Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Tối (H+)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

****

Ta hận người vô cùng,

Cầu xin người, hãy hận ta,

Tình yêu ta dành cho người thay đổi không ngừng,

Là khi ta không thấy người,

Mà vẫn mù quáng yêu người.

-- Neruda, "Ta không yêu em, trừ phi..."

_________________________

"Những người mà con bắn hôm nay chính là phụ thân và đệ đệ của sư thúc con, Thân Công Báo." Tiên Vô Lượng lạnh lùng thông báo với đại đệ tử của mình.

Lộc Đồng - đệ tử thân tín của lão chỉ đơn giản là đứng im lặng lắng nghe dưới đại sảnh.

Thực ra hắn đã sớm biết, đương nhiên hắn biết.

Những lần ân ái triền miên của hắn với sư thúc, đã sớm thăm dò hết mọi bí mật từ trong ra ngoài của người. Chỉ có sư phụ là kẻ ngây thơ duy nhất không nắm rõ tình hình.

Nhưng khi nghe xong, trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc và hối hận, như thể vừa nhận một tin sét đánh.

Trong quãng thời gian sống trên thiên cung, hắn đã quá quen với việc diễn quá nhiều vai. Khi đội bắt yêu hùng dũng lên đường, hắn lẫm liệt đứng ở vị trí dẫn đầu, chắp tay sau lưng, uy nghiêm dẫn theo hàng ngàn đệ tử trong giáo, phong quang vô song. Hắn từng khoác lên mình vẻ cô độc tự tại, từng giả vờ đoan chính từ bi, và giờ đây, đối với tình huống sư môn này, hắn càng diễn xuất một cách thuần thục, như thể mọi thứ đã trở thành bản năng.

Sư phụ thấy dáng vẻ ấy của hắn, khẽ hừ lạnh một tiếng, chống gậy quay người rời đi. Giọng nói của lão vang vọng từ phía xa, "Kẻ chỉ biết mềm lòng từ bi như con, vĩnh viễn không thể làm nên đại sự."

Lộc Đồng chắp tay hành lễ, cúi đầu cung kính đáp một chữ vâng.

Hắn thuận theo tư thế hành lễ mà khom người, bóng tối bao phủ nửa trên khuôn mặt, khiến đôi mắt và lông mày của hắn trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ tiên nhân cô lạnh thường ngày dường như bị che lấp bởi một thứ gì đó u ám, như có yêu ma quỷ quái đang trỗi dậy, sắp sửa thoát ra khỏi lớp vỏ bọc.

Hạc Đồng đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Giọng nói của nàng vang lên, không chút gợn sóng, "Sư phụ mắng ngươi, ngươi cười gì?"

Lộc Đồng buông tay xuống, đứng thẳng người, dáng vẻ giống hệt Thân Công Báo ngày xưa. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi lại, "Ta cười sao?"

Rồi hắn đưa tay lên sờ khóe miệng, lúc này mới nhận ra mình thật sự đang cười.

Nụ cười ấy không phải là nụ cười của sự hả hê, mà là nụ cười của kẻ đã chạm đến đáy của sự đen tối, nụ cười của một linh hồn đã bị bóp méo bởi những toan tính và mưu đồ.

____

Lộc Đồng có thể cảm nhận rõ ràng ngày trùng phùng với sư thúc đang đến gần.

Họ đã xa cách quá lâu, lâu đến mức khát vọng từng dâng trào như sóng biển giờ đã cạn khô, chỉ còn lại một dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy trong lòng. Cuối cùng, tất cả đều tan biến vào vạn dặm tịch liêu, chỉ còn lại chấp niệm khô héo, cằn cỗi. Móng vuốt của sư thúc chính là những chiếc gai nhọn trên mảnh đất hoang vu này. Hắn phải giẫm lên những lưỡi dao sắc bén ấy, từng bước một leo lên những bậc thang đẫm máu, mới có thể gặp được người mà hắn khao khát nhất trong lòng tham niệm.

Gai đâm càng sâu, máu chảy càng nhiều, hắn lại càng thỏa mãn.

Những cảm xúc ấy khó lòng diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này. Chiếc gai nhọn đã xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào trái tim. Trong từng cơn đau nhói, hắn chôn vùi si niệm và hưng phấn của mình. Nhưng khi hắn bóc lớp da thịt và máu ấy ra, nhìn sâu vào bên trong, hắn thấy từng tầng từng lớp tham dục đan xen, quấn chặt trong vô hạn hận thù.

Cơn hận ý mãnh liệt và vặn vẹo ấy quấn lấy đan nguyên của hắn, chảy qua từng tấc máu. Khi đi qua trái tim, nó lại cố ý vặn vẹo, sinh ra vài phần không cam lòng và khát khao cầu xin.

Người tu đạo thanh tịnh vốn kỵ nhất tham-sân-si.

Trước kia, hắn rõ ràng có sư thúc là tấm gương khắc kỷ phục lễ nhất trên đời, vậy mà giờ đây, hắn lại không thể buông bỏ được bất cứ thứ gì.

Khi mới nhập môn, sư phụ dạy hắn đầu tiên là phải vứt bỏ bản tính cầm thú. Hắn chăm chỉ học tập, học cách làm người, và rồi nhận ra rằng tham niệm của con người mới là thứ mãnh liệt nhất.

Hắn làm người, càng thêm hận những thứ súc sinh, như thể thề sẽ hủy diệt tất cả những gì thuộc về con đường mình đã đi qua. Khi ấy, đội trưởng đội bắt yêu vẫn là Thân Công Báo. Hắn đi theo sau sư thúc làm nhiệm vụ, nhưng luôn ra tay trước sư thúc.

Y thu roi Lôi Công, để lại vệt sét màu tím trên không trung, nhìn cảnh tượng không một ai sống sót trước mắt, khẽ thở dài, "Con..... đứa nhỏ này, sắt đá lạnh lùng, lại không biết chừa đường sống cho đối phương... cũng là không chừa đường lui cho chính mình."

Lộc Đồng thu cung, cung kính hành lễ với y, khiêm tốn đáp lại "Đa tạ sư thúc dạy bảo, sư điệt sẽ khắc tâm ghi nhớ."

Y mím môi, quay người đi, chỉ huy các đệ tử khác dọn dẹp hiện trường.

Đến khi đêm xuống, Thân Công Báo - người ban ngày còn nghiêm khắc dạy dỗ đồ đệ - giờ đây lại đang nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, đáng thương và yếu ớt.

Dương vật của Lộc Đồng đâm sâu vào huyệt đạo của y, tinh dịch trào ra sau mỗi lần bắn, dính đặc quánh ở chỗ giao hợp của hai người. Mỗi lần rút ra rồi đâm vào, giữa hai thân thể lại kéo theo những sợi tơ bạc mỏng manh, như sợi dây vô hình kết nối họ trong khoảnh khắc ấy.

"Sư thúc, người thử sờ xem, chỗ này giờ còn lạnh không?" Hắn nắm lấy cổ tay y, kéo bàn tay y đặt lên ngực mình. Giọng nói mang theo sự băng giá, tuy nhiên ẩn sâu trong đó là một nỗi đau thầm kín, như một vết thương chưa bao giờ lành. "Ta cùng người ngày ngày gần gũi, thế mà sư thúc lại bảo lòng ta vô cảm, thật sự làm tổn thương lòng đồ nhi."

Y quay đầu đi, ánh mắt tránh né, không muốn nhìn thẳng vào hắn. Nhưng hắn nào dễ dàng buông tha kẻ đang nằm dưới thân mình. Tay hắn siết chặt bàn tay y, áp lên má, thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn sự mỉa mai, tựa như lời trách móc ngọt ngào mà cay độc.

"Nếu ta thật sự là người vô tình, sư thúc từ bi như vậy, sao không thể vì ta mà sưởi ấm tâm đạo?"

"Ngươi..." Thân Công Báo không nhịn được nữa, giọng nói run lên vì phẫn nộ, "Ngu tử bất khả giáo!" (Đứa con ngu dốt không thể dạy dỗ được.)

Lộc Đồng nghe vậy, động tác phía sau càng thêm dồn dập, nhịp đều đặn như sóng biển cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Huyệt đạo của sư thúc mềm mại và ấm áp hơn bất cứ thứ gì hắn từng biết, ướt át và dịu dàng bao bọc lấy hắn, như muốn nuốt chửng dương vật của hắn vào sâu bên trong. Mỗi đường gân xanh nổi lên đều được ôm chặt trong sự ấm áp ấy, khiến hắn không thể kìm lòng.

Hắn thong thả ra vào trong đường hầm ôn nhu đó, bụng dưới co rút nhẹ nhàng. Mỗi cú đâm đều chậm rãi mà sâu thẳm, khiến Thân Công Báo không thể kìm được, những tiếng rên mơ hồ vỡ ra từ cổ họng, như sự kháng cự cuối cùng đang tan chảy.

Chỉ là đạo tâm luôn nhắc nhở làm y phần nào đó thanh tỉnh, hai môi mím chặt lại, kiên quyết không chịu phát ra những âm thanh dâm tục đó.

Nhưng có kẻ sa đoạ nào dễ dàng tha cho người tu hành?

Hắn dùng cung siết chặt cằm sư thúc, cây cung lạnh lẽo kẹt ở cổ họng y, kéo đầu y ra sau hết cỡ. Một tay hắn quấn chặt chiếc đuôi báo mềm mại của y, tay còn lại giữ chặt người sư thúc trong lòng. Từng hơi thở mang theo ý chiếm hữu phả ra, như muốn khẳng định rằng không ai có thể thoát khỏi hắn. Mọi sự chống cự đều vô ích, mọi con đường đều không có điểm lui.

"Sư thúc, người trốn không thoát đâu."

Hắn kề sát vành tai y nói nhỏ, theo động tác ra vào mà lời nói cũng mang theo tiếng thở dốc, hơi nóng phả vào tai sư thúc, men theo ống tai chui vào sau gáy, kích thích y đến mức làm ánh mắt trở nên mê ly, đầu ngửa ra sau, không thể kìm được được mà run lên một cái.

Cái ngửa đầu vô thức của Thân Công Báo khiến đầu y gối lên vai Lộc Đồng, khoảnh khắc ấy, tư thế của hai người trở nên thân mật đến khó tin. Có một loại ảo giác thoáng qua, như thể họ thật sự là một đôi tình nhân say đắm trong nhau.

Hắn cảm thấy hưng phấn dâng trào, nghiêng đầu gặm nhấm phần cổ lộ ra, phía dưới từ đâm vào biến thành cọ xát mạnh mẽ, tay hắn không quên đưa ra phía trước, vuốt ve dương vật non nớt của y.

Thân Công Báo dường như sắp xuất tinh, từ cổ họng run rẩy phát ra những tiếng nức nở vụn vặt. Ngón tay cái của hắn vân vê ở lỗ sáo trên quy đầu, vừa kích thích chỗ mẫn cảm nhất vừa bịt kín miệng không cho y xuất. Thân thể vốn đã gầy gò của y lập tức vặn vẹo, thò ra khỏi mép giường một nửa, bóng dáng in trên sàn nhà, khiến người ta lầm tưởng trong Ngọc Hư cung có tiên nhân lén nuôi rắn nước.

Hắn dùng lồng ngực dán chặt vào lưng y, gạc hươu cọ xát qua lại trên xương bả vai y, giọng nói khàn khàn vang lên, "Sư thúc gọi tên ta một tiếng, ta liền buông tay cho người bắn."

Thân Công Báo cắn chặt răng, vì khó nhịn mà mồ hôi lấm tấm trên trán, đến mức này vẫn không chịu thoả hiệp, uất ức mắng, "Cút! Ngươi... ngươi nghịch đồ, ngươi nằm mơ!"

Hai chữ "nghịch đồ" vang lên, không ngờ lại khiến hắn còn vui sướng hơn cả việc được gọi tên.

"Lộc Đồng" vốn chẳng phải một cái tên chính thức, luôn khiến hắn nhớ tới cô hồn dã quỷ chết giữa núi mà không ai nhặt xác. Nhưng "nghịch đồ" thì khác, nó mang theo sự trách mắng giận dữ dành cho hậu bối nhà mình, như thể hai người thật sự đã thành sư đồ, và hắn cuối cùng cũng có một chỗ để quy về.

Hắn tiếp tục vuốt ve dương vật của y, cảm nhận người trong lòng run rẩy bắn vào lòng bàn tay mình. Đón lấy cái đoàn ấm nóng nhớp nháp kia, tiếp tục xoa nắn lên xuống dọc theo thân cột trơn nhớp, ép Thân Công Báo co giật bắn ra mấy dòng tinh dịch thừa.

Đến khi sư thúc không còn một giọt nào, hắn lại lần nữa đè y xuống giữa giường, chống tay bên má y, bắt đầu điên cuồng đâm vào trong cơ thể sư thúc.

Màn giường to lớn rung động từng đợt, Thân Công Báo như khúc gỗ trôi dạt vô định, tay nắm chặt mép giường, bất lực mặc cho Lộc Đồng liều mạng đâm vào trong cơ thể y. Huyệt vốn đã ướt mềm càng thêm nhão nhoét, mang theo từng trận âm thanh nước giữa những lần ra vào.

Hắn bóp eo thon nhỏ bé đó, dày vò y không thương tiếc, thậm chí còn rất bất mãn chê giữa hai người có khe hở nên càng nắm chặt lấy chiếc eo kia, ra sức kéo ngược về sau. Tay Thân Công Báo nắm mép giường lập tức mất lực, bị kéo hoàn toàn vào trong màn giường. Rèm cửa lay động một cái, rồi khép chặt lại, như một con quái vật tên là tình dục nuốt chửng y vào bụng.

Sau đó, dưới lớp rèm mỏng manh, bóng dáng hai người hòa vào nhau, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Tay chân họ quấn quýt lấy nhau, như dây leo bám chặt vào thân cây, vừa hòa làm một, vừa từng ngụm từng ngụm nuốt chửng đối phương, như thể muốn hòa tan cả hai thành một thể thống nhất.

Cuối cùng, Lộc Đồng không biết mình đã phóng bao nhiêu lần trong cơ thể Thân Công Báo. Tinh dịch tràn ra, bịt kín huyệt khẩu của sư thúc, giống một lớp hồ dán bị nghiền nát, dính chặt không rời.

Y nằm ngửa trên giường, thịt đùi run rẩy không ngừng, co giật yếu ớt. Lỗ sáo của y đã không còn tinh dịch để phun ra, nhưng những cơn cao trào hậu đình vẫn liên tiếp ập đến, khiến y không thể khống chế được. Từ niệu đạo, từng dòng nước trong vắt chảy xuống, làm ướt cả cẳng chân hắn.

Y xấu hổ đến mức co rúm người lại, đuôi cuộn lên trước người, che đi phần nào sự bối rối.

"Không sao đâu," Lộc Đồng nằm sấp trên người y, ôm chặt lấy y vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu đuôi. "Không bẩn đâu," Hắn thì thầm, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thân Công Báo, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Đệ tử sẽ giúp sư thúc dọn dẹp sạch sẽ."

Bất kể đêm qua hắn có giày vò và hành hạ y thế nào, sáng hôm sau y vẫn dậy sớm nhất như thường lệ. Lộc Đồng còn trong cơn mơ màng, đặt tay lên người y, giọng khàn khàn nói, "Ngủ thêm một lát nữa đi, không vội."

Thân Công Báo gạt tay hắn ra, như gạt bỏ một thứ gì đó nóng bỏng, "Tu... tu hành sao có thể... lười biếng."

Y chống eo, khập khiễng đứng lên, định bước ra khỏi cửa. Nhưng trời vẫn còn thật sự quá sớm, màn đêm chưa kịp tan hết. Cái kia của Lộc Đồng dưới thân y đã tỉnh lại sớm hơn cả ý thức của hắn. Hắn đè người vừa đứng dậy được một nửa xuống giường, trong bóng tối mờ mịt lại tiếp tục chuyện cũ.

Dương vật của hắn dường như tự biết đường về nhà, men theo gốc đùi y cọ xát lên, tìm đến miệng huyệt, rồi chẳng chút kiêng dè thẳng tắp đâm vào khiến y không tự chủ được rên lên, vùi mặt vào gối, dường như đang lẩm bẩm những lời chửi rủa không thành tiếng.

Hắn quá hiểu con người này. Đối với sư thúc của hắn, việc bị gián đoạn tu hành dường như còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.

Cái miệng vốn đã lười mắng hắn kia, cuối cùng cũng chịu mở ra, dù y vốn bị cà lăm lại bị đâm đến tan nát, thì vẫn không thể ngừng lải nhải, đứt quãng mắng chửi. Đến cuối cùng, bị giày vò tới mức không thể chịu đựng nổi, y vẫn cố gắng từng chữ từng chữ chen chúc phát ra, như thể muốn dùng lời nói làm nhát dao cứa vào hắn.

"Ngươi... cái... nghịch, nghịch... tử..." Dương vật của Lộc Đồng dường như muốn đâm thẳng vào dạ dày y, khiến Thân Công Báo bị đâm đến mức mắng ra một tiếng rồi cổ họng liền nghẹn lại. Y nuốt nuốt cổ họng khô khốc, yết hầu lăn lộn hai lần, kiên trì mắng: "Sớm... muộn... ta, ta sẽ... đánh... chết... ngươi-A!"

Miệng y không ngừng lải nhải, nhưng bất chợt lại bật ra một tiếng kêu. Hắn nghe y mắng đến mức càng thêm thoải mái, nhìn con người đang cam chịu, hắn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, hắn nên thưởng cho y.

Thế là hắn siết chặt cằm y lại, đưa dương vật của mình vào miệng không ngoan ấy.

Sư thúc vốn khẩu thiệt không linh hoạt, nói chuyện luôn cà lăm, nhưng cái lưỡi vụng về ngày thường của y lúc này lại mềm mại và trơn ướt, như một con rắn linh hoạt, khiến Lộc Đồng thở dốc đầy thoả mãn, ưỡn eo đưa mình vào sâu hơn trong cổ họng y.

Quy đầu dương căn chống vào yết hầu Thân Công Báo, thậm chí có thể thấy yết hầu bị đẩy lên, nhô ra một cách rõ rệt.

Sư thúc cuối cùng cũng không mắng nữa, ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra. Tay y bất lực vỗ vào giường, móng tay đen dài cào xé chăn và áo bào trắng vàng rơi trên đó, cổ họng không khống chế được mà trào lên những tiếng rên nghẹn ngào.

Hắn qua lại trong miệng Thân Công Báo, trái phải loạn đâm, nghiền nát hàm trên của y, lại đâm vào niêm mạc khoang miệng trái phải, khiến má y phồng lên từng hồi. Nước miếng không kiểm soát được chảy xuống cằm, tí tách làm ướt phần áo trước ngực.

Cuối cùng, hắn bắn bên môi y, có vài giọt bắn lên mặt. Hai mắt y thất thần, ngay cả con ngươi cũng như tan rã, cả một đường xương sống sau lưng hóa thành lụa mềm nhũn. Lộc Đồng lau sạch khóe miệng y, thì thầm hỏi, "Sư thúc còn muốn luyện công không?"

Cằm của Thân Công Báo vẫn chưa thể khép lại được, miệng động đậy, cổ họng khàn khàn khô khốc không phát ra âm thanh. Từng dòng tinh dịch theo mép rơi xuống, trông vừa đáng thương vừa gợi tình, tựa hồ giống một bức tranh đẫm màu dục vọng và đau đớn.

Lộc Đồng bật cười, đè y trở lại giữa nệm, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ám ảnh: "Không luyện? Vậy thì tiếp tục."

Hai người dây dưa đến mức không thể phân rõ, như thể cứ thế dây dưa mãi mãi, không chết không thôi, không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy này.

Nhưng sau đó, sư thúc rời đi. Lộc Đồng cảm thấy dường như có một chỗ trống rỗng trong lòng mình, như một vết thương thịt nát máu chảy, rồi thối rữa, cuối cùng co quắp lại, khô kiệt và sâu mọt khắp nơi.

Ngọc Hư Cung quyết tâm bắt được Trần Đường Quan, và kết quả cũng đúng như vậy. Thân Công Báo một mình chống lại ba Long Vương, đến khi sức cùng lực kiệt, lại bị mũi tên của hắn bắn xuyên vai.

Hắn nhìn sư thúc ngã xuống bất tỉnh, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt y, không thể nói rõ những ngày xa cách này sư thúc đã thay đổi bao nhiêu. Có lẽ chỉ là vài nếp nhăn thêm trên trán, hay ánh mắt đã thêm phần u uẩn.

"Đồ ngu không biết trời cao đất dày." Vô Lượng Tiên Ông ở bên cạnh mắng, giọng đầy khinh bỉ. "Biết vậy còn liều mạng chống cự làm gì."

Nhưng Lộc Đồng hiểu rõ, Thân Công Báo chính là như vậy.

Y cõng trên vai định kiến và ánh mắt lạnh lùng của thiên hạ, đi suốt chặng đường dài, nếm trải hết mọi tủi nhục trên đời. Làm ác cũng chỉ dám làm một nửa, không thể nhẫn tâm, không đành lòng nhìn chúng sinh đau khổ, sinh linh lầm than. Y không nỡ phụ lòng trung can nghĩa đảm, dù sức mỏng vẫn muốn đấu trời, như một kẻ điên dại giữa cơn bão.

Lộc Đồng nghĩ, tất cả mọi thứ trên đời này đều không đủ để ca ngợi nghĩa cử và sự vĩ đại của Thân Công Báo. Chi bằng cứ giết y đi, rồi tôn y làm thần mà thờ. Như vậy, có lẽ cũng trọn vẹn giấc mộng phong thần thành tiên mà sư thúc hằng mong muốn.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com