Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: hate

Vừa chợt lấy lại được ý thức, mùi thuốc đã sọc thẳng vào cánh mũi của Kylian khiến cậu nhăn mặt. Bao quanh cậu là bốn bức tường trắng tinh, không khí im lặng, bao trùm bởi mùi thuốc nồng nặc. Cậu ghét bệnh viện, cậu ghét cái cảnh mà cậu bị chấn thương phải vào viện nằm cả tuần có khi cả tháng.
Nằm một hồi lâu Kylian chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cậu tò mò rằng ai đã có lòng đưa cậu đến tận bệnh viện thế này. Cậu nhớ rõ là sáng nay chỉ có một mình Ramos có khả năng thôi. Ethan cũng rời nhà từ sớm, ba mẹ Kylian cũng vậy.
Cậu chán chường rút kim tiêm từ cánh tay rồi tự thân bước ra ngoài. Ngó sang phải rồi lại sang trái, chẳng có ai ngồi trước phòng cậu cả. Cậu thở dài, cảm xúc của cậu lúc này chẳng biết diễn tả như thế nào. Thất vọng sao?
Cậu trai trẻ cứ thế mà rời khỏi phòng bệnh, lê bước lên tầng thượng bệnh viện. Từ trên tầng thượng nhìn xuống, cậu dễ dàng bắt gặp được những cặp đôi tình nhân đang chăm sóc nhau. Hạnh phúc quá nhỉ? Ước gì cậu cũng được như thế. Được hạnh phúc với người mình yêu.
Neymar thật ra chỉ xem cậu là đồng nghiệp hay nói thân mật hơn là một người em, Kylian biết rõ điều đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác với mỗi mình Neymar. Cậu đã thử tiếp xúc với những người khác nhưng chẳng có kết quả gì. Chỉ khi cậu ở gần anh thì trái tim cậu dường như muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ta cũng thật phũ phàng khi công khai người mới trước mặt cậu đầu tiên. Và chính hôm ấy, Kylian như sụp đổ, mọi hy vọng dần vụt tắt trong nháy mắt. Cậu còn đợi một ngày đẹp trời nào đó để tỏ tình với Neymar cơ đấy. Nhưng bây giờ có lẽ cậu hết cơ hội rồi. Kylian tự nghĩ rằng bản thân dù gì cũng là người đến sau.
Đứng trên tầng tượng hóng gió, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian quang sát cả thủ đô Paris xinh đẹp này.
Mãi mãi mê ngắm nhìn mà Kylian chẳng hề hay biết rằng có một người đang đi tìm cậu khắp nơi. Mặc dù chỉ xem cậu là người em đồng nghiệp nhưng Neymar vẫn chăm lo cho đứa em đó. Từ khi anh công khai người yêu, Kylian cũng từ đó mà giữ khoảng cách với anh. Bình thường Kylian chẳng bao giờ như thế với anh cả. Anh cũng lấy làm lạ nhưng lại chẳng hỏi gì.
Cuộc đời Kylian chỉ toàn ăn cơm chó, chẳng có được một mối tình vắt vai, đơn phương người ta thì người ta lại có người yêu. Cậu tự hỏi ông trời thật sự không muốn cho cậu có người yêu hay sao?
"Thôi kệ, dù gì không có tình yêu thì có cái khác mà.."
Kylian tự lẩm bẩm với bản thân rồi quay đầu đi về phòng bệnh. Kylian dường như đã dần lấy lại tinh thần trong khoảng thời gian đứng một mình trên tầng thượng. Cậu quyết tâm sẽ từ bỏ anh.
"Ayyy má..."
Kylian bỗng bật ra tiếng chửi thề khi thấy Neymar đang đứng cùng người yêu ngay trước cửa phòng bệnh cậu.
"Hai người đó làm gì ở đây? Sao lại ở trước phòng mình vậy chứ?"
Kylian tự hỏi nhỏ, rồi núp đằng sau bức tường từ xa quan sát. Neymar dường như say mê nói chuyện, bày tỏ hành động thân mật với người yêu mà chẳng hay biết rằng có một người đang sắp cáu lên vì màn thả con chó ngay trong bệnh viện mà lại còn trước cửa phòng bệnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com