Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Bảy năm chờ đợi, một đời yêu em (End)

Tôi tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng. Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng bệnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng hồi đều đặn. Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Kylian vẫn đang say ngủ, khuôn mặt em yên bình đến mức tôi không dám chạm vào.

Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc em ngã xuống sân cỏ hôm ấy, tôi chưa từng rời khỏi em quá lâu. Khoảnh khắc ấy, khi thấy em nằm bất động trên thảm cỏ, máu từ trán em rỉ ra, tôi đã hoảng loạn thật sự. Tôi quên hết tất cả, quên cả trận đấu, quên cả đám đông trên khán đài đang reo hò, tôi chỉ lao đến bên em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy và gọi tên em trong tuyệt vọng.

Nhưng không chỉ có trận đấu. Tôi còn nhớ đêm hôm ấy, đêm mà em chìm trong ác mộng, không chịu buông giấc, và tôi thì cũng không ngủ được. Tôi thức trắng đêm bên giường bệnh, nghe tiếng thở không đều của em, cảm nhận từng sự run rẩy của em rồi quá mệt mà cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng có lẽ, sự hoảng loạn này không chỉ bắt đầu từ hôm ấy. Tôi cũng như chìm trong hồi ức của chính mình...

Tôi thích em từ lâu lắm rồi.

...

Tôi còn nhớ từ cái ngày đầu tiên em gia nhập Paris Saint-Germain, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt đầy quyết tâm của em. Em lúc đó chỉ là một chàng trai trẻ, mang theo khao khát chiến thắng và hoài bão lớn lao. Tôi còn nhớ cả lần đầu tiên tôi bắt chuyện với em, em đã đỏ mặt, bối rối không biết nên xưng hô thế nào.

"Tôi... à không... em chào anh ạ, không ngờ một ngày em lại được thi đấu với Neymar Jr luôn"

Câu nói vụng về ấy khiến tôi bật cười. Trong lòng tôi khi đó đã len lỏi một cảm giác lạ, một cảm giác mà sau này tôi mới hiểu rằng đó là rung động đầu đời dành cho em.

Nhưng tôi sợ...

Tôi sợ rằng nếu để lộ tình cảm của mình, tôi sẽ mất đi mối quan hệ này. Tôi không dám tiến lên, chỉ có thể đứng từ xa quan sát em, chăm sóc em theo cách của riêng mình. Tôi tạo ra khoảng cách, để che giấu trái tim đang đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em. Tôi lao vào những cuộc vui, những bữa tiệc, những mối tình thoáng qua... chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Dù có ở bên ai, tâm trí tôi vẫn luôn hướng về em.

Và cả những khi em thân mật với người khác, dù là nam hay nữ, tôi cũng khó chịu, cũng ghen muốn lộn ruột.

Chúng tôi, hai con người ngu ngốc, tự hành hạ nhau suốt bảy năm dài đằng đẵng, chỉ vì không ai dám nói ra trước.

Thế rồi định mệnh trêu đùa chúng tôi một lần nữa.

Cú va chạm đó, cơn ác mộng kéo dài đó, và cả khoảng thời gian tôi lạc vào thế giới trong câu chuyện của em.

Tôi tỉnh dậy ở phòng phục hồi chấn thương của câu lạc bộ, cảm thấy hoài nghi, tôi tự nhéo vào tay mình xem có phải mơ không. Dù có cố véo đau cỡ nào thì cũng chả có gì xảy ra cả.

Tôi vội vã mở nhẹ cửa ra ngoài, giờ này mọi người đã tập luyện xong và ra về. Tôi gặp Ramos trên đường ra. Anh hỏi :

"Này Kylian sao rồi?"

"Hả...hả?"

"Chú hả cái gì, làm sao mà cứ ngơ ra thế, là Kylian bị đập vào đầu hay chú bị đập vào đầu vậy"

"Ớ em...em...hì hì chắc là em vừa mới dậy nên hơi chập mạch tí"

"Thế sao rồi?"

"À à Kylian chưa tỉnh, xíu nữa để em gọi em ấy dậy thử rồi về"

"Ừ cẩn thận nhé, còn không thì cứ ở lại phòng nghỉ, xíu nữa anh gọi đồ ăn đến cho mấy đứa, tiện thì xin lỗi Kyky giúp anh"

"Ơ xin lỗi gì hả anh?"

"Phải xin lỗi chứ, anh lỡ đá vào đầu Kyky làm nhóc ngất đi như thế làm anh sợ chết khiếp, nhớ gửi lời xin lỗi của anh đấy"

Tôi cứ ngơ ngác mãi, sợ Ramos nghi ngờ có gì bất thường nên chỉ ậm ừ nhận lời rồi quay về phòng phục hồi.

Đến cửa phòng thấy em đã tỉnh, tôi cũng chưa dám hỏi thêm gì nên nhái lại giọng Ramos ban nãy, coi như mình là người của nơi này.

"Wtf sao mình lại ở phòng phục hồi chấn thương, đáng nhẽ mình phải ở bệnh viện chứ?"

Em không mở miệng, nhưng giọng nói của em cứ vang lên trong đầu tôi.

"Sao Ney cứ nhìn mình thế nhỉ, mà cảnh này cứ quen quen"

Có lẽ nào... tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của em?

"Ôi chời mình nhớ ra rồi, đây là đoạn mình mới viết vu vơ trong truyện của mình với Ney rồi. 

Nhưng mà sao mình lại ở đây được nhỉ?"

"Không nhẽ mình xuyên vào truyện mình viết à?"

Đầu tôi cứ vang vảng tiếng của em, tôi không hiểu em đang nói gì hết. Cứ đứng đực người ra.

Hai chúng tôi cứ kẻ đứng kẻ ngồi nhìn nhau như hai thằng ngu...

Rồi cuối cùng đại loại là tôi biết được rằng em đã viết câu chuyện này. Nhưng vấn đề là : Tôi đã biết rằng em đã dành cả thanh xuân để yêu tôi trong thầm lặng. Tôi biết em đã viết tôi là người yêu của em, và tôi đã xuyên vào trong chính câu chuyện đó.

Có lẽ nào, ông trời thấy chúng tôi quá ngốc, mãi mà không ai chịu mở lời nên đưa chúng tôi đến thế giới này phải không?

Tôi tỏ ra không biết gì, làm người yêu của em, nghe được tiếng lòng của em và làm theo những gì em muốn.

Em sợ tôi không thích em, em sợ rằng nếu tỏ tình, chúng tôi sẽ không thể nào như trước nữa. 

Cũng giống như tôi. Em luôn cố gắng giữ khoảng cách với tôi, còn tôi thì chỉ muốn nhân cơ hội này, gần em hơn một chút, cố gắng chăm sóc em hơn một chút.

Thế nhưng tôi lại biết em đã dằn vặt thế nào khi thấy tôi bên những cô gái khác. Biết em đã tổn thương thế nào khi nghĩ rằng tôi chưa từng để em vào mắt.

Em ngốc quá, Kylian.

Tôi chưa từng ngừng thích em dù chỉ một giây.

...

"Nhưng thú thật rằng có những lúc muốn rời đi, nhưng vì sâu trong tim vẫn ngoan cố mong người ngoảnh đầu lại một lần."

Và cứ thế, với sự cố chấp đó, tôi đã thích em bảy năm trời.

Sau đó tôi đánh liều hôn lên trán em, có lẽ đây là quyết định bản lĩnh nhất của cuộc đời tôi rồi.

...

Từng ngày, tôi luôn âm thầm quan sát và chăm sóc Kylian. Tôi nhớ những lúc em mỉm cười nhẹ khi tôi mang đến cho em một miếng táo hay một ly nước ép lạnh. Tôi nhớ những cái ôm nồng ấm, những cái chạm tay vụng về khiến em đỏ mặt. Cảm giác ấy, dẫu chỉ là trong những hành động giản dị, nhưng đã làm cho tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhưng bên trong, tôi luôn che giấu một nỗi sợ hãi, tôi sợ rằng một khi em tỉnh dậy và nhận ra sự khác biệt giữa giấc mộng và hiện thực, em sẽ rời bỏ tôi.

Có những lúc đã từng nghĩ đến, đã từng nằm mơ về những khoảng khắc ở bên người ấy, muốn được làm nhiều điều cùng họ. Giờ có được cơ hội tốt như vậy, tôi phải nắm bắt lấy.

Cũng có những đêm, tôi tự hỏi liệu em có còn nhớ được những điều mà chúng ta đã trải qua ở thế giới này hay không. Có phải tất cả chỉ là giấc mộng của riêng tôi?

Ngày hôm ấy...

Tôi biết em gặp ác mộng, biết em đang giằng xé giữa hai thế giới, những hơi thở nặng nề của em cũng khiến tôi không thể thở nổi. Em không ngủ được, tôi cũng thức trắng đêm, chỉ biết ôm em vào lòng an ủi, và xoa dịu cả trái tim đã rỉ máu của chính mình...

Và khi tôi nghe thấy suy nghĩ của em, ý định tìm đến cái chết, tôi đã lao đến phòng em như kẻ điên. Nhưng tôi đến không kịp.

Tôi thấy em nằm đó, máu loang trên sàn, hơi thở yếu ớt đến mức khiến tôi muốn phát điên. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi đã cầm con dao lên, tự cắt tay mình, như một cách để chia sẻ nỗi đau cùng em. Tôi ôm chặt lấy em, thì thầm gọi tên em trong tuyệt vọng, rồi cả hai cùng chìm vào bóng tối.

Và rồi, mọi thứ dần len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi thức dậy trong căn phòng bệnh, nơi ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa. Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự khắc khoải vô bờ. Tất cả những gì đã qua, tất cả những nỗi nhớ, tất cả những giọt nước mắt, đều hòa thành một bản giao hưởng của cảm xúc.

Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi vội đến nhà vệ sinh rửa mặt, nghĩ xem liệu em có nhớ gì không, hay liệu đó là một giấc mơ ngắn ngủi của tôi.

Lại là cửa phòng bệnh, những lần người ấy ở trong bệnh viện, tôi chẳng nhớ những lần ấy mình đã đứng ở ngoài cửa bao lâu, lo lắng cho người ấy bao nhiêu.

Hay nhiều hôm cứ đứng trước cửa nhà em. Dù tôi thấy tôi có hơi biến thái nhưng tôi chỉ có thể làm được đến thế.

Tôi đứng ở ngoài cửa phòng bệnh suy nghĩ rất nhiều có nên vào không, và tôi thực sự đã cược...

Nhưng thấy em đã tỉnh, thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Tôi chắc chắn rằng em nhớ...và em cũng yêu tôi

Đó là lý do tôi đã đánh cược tất cả, bước đến trước mặt em và nói ra điều mà lẽ ra tôi nên nói từ lâu.

"Anh thích em, Kylian. Anh thích em từ rất lâu rồi."

Tôi nhìn thấy sự sững sờ trong đôi mắt em. Em ngẩn ngơ, môi khẽ mấp máy như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Tôi cười.

"Lại đây nào, người yêu của anh."

Khoảnh khắc đó, nước mắt em rơi xuống. Tôi biết em đã chờ đợi giây phút này suốt bao nhiêu năm qua. Và tôi cũng vậy. Tôi vòng tay ôm lấy em, ôm lấy tấm thân mà tôi đã luôn khao khát được bảo vệ, được yêu thương.

Bất chấp mọi hiểu lầm, mọi tổn thương, mọi khoảng cách đã từng ngăn cách chúng tôi suốt bao năm qua... giờ phút này, chúng tôi chỉ còn lại nhau.

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, giữa những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa, tôi siết chặt vòng tay, ghì em vào lòng, như muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã lỡ làng.

Nhìn lại chặng đường dài đầy trăn trở và bất an, tôi hiểu rằng tình cảm của tôi dành cho em không chỉ là một mối tình đơn phương. Đó là sự chân thành, là nỗi nhớ không nguôi, là cả một cuộc đời đã và đang bị thời gian và định mệnh thử thách. Tôi yêu em không chỉ vì những gì em có, mà còn vì em, người đã từng khiến tôi cảm thấy mình sống đúng nghĩa.

Kylian, em biết không?

Dù là trong thế giới thực hay trong giấc mơ, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, dù là hiện tại hay tương lai, người anh yêu vẫn mãi là em.

Và từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Và...

Anh yêu em

Rất rất rất nhiều.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com