Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Phần 1: Hoa Nở (H+)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 19+ THÔ BẠO. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

-----

Lời của tác giả: Tiền truyện thiết lập riêng là Thân Công Báo năm đó khi thăng tiên khảo hạch một trong những cửa ải là Lộc Đồng. Bổ sung phần cảnh 🚗.

_________________________

Sự thay đổi vị trí đội trưởng đội bắt yêu được đánh dấu bằng một trận quyết đấu đẫm máu.

Trên sàn đấu, Lộc Đồng hiện lên như một con mãnh hổ, đường kiếm của hắn sắc bén, chém tướng đoạt cờ, tựa như con đường đăng tiên mà hắn đã giẫm lên biển máu và núi thây để bước tới.

Ngày cuối cùng đối mặt với Thân Công Báo, mỗi mũi tên hắn bắn ra đều nhắm thẳng vào chỗ tử, dường như muốn cùng sư thúc quyết một trận sống mái, không chết không thôi.

Hôm nay, hắn chỉ cần hai kết cục, hoặc là hắn sẽ phạm thượng, giẫm lên sư thúc mà lên ngôi, một bước lên trời, hoặc là hắn sẽ chết dưới tay đối phương.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều lần y dẫn đội bắt yêu hùng dũng ra đi rồi trở về, sư thúc đứng ở phía trước đội ngũ thẳng tắp, uy nghiêm đến mức Lộc Đồng chỉ muốn bẻ gãy y, rồi tỉ mỉ mài giũa, biến y thành cây cung trong tay, để ngày ngày nắm chặt trong lòng bàn tay hắn.

Đến cuối cùng, cả hai đều ngập trong máu, thân thể nhuốm đỏ từ đầu đến chân. Trong vũng máu loang rộng ấy, Lộc Đồng kéo căng dây cung, mũi tên chĩa thẳng về phía y, giọng hắn vang lên lạnh lùng, không chút dao động, "Sư thúc, người không thể thắng nổi ta đâu."

Mũi tên lao đi, xé toạc không khí với tiếng gió gào thét. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén như một lời khẳng định chắc nịch, "Bởi vì lòng người không đủ sắt đá bằng ta."

Thân Công Báo bị mũi tên của Lộc Đồng xuyên thẳng vào ngực, đánh gục xuống đất. Trận chiến này, từ đầu đã định sẵn y là kẻ thua cuộc. Nhưng trước khi ngã xuống, roi lôi công cuối cùng của y vung lên, hung hăng quất vào mặt hắn.

Mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, một vệt máu đỏ tươi loang ra trên gò má. Lộc Đồng nhíu mày càng sâu, dùng mu bàn tay lau qua vết thương, đầu lưỡi chạm nhẹ vào máu, nếm được vị tanh nồng của chiến thắng.

Sau trận đấu, hắn nhận được lời khen ngợi tán dương từ sư phụ. Vô Lượng Tiên Ông gật đầu hài lòng, giọng nói đầy tự hào, "Ta lúc đầu thu con vào dưới trướng, quả nhiên không thu sai."

Vô Lượng Tiên Ông đưa cho Lộc Đồng lọ thuốc mỡ quý giá nhất của Ngọc Hư Cung. Hắn cung kính nhận lấy, nét mặt vẫn bình thản như mặt hồ thu, không một gợn sóng. Trên đường về, hắn rẽ sang một khúc quanh, bước về hướng phòng của sư thúc.

Vừa đến nơi, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng ra từ bên trong khiến hắn dừng chân.

"Ối chao, ngươi cẩn thận chút đi! Nhìn ngươi kìa, chẳng qua là một chức đội trưởng, cần gì phải liều mạng như vậy?"

"Cút ngay! Đồ... đồ béo chết tiệt! Ta dốc hết tâm lực đánh trận, lúc đấu trên lôi đài ngươi đâu có ở đó, giờ thua rồi ngươi lại đến nói mát!"

Ngón tay Lộc Đồng siết chặt lọ thuốc, con ngươi hắn trừng lớn. Hắn chưa từng nghe thấy giọng nói nào nói sinh động như vậy của sư thúc.

Thái Ất chân nhân dường như bị đánh, nhảy dựng lên kêu "ối chao" mấy tiếng, vội vàng giải thích, "Sư phụ giao nhiệm vụ, ta không đi không được mà! Ngươi xem, vừa về đây ta liền đến thăm ngươi, nào ngờ lại thấy một cái xác nửa sống nửa chết. Ôi chao, nhìn ghê người lắm đó!"

Nói xong, gã run rẩy lục lọi một đống bình lọ, giọng nói vội vã, "Nằm yên đừng động, sư đệ, để ta chữa thương cho ngươi."

Thân Công Báo trên mặt ghét bỏ, nhưng vẫn thật sự ngoan ngoãn nằm xuống. Lộc Đồng lặng lẽ đứng trong bóng tối, nửa khuôn mặt lộ ra, ánh mắt dõi theo từng động tác của Thái Ất chân nhân khi bôi thuốc khắp lưng và eo cho y.

Những vết thương do mũi tên để lại trên người Thân Công Báo khiến người khác phải kinh hồn, máu thấm ướt cả giường nệm, nhưng y ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không kêu.

Thái Ất nhìn những vết thương ấy, tặc lưỡi: "Đồ đệ của sư huynh sao mà tàn nhẫn thế, toàn ra tay chí mạng."

Thân Công Báo nhắm mắt, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, "Đứa trẻ ấy, đạo tâm chưa thành. Nếu không đánh mất bản tâm, vẫn... vẫn có thể dạy dỗ được."

Thái Ất thở dài, lắc đầu, "Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn bảo nó suýt nữa giết chết ngươi nhưng vẫn không xấu sao?"

Thân Công Báo nhắm nghiền mắt, dù Lộc Đồng giờ đã tu thành tiên, trở thành sư điệt của y, y vẫn không thể quên được hình ảnh đứa trẻ ngày ấy hóa về thân hươu, khoét thịt mình để nuôi người phụ nữ mà hắn coi như mẹ.

"Hắn không... không xấu," Y khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Chỉ là cách hắn đối xử với ta và người khác có chút khác biệt. Ta... cũng có một phần tình, nên trả lại cho hắn."

Ngày xưa, Lộc Đồng là bậc thang đưa Thân Công Báo lên tiên đạo. Hôm nay, y cũng trở thành con đường dưới chân sư điệt, đưa hắn bước lên thanh vân.

Hắn nghe ra ý tứ muốn cắt đứt quan hệ của sư thúc, bàn tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, gần như muốn bóp nát cái hũ thuốc nhỏ bé. Hắn cúi đầu, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, như muốn nuốt chửng mọi cảm xúc đang dâng trào.

Hắn không biết mình đứng đó bao lâu, lâu đến mức tiếng cười đùa và những lời trách móc giả vờ bên trong đều lặng im, lâu đến mức ánh sáng cuối cùng của chân trời cũng tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo phủ lên người hắn.

Ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời Ngọc Hư Cung, nơi ánh sáng đã tàn lụi. Đột nhiên, hắn nhớ lại đêm đầu tiên gặp gỡ, khi tiền giấy cháy thành tro, mặt đất đen kịt một mảng, và bầu trời trước mắt cũng đen kịt một mảng, như thân phàm bị thiêu rụi.

Thiêu rụi rồi thì còn đỡ, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong.

Giống như Thân Công Báo lúc này, ngày xưa rực rỡ như mặt trời mặt trăng, giờ đây thân thể đầy xiềng xích, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Tiếng xích sắt leng keng vang lên, báo hiệu một hồi nhục nhã và trút giận lại đến.

Thân Chính Đạo ở ngay bên cạnh họ, lão nhân gia bị thương quá nặng, chỉ được Vô Lượng Tiên Ông giữ lại một hơi thở, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Bàn tay ngày thường Lộc Đồng cầm cung tên giờ đang nắm lấy dương vật ướt át của Thân Công Báo, linh hoạt và nhẹ nhàng vuốt ve giữa những đường gân nhô lên trên thân cột. Vết chai trên tay hắn cọ xát qua bao quy đầu mỏng manh và nhạy cảm, khiến Thân Công Báo run rẩy, lỗ sáo không ngừng co rút.

"Sư thúc rõ ràng đang rất thoải mái, lại cứ thích so đo, sao cứ phải kháng cự? Chẳng lẽ không thể thuận theo bản năng mà hưởng thụ sao?" Hắn khẽ thì thầm như đứa nhỏ đang thưa chuyện tâm giao bí mật.

Lồng ngực hắn áp sát vào lưng thẳng tắp của y, dùng ngực "xoa" những vết thương còn đang rỉ máu. Hắn nghiêng đầu,cọ má vào má sư thúc. Nếu nhìn thoáng qua, cả hai còn tựa hồ giống một đôi uyên ương thân mật.

Thân Công Báo vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cơ thể y không thể che giấu được sự thật. Tinh dịch trắng đục phun ra từ dương vật y, loãng và yếu ớt, dấu hiệu của những lần bị ép buộc quá nhiều.

Lộc Đồng đã mất y quá lâu, giờ đây cuối cùng cũng có được, sao có thể dễ dàng buông tha?

Y cắn chặt răng, không để lộ một tiếng rên rỉ nào, ngay cả hơi thở cũng nén lại, chỉ còn lồng ngực phập phồng dữ dội.

Dương vật của Lộc Đồng đâm sâu vào cơ thể y, dù đã quen thuộc với chuyện giường chiếu, hắn vẫn cố tình dùng sức thô bạo, như muốn xé toạc mọi sự kháng cự còn sót lại. Nhưng dù hắn có đâm bao nhiêu lần, Thân Công Báo vẫn im lặng, chỉ để lại những tiếng thở gấp gáp và làn da ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lộc Đồng cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai y, giọng nói đầy ám ảnh, "Sư thúc, ngươi không thể trốn mãi được đâu. Ngươi thuộc về ta, từng hơi thở, từng nhịp đập, đều là của ta."

Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, còn kịch liệt hơn cả là tiếng thân thể va chạm. Những âm thanh ấy chìm trong bóng tối, như mối tình ám ảnh, vặn vẹo giữa hai sư thúc-sư điệt, chẳng bao giờ được ánh mặt trời chiếu rọi.

Tinh dịch tràn ra khỏi huyệt nhỏ, chảy xuống gốc đùi Thân Công Báo, từng dòng từng dòng, rồi dần đông lại, như ngọn nến vừa tắt. Một dòng vừa khô đi, một dòng mới đã lăn xuống, lặp đi lặp lại, khiến cả vùng hậu huyệt của y ướt đẫm bóng loáng.

Dương vật của Lộc Đồng cọ xát dọc theo eo sau của y, cái eo bị dây xích sắt cuốn chặt, vặn vẹo không tự nhiên. Hai hõm eo bên trong bị rót đầy tinh dịch đặc quánh, tạo thành hai vũng nhỏ dâm đãng. Quy đầu thô to của hắn cọ xát trên đó, kéo theo những sợi tơ bạc, vẽ nên một bức tranh vừa hỗn loạn vừa dâm dục giữa eo y.

Cả hai người vừa mới bắn tinh xong, Lộc Đồng bẻ cằm Thân Công Báo muốn đòi một nụ hôn, lại bị y giãy giụa cắn rách môi, thế là hắn liền mang theo mùi tanh tưởi này mà đáp trả lại y, tay hắn nắm chặt cổ họng mỏng manh, nghe tiếng y giãy giụa thở dốc vang lên trong miệng mình.

Thân Công Báo vừa chịu đựng mưa gió bão bùng vừa cẩn thận nhìn về phía phụ thân mình, y ngày ngày mong người có thể sớm tỉnh lại, tính mạng không lo, nhưng cũng ngày ngày cảm thấy may mắn vì phụ thân đã không tỉnh lại, nếu không cảnh tượng trước mắt này, y lấy mặt mũi nào đối diện với người mà mình ngưỡng mộ nhất từ nhỏ đây?

Rồi y lại tự trách mình vì sự may mắn ấy, cảm giác bất hiếu và yếu đuối khiến y căm ghét chính mình.

Sự xấu hổ và phẫn hận trào dâng, nhưng y chôn vùi tất cả vào từng trận lăng nhục. Những cảm xúc ấy quấn lấy ngũ tạng lục phủ, khiến y không dám nhìn thoáng qua bóng dáng hai người quấn quýt trên tường.

Lộc Đồng nhận ra sự phân tâm của y, dương vật lại cứng lên, đâm sâu vào vách ruột đã nát bét của Thân Công Báo. Miệng huyệt của y vì sưng tấy mà càng thêm chặt chẽ, như muốn nuốt chửng dương vật của hắn từng chút một.

Hắn thở dốc sảng khoái, hơi nóng phả vào mặt bên trái của Thân Công Báo, khiến con ngươi y trong cơn dục vọng điên cuồng càng thêm tan rã, lộ ra vẻ mê mang yếu đuối.

Vẻ mặt ấy khiến Lộc Đồng gần như si mê. Hắn tiến sát lại, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt y, rồi bẻ cằm y, hôn lên môi, men theo kẽ môi liếm qua răng và má, rồi đến tận mí mắt. Hành động ấy tựa hồ giống với cách thể hiện thân mật nguyên thủy nhất của loài thú trong tự nhiên.

Thân Công Báo cảm thấy chân mình bị Lộc Đồng bẻ ra, quấn quanh eo hắn. Hai bàn tay kia bóp chặt vào mông y, nâng cả người y lên, đặt y ngồi lên dương vật của mình.

Tư thế này khác hẳn với sự khuất nhục bị ép buộc, khiến y có chút ảo giác rằng mình đang chủ động cầu hoan. Nhưng cánh tay y vẫn bị treo lên, không thể giãy giụa. Mỗi lần y cố vùng vẫy, lại chỉ khiến Lộc Đồng càng thêm hưng phấn, "Tốt lắm, sư thúc biết phản kháng rồi."

Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự sống động trong cơ thể y, điều đó dường như khiến hắn cũng sống lại.

Lộc Đồng ưỡn eo, hung hăng đâm vào, tay nắm chặt bờ mông gầy gò của Thân Công Báo, đẩy y vào mình mạnh mẽ. Tiếng va chạm răng rắc vang lên, như thể hai người muốn hợp thành một khối thịt, dù có nát cũng phải nát trên cùng một vũng máu.

Y cảm thấy mình sắp bị xé toạc bởi một con thú hoang, ngửa đầu thở dốc, huyệt đạo co giật kịch liệt, chỉ có thể bất lực chịu đựng cơn bão tình dục không ngừng dội xuống.

Cuộc tình ái dài dằng dặc ấy chỉ kết thúc khi Lộc Đồng nhận được lệnh triệu hồi của Vô Lượng Tiên Ông. Hắn buông Thân Công Báo khỏi lòng, hai chân y chạm đất nhưng không thể đứng vững, cũng không khép lại được, loạng choạng vài bước, tinh dịch liên tục chảy ra từ kẽ mông, như thể mất kiểm soát, trông thật thảm hại.

Hắn ôm lấy y, cẩn thận lau sạch những vết dơ bẩn, rồi tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết thương nhỏ trên cơ thể y. Mặt hắn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đầy dịu dàng, "Sư thúc phải dưỡng thương cho tốt, ta ngày ngày mong sư thúc khỏe lại."

Hai cánh tay Thân Công Báo vẫn bị treo cao, y cúi đầu, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má gầy guộc, rơi xuống cằm. Y cười lạnh một tiếng, giọng khàn đặc, "Không cần... cần giả vờ khách sáo. Giữa ngươi và ta, chỉ có huyết hải thâm thù."

(Dịch thô nó là thế này: mối thù hận biển sâu.)

Bốn chữ cuối cùng khiến hắn cảm thấy dòng máu đã khô cạn từ lâu bỗng chốc sôi sục, toàn thân hắn thư thái, không thể thỏa mãn hơn. Hắn gật đầu liên tục, "Rất tốt, sư thúc, cứ hận ta như vậy đi."

Sau đó, Ngao Bính và Na Tra phá tan cánh cửa kiên cố. Trong mấy trận giao chiến, Lộc Đồng bị Ngao Bính một búa quật ngã xuống đất. Thiếu niên dùng giọng điệu ôn hòa, giống hệt như lúc cản mũi tên của hắn ngày ấy, "Ngươi không thể thắng nổi ta đâu."

Hắn nhất thời hoảng hốt, chợt nhớ ra mình cũng từng nói câu tương tự với ai đó. Hắn bị Ngao Bính đánh đến mức không thể tiếp cận Thân Công Báo, đầu ngón tay hắn vài lần lướt qua vạt áo y, nhưng chỉ nắm được một mảnh hư không.

"Sư thúc, người nói giữa chúng ta có huyết hải thâm thù." Hắn hét lên, "Vậy sao người không giết ta đi!"

"Người miệng nói ta sắt đá lạnh lùng, sao lại hết lần này đến lần khác dạy bảo ta!"

"Người nói lòng ta có tạp niệm, thật sự không biết tạp niệm của ta vì ai mà sinh ra sao!"

"Hết lần này đến lần khác dung túng, người thật sự không hỏi lòng có hổ thẹn sao!"

Lộc Đồng chưa từng thất thố như vậy, mặt nạ cao lãnh thường ngày vỡ tan nát, mắt hắn đỏ ngầu, con ngươi cũng nhuộm thành màu đỏ máu, mang theo uất hận nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức như muốn lóc xương nuốt bụng đối phương:

"Ngươi gặp ta lần đầu tiên nên giết ta rồi, ta là bậc thang thành tiên của ngươi, cũng là đao phủ giết chết đệ đệ ngươi, ngươi mau động thủ đi!"

Mà Thân Công Báo ngã quỵ trên vai Ngao Bính, đầu rũ xuống bất lực, mí mắt nhắm nghiền, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái.

Lộc Đồng trong sự lạnh lùng này sinh ra nỗi sợ bị vứt bỏ, sợ hãi nối liền hận ý hóa thành lạnh lẽo, men theo xương cụt đuôi hắn chạy thẳng lên gáy, như bị một bàn tay vô hình nắm chặt bóp nghẹt.

Tim phổi hắn đều vặn xoắn lại, lá phổi run rẩy, khiến giọng nói hắn cũng run rẩy, hắn khẩn thiết nói, "Sư thúc, người nhìn ta đi."

Hắn vươn tay kéo vạt áo y, hèn mọn cầu xin, "Ít nhất hãy quay lại nhìn ta một cái..."

Thân Công Báo cuối cùng được Ngao Bính cứu ra thành công, cứ thế không quay đầu mà rời đi.

Cung tên sừng hươu hình đầu lâu rơi vãi trên sàn nhà, Lộc Đồng ngã xuống đất không ngừng nôn ra máu.

Hắn cầu mà không được, giữa hắn và Thân Công Báo cách nhau thù hận, để người kia dù đi đường chính đạo cũng phải mang theo hận ý này mà đi không yên lòng.

Nhưng sư thúc miệng nói huyết hải thâm thù, lại vứt bỏ hắn bừa bãi phía sau, khiến hắn thành một món đồ cũ phủ đầy bụi bặm cũng không thèm nhìn lại.

Lộc Đồng nhìn bóng lưng Ngao Bính rời đi càng thêm hận, hận Thân Công Báo, cũng hận đồ đệ yêu quý của y.

Đứa trẻ kia cũng xuất thân từ yêu tộc, lại quang minh lỗi lạc như vậy, Lộc Đồng nhìn Ngao Bính nghĩ, sư thúc, đây là dáng vẻ người từng muốn dạy dỗ ta sao.

Đó là đóa hoa y tỉ mỉ tưới tắm, dũng cảm và rực rỡ nở rộ.

Mà hắn cũng là do y chăm sóc, lớn lên trong hận ý, hòa vào từng tấc xương máu, là dù Thân Công Báo chết, cũng phải hút chất dinh dưỡng từ nơi máu y chảy qua mà nở rộ, đóa hoa máu vô quả.

"Sư thúc, ta nhất định sẽ..."

Ngón tay Lộc Đồng cắm sâu vào đất, khiến cả mảnh đất kia đều run rẩy, hắn lạnh lùng nói từng chữ:

"Giết chết người."

----

_Hết Phần 1_

_________________________

Lời của đứa dịch:

Xin chào, lại là _J.Y_ đây, thực sự tôi không biết mọi người có dễ đọc với thể loại yandare nặng đô này không.

Lúc dịch tôi cũng cảm thấy.... Hơi khó đọc....

Anyway, phần 2 sẽ sớm lên sàn. Nó nhẹ nhàng hơn, (Ý cá nhân).

Ở phần 2 tôi thấy tác giả đang xây dựng theo hướng cứu rỗi nhau. Tương lai chưa biết nhưng thấy có hi vọng rồi.

Phần 2 hiện có 4 chương và chưa hoàn. Cùng đón đợi. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Lần nữa, cảm ơn vì đã đọc.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com