.
character plot from ThyNguyen970
_ _ _
Neymar xưa nay vốn không thích trà sữa, lại càng không thích mèo. Thế mà khi nhìn thấy cậu nhân viên giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu qua lớp của kính lại không kình được mà bước vào quán.
"Cho tôi ly trà sữa nóng 70% đá, 30% sữa".
"Ở đây không có món ấy, muốn uống tự về nhà pha".
"Haha tôi đùa chút thôi, cho tôi ly trà sữa trân châu".
"Trà sữa của anh đây".
"Trà đổ vào sữa, tôi cũng đổ em rồi, vậy em chịu đổ tôi không".
"Mời quý khách cút về cho".
Đúng là bông hồng nào cũng phải có gai, cái người trước mặt anh tuy nhìn dễ chọc là vậy nhưng khi xù lông lên lại khiến anh có chút rén nhẹ.
Thế là từ hôm đó, ngày nào Neymar cũng sẽ cố lết thân mình qua tiệm ấy để uống nước, tất nhiên cũng không quên thả thính vài câu cậu nhân viên đáng yêu đó. Tuy có cố gắng là vậy, nhưng Neymar cảm thấy cậu vẫn né anh như né tà, thiếu đều dán ảnh cấm anh bén mảng đến gần cậu thôi.
Cứ ngỡ tình yêu của Neymar còn chưa kịp nỡ đã vội tàn thì ngày nọ, khi anh đang lướt đi trên con xe địa hình chiến đét của mình thì thấy bóng dáng ai rất quen thuộc, à đúng rồi, còn ai khác ngoài cậu cậu nhân viên quán trà sữa với độ chảnh tỉ lệ thuận với chiều cao, a.k.a crush của Neymar nữa chứ.
Nhìn thấy crush như mèo thấy mỡ, Neymar nhanh chóng chạy đến lân la hỏi chuyển người kia, nhỡ đâu người ta thấy mình thành tâm quá đổ luôn thì sao.
"Ủa..ai đây mà quen vậy cà ".
"Người quen sao lại đứng đây vậy ?"
"Không quen lắm, xin cảm ơn".
"Trời sắp tối rồi, người đẹp như em trời tối mà cứ đứng đây một mình coi chừng ma bắt đó nhaaa".
"Thế anh lo cho mình trước đi, cứ đứng đây hoài là người ở viện tâm thần tìm thấy rồi bắt anh về trại lại đó".
Nếu như trên đời có bảng xếp hạng trình độ tán tỉnh, Neymar chắc chắn sẽ được vinh danh hạng đầu từ dưới đếm lên với trường phái tán tỉnh mà sân si thiếu đánh của mình khiến đối phương chỉ muốn lấy chổi quét đi chứ yêu đương gì với người này. Thế mà chính Neymar vẫn rất lấy làm tự hào với đều đó, ưng mười cậu thì cả mười người anh dùng chiêu này, tất nhiên kết quả thì chính là hai mốt năm không một mảnh tình của anh.
"Thôi, anh hỏi thành ý thế cơ mà, sao lại đứng đây thế".
"Thì tôi cũng trả lời thành ý lắm rồi đấy".
"Nào trả lời đi mà, giúp được anh giúp cho"
"Xe hết điện".
"Vậy thì lấy xe anh mà dùng này, rồi mai cứ để ở quán anh ra uống rồi dắt về luôn".
"Nhà anh ở cuối ngỏ kia, em cứ dùng đi mà về, còn xe em thì để anh dắt về nhà trông cho, dù sao cũng là chỗ thân quen với nhau mà hì hì". - Thấy đối phương vẫn cứ ngập ngừng anh tiếp tục bồi thêm một câu cho cậu đồng ý, khó khăn lắm mới có cơ hội ghi điểm với crush, Neymar không dại gì để cậu từ chối.
Nhìn anh không có vẻ gì sẽ buông tha nếu mình tiếp tục từ chối, cộng thêm việc dắt bộ từ đây về nhà không phải là một lựa chọn hay ho gì, cậu đành vội vàng cảm ơn rồi lấy xe của anh chạy đi.
Nhìn theo bóng lưng crush dần đi xa, Neymar miệng cười mà lòng tiếc rẻ. Nếu hồi ấy lúc đi mua xe đạp, anh chịu chọn lấy con xe Thống Nhất theo lời mẹ thì giờ đã có thể đèo crush về như những cảnh phim lãng mạn hồi đó...
Kể từ ngày hôm ấy, tuy đối với mấy câu tán tỉnh của anh cậu vẫn tỏ thái độ chê mạnh, nhưng cũng được xem là khá khẩm hơn trước rất nhiều. Neymar trong con đường vào tim crush coi như tiếng thêm một bước.
• • •
Vẫn như mọi ngày, Mbappé chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng có chút sốt ruột vì vào giờ này mỗi ngày thì cái người từ trại tâm thần kia đã đến rồi, ấy vậy mà giờ chả thấy bóng dáng đâu.
Mà Mbappé lại chờ người ta làm gì nhỉ ? Rõ ràng mỗi lần người ta đến là sẽ chê ỏng chê eo, thế nhưng không thấy mặt lại khó chịu trong lòng. Chẳng rằng chính Mbappé cũng đã biết lòng mình thế nào, nhưng cái tôi cao ba mét khiến cậu thật sự không muốn thừa nhận đã thích cái người có thần kinh rung rinh kia mất rồi.
Mãi đăm chiêu thì Mbappé bị thực tại kéo lại khi cái con người cậu đợi nãy giờ đang ngồi một góc bên đường đối diện, một bên chân bị băng bó, hí hửng vẫy tay chào cậu. Nhìn cái thân thể tàn tật kia mà có chút thương, sợ rằng nếu mình không ra đấy thì cái người cố chấp kia sẽ ngồi đó mãi, cậu đành phải xuống nước với anh, chạy ra xem tình hình thế nào.
"Điên hả cha, chân thế kia còn chạy ra đây".
"Chả phải anh hứa là ngày nào cũng ra đây hả, không ra thì sợ em lại nhớ".
"Tôi đây đâu có mượn".
"Anh đi đá bóng rồi bị trật chân tí thôi không sao, không sao".
"Mà em lo cho anh đấy hả, dễ thương ghê ta".
"Lo cái khỉ gió ấy, tôi sợ anh chết giữa đường không ai chôn lại về ám tôi thì khổ".
Cố mang cái chân đau đến cốt là để crush thấy mà thương cho tấm lòng của mình, bây giờ thì coi như cũng đã thành công. Neymar cảm thấy thời gian mình đi chơi đá bóng mỗi ngày cũng không hoang phí mấy, tiếp tục hỏi cậu liệu có thích môn thể thao này không.
"Không"- Nhận lại câu trả lời cộc lốc của cậu, Neymar thấy mình như sắp khóc đến nơi, ngỡ rằng nãy giờ có lẽ đã chọc giận gì cậu rồi, công sức đến đây coi như đổ sông đổ bể. Trái lại với Neymar, Mbappé vẫn cứ cười cười nhìn anh, chỉ vào cái chân đau của anh rồi nói :
"Tôi không thích football, nhưng tôi nghĩ người bị foot pain thì có đấy ".
___________
Thiệt ra tôi thấy bé rùa vẫn chưa đủ chảnh, nhưng viết dài quá lại sợ nó bị lan man mấy cô ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com