Ngoại Truyện 3.5: Xuyên Tim
!!!Note của đứa dịch:
Ngoại truyện 3 thực sự rất dài. Gồm 6 phần nhỏ, nếu tổng lại là hơn 10.000 chữ ಥ_ಥ (Này nghiêm túc, lúc mở lên lưu tôi tý muốn nghỉ dịch.)
Nên độc giả xin thương con đứa dịch 1 mình này, tôi sẽ tách ra từng phần để dễ dịch, dễ kiểm soát hơn. Mỗi phần đã khoảng 1.5k-3k chữ rồi.
Rất chi là nhức cái đầu ( ̄┰ ̄*)!!!
****
Ngoại Truyện 3: Bản Tình Ca Mùa Đông
Thay vì đắm chìm trong ảo ảnh phù du, chi bằng kiên cường đối diện với trời tuyết mịt mờ. Vận mệnh dẫu đau thương, ắt sẽ có lúc bừng lên ánh sáng; tình yêu dẫu vô hình, lại hóa thành lối mở giữa non cao thăm thẳm, để đôi lứa tái ngộ trong khúc tình duyên viên mãn.
_________________________
Đôi mắt mất đi ánh sáng, làm sao mang đứa bé này xuống núi quả thực là một việc khó khăn.
Lộc Đồng nhíu mày suy nghĩ kỹ càng, tìm một mảnh vải che mắt lại. Lúc này pháp lực của hắn đã cạn kiệt, cũng không thể dùng tiên thuật để dễ dàng xuống núi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể rút từng mũi tên trên thắt lưng, dùng âm thanh vang vọng trong gió làm la bàn dẫn đường.
Côn Lôn sơn mênh mông như vô tận, may thay trên đường lên đỉnh, hắn đã kịp khắc dấu vào những thân cổ thụ xanh tươi. Giờ đây, từng vết khắc thô ráp dưới đầu ngón tay trở thành tấm bản đồ sống. Chỉ cần theo mùi nhựa cây tươi mát, hắn tin mình có thể tìm được lối về.
Thế là hắn nhắm mắt bắn từng mũi tên một, lắng nghe tiếng mũi tên chạm vào vật gì để phán đoán mặt đất có trống trải hay không, từng chút một mò mẫm bước đi, thỉnh thoảng cho con báo nhỏ trong lòng ăn chút gì đó để tránh đứa bé này chết đói. Ngày tháng trôi qua, bóng dáng hắn thực sự từng chút một di chuyển đến khu rừng cổ thụ kia.
Từng thân cây sần sùi hiện ra dưới đầu ngón tay, những vết khắc quen thuộc như lời thì thầm dẫn đường. Tuyết từ ngọn cây đôi khi rơi lã chã xuống vai, hắn vội vàng phủi đi, lo lắng đứa bé trong lòng bị nhiễm lạnh. Giọng nói khàn đặc cất lên, đầy hy vọng: "Tiểu Báo... Tiểu Báo... đệ còn nhớ ta chứ?"
"Ca ca... ca ca..." Con báo nhỏ nhắm mắt ngủ, những chiếc răng nhọn nhỏ xíu giả vờ cắn ngón tay hắn, "Ca ca, ca ca..."
Nghe thấy đứa bé này chỉ bập bẹ nói được mấy từ này, lòng hắn mềm nhũn, "Phải... tìm ca ca, thực ra..."
Hắn nghĩ một lúc, âu yếm sờ đầu con báo nhỏ, "Ta cũng coi như là ca ca của đệ nhỉ?"
"Ca ca... ừm, ca ca... ca ca tốt." Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên tay và cái đầu lông xù của con báo nhỏ, hắn mỉm cười ôm đứa bé vào lòng, "Ca ca của đệ rất rất tốt, sau này về rồi, phải thay ta chăm sóc tốt cho ca ca đệ nhé."
Nghĩ đến đây, mũi hắn đột nhiên cay xè, hắn lại nuốt nước mắt vào trong. Chỉ sợ tiểu sư thúc lúc này đã nhận được thư của mình, rời khỏi ảo cảnh kia rồi. Người không nhớ mình cũng tốt...
Một cơn đau nhói dữ dội xé toang lồng ngực. Lộc Đồng giật mình mở trừng đôi mắt vô hồn, những chiếc gai độc như móng vuốt định mệnh đâm xuyên tim gan.
Trong tích tắc, ý nghĩ duy nhất lóe lên - phải bảo vệ đứa trẻ. Bằng nỗ lực cuối cùng, hắn đẩy chiếc bọc ra xa, để nó nằm yên vị trên nền tuyết an toàn.
Chú xuyên tâm hoàn toàn bộc phát. Toàn thân tê liệt, như bị đóng đinh vào không gian bởi bàn tay vô hình của số phận.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài. Sao trời cao cứ mãi trêu ngươi hắn? Chỉ còn hai mươi dặm nữa thôi - đến cửa hàng của bà lão già tốt bụng năm xưa, nơi có thể thuê xe ngựa đưa đứa trẻ về Trần Đường Quan an toàn. Sao phải dừng bước ngay khi đích đến đã trong tầm mắt?
Cái chết của hắn chẳng đáng tiếc, nhưng đứa bé mới chào đời này... Nếu nó không qua khỏi, tiểu sư thúc sẽ ra sao?
Không thể kêu gào, không thể nhìn thấy, thậm chí không thể thốt nên lời. Hắn biết rõ Vô Lượng Tiên Ông đang lùng sục khắp núi Côn Lôn tìm kiếm hắn. Một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi nỗ lực thành mây khói.
Nếu hắn khóc thành tiếng... Thân Tiểu Báo thực sự sẽ chết mất!
Nước mắt chảy xuống không tiếng động. Trong tích tắc, đôi tai nhọn của hắn dựng lên, nghe thấy trên Ngọc Hư Cung vang lên những tiếng pháo hoa lách tách.
Đó là đại hội pháo hoa mà Ngọc Hư Cung nhất định sẽ chuẩn bị vào Tết Nguyên Tiêu. Hắn hồi tưởng lại những bông pháo hoa mình từng nhìn, chỉ cảm thấy dưới chân có tiếng ầm ầm.
???
Một giây ngập ngừng, rồi đồng tử hắn đột ngột co rút lại.
Không ổn!
Tiếng pháo hoa vang lên chính là mồi lửa châm ngòi cho thảm họa tuyết lở. Hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được những khối tuyết khổng lồ đang vỡ ra từ sườn núi phía sau, ầm ầm lao xuống như thác đổ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đôi chân như bị đóng băng vào mặt đất.
Những chiếc gai vô hình lại xiên sâu hơn vào trái tim, hắn chỉ còn biết khắc khoải cầu xin: Hãy để sinh linh bé nhỏ này được sống!
Mạng ta không quan trọng... chỉ cần đứa trẻ này được an toàn...
Trên tầng mây bồng bềnh, Vô Lượng Tiên Ông thong thả nhấm nháp trái đào tiên. Những ngón tay mũm mĩm khẽ vẽ lên không trung, vô số phù chú vàng rực lập tức tụ lại thành dòng, cuồn cuộn hướng về một điểm.
"Ha ha, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi." Nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt phúc hậu.
Vừa định thúc mây bay đi, bỗng cảnh tượng kinh hoàng hiện ra - những khối tuyết khổng lồ đã chôn vùi hoàn toàn mục tiêu. Dòng phù chú vàng óng đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn, tản mác khắp nơi.
"Chết rồi ư?" Lão tiên nhíu mày, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang khinh miệt, "Đồ vô dụng! Xem ra chú xuyên tim này cũng thành công cốc. Uổng công lão phu bồi dưỡng ngươi bao lâu nay."
Vỏ đào bị ném xuống đất như lời tuyên án cuối cùng. Đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng nâng lão bay về Ngọc Hư Cung. Trên suốt chặng đường, không một ánh mắt tiếc thương, như thể mối quan hệ giữa hai người chưa từng tồn tại.
Chú ngữ này vốn đã khó giải, huống chi đối tượng lại chết mất xác thì chỉ còn là vài lời bùa vô dụng. Thôi thì phải tìm kẻ kế vị mới cho chức đội trưởng đội bắt yêu này vậy.
Ý nghĩ thoáng qua, lão hài lòng gật gù: Lần này nhất định phải là người có xuất thân từ yêu tộc...
Trên cao, pháo hoa Ngọc Hư vẫn rực rỡ xé tan màn đêm, từng chùm sao băng lộng lẫy nối đuôi nhau khoe sắc. Tiếng nhạc tiên du dương hòa cùng tiếng cười giòn tan vang khắp chốn bồng lai.
Tất cả đều nguyên vẹn, như chưa từng có bi kịch nào xảy ra...
_______-
Lời của tác giả:
Xin lỗi, tôi viết đến đây đã khóc nức nở rồi. Lúc viết không cảm thấy đau lòng, rồi đột nhiên cảm thấy hắn sao lại khổ như vậy, sao lại khổ như vậy, lập tức khóc òa. Có thể viết đến mức này đều tại Lỗ Tấn, lấy cảnh vui viết nỗi buồn, như bà Tường Lâm già (?) vậy, hu hu hu, không được rồi tôi đi khóc tiếp đây...
(Lỗ Tấn thì chắc mọi người đều quen thuộc rồi. Còn bà Tường Lâm thì đây là do _J.Y_ tìm hiểu thêm:
Nhân vật "Tường Lâm" trong văn học Trung Quốc:
"Lão Tường Lâm" (祥林嫂), là nhân vật chính trong truyện ngắn "Chúc phúc" (祝福) của Lỗ Tấn. Bà là một người đàn bà nghèo khổ, bị xã hội phong kiến áp bức đến mức điên loạn và chết trong tuyệt vọng. Câu chuyện phê phán sự tàn nhẫn của xã hội cũ và định kiến hủ lậu.)
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com