Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bạn cùng bàn

Lớp học sau mùa hè vẫn vậy – những chiếc bàn cũ vẫn sứt sẹo vài hình vẽ bậy nguệch ngoạc, rèm cửa vẫn sờn mép và đọng lại ánh nắng buổi sớm như mật ong loãng. Trung Anh thở ra một hơi dài, tay còn bám vào quai cặp, mắt đảo quanh căn phòng như thể muốn tìm lại một mảnh cảm giác thân quen nào đó đã rơi rớt lại từ kỳ học trước.
An từ phía sau đập nhẹ vào vai Trung Anh:

– Nè, tao ngồi đây nha, vẫn chỗ cũ nhá?
– Ừ, chắc năm nay không đổi chỗ nữa đâu

Cậu buông cặp xuống chiếc bàn cuối dãy gần cửa sổ – nơi cậu và An từng ngồi cạnh nhau suốt năm lớp 10. Từ góc này, Trung Anh có thể ngẩng đầu là nhìn thấy bầu trời, đôi khi là một chú chim sẻ ghé thăm khung cửa, và buổi chiều thì đón nắng xiên qua rèm, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Và quan trọng hơn, cửa sổ lớp cậu hướng thẳng ra bên lớp của…Lâm Anh
Trung Anh vẫn luôn như thế, suốt hai năm, cậu lúc nào cũng chỉ ngóng chờ để bắt gặp được ánh mắt của người còn lại ở lớp bên kia
Kể cả khi chúng chỉ là những vụng trộm nhỏ nhặt, kể cả khi chính điều ấy luôn đè nén hơi thở của cậu mỗi ngày, khiến cậu luôn trong trạng thái sợ sệt và bất an
Tụi lớp trưởng, lớp phó đã có mặt, đang lăng xăng chia sổ đầu bài và dặn dò nhóm trực nhật. Trong lớp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng dép lê sàn nhè nhẹ, tiếng bàn ghế bị kéo rít lên nền gạch ồn ào mà thân thuộc.

– Chúng mày ơi lớp mình có học sinh mới nè! Tin chuẩn tin chuẩn tao vừa qua văn phòng nghe lỏm xong!

Văn Liêm phanh người, bám tay vào một bên cửa, vừa thở hổn hển vừa nói

– Biết rồi cha nội ơi, chúng nó nhắn từ sáng trên nhóm lớp lâu rồi!
Minh Hiếu vẫn dựa vai Quan, miệng vẫn đáp còn tay vẫn đánh game

– Nhưng mà xác nhận là đẹp trai quãi đạn luôn, nhìn mà nô…
– Bớt lại con Liêm kia!!

Trung Anh và An chỉ liếc nhau, không nói gì. Mấy tin “người mới”, “đẹp trai”, “soái ca” vốn dĩ năm nào cũng có. Nhưng Trung Anh vẫn cảm thấy lòng mình hơi khựng lại, chẳng hiểu vì sao.

– Zai đẹp, làm tí game không em trai? Cả hè rồi mày lặn mất tăm, không cày rank với tao nữa hả?

Bạch Hồng Cường đi từ cửa sau vào lớp, vừa ghì cổ Trung Anh vừa trêu
– Anh Cường Pạch tha iem!!

Rồi cô chủ nhiệm bước vào, tay ôm xấp giấy thời khoá biểu, theo sau hình như còn có bóng dáng của ai đó
– Lớp ơi vào giờ rồi, về chỗ đi nào!

Tiếng “vângggg” uể oải vang lên từ khắp nơi trong lớp.

– Nghỉ hè lên cao thủ chưa Cường?
Cường Bạch chưa kịp về chỗ, vội đỏ mặt mà lí nhí ngồi xuống khi bị cô trêu
– Cô mách mẹ em em bị 3 điểm hóa nên mẹ thu máy em rồi màa..

Cô Hoa khẽ cười, rồi vội đánh mắt về phía cửa lớp, ra hiệu cho người nam ngoài cửa tiến vào trong

– Thôi được rồi, trước khi vào lớp, cô có tin vui đây. Lớp mình năm nay có thêm một học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy là học sinh được nhận học bổng toàn phần năng khiếu tranh biện của trường, vừa thắng giải quốc gia đó. Các bạn giúp đỡ bạn nhé

Mấy ánh mắt lóe sáng.
Tim Trung Anh khẽ nhói. Một phần trong cậu đã biết trước.

– Em vào đi, Thành Đạt.

Không gian trong lớp như khựng lại một giây.
Cánh cửa lớp học bật mở – và người đó bước vào.
Vẫn là vóc dáng ấy, bước chân chậm rãi như có chút bất cần mà tự tin, mái tóc có phần gọn gàng hơn so với ba tháng trước. Trên balo đen là vòng móc khóa có vẻ đã bị rơi…chắc là của con koala mà cậu vừa nhặt lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi.
Không sai rồi. Là cậu ta.
Thành Đạt.
Trung Anh nắm chặt tay lại dưới bàn, cậu không biết cảm xúc mình lúc này là gì – ngỡ ngàng, bối rối, hay… có một chút vui mừng rất nhanh đã bị đè nén.

– Tớ chào các cậu, tớ là Thành Đạt. Tớ chuyển từ Sài Gòn ra đây…ừm…rất mong được làm quen với mọi người.

Giọng nói ấy không có gì thay đổi – rõ ràng, trầm, dứt khoát – nhưng cậu có cảm giác nó khẽ chạm vào một nơi nào đó trong lòng mình, rất nhẹ, nhưng cũng rất sâu.

– Đó thế là lớp mình bây giờ có hai tranh biện viên rồi ha, chút xíu chiều nay đăng ký câu lạc bộ, Trung Anh dẫn bạn xuống câu lạc bộ em nhé
Trung Anh vẫn đơ người, mắt nhìn về dáng người đang đứng trước lớp kia

– Thôi năm mới chỗ mới nhỉ, để cô xếp lại chỗ cho bạn mới luôn nhé. Xem nào….Liêm xuống cuối ngồi với Cường đi
– Wae xi ma cô ơi, thằng đó nó bắt nạt em chết!!!
– An lên ngồi chỗ Liêm nhé, Thành Đạt em xuống ngồi với Trung Anh đi. Hai đứa đi tranh biện với nhau chắc sẽ nói chuyện được đó!
– Hả…?

An kêu lên khẽ khàng nhưng chẳng thay đổi được gì.

– Thôi, tao lên trên. Chúc vui vẻ nhé, hẹ hẹ
An nháy mắt rồi thu dọn cặp, đổi chỗ nhanh chóng. Còn Trung Anh… vẫn ngồi yên, tay bất giác siết vào dây khoá cặp như thể đang cố kiểm soát nhịp tim mình.
Thành Đạt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với Trung Anh lúc này, nó như hàng ngàn mét.
Một vài nhịp im lặng trôi qua, cho đến khi…

– Tưởng cậu không nhận ra tớ nữa cơ.
Giọng nói ngọt ngào của miền Nam quen thuộc cất lên ngay bên tai, vừa đủ nghe, và không giấu được nụ cười nhẹ.
Trung Anh quay sang, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt sâu kia – nơi chẳng giấu đi được gì.

– Nhận ra chứ. Mùi chanh vẫn giống hồi đó.
Thành Đạt cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo Trung Anh.

– Còn cậu thì vẫn luống cuống như hôm ở giải nhỉ, hôm đấy quên mất không hỏi xin cậu ig
Trung Anh không đáp, nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ dần.

– …Tưởng không gặp lại nữa.
– Tớ thì lại nghĩ… gặp lại là chuyện sớm muộn thôi.

Im lặng một lúc. Cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng khoảng lặng ấy không hề gượng gạo – mà giống như một bài nhạc dạo đầu không cần lời, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ.
Cô giáo đang nói gì đó về việc chọn lớp chọn khối, nhưng Trung Anh chẳng còn nghe thấy. Tai cậu ù đi, và tim cậu… thì đang đập nhè nhẹ, nhưng rõ ràng, đều đặn.
Cậu không rõ việc Thành Đạt xuất hiện ở đây là một sắp đặt, một sự tình cờ, hay một thứ gọi là duyên số. Nhưng dù là gì, thì cậu cũng không còn ở trong giấc mơ nữa. Cậu đang ngồi đây, cạnh cậu ấy – thật sự.
Và nếu điều này chẳng phải là tình cờ…
Thì liệu đây có phải là một cơ duyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com