7. Góc nắng
– Thối, dậy đi tan học rồi!
Giọng của An như kéo Trung Anh ra khỏi giấc miên man dưới cái nắng có phần oi bức nơi cửa sổ lớp. Tiết cuối cùng là tiết Sinh học, tiết học chẳng chút nào là hấp dẫn với những người phân ban xã hội như Trung Anh. Lim dim dụi mắt, uể oải vươn vai, Trung Anh ngoác miệng ngáp một cái thật to, rồi uể oải mà thả người dựa lưng vào ghế.
– Chiều mẹ tao đón, mày cầm lấy khóa xe tao mà lái về, mai tao lấy sau. Thế nhá!
An vội xách cặp ra về, nói vọng lại trong khi Trung Anh vẫn còn đang chậm rãi mà dụi mắt. Nằm trườn ra bàn, cậu khoanh tay lại để gối đầu tựa lên, ánh mắt tinh nghịch mà đánh mắt sáng bạn cùng bàn mới. Lúc này, cậu mới để ý đến nét mặt chăm chú và góc nghiêng đầy tuyệt mỹ của người bên cạnh, vẫn đang nắn nót mà viết nốt bài vào trang vở đã kín chữ
– Tiết Sinh mà cậu học chăm vậy á hả?
Trung Anh nghiêng đầu thắc mắc, giọng điệu như thể vừa mới nhìn thấy điều gì đó lạ lắm
– Ừm, tớ ban tự nhiên mà. Cậu thi xã hội à?
– Đương nhiên, bọn tự nhiên mọt sách lắm, đống công thức đấy để tớ học là chịu chết, dài ngoằng thế ai mà hiểu được
– Trông tớ mọt sách lắm hả?
– Ờm thì…cũng có chút xíu…nhưng mà có con mọt sách nào mà lại đi tranh biện như cậu đâu…
“Bye bye chú em, anh về trước!!”
Tiếng chào của Cường chợt khiến Trung Anh phân tâm, nhoài chân ra sau ngồi nửa ghế, quay lưng lại mà chào lớn:
– Đại ca về vui vẻ ạ!
Đoạn cậu quay người lại, lười biếng mà rút ra mấy cuốn vở từ ngăn bàn để sắp vào cặp sách, vội vàng đứng dậy như muốn trốn thoát khỏi nơi tù giam cạnh cửa sổ đầy nắng này. Thành Đạt phía bên cạnh cũng đã ghi chép xong, điềm tĩnh mà xếp gọn bút và hộp bút, rồi nhanh chóng sửa soạn đồ để ra về. Mái tóc cậu rủ trước sống mũi cao có đôi phần hờ hững, đôi mắt vẫn vương vài chút điểm tô của nắng mai, gương mặt thanh tú như bừng lên dưới những tia sáng từ ngoài ô cửa.
– Chắc mới ra ngoài đây nên chưa quen đường xá đâu nhỉ, cậu đi gì đến trường thế?
Trung Anh khẽ nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay, vừa đứng lên vừa hỏi
– Tớ ra đây cũng được một hai tuần rồi, sáng nay mẹ tớ đưa đi, chắc tí nữa tớ đi xe buýt về
– Biết đường chưa mà đi xe buýt, tớ zai Hà Nội đây mà còn mù tịt mấy cái tuyến xe luôn ấy
Trung Anh lúc này đã ra đến cửa lớp, theo sau là Thành Đạt đang chậm rãi bước theo. Hành lang lúc này đã thưa đi tiếng ồn của những giờ ra chơi, nhường lại không gian cho những tiếng ve inh ỏi cuối hè đầu thu, phảng phất những làn hơi gió nóng và những chiếc là hững hờ trên lan can. Cả hai chậm rãi mà lướt dọc mảng sàn trắng kẽ xi măng đã đầy cũ kỹ, đánh mắt xuống khoảng sân đầy lá phía dưới
– Nay nóng nhỉ, trong Nam chắc cũng oi như vậy cả năm ha?
– Ừm, trong đó không nắng gắt thì mưa to thôi, cả năm quanh quẩn chỉ có vậy thôi à
– Thế ra ngoài này là dễ ốm lắm đấy, tầm tháng 11 là Hà Nội vào đông rồi, lạnh lắm đó
Trung Anh khẽ nới chiếc cúc cổ trên chiếc áo sơ mi có đôi phần vướng víu của mình, miệng xinh vẫn nhanh nhảu mà tám chuyện. Thành Đạt đi bên cạnh vẫn hướng mắt thẳng về phía trước, nhưng chiếc cổ nõn nà trắng ngần của người bên cạnh vẫn kịp phản chiếu lên khóe mắt của cậu
– Mà nhà cậu ở khu nào thế?
Trung Anh nghiêng đầu hỏi khi cả hai đã bước đến cầu thang cũ kỹ có phần khuất sáng
– Ở khu Láng Hạ thì phải, tớ mới đến nên cũng không nhớ tên tòa nhà lắm
– Ơ thế để tớ chở cậu về cho, nay tớ đi xe cái An về, tiện đường nhà tớ cũng đi qua khu đó
– Xịn vậy luôn á, thôi tớ đi xe buýt về là được rồi…
Thành Đạt lịch sự từ chối, không muốn làm phiền đến cậu bạn vừa mới vừa…cũ này
– Có sao đâu, coi như đưa người Sài Gòn đi thăm thú Hà Nội luôn nhỉ, cũng phải đi ngắm phố giải ngố tí chứ?
Trung Anh bước nhanh xuống cầu thang, mấy nhịp cuối thậm chí còn nhảy cóc xuống chiếu nghỉ như trẻ con, rồi lại cười toe toét với Thành Đạt
– Tớ biết nhiều khu ăn uống gần đấy lắm. Có xiên bẩn chỗ Núi Trúc, hoặc qua cổng trường Giảng Võ ngồi Circle K, hoặc đi tàu ra ga Vành Đai 2 có hồ ngồi chill lắm…
– Vinh dự quá, được đi cùng với cả chủ tịch CLB luôn à. Mà cậu biết nhiều chỗ như vậy chắc cũng phải là dân chơi ấy chứ?
Thành Đạt khẽ cười, nhìn Trung Anh đầy trìu mến mà hỏi lại
– Hẹ hẹ, cũng cũng sành sỏi tí thôi, tại nhỏ An cứ lôi tớ đi suốt ấy mà
Trung Anh ngại ngùng mà vừa cuống quýt trả lời vừa xoa xoa phần gáy. Cả hai cứ thế rảo bước qua sân trường đầy lá. Nắng chiều đã dịu đi từ lúc nào, nhảy múa qua những tán phượng cằn cỗi rậm rạp che kín bầu trời kia.
Chợt,
tiếng chuông điện của Trung Anh vang lên,...
Là Lâm Anh
Đứng khựng lại nhấc máy, ánh mắt của Trung Anh như bừng sáng. Chẳng biết từ khi nào, Trung Anh luôn để tâm trí mình trong trạng thái ngóng chờ, dù chỉ là một tín hiệu nhỏ nhặt, một hành động cỏn con đến từ Lâm Anh. Có vẻ như, cậu đã quá vội thương nhớ, quá vội trao đi con tim của mình, mà quên đi mất rằng tình yêu…phải đến từ hai hướng. Trung Anh đã dần mất đi những bấu víu cuối cùng vào những mảnh ghép của chính mình, luôn trong trạng thái bâng khuâng, vô định, và dường như chỉ có thể nhìn thấy được ánh dương của cuộc đời mỗi khi có được sự công nhận từ Lâm Anh
Và khi ấy, trái tim của cậu đã vô thức mà đóng cửa lại…,
Thế giới của cậu, chỉ còn xoay quanh một cái tên…
– Ê chết…ờm…tớ lại có việc đột xuất mất rồi..
Trung Anh ngượng ngùng mà lí nhí với người trước mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, dường như cũng đã nhận thức được sự vô ý của mình
– Thôi không sao đâu, cậu bận thì cứ đi trước, tớ đi xe buýt là được mà
Thành Đạt vẫn thản nhiên đáp lại, xua tay ra hiệu không có chuyện gì. Xốc lại một bên quai ba lô trên vai, cậu cố tình bước chậm lại để chờ người nhỏ đằng sau
– Sorry cậu nhiều nha, để mai đưa cậu về bù nhé?
– Thôi không sao đâu mà, hôm nào cậu tiện thì đưa tớ về thôi, không sao đâu
Trung Anh cười trừ, mặt vẫn đỏ lên vì ngại, mắt đảo láo liên như đang tránh né “tội đồ” mà mình vừa gây ra. Đoạn, cả hai chia tay trước cửa nhà để xe. Trung Anh chỉ dám khẽ vẫy tay chào, miệng vẫn cười ngượng, rồi nhanh nhảu mà lẩn vào nơi để xe đầy bụi bặm trước khi người trước mặt kịp quay đi
…
5:30 chiều
Trung Anh gấp gáp đỗ xe dưới cái nóng hầm hập và tiếng ồn của máy quạt gió dưới hầm gửi xe của Royal City. Vượt qua những cung đường nơi thủ đô vào giờ cao điểm đã khó một, thì việc tìm và nhớ được chỗ đỗ xe của hầm xe Royal City lại khó 10. Trung Anh cuống quýt mà khóa cổ xe, dáo dác tìm kiếm lối lên trung tâm thương mại gần nhất
@ttrunganhh: em đến rồi đây
Trung Anh chỉ kịp nhắn một câu thông báo cho người kia, rồi bứt hết tốc lực mà chạy đến phía rạp phim trên tầng 3
Lâm Anh đứng ngay cạnh máy bán vé, áo sơ mi trắng cài kín cổ, ánh đèn hắt lên hàng mi dài làm mắt cậu ta càng thêm khó đoán.
– Trung Anh!
Cái tên rơi hỏi môi Lâm Anh nhẹ như một lời gọi mơ hồ trong giấc mơ, khiến trái tim cậu đập lệch một nhịp.
– Anh chờ em lâu không?
Trung Anh cố nặn ra nụ cười tinh nghịch thường ngày, nhưng cổ họng đã khô không khốc, hai gối chân đã mỏi nhừ vì leo 3 tầng cầu thang
– Tưởng em đưa Thành Đạt về mà?
Lâm Anh hỏi, mắt vẫn dán vào bảng giờ chiếu.
Trung Anh thoáng khựng lại, rồi nhẹ bẫng:
– Bỏ bom rồi. Vì anh đấy
Lâm Anh không phản ứng. Chỉ khẽ gật đầu như thể chuyện ấy quá đỗi bình thường, như thể cậu vẫn luôn mặc định rằng Trung Anh sẽ mai vâng lời mình như một chú cún, sẽ sẵn sàng thay đổi mọi kế hoạch của mình chỉ vì một cú điện thoại của cậu. Cậu đã quen với việc mình là trung tâm của cuộc sống Trung Anh, đã quen với vị trí được tôn thờ, được sùng bái một cách đầy mê muội từ một kẻ ngốc nghếch như vậy.
Nếu như hỏi cậu rằng, cậu có cảm xúc với người nhỏ bên cạnh không, thì câu trả lời sẽ không thể nào là không. Nhưng để cậu dám đánh đổi mọi thứ, để một lần trao đi một cái hôn ngoài sáng…thì câu trả lời…sẽ không bao giờ là có.
Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ yêu Trung Anh đủ nhiều, và chỉ thực sự cần Trung Anh khi bản thân mình thấy trống rỗng, khi cần một con cún nghe lời, một thứ để thỏa mãn cái tôi cao lớn và những bốc đồng nhất thời trong cậu.
– Vé anh mua từ sáng rồi,
Lâm Anh nói.
– Hai suất. Ngồi hàng G. Cạnh nhau.
– Anh biết chắc là em sẽ đến à?
– Không. Nhưng nếu em không đến, anh sẽ ngồi một mình thôi.
Giọng Lâm Anh như thấm nước mưa, không lạnh, không ấm, chỉ lành lạnh. Không một lời trách móc, nhưng cũng chẳng nổi một tia hy vọng. Trung Anh nhìn cậu, một giây, hai giây…ba giây, rồi cúi đầu cười khẽ.
Trong rạp, ánh sáng vừa tắt, màn hình chưa kịp sáng. Trung Anh nghiêng sang, cố thì thầm:
– Dạo này anh vẫn hay xem một mình à?
– Ừ. Một mình thì đỡ phiền.
– Thế hôm nay có phiền không?
– Cũng… không hẳn…
Câu trả lời lửng lơ. Giữa một rạp phim đầy ghế trống và khoảng cách chưa đầy hai gang tay, Lâm Anh vẫn chọn một khoảng cách an toàn. Không nghiêng hẳn về phía Trung Anh, không để vai chạm vai, cũng chẳng chủ động nắm tay cậu như những cặp đôi khác, dù cậu ta hoàn toàn có thể
“No body gets me like you do…”
Bộ phim âu mỹ đã dần chuyển đến cảnh tình cảm lãng mạn, vừa đúng lúc nhân vật chính đang thổ lộ những ân tình đã giấu kín, Lâm Anh bất ngờ nhẹ nhàng nói nhỏ, mắt vẫn chiếu thẳng lên phía màn hình
– Em biết không... thật ra trong tất cả, chỉ có mình em hiểu anh…
Lâm Anh cười thầm trong lòng như thể những câu nói ấy đã trở thành một thói quen đơn thuần, một chiêu thức đầy giả dối để giữ chân con cún ngốc kia, để cứ thế mà gieo xuống những mầm mống của sự hy vọng và khu vườn tâm hồn của Trung Anh.
Từng chữ một rơi vào tai Trung Anh như nước nhỏ qua khe đá. Không rõ là của dòng nước dịu dàng hay dòng thác đã thấm lạnh. Nhưng đủ để trái tim cậu rung lên, cổ họng nghẹn lại. Cậu quay sang, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được tặng quà bất ngờ.
– Ừm, em biết mà…
Nụ cười của Trung Anh nở ra chậm rãi, tủm tỉm như giữ chặt lấy cái mảnh ánh sáng nhỏ nhoi giữa một khoảng mờ mịt mà cậu không dám gọi tên.
Vì điều đó…có thể chỉ là ảo giác.
Vì có thể sáng mai, Lâm Anh lại làm như đoạn tình cảm này chưa từng xuất hiện, lại im lặng, lại để cậu ngóng trông…và lại bỏ mặc cậu với sự vô tâm và cô đơn lần nữa
Nhưng ngay lúc này, cậu được ngồi cạnh người ấy, được nghe một lời nói ra từ sâu trong lòng — hoặc chỉ là cậu tưởng thế.
Thế cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com