Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tựa vai

Trên chiếc giường đơn, Trung Anh nhăn mặt ho khan, cựa mình khó nhọc. Cậu vốn đã gầy gò, xanh xao hơn hẳn bạn bè cùng lớp, ấy vậy mà đêm hôm qua lại dầm mưa, áo quần ướt như chuột lột, giờ thành ra hệ quả rõ rệt. Trung Anh cứ thế mà chằn chọc, rồi khó nhọc mà thiếp đi khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng
8 giờ tròn, cậu lê bước vào lớp, mặt tái nhợt, môi khô nứt, cả tiết cứ gục xuống bàn, đầu nặng như đá, mơ mơ hồ hồ. Mỗi tiếng giảng của thầy cô cứ lướt qua tai, chập chờn, lúc gần lúc xa.
Đến tiết ba, Thành Đạt ngồi cạnh đã không kìm được nữa. Cậu nghiêng người, hạ giọng:

— Trung Anh, cậu có nghe thấy gì không? Mặt cậu trắng bệch cả ra rồi.

Trung Anh chỉ khẽ rên một tiếng, cố gắng nhấc đầu dậy:

— Tớ… tớ ổn… chỉ hơi mệt chút thôi.
— Ổn cái gì mà ổn.

Thành Đạt chau mày, đưa tay chạm thử lên trán. Nóng ran.

— Nóng thế này sao lại ổn được?

Ánh mắt Thành Đạt đanh lại, thầm trách ngwoif nhỏ ên cạnh đêm qua về không gội sấy đàng hoàng.

— Cô ơi, Trung Anh đang sốt quá, em đưa bạn xuống y tế nhé cô
Thành Đạt lễ phép báo cáo với giáo viên. Chỉ chờ cái gật của cô giáo, Thành Đạt liền dìu Trung Anh dậy, lết từng bước ra ngoài cửa lớp.
Trung Anh lúc này người ngợm đã mềm oặt như cọng bún, chỉ mơ hồ mà lết chân theo người bên cạnh, tay vịn qua cổ của người kia. Đến góc hành lang, Thành Đạt thở hắt một hơi, rồi dựa Trung Anh vào tường, bản thân nhổm người xuống, định cõng người kia mà đi

– Cố một tí, lên lưng tớ cõng nào!

Chỉ đến khi cậu đã yên vị trên tấm lưng vững trãi của người kia, Trung Anh mới lờ mờ nhận ra, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào áo bạn. Hơi thở của cậu yếu ớt, rì rào bên tai Thành Đạt, khiến bước chân của Đạt càng nhanh hơn.

– Ngốc lắm ạ, lớn đầu rồi mà cứ như em bé ấy

Thành Đạt khẽ nói, nhưng khóe môi vẫn vương chút mỉm cười. Nắng trưa đang dần lên, theo sau bước chân của cậu nơi hành lang vi vu gió. Người sau vẫn miên man mà gục trên vai cậu, bàn tay vô thức vòng qua cổ Thành Đạt như người đuối nước vớ được cọc. Hơi thở của Trung Anh đã đều hơn một chút, thoang thoảng mà phả nhẹ qua tai của cậu.
Xuống đến phòng y tế, Thành Đạt vừa đặt Trung Anh nằm xuống chiếc ghế ngả, vừa hối hả gọi y tá. Khi kim tiêm được cắm, chai dịch trong suốt cũng được giao cho cậu nhấc cao lên. Trung Anh chỉ kịp hé mắt thấy Thành Đạt đưa tay giữ cao chai truyền cho ổn định. Cả khung hình ấy nhập nhòe trong đôi mắt mệt mỏi của cậu.

— Cậu ngủ đi, đừng nhìn nữa.

Giọng Thành Đạt vang khẽ bên tai, hơi trầm nhưng lạ lùng dịu dàng.
Trung Anh cố muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi nặng trĩu, cuối cùng chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Một giờ sau, nắng trưa đã lên quá đầu, len qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào khuôn mặt mê ngủ của Trung Anh
Cậu lờ mờ tỉnh lại, ánh nắng gắt từ khung cửa sổ phòng y tế hắt vào khiến mắt cay xè. Mất một lúc Trung Anh mới nhận ra cơ thể mình vẫn còn cắm kim, ống truyền dịch đã gần cạn. Nhưng cái khiến cậu sững lại không phải là mũi kim kia, mà là cảm giác nặng nề trên vai.
Trung Anh nghiêng đầu khẽ một chút thì thấy Thành Đạt… đang gục lên vai mình ngủ. Hơi thở đều đều, tay anh vẫn vô thức giữ lấy chai dịch đã cạn, như thể sợ chỉ cần buông ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trung Anh chớp mắt mấy lần, cổ họng khô khốc nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Cái dáng người điềm tĩnh, lúc nào cũng đứng trên bục tranh biện đầy uy lực, giờ lại ngồi ngủ gục một cách yên bình, thậm chí còn dựa vào vai mình… Cậu cảm giác hơi buồn cười, vừa có gì đó ấm áp, vừa có gì đó khang khác.
Cậu khẽ thì thầm, giọng khàn khàn gần như không thoát ra hơi:

— Ngốc thật… ai bảo phải ngồi thế này chứ…Đi chăm người ốm… mà lại ngủ gục luôn trên vai người ta, đúng là đồ hấp!

Không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp thở đều đặn của Thành Đạt phả nhẹ vào cổ áo cậu. Cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào cổ áo, khiến Trung Anh không nỡ đẩy ra. Cậu thử cựa vai, định gọi lần nữa, nhưng vừa xoay thì phát hiện bàn tay Thành Đạt vẫn kiên quyết giữ chặt cái chai dịch đã cạn từ bao giờ, như sợ nó rơi.
Khoảnh khắc ấy, sự châm chọc trên môi Trung Anh dần tan đi, thay bằng thứ gì đó khó gọi tên. Một chút buồn cười, một chút thương, và cả chút gì đó… khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Trung Anh khẽ đưa mắt sang nhìn nghiêng gương mặt kia. Mí mắt khép hờ, hàng lông mi dài đổ bóng xuống gò má. Ánh sáng ngoài cửa rọi vào, viền quanh những sợi tóc nâu đen một thứ ánh dịu nhẹ, khiến Thành Đạt thoạt nhìn như yên bình hơn thường ngày.
Trong lòng Trung Anh chợt vang lên một nốt lặng. Cậu không dám động, chỉ ngồi im lặng, để mặc cái vai mình bị “chiếm chỗ” một cách đường đột.
Nửa muốn gọi dậy, nửa lại… không muốn
Cậu lại nhìn lên chai dịch đã cạn khô từ bao giờ, bàn tay của Thành Đạt vẫn còn cố giữ chặt, như sợ nó rơi xuống. Chẳng ai yêu cầu Thành Đạt làm vậy, cũng chẳng có nghĩa vụ gì, vậy mà Đạt vẫn kiên trì ngồi bên đến khi gục xuống như thế.
Trung Anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay cứng đờ ấy, đặt chai dịch sang bên cạnh. Rồi cậu nhìn đôi bàn tay ấy thật lâu, những ngón tay gầy, rắn rỏi, có vài vết chai mờ mờ. Tự nhiên cậu thấy lồng ngực mình nặng trĩu, cứ như có cái gì đó muốn tràn ra mà cậu lại chẳng biết phải gọi tên ra sao.
Một lát sau, Trung Anh rón rén rút vai mình lại, định để Thành Đạt tựa sang phía ghế, nhưng ngay khoảnh khắc cậu dịch người, Thành Đạt mơ màng cựa nhẹ, như thể sắp tỉnh. Trung Anh giật mình, tim hẫng một nhịp, vội vàng giả vờ nhắm mắt, nằm im như vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Bờ vai lại nặng xuống, lần này còn rõ ràng hơn. Thành Đạt, trong mơ hồ, đã tìm lại điểm tựa.
Trung Anh khẽ bật cười trong cổ họng. “Đúng là… phiền thật đấy.” Nhưng nơi lồng ngực lại ấm lên lạ thường.
Một lát sau, tiếng chim chiếp chiếp ngoài ô cửa sổ nhỏ như khiến Thành Đạt chợt tỉnh giấc.
Thành Đạt khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra, có cảm giác thứ gì đó cưng cứng nhưng lại ấm áp dưới đầu cậu. Khi tầm mắt dần rõ ràng hơn, cậu mới nhận ra bản thân vừa ngủ gục, trán nghiêng hẳn vào vai Trung Anh, hơi thở phập phồng khẽ chạm lên áo.
Thành Đạt sững lại. Cái dáng vẻ của người cũng đang lim dim bên cạnh vừa mệt, vừa lơ ngơ, lại vừa… bình yên một cách kì lạ. Một thoáng, cậu muốn giữ nguyên khoảnh khắc này, không động đậy, không thở mạnh, như sợ chỉ cần lay nhẹ thôi là tất cả sẽ biến mất.
Sợ người kia tê vai, Thành Đạt khẽ nhúc nhích. Trung Anh nhăn mặt một cái, lẩm bẩm gì đó trong mơ, rồi dụi đầu sát hơn, cứ như thể đang cố tìm lại cảm giác có người đang dựa lên vai.
“...Nè Trung Anh...” Giọng Thành Đạt hạ xuống rất thấp, nửa định gọi, nửa lại không nỡ.
Trung Anh khẽ cựa, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:

– Đi chăm người ốm mà lại ngủ gục trên vai người ốm... buồn cười ghê...

Thành Đạt khựng lại, bất giác mỉm cười. Hóa ra cậu ta chưa ngủ hẳn.

– Ừ thì... chắc tớ cũng phải cảm ơn. Được người ta canh cho đến ngủ quên cũng không tệ.

Trung Anh chậm rãi mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ:

– Ờ... đừng tưởng được cảm ơn là lần sau tớ lại làm thế nhé. Đầu cậu nặng thật, ngủ mà vai tớ cứ nặng trĩu ý.

Câu nói nghe thì châm chọc, nhưng đôi tai đỏ lên lại phản bội chính chủ.
Thành Đạt nhìn cậu thêm vài giây, rồi mới nhỏ giọng đáp, có lẽ còn thấp hơn cả tiếng mưa ngoài hiên:

– Dù sao thì... cũng ấm.

Không khí khựng lại trong khoảnh khắc. Trung Anh hơi chớp mắt, như chưa hiểu hết ý câu nói ấy, nhưng lại thấy tim mình đập hụt một nhịp vô cớ. Cậu cựa quậy đứng dậy, lấy cớ rót nước:

– Thôi, cậu tỉnh rồi thì uống chút nước đi. Đừng có nằm đấy nữa, mai còn mệt thêm.

Thành Đạt đưa tay đón lấy ly nước, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay Trung Anh. Cả hai vô thức dừng lại, ánh mắt thoáng chạm nhau trong vài giây, rồi lại né sang hướng khác như thể chẳng có chuyện gì.
Ngoài cửa, những hạt nắng vẫn khẽ nhảy múa nơi thềm sân. Trong phòng, sự lặng im cứ trôi dài, chỉ thỉnh thoảng xen kẽ bởi tiếng thở khẽ, tiếng ly chạm nhẹ vào bàn…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com