Chương 5
Cậu yêu anh nhiều như vậy nhưng lần đầu của cậu chẳng phải là anh.
Ngày hôm đó, ngày sinh nhật 19 tuổi của cậu. Sau khi chở cậu đi ăn tối, anh đậu xe bên đường vào trong cửa hàng bánh ngọt gần đó.
- Em ngồi đây đợi anh một lát, anh mua một ít đồ xong sẽ ra ngay - anh để cậu trong xe một mình.
- Vâng, anh đi đi.
Một lúc sau khi anh đi cậu hạ cửa sổ xuống hít thở bầu không khí trong lành. Sau đó cậu mở cửa bước ra khỏi xe để cảm nhận nó một cách rõ hơn.
Anh vẫn chưa quay lại.
Đột nhiên từ phía sau cậu một dáng người to lớn đưa tay bịt miệng cậu lại. Hắn ta kéo cậu vào một con hẻm nhỏ, hắn đưa tay miết nhẹ lên mặt cậu.
- Em thật xinh đẹp!
- Anh, anh là ai vậy? Thả tôi ra.
- Có vẻ như em không nhìn thấy nhỉ? Thật tiếc anh muốn em nhìn thấy mặt anh cơ.
Hắn ta khống chế hai tay cậu, cuối người xuống mạnh bạo hôn lên cổ cậu. Cậu giãy giụa, cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn cắn lên cổ cậu làm nó chảy máu, nỗi sợ hãi và đau đớn lấn át hết cả con người cậu. Trong đầu cậu liền nhớ về anh, nhớ về giọng nói của anh. Hắn xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trên người. Hắn dùng tay lướt nhẹ trên da thịt cậu.
- Thả tôi ra. Đừng chạm vào người tôi. Tôi xin anh, thả tôi ra đi mà. - Thân thể cậu 19 năm qua chưa một ai chạm vào. Cậu muốn giành lần đầu cho người mà mình yêu nhất, Neymar của cậu. Muốn nhìn thấy thân thể của cậu đến Neymar còn không có phước phần đó huống chi là hắn. Cậu liên tục giãy giụa, đánh hắn để bảo vệ sự trong trắng của mình. Nhưng không được.Thân hình trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt hắn, hắn nuốt nước bọt, hắn hôn lên nhũ hoa và bụng cậu. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vết đỏ mê người.
- Tôi, tôi xin anh. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi xin anh. Neymar, anh ở đâu? Cứu em Neymar.
Cậu la lớn kêu cứu, hắn ta tát cậu thật mạnh. Hắn tiếp tục công việc. Cậu chỉ biết nằm bất động khi hắn đưa thứ đó vào trong cậu. Nước mắt cũng đã rơi, kêu cứu cũng đã kêu. Chẳng có ai đến giúp cậu cả. Cậu nhớ anh, cậu không muốn mình bị như thế này. Cậu muốn giữ sự trong trắng của mình, cậu muốn lần đầu của mình là anh, chứ không phải một người lạ mặt.
Neymar, anh ở đâu? Anh hết thương em rồi! Anh chẳng chịu đi tìm em gì cả. Em, em đang đau lắm. Nền đất lạnh lắm, anh ơi, em muốn được anh ôm. Anh ở đâu? Mau đến đi, em, em sắp không chịu nổi rồi!
Cậu khép mắt lại, mệt mỏi mà ngất đi. Xem đây chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng, chỉ mong nó có trôi qua thật nhanh. Để ngày hôm sau khi thức dậy nó chỉ là một giấc mơ.
Anh sau khi mua bánh xong liền trở lại xe. Anh mở cửa sau cất chiếc bánh mình vừa mua được. Bỗng nhận ra cậu không còn ở trong xe nữa. Anh hoảng hốt nhanh chóng ra khỏi xe tìm kiếm cậu.
Gần 30 phút rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy cậu, anh đang cực kì lo lắng. Anh như đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh hối hận rồi, lẽ ra anh không nên để cậu một mình như vậy. Coutinho của anh đang ở đâu chứ?
Anh nhớ đến anh đã kết nối định vị giữa điện thoại cậu và điện thoại anh. Thấy rồi! Chỗ cậu đang ở cách anh gần 1km. Anh nhanh chóng lái xe đến chỗ đó. Anh tìm kiếm xung quanh, vẫn không thấy cậu. Trong đầu anh đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau, làm sao mà cậu có thể tự mình đi xa thế này? Chẳng lẽ...
Anh chạy ngang qua một con hẻm nhỏ và cậu đang nằm ở đó. Trên người cậu không một mảnh vải che thân, những vết hickey rải khắp cơ thể cậu. Cảnh tượng trước mắt làm anh thẫn thờ một lúc. Tức giận, anh đang rất tức giận nhưng anh thương cậu nhiều hơn. Đây có thể là sai lầm khiến anh hối hận suốt cả cuộc đời. Anh cởi áo vest của mình ra, choàng lên người cậu, nhanh chóng bế cậu ra xe về nhà.
- Alo, cậu Neymar tối rồi cậu gọi tôi có việc gì?
- Bác sĩ Gérard tôi cho ông 5 phút, mau đến biệt thự riêng của tôi. Ngay lập tức.
Anh đặt cậu lên giường, kiếm một bộ đồ ngủ mặc vào cho cậu trong khi chờ ông bác sĩ kia tới.
- Cậu Neymar, tôi tới rồi!
- Ông có biết là ông trễ 5 phút rồi không? - Mắt anh đỏ ngầu, anh nắm lấy cổ áo ông ta khiến ông sợ hãi - Thôi bỏ qua đi, cậu trai nằm ở trong kia mau vào khám đi
- Vâng ạ
Đợi gần 15 phút rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra. Tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, anh quyết định mở cửa xông vào.
- Sao lâu vậy? Em ấy bị làm sao?
- Cậu ra ngoài với tôi. Tôi có việc muốn nói với cậu
- Cậu bé nằm trong đó có dấu hiệu bị cưỡng bức. Phía dưới hậu huyệt có một vết rách, nếu quan hệ bình thường thì không thể dẫn đến vết rách nặng như vậy. Chỉ có thể là cậu ấy trong lúc đó đã cố gắng chống trả.
Chân anh đã không còn đứng vững nữa, tai anh như ù đi, sống mũi anh cay cay. Anh đã suy nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn sốc. Thân thể cậu anh còn chưa được nhìn thấy, anh chờ khi nào cậu nói câu sẵn sàng thì anh và cậu mới làm tình. Cái tên khốn kia là ai chứ? Sao hắn dám đụng vào cậu, ở bên anh một tiếng nặng lời với cậu còn không có. Sao hắn dám làm như vậy?
- Cậu Neymar tôi biết là bây giờ cậu đang rất sốc. Tôi rất lấy làm tiếc với việc này. Khi cậu ấy thức dậy cậu ấy sẽ khó chấp nhận việc này, cậu nên an ủi cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy đang sốt, cậu vào vệ sinh cho cậu ấy xong cho cậu ấy uống thuốc. Tôi đã kê vài đơn rồi! Nhớ là đừng để cậu ấy đắp chăn dù cho có lạnh đi chăng nữa.
Anh thẫn thờ mở cửa phòng bước vào, cậu vẫn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhìn thấy cậu ngủ như vậy anh càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Anh nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Một vết cắn, máu đã khô lại. Anh nhanh chóng bế cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Anh nhìn hậu huyệt đang mấp máy của cậu, có thứ gì đó từ bên trong đang rỉ ra. Anh thực sự rất tức giận, chỗ này của cậu chỉ có một mình anh được chạm vào, chỗ này của cậu chỉ có thể chứa của anh. Không thể chứa của bất kì người nào nữa.
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mình vào, lấy hết cái thứ dơ bẩn kia ra, anh hôn cậu để giảm bớt sự đau đớn cho cậu. Anh bế cậu ra giường, vừa đặt lưng xuống giường cậu liền co người lại vì lạnh. Anh nghe lời bác sĩ dặn không cho cậu đắp chăn. Anh trực tiếp ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn. Không cần nhìn cậu cũng biết là anh, mùi hương của anh không biết từ lúc nào đã quá đỗi quen thuộc với cậu.
Cậu vừa động đậy mình thì phía dưới đã truyền đến cơn đau làm cậu nhăn mặt. Nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình
- Coutinho em dậy rồi sao?-Anh giật mình khi bị đẩy xuống khỏi giường.
- Neymar, anh đi đi, đừng chạm vào em. Người em bây giờ đang bẩn lắm
- Không, không. Coutinho của anh, em không bẩn, không bẩn một chút nào cả. -Cậu giãy giụa, đẩy anh ra thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn
- Neymar, hức... buông em ra đi hức... em đã không giữ được sự trong trắng cho anh. Em... Em không xứng đáng với anh nữa.
- Không, Countinho của anh. Anh không yêu em vì sự trong trắng của em. Anh yêu em vì em là chính em, không sao cả, anh cần em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh, anh không nên bỏ em ở lại một mình như vậy. Tất cả lỗi lầm đều do anh, nên em đừng tự trách mình nữa.
- Neymar, làm sao đây? Em... Em không thể nào quên đi nó được. Em sợ lắm, Neymar, em sợ, em sợ, em..
- Anh xin lỗi! Anh phải làm sao đây? Cậu bé bỏng của anh.
Cậu khóc ướt một mảng áo anh, anh ôm chặt cậu vào lòng. Anh để cậu khóc, khóc để quên đi nỗi sợ hãi. Cậu khóc rất nhiều, sau đó vì do cậu vẫn chưa hết sốt và sự kích động quá mức làm cậu mệt mỏi mà thiếp đi trên vai anh.
Cũng phải chi ngược một xíu để thêm phần hấp dẫn nhỉ? Mà tớ thấy dạo này mình viết nó cứ sao sao ý? Tớ thấy nhảm vl. Nhưng các cậu vẫn ủng hộ tớ như vậy, tớ vui lắm. Cảm ơn các cậu nhiều.
Các cậu chờ tớ nha chương sau có lẽ sẽ hơi lâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com