Chương 2: Muốn Bị Đánh
Ngao Bính thua cuộc trong trò thi trừng mắt, khẽ thở dài rồi lại cúi xuống, ánh mắt đăm chiêu lướt qua trang ghi chú trước mặt. Tay anh lật sang tờ giấy mới, hơi ngập ngừng trước khi ngẩng lên, đối diện Na Tra lần nữa.
Anh hỏi: "Vậy... cậu thích bị đánh bằng loại công cụ nào nhất?"
"Hả?" Cậu tưởng mình nghe nhầm, "Tôi? Hả? Cái gì cơ?"
"Có lẽ là tôi nói chưa rõ ràng?" Anh ngừng lại một chút, dường như thật sự đang suy nghĩ làm sao để diễn đạt cho đối phương hiểu, "Ý tôi là, cậu muốn tôi dùng công cụ nào để đánh cậu?"
Mặt Na Tra đỏ bừng lên trong nháy mắt, từ má đến vành tai đều như bốc lửa. Cái người này đang nói cái gì vậy, cứ như cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi ấy.
"Anh anh anh.... Anh bị bệnh à!"
Ngao Bính không mấy bận tâm, tay vẫn lật xem cuốn sổ nhỏ của mình. "Mấy người trước có nói với tôi, cậu là khách quen ở đây, một tuần ít nhất cũng ghé hai ba lần, có khi vết thương cũ còn chưa lành đã phải đến rồi. Bên y tế bảo lượng thuốc cậu dùng gần bằng lượng cơm cậu ăn đấy."
"Thì... thì sao nào?" Na Tra nghẹn lời, cảm thấy lưỡi mình như dính chặt vào hàm trên, lắp ba lắp bắp chẳng khác nào đệ tử ruột của Thân Công Báo.
Gương mặt điềm tĩnh nghiêng sang một bên, ánh mắt anh hiện lên vẻ tò mò chân thành: "Tôi còn tưởng cậu thích bị đánh nên mới hai ba lần một tuần tự tìm đến phòng kỷ luật."
"Ai lại thích bị hành hạ chứ! Anh... anh... anh bị điên à!" Na Tra không nhịn được gắt lên. Đúng là không sợ lưu manh có học, chỉ sợ người có học giở trò lưu manh.
"Cũng phải." Ngao Bính dựa vào chiếc bàn sắt lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm, "Nếu hình phạt thể xác thực sự hiệu quả, có lẽ cậu đã không còn là khách quen của phòng kỷ luật từ lâu rồi."
Na Tra chẳng hề che giấu sự khinh miệt, hừ một tiếng, trong nụ cười ẩn chứa sự chế giễu, "Tôi có làm sai đâu, dựa vào cái gì mà phải thay đổi? Sao không bảo bọn họ thay đổi trước đi?"
"Cậu hiểu lầm ý tôi rồi." Ngao Bính bị cậu cũng quát cũng không tỏ ra tức giận, "Ý tôi là, tôi không cho rằng việc đơn phương quyết định phạt thể xác là biện pháp đúng đắn hay hiệu quả."
"Anh không cho rằng thì sao, không đánh người thì làm sao lập uy? Hôm nay anh dù không đánh tôi, ra ngoài cũng không ăn nói được với ai đâu?"
Ngao Bính thở dài, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự kiên định đến lạ: "Hôm nay giải thích xong còn ngày mai, ngày mai giải thích xong còn ngày kia. Tôi không tìm thấy lý do nào để dùng bạo lực với cậu cả."
Na Tra nghĩ bụng, anh thuyết phục được bản thân thì có ích gì, thật sự cho rằng mình có thể dùng tình yêu cảm hóa được đám tội phạm vị thành niên này sao?
"Anh cũng thú vị đấy."
Nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, rồi cậu đột ngột đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần anh như con mèo chuẩn bị vồ mồi.
Ngao Bính không hề lùi lại theo phản xạ trước hành động bất ngờ của thiếu niên trẻ, ánh nhìn anh kiên định đối diện với đôi mắt rực lửa.
Vẻ ngoài của anh quả thực khác hẳn những giáo quan ở đây. Bọn vô tích sự kia hoặc là hung dữ đáng sợ, hoặc là lười biếng ma mãnh, so với họ thì Ngao Bính chẳng khác nào tiên nhân giáng trần. Chiếc áo sơ mi cài cúc nghiêm chỉnh, phần cổ tay xắn lên lộ ra đường gân cốt rắn rỏi, các đường nét cơ bắp tinh luyện phản ánh quá trình rèn luyện bài bản.
Na Tra chú ý đến bàn tay anh, những đốt ngón tay phân minh, khớp xương trắng nhợt vẫn còn hằn dấu vết khi nãy khống chế cậu. Đôi quang mâu (mắt) bình tĩnh, xa cách, mang theo sự kiềm chế và cảnh giác chuyên nghiệp, nhưng lại không hề có một chút ác ý nào.
"Anh..." Bất giác lên tiếng, giọng cậu chợt trùng xuống, "Không giống người của nơi này."
Đối phương chẳng màng đến ánh mắt dò xét của cậu, chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế bên cạnh, ý muốn cậu ngồi xuống. "Nói tôi nghe xem, hôm nay có chuyện gì mà cậu bực dọc thế?"
Câu hỏi vừa dứt, ngọn lửa giận dữ trong lòng Na Tra như được tiếp thêm dầu, bùng cháy dữ dội."Tháng này bọn họ không cho người nhà tôi đến thăm tôi! Tôi không xé xác bọn họ ra đúng là nể mặt lắm rồi!"
"Lý do là gì?"
"Tôi biết làm sao được, chẳng qua là không muốn tôi sống yên ổn thôi!" Na Tra khinh bỉ nhổ một bãi xuống đất, nói như bắn súng liên thanh, "Bảo là bình thường tôi gây chuyện nhiều quá, muốn cho tôi chút trừng phạt thực tế, xì! Bình thường phạt còn ít chắc, đánh cũng đánh rồi, tăng lao động cũng tăng rồi, nửa đêm bắt tôi dậy gác tôi cũng gác rồi..."
"Ý tôi là....." Ngao Bính khẽ nhíu mày, anh không khỏi ngạc nhiên khi biết những hình phạt thể xác bị cấm tuyệt ở Đông Hải, hóa ra lại là chuyện thường ngày ở nơi đây, "Tại sao cậu lại đặt nặng chuyện thăm nuôi tháng này như thế?"
"À, tháng này tôi..." Như vừa nhận ra mình đã quá lời, cậu vội ngừng bặt lại. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm khiến cậu không thể lý giải tại sao bản thân lại dễ dàng mất cảnh giác trước vị giáo quan mới đến này?
Thật ngu ngốc! Tự mắng bản thân một tiếng.
Na Tra ngay lập tức quay lại vẻ lạnh lùng bố láo thường ngày, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh biết chứ? Dù sao mấy người cũng chỉ muốn kiếm chuyện với tôi thôi."
Im lặng trong khoảnh khắc, dường như anh không muốn thúc ép cậu đưa câu trả lời ngay, "Mỗi chủ nhật cậu đều phải nộp bản tường trình tư tưởng. Nếu có gì muốn chia sẻ, cậu có thể tìm gặp tôi."
Na Tra bất giác đơ người, đôi mắt vội vã lảng tránh. Khi Ngao Bính cất giọng lần nữa, âm điệu đã pha thêm chút dịu dàng hiếm có:
"Muốn tôi giúp, trước hết tôi cần hiểu rõ ngọn nguồn. Nhưng nếu thực sự không quan tâm như vẻ ngoài cậu thể hiện..." Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, "...thì cậu hoàn toàn có quyền im lặng."
Thanh âm của anh không hề có chút áp bức nào, ngược lại còn nhẹ nhàng thoải mái. Thay vì thúc giục, anh cho cậu khoảng trống tự do hiếm hoi - thứ tự do mà Na Tra đã lâu lắm rồi không được nếm trải, khi không phải gồng mình đối phó hay trút bỏ mọi suy nghĩ thầm kín.
Không gian yên lặng giữa hai người kéo dài đủ để nghe thấy tiếng kim rơi. Cuối cùng, Ngao Bính cất lời, giọng trầm ấm: "Có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu luôn khiến mình bị đưa đến đây không?"
"Tôi..." Na Tra đứng hình, chẳng thốt nên lời. Cậu bước thẳng đến góc tường, khoanh chân ngồi phịch xuống, dứt khoát không đoái hoài đến Ngao Bính nữa. Đầu cậu cúi gằm, mũi giày khẽ miết trên nền đất.
Câu hỏi này cậu đã tự vấn vô số lần, nhưng mỗi khi nghe từ miệng người khác, nó luôn đi kèm sự chế giễu hoặc khinh thường. Một người bình tĩnh hỏi cậu như Ngao Bính khiến cậu hoàn toàn không quen.
Cậu ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh: "Tôi thích thì tôi đi, cần gì phải giải thích?"
Anh nhướn mày, "Nếu cậu thật sự thích, bị đưa vào đây ắt hẳn phải vui sướng mới đúng chứ."
Na Tra đương nhiên không thích.
Làm sao cậu có thể thích chứ?
Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ!
Cậu mở miệng định cãi lại, tuy nhiên lời đến môi lại như đông cứng nơi cổ họng. Những ngón tay từ từ siết vào lòng bàn tay, để lại vết hằn đỏ trên da thịt.
Cậu hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng lý do thì...
Một nỗi xấu hổ âm ỉ cháy trong lồng ngực. Đôi khi, cậu tự thấy mình thật ngu ngốc.
"Tôi... tôi chỉ là không muốn mấy người sống yên ổn."
Sau một lúc lâu, Na Tra cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu cứng ngắc và lạnh lẽo: "Dù sao tôi làm cái gì đi nữa thì mấy người cũng đâu tin là tôi có thể tốt lên."
"Hơn nữa..." Cậu ngập ngừng, thanh âm dịu lại. Ngao Bính kiên nhẫn chờ đợi, không hề thúc giục. "...dựa vào cái gì mà họ cho rằng tôi vốn dĩ đã xấu?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt dần trầm xuống. Ở Đông Hải, anh đã từng gặp không ít thiếu niên ngang ngược, những kẻ phạm tội nghiêm trọng, bướng bỉnh hơn cả Na Tra, đếm cũng chẳng xuể.
Thế nhưng, điều khiến lòng anh day dứt khôn nguôi lại chính là thái độ tự hủy hoại này, nhất là khi nó xuất phát từ một chàng trai thông minh sắc sảo, khí chất hơn người, lại cứ cố tình vùi mình trong một mớ bòng bong bế tắc.
Sự lãng phí đó khiến anh không cam lòng!
"Vậy nên, cậu đã đạt được điều mình mong muốn chưa?" Ngữ điệu của anh không nặng không nhẹ, nhưng từng chữ như mũi dao xoáy sâu vào trái tim thiếu niên trẻ.
Hô hấp của Na Tra nghẹn lại, cổ họng khô đắng.
Được gì?
Làm gì có thứ gì đáng giá?
Nhưng cậu không cam lòng, cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào. Hà một hơi thật sâu, cậu ngước lên, đôi môi mấp máy mãi mới bật ra được lời: "Việc của tôi, cần gì anh phải quan tâm?"
Ngao Bính cười, trong mắt không hề có chút giễu cợt nào, "Ừ, đúng là không liên quan đến tôi...."
Anh dừng lại một lát, tạo khoảng lặng ngắn vừa đủ để ánh mắt sắc bén của anh xuyên thủng lớp vỏ bọc sắp vỡ vụn của Na Tra, phơi bày phần yếu mềm đan run rẩy bên trong cậu.
"Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng còn tương lai thì sao? Cậu đã bao giờ thực sự nghĩ cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này chưa?"
Tim cậu thắt lại trong một cơn đau nhói, như có bàn tay vô hình xé toạc lớp sẹo vừa kéo miệng. Máu nóng bốc lên ngực, gân tay siết chặt, suýt nữa đã lao tới nện cho Ngao Bính một quyền.
Thế nhưng, ánh mắt kia, ánh mắt lạnh lùng đến tĩnh lặng giống mặt hồ phủ sương khiến cậu chợt nhận ra mình chỉ là một kẻ hề đang gào thét giữa vở kịch vô nghĩa.
"Bọn họ vốn dĩ đã nghĩ tôi là đồ bỏ đi, thay đổi hay không cũng vậy." Giọng cậu khàn khàn, nhuốm đầy vị đắng chát của sự tự hủy, "Anh cũng nghĩ như vậy... đúng không?"
Ngao Bính khẽ nhíu mày, thanh âm trầm xuống mức trung lập đáng sợ: "Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Nếu cậu cam tâm để bọn họ nói đúng, thì cứ tiếp tục làm loạn."
Na Tra nghiến răng ken két, bàn tay phải bất giác cào mạnh vào tay trái, móng tay ghì sâu đến bật máu, để lại những vệt đỏ sẫm trên làn da. Ngực cậu như bị siết chặt, từng hơi thở nặng nề, gấp gáp. Cậu muốn phản bác, muốn nổi loạn, nhưng không thể, bởi những lời của Ngao Bính là sự thật: cậu chẳng có gì trong tay cả.
Ngao Bính không giống đám người ngoài kia, anh không sợ hãi trước sự nổi loạn của cậu, cũng chẳng xu nịnh lấy lòng, lại càng không khinh miệt hay lợi dụng chức quyền để trả thù như những kẻ khác. Sự điềm tĩnh của anh, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, lại khiến cậu không cách nào nổi giận. Cái kiểu bình thản ấy, như thể đang đứng nhìn từ một nơi quá xa, khiến mọi cảm xúc trong cậu dường như vô nghĩa.
Không gian im lặng trong giây lát trước khi Na Tra bật lên tiếng cười khe khẽ, "Anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."
Ngao Bính không đáp trả, ánh mắt lướt qua bàn tay đang khẽ run của cậu, rồi dừng lại ở những vết cào rớm máu trên mu bàn tay. Anh đổi giọng, nhẹ nhàng lướt qua không khí căng thẳng vừa rồi:
"Tôi xem lịch trình của cậu rồi. Mấy ngày tới đều phải lao động ở phòng giặt."
"Vậy thì sao?" Na Tra không ngờ anh đổi chủ đề đột ngột như vậy, theo phản xạ bật lại, "Anh có quần áo muốn ông đây giặt cho à?"
"Vậy nên, đừng cào tay nữa." Không để ý đến sự chế giễu của đối phương, ánh mắt anh rơi vào mu bàn tay vừa bị cậu sốt ruột cào đến trầy da, rỉ ra những sợi máu nhỏ.
Căn phòng bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
"Ê, anh thật sự không định đánh tôi sao?" Vừa nói ra câu này, Na Tra lại muốn tự tát cho mình một cái. Cái miệng chết tiệt này! Sao lại có thể nói ra một câu hèn đến thế chứ!
Cậu lúng túng chữa lại: "À thì... ý tôi là, ở đây đều có camera giám sát đấy."
"Camera giám sát ít nhất cũng hỏng cả tuần rồi." Ngao Bính ngước mắt nhìn chiếc camera ở góc tường nhấp nháy ánh đèn đỏ không liên tục, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút tự hào nhỏ bé về năng lực chuyên môn của mình, "Hơn nữa, nếu tôi thực sự muốn xử lý cậu, đâu cần đợi đến lúc này?"
Na Tra khịt mũi đảo mắt, nhưng bầu không khí dường như đã thoải mái hơn, "Tôi thấy anh mới đến, nên ra tay nhân từ với anh, giúp anh lập uy ở đây đấy. Anh xem đám kia ngưỡng mộ anh lắm rồi kìa, anh cảm ơn tôi còn không kịp ấy chứ."
"Vâng vâng vâng, tiểu tổ tông cậu nói gì cũng đúng." Anh cười hiền hòa, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi.
"Anh..." Na Tra nhìn thẳng vào mắt đối phương, thái độ nghiêm túc lạ thường. "Vậy khi bọn họ hỏi tại sao anh không làm đúng quy trình, anh định trả lời thế nào?"
"Tôi không ngờ cậu lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn tuân thủ quy định ở đây đấy." Ngao Bính lại nhướn mày, ánh mắt thoáng nét hài hước, "Hay là... cậu đang lo lắng cho tôi?"
Nhìn vẻ mặt đứa nhóc vắt óc nghĩ mãi không ra mấy câu cay nghiệt, khóe miệng anh không tự chủ được nhếch cao hơn, "Bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu, dù sao cậu cũng đã giúp tôi lập uy rồi mà."
"Tcchhh... tôi... tôi chả thèm chấp nhặt với anh nữa!" Cậu gắt lên, rồi quay phắt mặt đi không buồn liếc đối phương thêm một cái.
Ai ai cũng bảo miệng cậu độc địa nhất, người khác mắng một câu, cậu có thể chửi xéo cả tám đời tổ tông không lặp lại lời nào. Vậy mà giờ đây, đứng trước Ngao Bính, cậu lại không thể nói nổi một câu cho ra hồn. Giống như nắm đấm siết chặt bao lâu đột nhiên buông thõng, lực không còn chỗ để trút.
"...Không phải không muốn nói," Cậu lầm bầm, "....mà là lười dây với anh."
"Không sao, cậu không cần vội, cứ từ từ nghĩ, văn phòng của tôi ở tầng ba, phòng trong cùng."
Vị giáo quan trẻ khẽ hạ giọng, trong lời lại mang theo một chút ý trêu đùa vô hại, "Đương nhiên, nếu cậu thật sự thích bị đánh cũng không sao, cậu cứ là chính mình là được, tôi sẽ không nói ra nói vào đâu."
"Anh!!!!!! Anh... anh mau im miệng cho tôi!"
Na Tra gần như phát điên, hai tay siết chặt tóc mình, hàm răng nghiến ken két, lòng đầy phẫn uất trước thái độ tự mãn của kẻ luôn tỏ ra thấu hiểu và kiểm soát được mọi việc.
Một cảm giác thất bại âm ỉ len vào lòng khi Na Tra nhận ra mình không chỉ không đánh lại được, mà tranh cãi cũng chẳng xong, thậm chí đến lửa giận cũng không thể bùng lên nổi. Ngao Bính vẫn luôn giữ cái vẻ điềm tĩnh ấy, không vội vã, không hề nóng giận, như một vũng nước sâu lạnh lẽo. Cậu càng vùng vẫy, càng giãy giụa, ném đá xuống mặt nước, thì nó vẫn yên ả đến đáng sợ, chẳng hề gợn lên lấy một làn sóng.
Thứ cảm giác đó không phải sợ thất bại hay thua cuộc, mà là bị hòa tan trong một thứ bất lực không tên.
Cậu cắn chặt môi, vị tanh chua của máu thấm vào đầu lưỡi như lời nhắc nhở về cơn thịnh nộ vụt tắt, để lại sau lưng một khoảng trống mỏi mòn. Bản tính vốn chẳng biết bày tỏ, lại chưa từng có ai đủ kiên nhẫn lắng nghe, nên bao uất ức trong lòng cứ thế đóng băng, kết thành khối nặng nề chèn ép lồng ngực. Mỗi lần mở miệng, lời chưa kịp thành tiếng đã vỡ vụn thành những âm thanh méo mó, nghẹn đắng nơi cuống họng.
Huống chi đối đầu với Ngao Bính vốn đã là trò đơn phương. Dù cậu có cố ý ném vào anh những lời dao sắc, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đầy khoan dung. Ngọn lửa phẫn nộ dẫu có bùng lên dữ dội, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong sự tĩnh tại vô biên của đối phương, âm thầm lụi tàn mà chẳng kịp làm bỏng rát một thứ gì.
Na Tra ngước mắt nhìn đối phương vẫn đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt người kia vẫn nhẹ nhàng hướng về phía cậu, gương mặt bình thản giấu kín mọi cảm xúc bên trong. Cậu bỗng thấy bứt rứt khó hiểu, bởi càng muốn nổi giận, lại càng cảm giác mình như một đứa trẻ đang làm loạn vô cớ.
"Được rồi." Ngao Bính đứng dậy đi về phía cậu, "Đến giờ dọn dẹp rồi, cậu mau chuẩn bị tới phòng giặt đi."
Cánh tay anh đưa về phía Na Tra vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Cậu do dự một chút rồi mới chìa tay nắm lấy, trong lòng âm thầm tính toán kéo cho Ngao Bính mất đà té nhào. Ai ngờ chưa kịp ra tay, cơ thể cậu đã bị nhấc bổng lên không trung như một con mèo nhỏ bị xách cổ.
Trợn trắng mắt liếc nhìn kẻ có thể dễ dàng xách mình lên, trong lòng cậu thầm hạ quyết tâm tối nay nhất định sẽ hít đất thêm năm mươi cái.
Ngao Bính đỡ vai Na Tra, dẫn cậu rời khỏi phòng kỷ luật, ra hiệu cho giám thị bên cạnh tiếp nhận, rồi thản nhiên quay lưng đi về phía đầu hành lang bên kia.
"Ê!" Chợt nhớ ra điều gì, cậu vội gọi với theo. Thấy đối phương không phản ứng, bèn miễn cưỡng đổi giọng: "Giáo quan Ngao."
Đối phương quả thực dừng bước quay đầu lại, "Tôi đây."
"Anh... anh không được ăn nói lung tung đấy!" Na Tra cố hạ thấp giọng, gằn từng chữ nhưng nghe chẳng khác nào con mèo con xù lông gào giữ.
"Ăn nói lung tung gì?" Ngao Bính khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên khảo sát khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
"Được." Anh bất ngờ nở nụ cười nhẹ an ủi đứa trẻ bị phạt, "Chỉ mình tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật."
"Hừ, tốt nhất là anh nên thế!" Na Tra hậm hực quát to, nhưng đối phương đã quay đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng dần xa.
Cậu liếc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, tai vểnh lên bắt được tiếng xì xào: "Lý Na Tra lại đe dọa giáo quan mới à?" - xong mới yên tâm ném thêm câu: "Nếu anh dám, tiểu gia tôi sẽ lột da rút gân anh!"
"Được thôi..." Giọng Ngao Bính vọng lại từ xa, hai chữ ngân dài như sợi tơ vướng mãi trong đầu Na Tra không dứt.
"Không đúng!" Đến khi người kia đã khuất bóng, Na Tra mới sực tỉnh.
Cái gì mà chỉ có anh ta biết chứ! Cứ như cậu thật sự có khuynh hướng bị ngược đãi không bằng ấy!!!
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com