8. Hụt hẫng
…
Rạp phim đã bắt đầu sáng đèn. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ dần lan ra khắp ghế ngồi, nhuộm lên khuôn mặt Lâm Anh một lớp mỏng màu hổ phách, phớt lên lọn tóc rủ của cậu thứ ánh sáng vàng nhạt có phần nhờ nhợ.
– Về thôi chứ?
Lâm Anh đứng dậy đầu tiên, giọng thản nhiên như thể bộ phim vừa rồi chỉ là một đoạn quảng cáo, chẳng kịp để người bên cạnh tỉnh dậy khỏi cơn mê tưởng của mình
– Ừm…
Trung Anh chậm rãi gấp lại chiếc vé đã nhàu trong lòng bàn tay, theo sau cậu ra ngoài, nhưng tâm trí vẫn chẳng thể nào rời khỏi câu thoại “You get me like no one else ever did.”
Câu thoại cuối cùng của nhân vật chính ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, cũng chính là những lời mà cậu mong ai đó sẽ nói với mình
Trung tâm thương mại lúc này đã đông hơn rất nhiều, dòng người nhộn nhịp nhanh chóng lấp đầy chiếc thang cuốn đi xuống hầm. Giữa dòng người đông đúc ấy, bàn tay của Trung Anh, như có một lực đẩy vô hình, lỡ chạm vào tay Lâm Anh một chút, nhưng Lâm Anh nhanh chóng rút lại để chỉnh lại cổ tay áo. Cử chỉ nhẹ hều như gió lướt qua cánh liễu, nhưng đủ để dập tắt tia mong chờ vừa mới nhen lên trong lòng Trung Anh.
– Ghé Winmart chút mua chai nước được không? Em khát quá…
Trung Anh vừa nói vừa quệt đi giọt mồ hôi đã lăn dài bên thái dương
– Ừm, cũng được, để anh đi với em
Cả hai cứ thế mà tiến tới siêu thị phía trước mặt, nhanh chóng mà tiến tới quầy nước giải khát mát lạnh sâu trong góc cuối của siêu thị. Bàn tay của cả hai lúc này lại vô thức mà tiến lại gần nhau hơn, nhưng lần này, cánh tay có phần cứng cỏi của Lâm Anh lại chủ động mà áp sát những ngón tay trắng muốt của người kia, rồi khẽ đan vào những kẽ tay một cách thật chậm rãi
Trung Anh như đông cứng cả người, mặt nóng ran lên vì vui sướng. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, miệng khẽ bật lên một tia cười tủm tỉm
Vậy là…những thứ mà cậu đã từng trông chờ hàng đêm…giờ đã thành thật sao?
Nhưng ngay khi cậu khẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt của cậu đã kịp thu lại một bóng hình quen thuộc
– …Đạt?
Một dáng người quen thuộc đang lúi húi chọn từng hộp sữa trên kệ. Thành Đạt quay lại theo tiếng gọi. Đôi mắt cậu sáng lên đôi chút khi nhìn thấy Trung Anh, nhưng ngay sau đó ánh nhìn ấy chuyển nhẹ qua phía bên cạnh.
Lâm Anh.
Khoảnh khắc ấy diễn ra không quá một giây, nhưng Trung Anh thấy rõ cả hai đứng sững trong làn không khí lạnh lạnh của máy điều hòa siêu thị. Lâm Anh cũng thấy, nhưng nhanh chóng cụp mi mắt xuống, cuống quít mà buông đôi tay cậu ra
– Ờm…thôi anh phải về trước đây, anh có việc phải đi trước
Không đợi Trung Anh kịp phản ứng, cậu đã vội quay đi, không quên mà khẽ nói lại:
– À mà..em bảo Đạt đừng nói ai chuyện bọn mình đi với nhau nhé, anh không muốn ai hiểu lầm…
Trung Anh đứng lại, tay vẫn cầm chai Dasani chưa kịp mang ra quầy thu ngân. Cậu chỉ kịp lẩm bẩm một câu "Ừ", như thể đang đồng ý với chính khoảng trống vừa bị bỏ lại.
Lâm Anh vội rảo bước thật nhanh, nhét tai nghe vào tai, lách người qua dòng người đang đổ ra từ siêu thị, bỏ lại Trung Anh đứng đó, bối rối đến chôn chân tại chỗ
“Không muốn ai hiểu lầm”…?
Từng chữ ấy xoáy vào lòng ngực Trung Anh như một lưỡi dao nhúng đường. Không đau đến mức bật máu, nhưng âm ỉ, và rát. Cậu mím môi, gượng gạo bước theo lối ra khác, tránh ánh nhìn của đám đông, cố xua đi cảm giác chưng hửng đang nhấn chìm mình.
Trung tâm thương mại vẫn đông người, tiếng nhạc quảng cáo lặp đi lặp lại khiến đầu óc cậu ong lên
…Chắc là….Lâm Anh bận thật
– Cậu ấy… vẫn vậy ha?
Giọng Thành Đạt vang lên từ bên cạnh, đều đều như tiếng piano đánh trong thư viện. Không hằn học. Cũng không mỉa mai. Dường như, Đạt cũng đã hiểu ra phần nào đó sợi dây mập mờ của hai người trước mặt
– Ừm… chắc là bận thật…
Trung Anh cười trừ, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, giọng nói đã có phần lắp bắp hơn, như đang cố tìm chút lý do còn sót lại để bấu víu
Một khoảng lặng như phá tan bầu không khí náo nhiệt của siêu thị. Thành Đạt không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn người đối diện, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào những vụn vỡ thầm kín nhất của người kia.
Trung Anh im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì mọi thứ trong đầu cậu bây giờ dường như chỉ còn là những vệt mây mờ của cảm xúc
– À mà, ừm…cậu… đừng kể chuyện hôm nay với ai nhé!
Trung Anh nhắc lại lời dặn của Lâm Anh, dù chính bản thân cũng không rõ mình đang nói cho ai khác nghe, hay đang tự nhắc mình lần nữa.
– Ừ, tớ biết rồi.
Tiếng nói của Thành Đạt dịu dàng. Không hứa hẹn, cũng không phán xét. Chỉ như một bàn tay chìa ra trong lúc người kia đang chùn chân. Chẳng quá dịu dangf như đang ôm lấy, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ nhàng để lướt qua
– Cún ơi, xong chưa con?
Một giọng phụ nữ vang lên từ phía quầy rau củ. Người phụ nữ có dáng người nhỏ, tóc búi thấp gọn gàng và giọng nói ấm áp đang đẩy xe hàng tới.
Thành Đạt quay lại:
– Dạ con đang lấy sữa. À, má, đây là Trung Anh, bạn con ở lớp mà lúc nãy con nói mẹ á
– Ôi chào con, bác nghe Đạt nhắc con mấy lần rồi. Đẹp trai thật đấy. Cười cái xem nào?
– Dạ… con chào bác ạ…
Trung Anh đỏ mặt, luống cuống cười trừ, tay vô thức chỉnh lại nếp áo.
– Con ngồi cùng bàn với Đạt hả, có gì con giúp đỡ bạn nhé. Nhà bác mới chuyển từ trong Nam ra nên chắc Đạt nó còn nhiều cái chưa quen
– D..dạ, vâng ạ, Đạt cũng dễ thương lắm ạ, các bạn trong lớp cũng quý bạn lắm ạ
– Ừ, bác là bác Thương. Sau này nhờ con giúp đỡ bạn nhiều nhé
Trung Anh ngại ngùng núp sau lưng Đạt, gật đầu lễ phép nói chuyện với bác Thương. Thành Đạt vẫn giữ im lặng, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, cơ mặt cũng đã giãn ra từ bao giờ
– Mà nhà con cũng ở khu này à?
– Dạ không ạ, nhà con ở gần khu này thôi ạ, đoạn Tôn Thất Tùng đó bác
– Thế thì gần quá, hai đứa tiện thì hôm nào về chung với nhau nhé, tiện con đưa Cún nhà bác đi chơi quanh đây luôn được không?
Trung Anh lúc này cũng đã có phần thoải mái hơn, khẽ ngước nhìn Thành Đạt mà chớp mắt, mi mềm khẽ long lanh mà cười, gật đầu đồng ý
– Tối cháu có bận gì không, lên nhà bác ăn cơm nhé? Nhà bác ở ngay trên tầng 18 đây thôi này
– Ôi dạ không cần đâu ạ…cháu ngại lắm ạ
– Trời, không cần ngại đâu, dù sao có mỗi hai má con ăn cũng buồn, cháu lên ăn cùng cho Đạt vui nhé?
Trung Anh quay sang nhìn Đạt như ngầm xác nhận lại, hai má hồng bất giác khẽ đỏ lên
– Dạ… thế con xin phép ạ! Để con phụ bác xách đồ nhé!
…
Tiếng mở cửa thang máy khẽ vang lên, mùi nước lau sàn đầy sang trọng của khu căn hộ cao cấp như sộc thẳng vào mũi Trung Anh. Căn hộ nhà Thành Đạt gọn gàng, có cửa kính lớn nhìn ra thành phố, và ánh hoàng hôn hắt ngang sàn nhà như một dải ruy băng mỏng ánh cam. Mùi quế thoảng nhẹ trong phòng, ấm và đầy khoan khoái
Trung Anh bẽn lẽn mà bước vào nhà, tay chân lóng ngóng, ngại ngùng lẽo đẽo theo sau lưng Đạt
– Cứ thoải mái đi, nhìn cậu cứ như về ra mắt nhà người yêu ấy nhỉ?
Thành Đạt khẽ cười, tay nhẹ nhàng đẩy Trung Anh về phía chiếc sofa giữa phòng khách. Trung Anh cười ngại ngùng, chỉ dám ngồi xuống một góc nhỏ của chiếc sofa sang trọng. Thành Đạt biến mất vào sau gian bếp, rồi nhanh chóng trở ra với hai cốc nước mát
– Đây là Mi Lu
Thành Đạt đặt hai cốc nước xuống bàn rồi gọi khẽ, một bé cún trắng mập ú nhanh chóng lon ton chạy ra. Nó nhỏ như một cục bông lăn, nhưng đôi mắt thì sáng long lanh như nước suối.
– Ơ ơi… cưng xỉu luôn ấy…
Trung Anh ngồi bệt xuống thảm, để Mi Lu trèo lên đùi mình. Miệng cười, mắt cong cong hệt như trẻ con.
– Hình như nó thích cậu đấy… bình thường Mi Lu không bám người lạ đâu
Thành Đạt mỉm cười
– Làm gì có… chắc là tại người tớ có mùi bỏng…
– Không. Tớ thấy Mi Lu cũng biết chọn người mà. Nó không bám ai dễ thế đâu.
Khoảnh khắc ấy, Trung Anh khẽ nhìn lên Thành Đạt. Một ánh nhìn chạm nhau trong yên lặng, như khiến cả hai khẽ bước vào một khoảng không khác. Nhẹ nhàng. Rõ ràng. Nhưng chưa đủ để gọi tên. Ánh mắt Thành Đạt giờ đã nhuộm màu hoàng hôn, lọn tóc chải gọn khẽ buông hững hờ trên trán. Ánh chiều tỏa lên những đường nét ngũ quan quá đỗi hài hòa như hút sâu ánh nhìn của Trung Anh vào khuôn mặt ấy. Trung Anh cứ vậy mà nhìn thật sâu vào người kia, khóe môi bất giác mà chúm chím khẽ cười, vầng trán giãn ra, gò má thêm phần ửng đỏ.
Mi Lu rúc vào ngực Trung Anh, dụi mũi vào áo cậu. Trung Anh như thoát ra khỏi những tia nhìn sâu thẳm của bản thân, bật cười khe khẽ, vỗ vỗ lưng chú cún. Cái ôm ấm áp, ánh nhìn rực nắng kia như khiến cậu tạm quên đi những vụn vỡ đã chôn sâu trong lòng.
– Này Mi Lu, chắc mày có khi còn biết cách yêu hơn cả người ta ấy nhỉ…
Thành Đạt đang nhấp ngụm nước, nhưng nghe câu ấy thì khựng lại. Lặng lẽ. Rồi cười một cái rất khẽ.
Căn phòng lúc này vẫn tràn ánh hoàng hôn. Nhưng không còn nóng nữa. Chỉ còn vương những ấm áp của nắng chiều. Như một thứ tình cảm nào đó đang nảy mầm, từ một cái chạm tay, một ánh nhìn, hay… từ một chú chó nhỏ tên Mi Lu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com