Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Shen luôn được mọi người gọi là "cún con". Không phải vì cậu mềm mại yếu đuối mà bởi nụ cười tít mắt dễ thương, luôn nhiệt tình bắt chuyện và quấn quýt với mọi người. Cậu không hẳn là kiểu người quá hướng ngoại, không thích quá nổi bật nhưng không thể kìm lòng trước việc muốn kết nối với người khác. Khiến ai ở bên cũng mềm lòng, chỉ muốn yêu thương và cưng chiều cậu.

Mới 19 tuổi, Shen đã được gia đình và công ty hết mực cưng chiều. Đó là lần đầu cậu rời nhà, bay từ Trường Sa (Trung Quốc) đến Bangkok (Thái Lan) tham gia chương trình Chuang Asia Season 2, cậu mang theo một chút bỡ ngỡ. Dù bản tính không nhút nhát, nhưng sự thay đổi về môi trường con người, văn hóa, đến cả ngôn ngữ – vẫn khiến cậu khó tránh khỏi lúng túng.

Cậu đến nơi vào buổi chiều tà. Sau chuyến bay dài, người có phần mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi. Người của chương trình sắp xếp cậu ở chung với một thí sinh khác. Nhận thẻ phòng từ quầy lễ tân, Shen kéo chiếc vali lớn bước vào thang máy.

Khi cánh cửa phòng mở ra, cậu khựng lại.

Ánh mắt cậu chạm phải một chàng trai cao ráo đang đứng bên khung cửa sổ lớn, lặng lẽ nhìn ra thành phố Bangkok rực nắng vàng. Ánh tà dương nhuộm lên mái tóc đen ánh vàng nhạt, như một tầng mật ngọt, khiến cả bóng lưng ấy cũng trở nên dịu dàng và đầy bí ẩn.

Shen nuốt nước bọt, chậm rãi bước vào. Cánh cửa sau lưng khép lại với tiếng “tách” khẽ khàng. Người kia quay đầu.

Gương mặt ấy hiện ra trong ánh chiều – sắc sảo và quyến rũ. Đôi mắt sâu tĩnh như mặt hồ thu, khiến Shen sững lại vài giây. Dưới cằm, một nốt ruồi nhỏ như dấu ấn riêng biệt, càng khiến vẻ ngoài của anh thêm cuốn hút.

Ánh mắt người kia lặng lẽ quan sát Shen – không lạnh lùng, nhưng cũng không quá thân thiện. Anh như đang âm thầm đánh giá cậu – một gương mặt non trẻ, ánh nhìn hơi ngập ngừng.

Shen hơi lúng túng, nhưng khi nhận ra ánh mắt ấy không mang vẻ xa cách, cậu liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười:

— Xin chào, tôi là Shen Yisheng.

— Tôi là Xiong. Lin JinXiong. — Giọng anh trầm và ổn định, kèm theo một cái gật đầu nhẹ.

Không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng nhanh chóng dịu lại nhờ vài câu chào hỏi đơn giản. Shen cười, hỏi tiếp:

— À… cậu bao nhiêu tuổi rồi?

— 23. Còn cậu?

— Tôi 19… vậy phải gọi anh là “anh” rồi nhỉ? — Shen bật cười, có phần ngượng ngùng.

Xiong chỉ cười nhẹ:

— Gọi sao cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái.

Họ trò chuyện thêm một chút rồi thay phiên nhau đi tắm. Đêm đó, khi Shen nằm quay lưng, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ. Là tiếng Xiong – nói mớ.

Âm giọng trầm thấp, vài từ rời rạc như “sân khấu”, “diễn”, “xin lỗi”… vang lên. Shen khẽ mở mắt, quay đầu nhìn. Xiong cau mày, môi vẫn lẩm bẩm. Cậu không nghe rõ nội dung, nhưng cảm giác để lại lại rất rõ – như một nỗi day dứt đang bị giấu thật sâu.

---

Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm chuẩn bị cho buổi thử giọng. Trên đường đến địa điểm ghi hình thử giọng, Shen vô tình nghe vài lời xì xào từ các thí sinh khác:
"Nghe nói Xiong từng thực tập ở SM, YG, Starship đấy."
"Thật á? Vậy chắc  cậu ta giỏi lắm…"

Shen lén nhìn sang. Khuôn mặt ấy đúng là kiểu thu hút ánh nhìn. Không khó hiểu khi từng được các công ty lớn để mắt đến.

Trước giờ diễn, hai người ngồi cạnh nhau. Shen nhẹ giọng:

— Lát nữa cố lên nhé.

— Ừ. Cậu cũng vậy. — Giọng Xiong vẫn trầm nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như một lời cổ vũ chân thành.

Tên "Lin JinXiong" vang lên. Anh khẽ gật đầu với Shen rồi bước lên sân khấu. Ngay khi nhạc vang lên, con người kia như biến đổi. Từng bước nhảy dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm, biểu cảm sống động – tất cả toát ra khí chất khiến Shen không thể rời mắt.

Cậu cảm thấy… có gì đó trong tim mình khẽ rung lên.

Sau đó,tên "Shen Yisheng" được gọi. Shen giật mình, hít sâu, ánh mắt vô thức tìm về Xiong. Người kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – một cái gật đầu nhẹ mà đầy vững chãi.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Shen bắt đầu phần trình diễn của mình. Dù kỹ thuật vẫn còn non, giọng hát chưa thực sự chắc chắn, nhưng ánh mắt, biểu cảm và thần thái lại tỏa sáng theo cách rất riêng. Xiong ngồi dưới khán đài, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

---

Cả hai đều được chọn.

Từ khoảnh khắc ấy, họ chính thức trở thành hai trong số 60 thí sinh của Chuang Asia Season 2.

Và đó cũng là bước đầu tiên – mở ra một sợi dây gắn kết mơ hồ nhưng mạnh mẽ.


Lần đầu ad viết truyện, mà ad cũng ko giỏi văn. Nên có gì chưa hay mọi người thông cảm và góp ý nhé ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com