Chương 2
Vài chữ cuối khi Linh vừa dứt, chiếc điện thoại đã nằm trên giường với màn hình chưa tắt, bên kia vẫn còn vọng nho nhỏ tiếng alo từ đầu máy bên kia. An mở cổng, mặc dù cho mưa rơi xối xả, đứng trước Tuấn, cơn mưa làm cho An ướt nhẹp cũng làm giấu đi những giọt nước mắt của An.
- Anh đã mất rồi sao ? - An nhìn thẳng nói lớn để tiếng mưa không át mất
Tuấn chỉ yên lặng lặng gật đầu
- Mà sao có thể xảy ra như vậy được... - An lem nhem mắt vì mưa bắn vào.
- Hãy giúp anh, xin lỗi vì đã đưa ra đề nghị này nhưng anh không còn cách nào khác hết.
- Em nghĩ sẽ có nhiều người có thể giúp anh được, em thật sự vô dụng. Hãy nhờ một ai đó có thể...
- Chỉ mình em... - Tuấn nói khi chưa dứt con của An
An quay đầu đi một bên để giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. An im lặng.
- Em có đồng ý giúp anh không? Làm ơn! - Tuấn nói
An chỉ gật đầu,Tuấn đưa tay ra để An nắm tay anh, khi hai bàn tay chạm đến nhau, một ánh sáng trắng huyền ảo quấn lấy dưới cơn mưa nặng hạt tạo nên sự phản quang làm sáng lên một vùng hẻm tối, An có thể chạm vào anh, sự liên kết đã được thành lập. Vào nhà, bố mẹ đều cố hỏi han An khi cậu chạy ra ngoài trời mưa to, cậu chỉ cười trừ và biện lý do muốn tắm mưa nhưng trong con mắt buồn bã của bố mẹ An, họ hiểu được có chuyện gì đó đã xảy ra với An, họ chỉ biết suy nghĩ một cách tích cực rằng có thể do An quá áp lực vì công việc và cho qua chuyện. Ở tầng trên, trong ánh đèn bàn của phòng, An đã thay bộ đồ mới, chiếc áo thun xanh và chiếc quần kaki ngắn, trên đầu hai tay vẫn dùng chiếc khăn bông để lau khô tóc khi đã đứng dưới mưa quá lâu. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt, Tuấn đang ngồi trên ghế, một cách nghiêm túc như đang chờ đợi để nhờ vả một cái gì đó.
- Em cứ nghĩ anh đã đi Nhật rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...- An nói trong cổ họng hơi nghẹn nghẹn.
- Anh bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay, mà làm sao anh biết anh sẽ đi Nhật ? Đã một khoảng thời gian rồi ... - Tuấn nói
- Em đôi khi vẫn theo dõi Facebook của anh nên cũng biết nhưng thật chuyện này đến bất ngờ quá... - An nói và di chuyển bên giường và ngồi xuống.
- Vậy hãy giúp anh, anh chỉ cần có thể được nói chuyện với mẹ anh và Duy, anh nghĩ anh sẽ được lên thiên đàng. - Tuấn xoay người về phía An cắt bỏ chuyện ngoài vào thẳng vấn đề. Không như anh nghĩ An sẽ gật đầu và giúp anh không một ý kiến.
- Không được ! - An nói chắc chắn.
- Ai tin được những chuyện này, em có thể giúp anh được việc gặp mẹ nhưng Duy thì không, có thể công việc của em ổn định nhưng không thể nào đủ tiền giúp anh qua Nhật được, ngoài ra còn cả về visa, passport các thứ nữa...
Cách An nói làm Tuấn nhớ lại cái lúc trước, cái cậu học trò hoạt náo hay đưa ra ý kiến với mình, nhiều lúc anh cũng phải đau đầu và bực mình vì chúng nhưng từ khi chuyện đó xảy ra hình như anh cũng quên đi cái tính cách này của An. Tuấn chỉ cười nhẹ một cách khó hiểu
- Em vẫn như trước kia, không thay đổi gì cả - Tuấn nói hơi cười một chút
- Em chỉ nói sự thật thôi ... - An tỏ vẻ bối rối khi bắt gặp nụ cười của anh.
- Em đừng lo, anh sẽ nói ra một vài bí mật thì mọi người sẽ tin thôi. Vậy chốt thế nhé ! - Tuấn nói
- Nhưng mà ... - An dự tính nói nhưng ngừng lại
- Sao cũng được - An thở dài
Cả hai lại tiếp tục bàn đủ thứ chuyện cho kế hoạch này, về đám tang của Tuấn, về việc kiếm thêm tiền, về các thủ tục để đến Nhật. Hầu như đều là do Tuấn nói, An chỉ nghe và lâu lâu lại kiểu à, ừm rồi ok vọng ra khỏi cánh cửa phòng đang đóng, một cô bé đi ngang qua chạy xuống nhà bô bô nói bố mẹ
- Bố mẹ ơi! Anh An lạ lắm, cứ nói chuyện một mình trong phòng thôi
- Anh con mệt mỏi quá thôi ! - Bố mẹ An nói giải thích.
Như mọi ngày bình thường, An lại đánh xe đến công ty nhưng hôm nay lại có sự khác hẳn, ngồi phía sau cậu là Tuấn, để phá cái bầu không khí yên tĩnh và có hơi chút buồn ngủ vào buổi sáng, Tuấn chủ động nói:
- Hôm nay trời mát quá, cảm giác đi xe không đội nón bảo hiểm thích thật.
- Ma cũng biết mát à anh ? - An nói
- Anh vẫn cảm nhận như bình thường chỉ là không chạm được thôi.
- Anh không nghĩ rằng em có thể lái xe tốt như vậy, không như hồi đó khi còn đi học phải được người này người kia chở. - Tuấn nói tiếp
- Rồi ai cũng sẽ khác - An nói theo tên một cuốn sách.
- Em vẫn nhớ những gì tối hôm qua chứ ? - Tuấn nói
- Vẫn nhớ thưa sếp ! - An cố trêu chọc
- Vậy ta tiến hành thôi.
Chiếc xe lướt băng băng trên con đường đầy tự tin như đang chuẩn bị cho một cuộc đua lớn, người đi đường chỉ thấy một cậu thanh niên đang cười nói một mình, có người thì bảo cậu ta gặp chuyện vui, có người thì nói gặp vấn đề thần kinh rồi.
Trở về một chút về kế hoạch hôm qua...
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch đầu tiên,về đám tang của anh, anh muốn được nói chuyện với mẹ mình lần cuối và cũng là cơ hội lấy một vài thứ gửi đến Duy, anh nghĩ vali của mình cũng đã được chuyển về nhà. Còn về chuyện visa, anh sẽ giúp em trong khi phỏng vấn để được cấp phép, cái quan trọng là ta phải chứng thực được tài sản nên hãy nhận hộ anh một vài tài liệu tiếng Nhật, anh sẽ giúp em phiên dịch chúng và kiếm một số tiền, dù biết là sẽ không cần biết nhiều tiếng Nhật nhưng anh sẽ phụ đạo trong thời gian này cho em những câu nói cơ bản để nếu có xảy ra trường hợp gì thì em cũng có thể phản ứng được khi không có anh...Kế hoạch bắt đầu đúng theo như dự định, ở công ty không ở bàn làm việc thì cũng lúc đi nộp hồ sơ, Tuấn vẫn theo sau An không nghỉ chỉ An từng câu giao tiếp cho từng huống, dĩ nhiên An phải đọc theo Tuấn. Mọi người chỉ thấy một cậu nhân viên nổi hứng chăm chỉ học ngoại ngữ đi đến đâu trong mình cũng lẩm nhẩm mấy câu tiếng nước ngoài, lâu lâu có khi hưng phấn nhảy lên khi trả lời đúng như vừa trúng vé số.
...Vào tối hôm đó tại nhà Tuấn chỉ thấy dòng người đến viếng, bạn bè người quen của anh rất nhiều, có một số người không thể nào kìm nén lại được nỗi đau đó mà khóc, số khác thì im lặng nghĩ về đâu hay cùng nhau kể lại một số chuyện còn hình dáng của Tuấn ở đâu trong đó tạo nên một buổi tang khá ảm đạm, anh thực sự nhận được yêu thương, quý mên từ mọi người. An đi cùng với mọi người trong lớp đúng như dự tính từ trước, không phải là một buổi họp mặt vui vẻ trong suy nghĩ ban đầu mà cái ngày gặp lại trờ thành ngày họ hẹn nhau để khoác trên mình bộ áo đen viếng một người đã từng gắn bó. Mọi người đứng trước di ảnh của anh, thắp cho anh một nén nhang rồi ở lại nói vài lời an ủi với gia đình. Chả mấy ai để ý xung quanh, An đã lẻn vào phòng Tuấn. Một căn phòng khá gọn gàng và đơn giản, không có quá nhiều thứ, Tuấn chủ động vào trước.
- Vẫn như trước, cái không khí ngột ngạt này, em mở giúp anh cái cửa sổ bên trái, gió sẽ lùa nhiều hơn... - Tuấn nói
- Giúp anh để cái ghế ở bên góc bàn không thì có người di chuyển sẽ bị đụng chân vào - Tuấn nói tiếp khi An đang mở cửa sổ ra
Tuấn nhìn xung quanh, sau đó ngồi lên giường hướng về phía cửa sổ đã mở
- Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi lần ở Sài Gòn về thăm gia đình anh lại ngồi đây, nhìn khung cảnh thành phố xung quanh rộng lớn vào những buổi tối anh lại thấy lòng mình thật nhỏ bé, cô đơn...
An đến ngồi cạnh anh, không nói gì, đôi mắt cũng đăm chiêu bên ngoài cửa sổ
- Duy như là cả cuộc sống của anh, anh đã thấy thoát khỏi sự chật hẹp trong lòng minh từ ngày đó, nhìn lại anh cảm thấy khung cảnh này lại mang cho anh cảm giác đặc biệt khác nữa...
Từ ngoài cửa phòng, có một người phụ nữ đã lớn tuổi, bà đi từng bước chậm, những bước đầu bà lại lẫm nhẩm trong miệng tên anh, khi đến gần nhận ra là An, bà hết sức ngạc nhiên:
- Cháu là ai ? Sao cháu lại biết những thói quen của Tuấn, từ mở cửa sổ đến di chuyển ghế và cả cái hướng ngồi đó nữa, cháu có quan hệ gì với Tuấn ?
- Cháu tên An, xin lỗi bác vì đã tự tiện vào phòng và xin bác hãy tin cháu nói những lời này, thực sự ra linh hồn anh Tuấn vẫn còn vướng bận và anh ấy đang ở bên cạnh cháu, anh ấy muốn hỏi thăm bác lần cuối, nghe có vẻ tức cười nhưng...
- Bác tin cháu, thằng con nhà bác, bác hiểu mà, nó là đứa trầm tính, ít khi nào nói chuyện riêng tư kể cả người trong gia đình, thực sự nếu cháu đã biết những điều này thì Tuấn làm thế để chứng minh cho lời nói của cháu.
An làm trung gian để gửi gắm là những lời Tuấn nói với mẹ mình, khuôn mặt của bà tuy buồn nhưng xen một tí hạnh phúc vì bà được nói chuyện với con trai của mình, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má bà. Câu chuyện cắt ngang khi con gái lớn của bà, cũng là chị của Tuấn đứng ngay trước phòng gọi bà
- Mẹ ơi ! Có khách muốn gặp - cô chị nói và nhìn vào trong thấy An
- Sao lại có một cậu thanh niên ở đây - cô chị nói tiếp
- Đây là một người bạn của Tuấn, mẹ muốn cho cậu ấy xem cuộc sống của Tuấn thế nào thôi, con xuống trước đi, me sẽ xuống ngay ! - mẹ Tuấn nói
Cô chị rời đi
- Hãy hỏi mẹ anh về chiếc vali, một vài thứ anh cần lấy, đặc biệt là cái hộp đen và cuốn sổ tay của anh.
An truyền lại lời của Tuấn, bà chỉ tay đến cái tủ dưới quần áo, sau khi lấy được những món đồ cần thiết, An quay lại chỗ bà nói lời cảm ơn
- Cám ơn bác đã tin cháu
- Đây là một số tiền, cháu cầm lấy, hãy giúp con trai bác có thể được an nghỉ - mẹ Tuấn dúi vào tay An một số tiền.
- Cháu không thể nhận được - An từ chối
- Em cũng cần nó để làm lộ phí chứ An - Tuấn nói kèm
- Vậy cháu xin bác... - An cảm thấy khó xử
Tất cả An bỏ hết vào túi xách, chào mẹ Tuấn và rời trước để không gây sự nghi ngờ, bà ở lại nhìn một lần nữa căn phòng đứa con trai, tính đưa tay đóng cửa sổ và dời ghế về trong bàn nhưng rồi lại thôi, bà nghĩ đó là lần cuối con mình về thăm nhà, bà cứ thế rời đi...
Tiếp tục kế hoạch, lại là hình ảnh người đi sau nói người đi trước nhắc lại cứ thế ở mọi nơi cho công ty, từ ở nhà cho đến quán cà phê quen thuộc mà An thường đọc sách, một quán cà phê nhỏ, đặc biệt là tầng 2 được trang trí như một căn gác xếp với phía trước là tường kính có thể nhìn ra ngoài, chỗ của An hay ngồi là chỗ ngồi bệt bên góc trái, có nhiều gối có thể giúp cậu ngồi lì ở đó hàng giờ và trên cao là cái kệ trang trí bằng những cây xương rồng nho nhỏ. Không như mọi hôm với cuốn sách và tai nghe, An mang theo chiếc laptop và một đống giấy tờ liên quan, cậu và Tuấn thực hiện kế hoạch tiếp theo dịch một số tài liệu
- Cà phê của nhóc đây - Anh chủ quán từ đằng sau nói, tay cầm khay
- Cảm ơn anh ! - An nói
- Hôm nay nhóc lạ à nha ! Không đọc sách đọc sách nữa à nhóc ?
- Công việc dồn nhiều quá anh ạ !
- Cố lên nhé ! - anh chủ quán động viên
Anh chủ quán rời đi, An vẫn chăm chú màn hình laptop, Tuấn nhìn theo người đàn ông đó.
- Em và cậu ấy có vẻ thân, hình như cậu ấy cũng có cảm tình với em
- Chỉ là vì em lui tới quán này đã nhiều năm rồi nên biết mặt và hay bắt chuyện thôi - An cố giải thích
- Em vẫn thích uống cà phê như mọi lần đi với lớp...
- Tiếp thôi anh - An cắt ngang
Tuấn không nói gì nữa và tiếp tục, anh cũng thừa hiểu những kỉ niệm buồn chả ai muốn nhắc đến. Rồi tới những lần lên Sài Gòn cho anh thăm những nơi cũ, đăng ký và phỏng vấn xin visa, nhờ lợi thế không ai thấy anh, An lại trơn tru xin được visa thành công chỉ trong một lần đăng ký. Một thời gian sau khi hoàn thành kế hoạch cũng đến ngày mà anh và An lên Sài Gòn nhận visa, ngay trước cửa đại sứ quán
- Được cấp rồi - An hạnh phúc như một đứa trẻ được nhận quà trước sự chứng kiến của Tuấn
Nhận thấy hành động của mình có phần trẻ con, An thu người lại, chỉnh đốn như một thanh niên nghiêm túc
- Chỉ vì em vui quá thôi - An nói nhỏ dần vì ngại ngùng
Tuấn cười lớn, đó cũng lần đầu tiên An thấy Tuấn vui vẻ như vậy, cậu chỉ biết lấy tay gãi đầu, cười trừ cho qua những hành động trước đó của mình, một tia sáng nhỏ len lỏi trong tâm hồn của An, một cảm xúc rất khó tả mà An hằng mong khi nó bỗng bật dậy trong cơn ngủ yên đã lâu lắm rồi !
Một buổi tối tại nhà An, trên chiếc bàn đã sắp đầy đủ mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi, An đang mò trên chiếc laptop để đặt vé máy bay đi Nhật, đằng sau cậu là Tuấn, trong khi chờ các bước An lại tranh thủ lên Facebook cập nhật tin tức, cậu tỏ vẻ ngại ngùng khi có ai đó xem tài khoản của mình, nhất là Tuấn vì dường như mọi nguồn thông tin khá giống với tài khoản của Tuấn, những trang Tuấn từng thích hầu hết đều có mặt ở đây, kéo xuống khoảng vài bài Tuấn ngạc nhiên khi thấy một bài viết của một người bạn của anh đăng ở bên tường nhà mình mà An theo dõi, đó là một bài viết về sự cảm thương một người bạn, một người cùng fan club đã ra đi, lần cuối người đó cũng không kịp dự buổi họp fan cũng như là ngày sinh nhật của ca sĩ Lê Phương vào ngày mai. Tuấn thấy cay cay khóe mắt, từ khi anh mất, mọi thứ anh suy nghĩ cũng chỉ được gặp Duy và nói chuyện với Duy, anh quên mất đã có nhiều thứ xung quanh anh yêu quý giờ không còn cơ hội nào để thực hiện nữa, anh nghẹn nghẹn cổ họng nói với An
- Hãy giúp anh đi show nhạc này của Lê Phương lần cuối, dù gì ngày đi Nhật cũng sau đó ...
- Không được - An phản đối
- Anh là fan của Lê Phương thì anh cũng phải hiểu rằng vé show nhạc của Lê Phương rất đắt sẽ làm thâm hụt đi một khoản ngân sách dự tính trước đó - An nói tiếp
- Nhưng mà thực sự anh muốn đi...
- Em từ chối việc này, những cố gắng trong thời gian qua em không muốn phải bỏ đi - An tỏ thái độ giận dỗi
Mâu thuẫn giữa cả hai xảy ra, dù không to tiếng mấy nhưng cũng vẫn ra ngoài, đứa bé đi qua lại chạy xuống bô bô với bố mẹ
- Anh An có chuyện thật rồi bố mẹ ơi, hôm nay lại bực bội cáu gắt một mình trong phòng
- Anh con mệt mỏi quá thôi - Bố mẹ An giải thích
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com