3. Koala và Circle K
Renggggg!!
Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng chợt reo lên, phá tan bầu không khí im ắng trong căn phòng ngủ lạnh cóng gió điều hòa. Trung Anh uể oải dụi mắt tỉnh lại từ cơn mơ, bực bội mà quơ tay tắt chuông báo thức.
- Đậu má lại phải đi học lại...
3 tháng hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cơ thể gầy gò của Trung Anh vốn đã quen thuộc với ánh bình minh lúc 10 giờ sáng và cơn buồn ngủ lúc 3 giờ đêm, nên việc phải thức dậy lúc 6 giờ sáng như một cực hình với cậu. Sau một lúc bần thần nằm nhìn lên trần nhà, cậu khẽ với lấy điện thoại, mở messenger như một thói quen khó bỏ, cố tìm lấy một tin nhắn từ ai đó...
@lanhng: ngủ ngon.
*đã xem lúc 23:30
Chẳng một tin nhắn chào buổi sáng, chẳng một lời yêu thương.
Trung Anh như người đang mơ bị kéo lại về hiện thực, trong chốc lát cả cơ thể như muốn dính chặt lại xuống chiếc giường, như quá mệt mỏi để tiếp tục đối diện với một mối quan hệ không tên như vậy
Phải, đã tròn 1 năm kể từ cái ngày cả 2 lén nắm tay nhau nơi sân trường, nhưng suốt cả 1 năm ấy, chẳng có lấy một lời khẳng định, chẳng 1 lời phủ nhận, cũng chẳng có tiếng yêu nào được thốt ra
Tất cả chỉ là những hão huyền do chính Trung Anh tưởng tượng ra...
Lê bước vào nhà vệ sinh, Trung Anh uể oải nhắn tin một tay cho An
@ttrunganh: mày ơi tí đón taooo!!
@Annn: Nhanh cái chân lên, tao ở dưới nhà mày được 5 phút rồi đấy
...
Cổng trường sau 3 tháng hè đã thêm phần rỉ sắt. Dọc hai bên đường, lá cây đã vàng đi phần nào, đôi chỗ còn lọt thỏm qua những tia nắng gắt gỏng chói lóa
- Tao đói An ơi!!
Trung Anh từ phía sau xe lay nhẹ vai người đang cầm lái mà nhõng nhẽo
- 15 phút nữa đóng cổng rồi, kịp ăn không đây?
- Thì mua vào lớp mà ăn, nay buổi đầu chắc chả học gì đâu
- Thế vào circle K mua bánh mỳ nhá? Mày vào trước đi, tao đi gửi xe
Uể oải đẩy cửa, mùi mì tôm nơi cửa hàng tiện lợi như tấn công vào khứu giác của một đứa mẫn cảm với các loại mùi như Trung Anh, khiến cậu cau có mà nhăn mặt. Đang lượn qua lượn lại trước tủ đựng nước, Trung Anh bất giác ngờ ngợ, hình như...có bóng dáng quen thuộc nào đó của ai vừa bước qua. Ngẩn người nhìn theo, Trung Anh cứ thế mà dõi theo bóng lưng người đang xếp hàng thanh toán ở phía xa
Dáng người ấy cao ráo, mái tóc có phần phồng phồng, mùi hương chanh quen thuộc, cặp xách có treo chiếc móc khóa hình koala nho nhỏ...
Hình như...cậu đã gặp ở đâu đó rồi
- Ê dẩm, làm gì mà đứng đực ra đấy thế?
An vỗ mạnh vào vai cậu, khiến Trung Anh bừng tỉnh khỏi cơn "đơ", luống cuống mà quay người lại
- À...à không sao, tao nhìn nhầm người quen thôi...
An vội kéo tay cậu ra phía thu ngân, trung hợp khiến cậu đứng ngay sau bóng lưng ấy. Càng đứng gần, cậu càng thấy người trước mặt thật quen thuộc, như thể cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trung Anh cứ thế mà nhìn chăm chăm vào sau gáy người kia, chờ đợi cậu ta quay đầu lại để có thể thấy rõ mặt của cậu. Mùi hương chanh nhẹ nhàng ấy, đôi tay cùng làn da trắng trẻo ấy như một phần ký ức rời rạc mà Trung Anh không tài nào có thể gọi tên được
Chỉ khi người ấy khẽ đánh mặt sang bên cạnh để nhìn menu, Trung Anh mới mơ hồ mà nhớ ra một cái tên...
Thành Đạt?
Cậu ta đang làm gì ở đây?
Theo những gì mà Trung Anh loáng thoáng nhớ được, giọng nói của Thành Đạt dù chẳng có mấy thân thiện...nhưng chắc chắn có phần ngọt hơn giọng của người Hà Nội rất nhiều. Chưa kể, quán quân của màu giải năm trước là THPT Westlink, trường tư nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Vậy, Thành Đạt đang làm gì giữa tháng 9 ở Hà Nội, lại còn trước cổng trường của cậu?
- Bạn ơi, bạn ơi, bạn muốn order gì ạ?
Tiếng người nhân viên đối diện như chợt kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man, tiếng gọi to như phá vỡ bầu không khí vốn đã im lặng trong cửa hàng.
Trong khi Trung Anh đang luống cuống gọi đồ, cậu không biết rằng có một ánh mắt cũng đang nhìn cậu từ nơi cửa ra vào một cách lặng lẽ
Cuối cùng cũng thấy cậu rồi...
Người kia vội đẩy cửa đi trước, trên tay vẫn cầm chiếc bánh bao mới nóng, mắt khẽ liếc về phía sau nơi cậu trai có vẻ nhỏ con kia đang luống cuống thanh toán
...
Dạ mình nhận được rồi ạ, Circle K xin cảm ơn!
Trung Anh vẫn vụng về mà nhét vội hóa đơn và đống tiền thừa vào ví, đang chuẩn bị đứng sang bên cạnh để chờ bánh mì thì ánh mắt cậu va vào một chiếc móc khóa hình koala trên mắt đất sát quầy thu ngân
Cái này là của...
Không nghĩ nhiều, Trung Anh cúi người xuống nhặt lên chiếc móc khóa đã có phần lấm bẩn, lấy tay miết nhẹ trên khuôn mặt đáng yêu của con koala kia
Cậu ta hóa ra cũng thích những thứ như này hả?
- Ê mày ơi check group lớp kìa, có học sinh mới đến đó!
An gọi giật cậu lại, tay kia vẫn chìa ra để lấy bánh mỳ
- Nam hay nữ thế mày, mà lạ thế, 11 rồi vẫn chuyển trường á?
- Con Thư nhắn là nam kìa, có vẻ cao ráo đẹp trai lắm
Ánh mắt An sáng rực, mọi tia càu nhàu giờ đã biến mất...thay bằng ngọn lửa mê trai trong mắt cô
- Con lạy mẹ, bớt mê trai hộ, 7:50 rồi đấy, chạy nhanh vào lớp đi con khùng
Vừa chạy, Trung Anh vừa như cảm thấy có gì đó sai sai,
Việc Thành Đạt xuất hiện ở trước cổng trường cậu...và cậu bạn học sinh mới kia liệu có liên quan đến nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com