tay to lớn che mắt bạn khiến cô có chút giật mình.
"Đố em đoán được là ai đấy!" Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cô
"Giọng này là...Newt, anh về rồi đấy à?" Y/N ngờ vực hỏi
Nhận được câu trả lời, Newt lấy tay ra khỏi đôi mắt cô. Y/N để dụng cụ đan len sang 1 bên, đứng dậy quay về phía đối diện người đàn ông đứng phía sau mình.
"Đúng rồi này, anh về thật rồi!" Y/N vui sướng ôm chầm lấy anh rồi khóc thút thít.
"Em làm sao thế? Anh về làm em không vui à? Hửm?"
"...." Y/N vẫn tiếp tục khóc
"Sao anh về không nói cho em hay? Em đã chờ anh rất lâu đấy..." Cô vừa khóc vừa nói
"Oh~ vậy sao? Vậy là anh làm em khóc rồi." Newt nói nhưng tay thì vuốt ve thân hình bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình
"Tại anh hết đấy!" Y/N nói với 1 tông giọng giận dỗi khiến Newt phải bật cười vì chả hiểu cô người yêu của anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ!?
"Vậy anh xin lỗi nhé!" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhưng cô vẫn thút thít nhìn anh
"Ơ, chả phải anh đã ở đây rồi sao? Em giận anh à?" Newt nhìn cô
"Em không giận anh...em giận vì tại sao anh về mà anh không nói trước...em còn chưa chuẩn bị tinh thần" Y/N uất ức nói.
Nhưng câu nói của cô lại khiến Newt bật cười 1 lần nữa. Lúc còn ở New York, Newt đã định viết thư thông báo cho cô về việc này rồi nhưng mà bị ông anh Theseus ngăn lại, Theseus bảo anh về âm thầm mới tạo bất ngờ nên anh mới thấy hay ho mà áp dụng theo lời của ông anh. Nào ngờ, Y/N không chỉ bất ngờ mà còn bật khóc luôn.
"Ỏ, anh chỉ muốn em bất ngờ thôi mà...vậy mà em lại khóc mất rồi" Nói rồi Newt đặt lên má bạn 1 nụ hôn
"Cái áo len này...em định đan cho ai thế?" Anh nhìn xuống cái áo đang đan dở trên ghế mà hỏi
"Anh nghĩ cho ai? Cho anh
Theseus chắc?" Y/N hỏi ngược lại
"Theseus có gì đặc biệt mà em phải đan 1 cái áo cho anh ấy trong khi anh ấy thừa tiền để mua 1 cái áo len?"
"Đồ ghen bậy" Y/N lấy ngón tay đẩy nhẹ trán anh
"Haha. Không phải Theseus. Vậy cho ai nhỉ?" Newt giả nai
"Haizzz...em tưởng hết tháng này anh sẽ về nên mới đan cho anh đấy, áo cũ của anh rách rồi. Em tính là anh về thì em sẽ tặng nó liền luôn vậy mà..." Y/N bĩu môi nói
"Wow! Em chu đáo quá. Khi nào xong thì cho anh mặc thử nha!"
"Áo này cho anh mà" Y/N mỉm cười nói
"Ai da...anh đói quá, bây giờ trễ rồi, ta đi ăn ngoài được không?" Newt hỏi.
Nghe tới đồ ăn ngoài là Y/N đã lắc đầu nói: "Không, đồ ăn ngoài không ngon. Để em nấu cháo ăn đi ha?"
"Sao thế? Bây giờ trễ rồi, lười nấu lắm. Đi ăn 1 bữa cũng không tốn tiền gì nhiều đâu với lại cháo ngán lắm" Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà trong sự bất lực của cô
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com