02.
@ttrunganhh: lâm anh ơi, em không ổn...
Trung Anh ngồi thu mình trên bệ rửa tay, màn hình điện thoại sáng nhòe dưới ánh đèn trắng nhợt của nhà vệ sinh. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện nhỏ xíu của Lâm Anh - một khung cảnh mùa đông mờ nhạt, có tuyết phủ mỏng trên vai áo khoác xám. Một góc nghiêng cậu từng lưu lại trong một lần đi dạo tối cùng nhau - buổi tối hiếm hoi Lâm Anh từng cười, và tay cậu từng chạm vào bàn tay lạnh buốt ấy mà ngỡ là ấm.
Màn hình khẽ rung.
@lanhng: thế về sớm nghỉ đi
Không có biểu tượng trái tim. Không có "em yêu". Không có lấy một chút gì cho thấy người kia vừa đọc được lời cầu cứu.
Tim Trung Anh co lại. Cậu gõ "em vừa thua mà?", rồi lại xóa. Gõ "em nhớ anh", rồi lại xóa. Rốt cuộc, chỉ nhấn vào nút nguồn, tắt luôn màn hình.
Cậu ngồi đó thêm vài phút nữa, mắt dán vào khoảng trống của lòng bàn tay. Đến khi tiếng nhạc vọng ra từ hội trường bắt đầu vang to, ầm ầm và rộn rã, Trung Anh mới lững thững đứng dậy, rửa mặt qua loa, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra.
...
Toàn bộ sảnh tiệc đã lên đèn, lung linh và rực rỡ một cách lạ lùng so với cơn choáng váng đang còn đè nặng trong đầu cậu. Những dãy bàn buffet đã bày biện đầy ắp thức ăn, đám học sinh túa ra thành từng nhóm nhỏ, người cười nói, người chụp ảnh, người reo hò tên trường mình vừa được vinh danh. Nhạc nền sôi động, ánh đèn màu chớp nháy, và cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của những kẻ chiến thắng.
Chỉ có Trung Anh là kẻ ngoại lệ - lạc lõng, mệt mỏi, và lặng im.
Mọi thứ như nhòa đi trước mặt cậu. Mọi việc dường như xảy ra quá nhanh, và Trung Anh rất ghét..khi mọi thứ lỡ đi lạc khỏi thứ quỹ đạo mà cậu từ đặt ra. Là một gương mặt trẻ với tham vọng lớn, Trung Anh cần chiến thắng này để có thể chứng minh thực lực, để không còn phải xếp vào nhóm dự bị, để được một lần được tin tưởng, được công nhận...và được thấy hạnh phúc vì chính mình...
Nhưng hình như...ông trời vẫn cứ xem việc trêu đùa với số phận của cậu như một thú vui
Cậu rẽ vào một góc khuất gần cuối phòng, nơi ánh sáng dịu bớt và không ai để ý đến cậu. Rút điện thoại ra lần nữa, Trung Anh mở khung chat với Lâm Anh.
Đã xem, 4 phút trước.
Không thêm dòng nào nữa.
Cậu ngước mắt lên khỏi màn hình-và trái tim chợt thắt lại. Ở phía đối diện căn phòng, giữa một vòng bạn bè ríu rít, Lâm Anh đang cười. Rất tươi. Đôi mắt sáng long lanh, lúm đồng tiền sâu hóm, cả người như phát sáng dưới ánh đèn vàng. Cậu ấy đang đứng gần một người bạn cùng trường - Hân, nếu Trung Anh nhớ không nhầm - và họ đang thì thầm gì đó với nhau rồi phá lên cười.
Không có lấy một lần ngoái nhìn về phía này.
Trung Anh siết chặt tay quanh điện thoại. Cậu biết mình không nên mong đợi. Từ đầu đến cuối, cậu luôn là người mở lời. Là người giữ gìn sợi dây tưởng chừng mong manh ấy. Lâm Anh chưa từng nói yêu cậu. Chưa từng nắm tay cậu ngoài ánh sáng. Cậu vẫn tự trấn an mình rằng, có thể Lâm Anh yêu theo cách lặng lẽ. Có thể cậu ấy ngại. Có thể, chỉ là chưa đến lúc...
Những khoảnh khắc ấy, khi đứng trong bóng tối nhìn người kia rạng rỡ bên người khác, những "có thể" kia vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống đá.
Liệu cậu có được phép ích kỷ, dù chỉ trong một thoáng chốc? Dẫu biết, cậu và lâm Anh chưa từng một lần nghiêm túc nói chuyện với nhau về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng có thứ gì đó trong Trung Anh vẫn như đang khiến cậu tự lừa dối chính mình bằng những cái cớ do chính cậu tạo ra.
...Cậu ấy chắc chưa muốn công khai thôi mà...
... Chắc hôm nay cậu ấy bận thôi...
Vậy còn những trái tim mà cả hai lặng lẽ ra hiệu với nhau trên hành lang, những ngày tháng rong ruổi hàng quán trên những chuyến xe buýt, những ngày tháng ngồi sau yên xe máy nhau, những cuộc gọi đến đêm hàng tiếng có khi hơn...liệu có ý nghĩa gì không?
Trung Anh cúi đầu xuống, đưa tay dụi mắt, vờ như đang kiểm tra tin nhắn. Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này - vẻ mặt của một người đang dần nhận ra mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào một điều không chắc chắn.
Bỗng,
Một thứ gì đó lạnh lạnh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Trung Anh khựng lại.
Cậu ngước mắt lên.
Là Thành Đạt.
Cậu ta đang đứng đối diện, đưa cho cậu một ly nước - không lời, không biểu cảm.
Trung Anh sững lại vài giây, rồi lặng lẽ nhận lấy ly nước. Mặt cậu vẫn chưa kịp giấu hết những tàn dư của thất vọng. Ly nước mát lạnh nơi tay, nhưng ngực cậu thì nóng ran.
- Cảm ơn...
Cậu nói khẽ.
- Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi.
Thành Đạt nhún vai, ánh nhìn không gay gắt như lúc tranh biện, cũng chẳng mềm mại. Chỉ... có gì đó rất chân thật. Như thể hắn đã nhìn thấy rõ cậu giữa đám đông từ lâu.
Trung Anh mím môi, im lặng một lát. Rồi như không kìm được, cậu hỏi:
- Cậu... luôn để ý đến tôi à?
Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính cậu cũng hơi bối rối.
Thành Đạt không trả lời ngay. Cậu ta nhấc một góc khăn trải bàn, dựa nhẹ lưng vào bàn tiệc, mắt hướng về phía Lâm Anh đang cười đùa bên kia sảnh.
- Không khó để nhận ra một người sắp khóc đâu, Trung Anh ạ. Đặc biệt khi người đó đã khiến tớ suýt thua cuộc. - Thành Đạt cười nhẹ. - Thắng cậu... không dễ đâu.
Lần này, Trung Anh bật cười - nhưng là một nụ cười méo mó.
- Cậu lúc nào cũng giỏi ăn nói...
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?
Không ai nói gì thêm. Âm nhạc vẫn vang lên rộn rã. Tiếng người nói cười vẫn lấp đầy căn phòng. Nhưng giữa bầu không khí ấy, có một khoảng im lặng lặng lẽ mở ra giữa hai người - không căng thẳng, không gượng ép, chỉ là... vừa vặn.
Trung Anh cúi đầu, nhìn ly nước mát lạnh trong tay mình. Bàn tay của Thành Đạt vẫn còn chút ấm trên thành ly. Cậu không hiểu rõ lý do cậu ta lại đến. Có thể chỉ là phép lịch sự. Có thể chỉ là vì thấy một người đang đứng lạc lõng giữa đám đông.
Nhưng có thể... là vì gì đó hơn thế.
Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thành Đạt khẽ nghiêng về phía Trung Anh, giọng cậu ta trầm lại, một nụ cười mang chút gì đó trêu ghẹo, nhưng cũng đầy ấm áp khẽ hiện lên nơi khóe môi:
- Nếu cần ai đấy để đấu spar...thì quán quân luôn sẵn sàng nhé, á quân
*đấu spar: đấu tập giữa các đội với nhau, có thể là cùng trường hoặc khác trường
Lần đầu tiên sau cả một buổi tối, Trung Anh thấy tim mình lỡ một nhịp - nhưng lần này, không phải vì Lâm Anh.
Mà vì một người lạ, vừa bước vào cuộc đời cậu... bằng một cốc nước mát giữa đám đông không ai nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com