6. Hành lang
Hành lang của trường như đã bị nhuộm vàng bởi nắng. CLB tranh biện nằm ở dưới một góc khuất của tòa nhà chính, trong một căn phòng nhỏ khép mình sau cánh cửa gỗ đã có phần cũ kỹ. Tiếng cười đùa, tiếng lê giày, tiếng nói chuyện của lũ học sinh sau tiếng chuông ra chơi như xua ta đi phần nào cái oi ức của nắng Hà Nội
Trung Anh đi trước, một tay đút túi quần, tay còn lại lật lật cuốn sổ tay nhỏ màu đen chi chít chữ và những đầu mục cần làm cho CLB. Tóc cậu dù sáng chưa kịp chải chuốt nhưng vẫn khẽ phồng lên bởi những làn gió nhẹ, chiếc áo sơ mi mỏng khẽ bay nhẹ theo những tán lá đang rơi ngoài sân, lộ ra đôi chút thân hình có phần nhỏ nhắn của cậu công tử Hà Thành này
Thành Đạt lững thững đi sau, mắt vẫn đảo quanh, ngắm nhìn ngôi trường mới của mình. Khuôn mặt đẹp trai của cậu nhanh chóng thu hút những ánh nhìn trầm trồ từ những nữ sinh khác. ÁNh mắt cậu mang theo chút dịu dàng của gió ấm, khuôn mặt như được chạm khắc tinh tế, làn da sáng trắng như đã hòa vào nắng mai. Dáng người cao ráo, cùng phong cách lịch lãm của cậu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những nữ sinh tuổi mới lớn nơi đây
Trung Anh khẽ ngước mắt lên, chạm tia nhìn vào ánh mắt lóng lánh ánh ngọc kia
- CLB bọn tớ ở chỗ cuối dãy tầng 1 đấy. Lúc đầu là phòng của Đội học sinh giỏi Văn cơ, nhưng mấy năm gần đây các đội chuyển hết lên thư viện mới nữa nên tụi tớ xin lại luôn. Cửa hơi cũ, bản lề kêu cọt kẹt nhưng mà tớ xin lắp cách âm rồi, nói có to đến mấy cũng không ảnh hưởng đâu
- Nghe xịn vậy nhỉ, xịn hơn trong Sài Gòn bọn tớ đó
- Cũng xoàng thôi mà, phần lớn là do các anh chị khóa trước để lại thôi ấy. Mà năm nay người Sài Gòn có muốn vào đội rồi đi HCMDO với chúng tớ không?
Thành Đạt đi sát lại gần Trung Anh, nhịp chân có vẻ như đã chậm hẳn để theo kịp người chân ngắn kia
- Không cần test thử mà cứ thế mời tớ đi luôn như thế á?
- Riêng cậu thắng tớ là đã đủ lắm rồi, còn gì cần phải test nữa hả?
Câu nói khiến Thành Đạt khẽ bật cười. Trung Anh cũng hơi quay đầu lại nhìn, rồi nghiêng nghiêng môi cười như thể thấy điều gì thú vị.
Không khí giữa hai người như dịu đi chút đỉnh. Một kiểu thân quen vừa mới bắt đầu được dệt nên, mỏng mảnh như tơ sương, nhưng không hề gượng gạo.
- Hè rồi, tụi tớ vừa đổi thêm một ít bàn ghế với lại bục tranh biện nữa, cậu vào bây giờ chỉ có việc hưởng thôi nhá
- Cậu nói như kiểu đang dụ dỗ tớ ấy.
- Là mời gọi, không phải dụ dỗ.
Trung Anh đáp, lướt mắt qua vai Thành Đạt, cười mím môi.
Cả hai tiếp tục bước. Đến khúc rẽ qua góc cầu thang, ánh sáng từ giếng trời hắt vào nghiêng nghiêng qua lớp kính cũ. Nắng hắt lên tóc Trung Anh, tạo một vầng sáng rất mảnh nơi chóp đầu, khiến Thành Đạt bất giác khựng lại nửa giây.
Ngay khi cậu định nói thêm gì đó...
- Này... Trung Anh!
Một giọng nam quen quen cất lên phía trước.
Thành Đạt lập tức dừng bước, cùng lúc thấy Trung Anh cũng giật nhẹ người. Mắt cậu sáng hẳn lên như phản xạ tự nhiên, rồi gần như ngay lập tức, Trung Anh quay đầu về phía giọng nói phát ra.
Từ phía cuối hành lang - một người con trai mặc đồng phục học sinh giống hệt hai người họ, nhưng cặp đeo chéo của đội tuyển Vật Lý và tag tên "L. A." trên ngực áo đã nói lên tất cả.
Lâm Anh.
Gió từ hành lang thổi nhẹ qua, xô lệch vài sợi tóc trước trán Trung Anh. Cậu đứng sững chỉ một giây - rồi gần như lập tức bước nhanh về phía người kia, ánh mắt sáng rực như con cún nhỏ thấy chủ nhân về nhà.
- Anh gọi em có gì vậy?
Giọng Trung Anh nhỏ hẳn đi, mềm hơn, nhẹ hơn và... dịu dàng đến lạ.
Thành Đạt đứng nguyên tại chỗ, tay khẽ thả lỏng trong túi áo, mắt dõi theo cảnh tượng phía trước. Cậu không nghe rõ hết cuộc đối thoại, nhưng đủ để nhận ra... người ấy là một phần trong thế giới của Trung Anh - phần mà cậu chưa từng được bước vào.
Lâm Anh đưa một tờ giấy gì đó cho Trung Anh, nói gì đấy - hình như là về việc đội tuyển lý muốn mượn phòng riêng của CLB tranh biện. Tay cậu còn vô thức khẽ chạm lên vai Trung Anh - một hành động đủ thân quen để không cần giải thích.
Trung Anh cười với ánh mắt cụp xuống, gật đầu liên tục, vừa lắng nghe vừa lặng lẽ giấu đi gì đó trong khóe mắt.
Chỉ mấy phút thôi. Đủ để Thành Đạt phải chớp mắt vài lần.
Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào. Nhưng trong lòng lại có gì đó nhói lên như một dòng điện mảnh. Không rõ là nghi ngờ, là hụt hẫng, hay đơn giản... là cảm giác lạc lõng giữa một cảnh tượng mà mình không thuộc về.
Trung Anh quay lại sau đó, vẫn ánh mắt ấy, nhưng không còn rực rỡ như lúc nãy nữa. Cậu bước về phía Thành Đạt, tay khẽ cầm cuốn sổ ban nãy, hơi cúi đầu như để lảng đi.
- À... sorry, người bên đội tuyển Lý. Tớ quên mất vụ mượn phòng cuối tuần.
- Không sao.
Thành Đạt đáp, giọng nhẹ. Cậu cười, và rất khéo léo không hỏi thêm gì. Không nhắc gì đến người vừa rồi. Không dò xét. Không châm chọc.
Chỉ có duy nhất một điều lặng lẽ được ghi lại trong đầu: Trung Anh khi nhìn về phía người kia... không giống lúc nhìn mình.
Cả hai tiếp tục đi xuống cầu thang. Lúc rẽ về phía cửa phòng CLB tranh biện, Trung Anh khẽ giơ tay gõ hai cái lên cửa gỗ, kèm một cái liếc mắt cười:
- Thông cảm xíu nha, mấy đứa trong đây nó hấp lắm, ai mới vào chúng nó cũng bắt nạt tí xíu ấy mà
- Vậy chắc tớ sẽ sống sót nhờ đặc quyền đi cùng đội trưởng nhỉ?
- Không có đặc quyền đâu. Ai vào cũng bị hỏi cung hết. Hồi đầu tớ vào còn như đi xin việc mà
- Thế cậu... bị hỏi câu gì?
- Tại sao cậu tranh biện?
Trung Anh khẽ nhún vai.
- Và cậu trả lời sao?
- Vì ngoài thứ đấy ra, tớ chẳng biết mình giỏi cái gì khác cả
Thành Đạt hơi nghiêng đầu. Một khoảnh khắc thôi, cậu thấy trong câu trả lời đó có điều gì đó rất... trống rỗng. Nhưng cũng thật chân thật.
- Vậy thì cậu giỏi thứ đắt giá nhất rồi đấy.
Trung Anh ngẩng lên. Nhưng chưa kịp hỏi Thành Đạt định nói gì, thì cửa phòng đã mở.
Tiếng chào hỏi rộn ràng vang lên. Gió từ trong phòng phả ra mùi giấy, mực, và một ít nhựa cháy từ đèn điện cũ kỹ.
Cả hai bước vào - như thể bắt đầu một chương hoàn toàn mới.
...
Phòng CLB tranh biện dù nhỏ nhưng sáng sủa, nhờ lớp rèm trắng hơi ngả màu được kéo gọn sang hai bên, để nắng tràn vào từ cửa sổ kiểu Pháp cũ. Mùi của giấy, của gỗ, của thời gian - hoà lẫn với tiếng cười quen thuộc của nhóm thành viên cốt cán đang ngồi túm tụm quanh chiếc bàn gỗ lớn.
- Thằng Trung Anh xuống muộn, bao trà sữa nhá!!
- Đội trưởng mà giờ giấc như kẹc ý, lượn lờ như cá cảnh ý nhỉ
- Ơ mà ai đây, người mới hay sao thế?
Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, vài ánh mắt lóe lên sự tò mò không giấu giếm. Một bạn nữ tóc ngắn chạm gáy, cài cặp kẹp màu cam, liếc nhìn Thành Đạt từ đầu đến chân rồi chống cằm, giọng như nửa thật nửa đùa:
- Không giới thiệu kỹ là tụi này không cho vô đâu đấy nhá Trung Anh
Trung Anh khẽ mỉm cười, quay sang Thành Đạt.
- Nói rồi mà. Vào đây như đi phỏng vấn xin việc ấy
- Thế thì xin được nộp hồ sơ nhỉ?
Thành Đạt bước lên nửa bước, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí có phần... vui vẻ.
Trung Anh với tay ra sau khép cửa phòng, miệng vẫn chậm rãi nói:
- Đây là Thành Đạt, học sinh mới ở lớp tao. Đạt ở trong Sài Gòn ra, nên chúng mày bớt bắt nạt bạn lại đi
Việt Hoàng hất cằm, tựa lưng vào sau ghế:
- Lúc trước bọn em vào khắt khe lắm cơ mà, sao giờ có trai đẹp vào là anh cho vào luôn như thế á? Kinh nghiệm như nào đấy
- Anh mới đi mấy giải nhỏ thôi, chủ yếu là vì đã từng đứng chung sân khấu với đội trưởng của em thôi ấy.
Thành Đạt cười mỉm, điềm tĩnh mà đáp lại
Cả phòng bật cười, có người huýt sáo, có người đập tay xuống bàn.
- Thế thì phải hỏi câu huyền thoại thôi.
- Đúng rồi. Hỏi đi, hỏi đi.
Bạn nữ tóc ngắn lúc nãy - tên Vy - búng tay, nghiêng đầu hỏi bằng giọng rất nghiêm túc:
Tại sao cậu tranh biện?
Thành Đạt nhìn về phía Trung Anh - người đang đứng hơi chếch sang bên, tay vô thức mân mê cuốn sổ tay đen. Rồi cậu quay lại, chậm rãi trả lời:
- Vì mình thích sự im lặng sau khi nói quá đúng.
Cả phòng im bặt trong vài giây.
Vy chớp mắt. Một bạn nam phía trong nhíu mày. Còn Trung Anh lại bất giác mím môi, không rõ là để kìm cười hay để... giấu đi gì đó.
- Wow...có vẻ tự tin nhỉ
Vy nói, nhưng ánh mắt có vẻ không khó chịu, chỉ mang chút cảnh giác.
- Đây là Vy, đội phó đấy, senior của đội này cùng tớ
Một bạn nam tóc bù xù, đeo kính - tên Long đập bàn, không kiêng nể mà nói thẳng
- Ê, tao thấy thấy nhiều đứa giỏi tranh biện cũng kiểu này, nói đúng phát là mặt đơ ra vì không ai nói lại được. Mà kiểu đấy... vô team thì có chịu teamwork không?
- Ý cậu là người miền Nam không biết hợp tác hả?
Thành Đạt hỏi lại, giọng nhẹ như gió.
Long nhún vai.
- Không, chỉ đang thắc mắc thôi. Với lại trong Nam tao thấy debate được mỗi mấy đội thôi, còn lại thì...
Không khí thoáng chùng xuống. Trung Anh định lên tiếng, nhưng Thành Đạt đã bước hẳn vào phòng, đưa tay chống lên bàn, cúi nhẹ người như thể muốn phá vỡ thế đối đầu.
- Tớ không ngại làm việc nhóm. Cũng không ngại bị phản bác. Còn để nói về debate miền Nam thì hình như giải trước trường tớ là quán quân...còn trường cậu thì...về nhì nhỉ? Nhưng nếu muốn test khả năng thật sự, thì...
cậu liếc sang bảng trắng trong góc phòng
- ...ai đó có thể ném cho tớ một motion đi, tớ cho 3 luận điểm luôn
Vy nhướng mày, quay sang Trung Anh.
- Cho cậu ấy một cái thật khó đi.
Trung Anh không trả lời ngay. Cậu bước về phía bảng trắng, lấy bút dạ và viết dòng chữ:
"This house believes that emotional intelligence is more important than IQ."
Rồi cậu nhìn thẳng vào Thành Đạt:
- Chọn side đi. Cậu có 5 phút chuẩn bị. Không cần dài đâu, rebut được cái Vy là ok
Thành Đạt gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, mở túi lấy cuốn vở nhỏ. Không một chút lúng túng. Không hỏi lại. Không phàn nàn.
Năm phút trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng lật giấy sột soạt.
Và rồi cậu bắt đầu. Vy vẫn điềm tĩnh mà lắng nghe, sau cùng từ tốn mà lên giọng phản biện. Vy vốn nổi tiếng nhờ sự sắc bén và nhanh nhạy, cùng phong thái chuẩn "sư tử Hà Đông" mà đến cả Trung Anh đôi hi cũng còn sợ, ấy vậy mà Thành Đạt vẫn giữ một biểu cảm điềm tĩnh không chút sao động của mình, chú tâm ghi chép, rồi phản biện lại đầy thuyết phục
Khi cậu dừng lại, phòng CLB vẫn yên lặng đến kỳ lạ. Vy nhìn sang Long. Long ngó sang Trung Anh. Trung Anh không nói gì - chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sổ đen của mình lại.
- ...Cũng không đến nỗi tệ.
Vy nói sau một lúc, cố gắng làm giọng mình bớt mềm lại.
- Không tệ là câu cao nhất mà ả đó khen được đấy. Mà thằng này được quá nhỉ, chết rồi Trung Anh ơi, nó thay chức mày bây giờ
Long chen vào.
- Được rồi. Welcome to the party then
Vy vươn tay ra, nghiêng đầu cười.
Thành Đạt bắt tay nhẹ, không quá siết, không quá buông.
Chuyện đó lẽ ra nên dừng ở đây - với một tân binh chính thức gia nhập.
Nhưng khi cả nhóm bắt đầu quay lại sắp xếp tài liệu, Thành Đạt vẫn thấy Trung Anh đứng yên nhìn mình. Một cái nhìn rất khó gọi tên - như thể muốn hỏi:
"Cậu vừa thể hiện bản thân, hay vừa dựng một bức tường?"
Chỉ vài giây thôi, Trung Anh quay đi, đặt cuốn sổ lên bàn, và cất giọng rất nhỏ:
- Ừm... cũng không đến nỗi tệ thật
Thành Đạt cười, nhưng lần này, trong lòng lại không hoàn toàn nhẹ nhõm. Có điều gì đó... vẫn chưa mở ra được, như một cánh cửa có then cài kín bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com