Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2|Chương 5: Bản Ngã (H+)

!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18+ THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!

P/S: Nếu bạn không thích động vật x động vật (từ hình người chơi đến mức hoá về dạng thú) thì bạn có thể rời đi tại đây! Đừng khẩu nghiệp khiếm nhã, _J.Y_ block đấy (●'◡'●)

****

Tại sao người không phải chịu khổ,

còn ta lại phải chịu những nỗi đau này?

Người sẽ quên ta sao?

Khi ta nằm sâu dưới lòng đất,

liệu người có vui mừng không?

- Trích《Đồi Gió Hú》

_________________________

Khi cả hai phối hợp tác chiến trước đây, Lộc Đồng luôn dõi theo từng động tác thu hồi roi Lôi Công của Thân Công Báo một cách tỉ mỉ, âm thầm nghiền ngẫm không ngừng. Điều kỳ lạ là roi Lôi Công có thể tách thành vô số đoạn nhỏ li ti, ẩn sâu vào lớp áo bào ngoài của y, bao bọc lấy thân hình sư thúc tầng tầng lớp lớp.

Trong những đêm tối mịt mùng, hắn lén lút khắc lên da thịt sư thúc những dấu răng và vết véo tinh nghịch, hình dáng chúng tựa như những đường vân lưỡi dao cong queo, gợi nhớ đến hình ảnh roi Lôi Công sau khi hóa giải.

Cây cung kết tinh bao tâm huyết cuối cùng cũng hoàn thành, được hắn nâng niu treo bên hông như bảo vật quý giá. Hôm sau, khi cùng Thân Công Báo thi hành nhiệm vụ, hắn khẽ nghiêng người, giả vờ chỉnh sửa dây đai một cách vô tư để lộ ra thành quả của mình.

Ánh mắt sư thúc chợt dừng lại, không một lời thăm hỏi về lai lịch, không tán thưởng cho bàn tay tài hoa, chỉ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đôi sừng hươu kỳ lạ gắn trên thân vũ khí.

"Đồng loại tương tàn," Giọng y lạnh nhạt, cằm hếch lên như thể đang nói với không khí hơn là với hắn, "Thật là trái... trái với lẽ thường."

Lời nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hưng phấn đang bùng cháy trong lòng Lộc Đồng. Cảm giác vừa bị phủ nhận, vừa bị xem thường khiến ngọn lửa ấy tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn cay đắng.

Hắn cũng không vội thu cung về bên hông, cứ bướng bỉnh nắm chặt nó trong tay, môi cong lên một nụ cười gằn, "Sư thúc quên rồi sao? Ngay cả thịt của mình ta còn cắt huống chi là sừng của đồng loại? Trái đạo ư? Ta vốn quen làm những chuyện như thế..."

Giọng hắn trầm xuống, đục ngầu đầy ý tứ sâu xa, "Và sẽ còn làm nhiều hơn nữa."

Cố tình vấy bẩn thiện niệm ban đầu bằng chính lời lẽ khinh miệt của sư thúc, hắn như tự tay rạch một đường dao sắc lạnh vào lòng mình, ẩn chứa bao nhiêu cay đắng mỉa mai.

Thân Công Báo không suy xét thấu đáo ý tứ sâu xa trong lời nói ấy, chỉ dùng giọng điệu của bậc trưởng bối khuyên nhủ đứa trẻ đang lạc lối, động viên hắn, "Con tư chất thông minh tài... tài trí hơn người, không... không được tự ti."

Vừa nói, y vừa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo xộc xệch của đối phương trong lúc giao chiến. Bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy cây cung, cảm nhận nơi cổ áo vừa được sư thúc chạm vào, một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng ran lan tỏa.

"Xiển giáo cần những người cần cù, thực tế như con, sau này, con nhất.... nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn."

Hai đôi mắt xanh lục đối diện nhau trong thoáng chốc, rồi y đột nhiên vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ khàng, "Đứng thẳng lên."

Lộc Đồng ưỡn thẳng sống lưng.

"Thẳng nữa lên," Giọng sư thúc lại vang lên.

Hai kẻ lâu la làm những việc nhơ nhuốc cho sư huynh và sư phụ, dùng chính đôi tay mình lau chùi những vết bẩn của người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ phong quang rạng rỡ, công đức vun đầy, rồi lủi thủi theo sau nhặt nhạnh chút hương khói thừa thãi đáng thương.

Mà Thân Công Báo....

Kẻ ấy rõ ràng đã chìm sâu trong vũng lầy tội lỗi, thân thể ngấm đẫm mùi máu tanh và bùn đất, vậy mà vẫn không tự biết mình. Nhưng cứ luôn miệng dạy người khác phải ngẩng cao đầu.

Một kẻ không thể thanh tẩy chính mình, sao lại cứ muốn làm người dẫn đường cho người khác?

Lộc Đồng hết lần này đến lần khác cố gắng vươn lên, nhưng số phận nghiệt ngã và thân phận yêu quái như tảng đá khổng lồ đè nặng, nghiền nát mọi nỗ lực. Hắn gục ngã, rồi lại vật vã trồi lên từ đống tro tàn, vừa kịp đâm chồi xanh non đã bị bão táp quật ngã. Cứ thế, vòng xoáy ấy nhào nặn hắn thành một sinh vật dị dạng, cong vẹo cả thân xác lẫn tâm hồn.

Lòng người vốn dĩ kỳ lạ - khi cùng nhau lăn lộn trong bùn đen, họ nguyền rủa chính vũng lầy ấy. Nhưng khi một kẻ chống tay đứng dậy, người ở lại chẳng còn ghét bỏ đầm lấy nữa, mà quay lưng phẫn uất với kẻ đã dám bước đi.

Những năm dài lê thê ấy, họ chứng kiến từng đám yêu quái bị nhốt vào rồi biến mất vĩnh viễn. Hai đôi mắt xanh lạnh buốt mở trừng trừng, nhìn những sinh linh kia như đã thành cát bụi, đồng thời tự nhận ra mình cũng chỉ là những cái xác biết đi.

Người chết chất thành núi sau thiên tai, yêu quái tan tác dưới tay tiên nhân.

Thành tiên vẫn còn đỡ hơn, Lộc Đồng thầm nghĩ.

"Sư thúc," Hắn nhìn cánh cửa khép chặt trước mắt, vừa nuốt trọn con yêu cuối cùng, bình thản cất lời, "Chúng ta - ai cũng chẳng thể nào sạch sẽ được."

Thời gian cứ thế dần trôi qua, khi hai con người ấy dần trở thành một, ánh mắt Lộc Đồng ngày càng lạnh lẽo tựa băng giá mùa đông. Hắn dùng đôi mắt vô hồn ấy nhìn xuống những sinh linh bé nhỏ như hạt bụi, bỗng nảy lên ý nghĩ quỷ dị - Giá như một ngày nào đó, kẻ bị nhốt trong này là người thân của sư thúc thì thú vị biết bao.

Đáy mắt hắn chợt gợn sóng, như vũng nước đọng lâu ngày bị khuấy động, một tia sáng vừa sống động vừa u ám cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Số lần Thân Công Báo trở về Ngọc Hư Cung ngày càng thưa thớt. Đến một buổi chiều tà, khi hắn dẫn đội bắt yêu trở về, hai người chợt đối diện nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nơi hành lang dài.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấu rõ sự suy sụp tận cùng của y. Đôi vai gầy guộc rũ xuống trong vô thức, nhưng chiếc cằm lại gượng gạo ngẩng cao, như cố giữ lấy chút dấu vết kiêu hãnh cuối cùng.

Thái Ất chân nhân bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải rót vào tai y những lời an ủi sáo rỗng, "Sư đệ đừng bận tâm, sư phụ hẳn có việc trọng đại hơn muốn giao cho đệ mà thôi. Chuyện đệ lên Thập Nhị Kim Tiên chỉ là chuyện sớm muộn..."

Lão nói như máy, đôi mắt láo liên không ngừng đảo qua đảo lại, tựa kẻ trộm dò xét tứ phía. Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng, lão hấp tấp thúc giục, "Sư đệ nói gì đi chứ, cứ im thin thít thế này khiến ta lo lắng quá!"

Hắn nhấc chân bước tới, đứng trước mặt hai người, cúi đầu hành lễ trang trọng: "Bái kiến sư thúc."

"Ái chà chà!" Thái Ất vội vàng chụp lấy tay hắn kéo lên, nụ cười nịnh nọt nở rộng trên khuôn mặt phúng phính, "Sư điệt Lộc Đồng của ta! Công việc bắt yêu vất vả lắm phải không? Sư thúc Thân của con không được khỏe, không tiện ra đây... À mà hai người hẳn đã quen biết nhau rồi nhỉ?"

Ánh mắt hắn lạnh băng liếc qua vị chân nhân, đáp lời lạnh nhạt, "Đệ tử tận lực làm việc."

Thân Công Báo vẫn cúi gằm mặt, những ngón tay gầy guộc khẽ siết lại, sau một thoáng im lặng y cuối cùng cũng cất giọng nói khàn khàn của mình, "Sư điệt tu hành thế nào, việc học... còn chuyên cần không?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu lễ phép, nhưng trong lòng lại không ngừng nổi trận cuồng phong.

Sao ngươi có thể thản nhiên và vô hồn thốt ra những lời ấy? Cái cách ngươi cúi đầu hỏi ta, như thể ta chỉ là một môn đồ xa lạ nào đó, như thể ta chỉ là một trong vô vàn sư điệt tầm thường của ngươi.

Những đêm giày vò và lăng nhục kia, lẽ nào ngươi đã quên? Nếu không, sao ngươi có thể cam tâm giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cái vẻ điềm nhiên ấy, cái sự lạnh lùng ấy, chẳng lẽ là lớp vỏ bọc cho một trái tim đã nguội lạnh, hay chỉ là sự cam chịu đến tuyệt vọng?

Thái Ất chân nhân vỗ vai y, giọng điệu trêu chọc, "Ngươi cái lão cổ hủ này, gặp trẻ con là chỉ biết hỏi mấy chuyện nhàm chán đó, sư điệt đừng để ý tới hắn ha."

"Đệ tử ngày ngày ngày khổ tu, chưa từng dám lười biếng."

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Thái Ất đặt trên vai y, cung kính đáp, "Những dạy dỗ năm xưa sư thúc đích thân chỉ bảo, đệ tử luôn khắc ghi trong lòng, không dám mảy may quên lãng."

Ánh mắt Thân Công Báo khẽ cụp xuống, dường như cố ý né tránh ánh nhìn trực diện của hắn, chỉ lướt qua rồi khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi. Cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách diễn ra chóng vánh đến lạ thường, không một lời hỏi han.

Ngay ngày hôm sau, hắn lại dẫn đội đi bắt yêu như thường lệ. Bóng dáng y đơn độc đứng lặng lẽ trước cửa Ngọc Hư Cung, không rõ đã đợi bao lâu.

"Sư thúc," Hắn cất tiếng gọi, chắp tay cung kính hành lễ.

Y khép mi mắt, đáp lại ngắn gọn, "Đi thôi."

Gió sớm khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ non thoảng nhẹ. Bóng hai người in dài trên con đường mòn phủ sương, một người bước đi thanh thoát, một người theo sau vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Lộc Đồng liếc nhìn bàn tay mình, như muốn chắc chắn rằng tất cả không phải là ảo giác. Sư thúc - người vốn lạnh lùng, ít khi để ý đến hắn - giờ lại chủ động cùng hắn lên đường.

Phải chăng đây là cơ hội hiếm hoi để hắn chứng minh bản thân? Hay chỉ là một nhiệm vụ bình thường, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa?

Đến khi cả hai đã bước đi một quãng khá xa, hắn mới hoàn hồn. Sư thúc, vậy mà lại muốn cùng mình thực hiện nhiệm vụ lần này.

Con rắn yêu lần này đã tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian hắn đắc đạo thành tiên. Qua vài lần gia chiến, hơn nửa đội bắt yêu đã bị thương vong. Khi Lộc Đồng cuối cùng cũng tìm được một sơ hở, định giương cung bắn giết, thì y bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài, trắng bệch với những móng tay đen dài đang siết chặt lấy sừng hươu trên cây cung. Cảm giác như chính chiếc sừng trên đầu hắn bị sư thúc nắm lấy, trong khoảnh khắc, một cơn sóng máu nóng rực dâng trào trong lòng.

Giọng y lạnh lẽo vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, "Nhiệm vụ bắt yêu lần này... ta cùng con... cùng nhau đến... là Thiên Tôn... trực tiếp hạ lệnh... đừng... đừng hành động như thường ngày."

Lời cảnh báo còn chưa dứt, tiếng rít kinh hoàng xé tan bầu không khí căng thẳng.

Chiếc đuôi khổng lồ của con rắn yêu, trong cơn điên cuồng, bất ngờ quật ngang như một ngọn roi thép, không gian rung chuyển dữ dội. Thân Công Báo và Lộc Đồng tránh né không kịp, trực diện hứng chịu đòn tấn công khủng khiếp. Khí độc màu xanh lục đậm đặc phả thẳng vào mặt, mang theo mùi tanh tưởi ghê rợn, khiến hai người lảo đảo.

Săn giết một con yêu quái ngàn năm tuổi đã là một nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm, huống chi mục tiêu lần này lại là bắt sống, độ khó khăn còn vượt gấp bội!

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y đột nhiên đẩy mạnh hắn ra xa, rồi không chút do dự lao thẳng về phía con yêu xà đang giận dữ. Vận dụng toàn bộ pháp lực, thân hình mảnh khảnh lao đi như một mũi tên đen, thu hút sự chú ý của con quái vật.

Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ y phục đen tuyền của sư thúc, từng vệt dài loang lổ trên mặt đất. Lộc Đồng kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim như ngừng đập. Bóng dáng sư thúc, thường ngày lạnh lùng và xa cách, giờ đây lại nhuốm đầy máu, kiên cường chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của con rắn yêu.

Dường như, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề và sự bất lực của bản thân, hắn chưa bao giờ hình dung sư thúc lại có thể bị thương tổn đến mức này.

Đúng lúc con rắn yêu bị trận pháp giăng sẵn làm cho choáng váng, Thân Công Báo cũng đã đến giới hạn sức lực. Một đoạn đuôi xà nhỏ, tưởng chừng vô hại, bất ngờ quất tới, trúng vào lưng y. Thân hình y khựng lại, rồi mất thăng bằng, rơi tự do xuống vực thẳm sâu hun hút, biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Khi ý thức quay trở lại, y nhận ra mình đang nằm trong một hang động ẩm ướt, không rõ là nơi nào.

Bên ngoài, mưa trút như thác đổ, tạo thành một bức màn nước trắng xóa trước cửa hang. Cổ họng y khô khốc, vị tanh nồng của máu tràn ngập khoang miệng. Lúc này, y mới nhận ra Lộc Đồng đang cẩn thận nâng đầu mình, từng chút một đổ thứ chất lỏng ấm nóng, sền sệt vào miệng y - máu hươu của chính hắn.

Thân Công Báo giãy giụa kịch liệt, cố gắng đẩy Lộc Đồng ra, nhưng cánh tay hắn lại bị đối phương ghì chặt hơn.

"Để độc rắn không lan rộng, chỉ đành tạm thời phong bế kinh mạch của cả hai." Giọng hắn khàn đi, khuôn mặt lấm lem bùn đất và vết thương, trông cũng chật vật không kém.

"Ta đã cố gắng đỡ người khi lăn xuống vách núi, hiện tại tiên pháp không thể thi triển, chỉ có thể dùng cách này cầm cự."

Thân Công Báo yếu ớt đẩy tay hắn ra, "Không... không chết được... bỏ tay con ra..."

Bàn tay Lộc Đồng trượt xuống, vô thức đặt lên vùng bụng dưới của sư thúc, nơi y cảm nhận được khí tức hỗn loạn. Hắn đặt tay ở đó, không động đậy, rồi cất giọng trầm thấp hỏi, "Hôm nay... vì sao sư thúc lại liều mạng như vậy?"

Y nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra màn mưa xối xả. Trong tiếng mưa rào và tiếng sấm rền vang vọng, một khoảng im lặng nặng nề bao trùm.

Sư tôn giao Linh Châu cho Thái Ất, lại sai y cùng đội bắt yêu ra ngoài làm nhiệm vụ một lần nữa...

Đó chính là câu trả lời không lời cho tất cả những bất mãn âm ỉ trong lòng y, đồng thời cũng là một sự cảnh cáo rõ ràng. Thân Công Báo hiểu thấu đáo ý tứ sâu xa trong lời dạy bảo của sư tôn, nhưng trái tim y vẫn không cam tâm khuất phục.

Cơn đau đớn giằng xé và độc tố lan tỏa, màn mưa bên ngoài dường như cũng nhòe đi trong đôi mắt y. Hàng mi khép hờ, mang theo vẻ ướt át, bệnh hoạn. Vì bị thương quá nặng, y bất giác buông bỏ lớp phòng bị dày đặc bấy lâu, ánh mắt cuối cùng cũng chịu dừng lại, đặt trọn vẹn lên gương mặt hắn.

Thân Công Báo thầm nghĩ, có lẽ y đã tỉnh ngộ. Nhưng Lộc Đồng, bao giờ đứa trẻ này mới thực sự hiểu ra?

Liệu hắn còn có cơ hội để tỉnh ngộ hay không?

Hắn đã rất lâu rồi không được sư thúc nhìn bằng ánh mắt như vậy - một ánh nhìn vừa yếu ớt, vừa mang theo một nỗi gì đó sâu xa, khó tả.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt đang dần khép lại của y, đột nhiên cảm thấy, dường như gần như cả cuộc đời mình, vô thức, đã luôn dõi theo bóng hình người sư thúc này, và giờ đây, hắn như nhìn thấy cả thế giới của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Hắn mở mắt chào đời.

Hắn chớp mắt, liền bước sang một đoạn đường khác.

Hắn khép chặt mi, tất cả của hắn cũng đột ngột dừng lại, cứ thế ôm theo bất cam và hận ý mà chết một cách vội vã.

Hắn đã sống cả một đời trong mắt sư thúc.

Rồi nụ hôn của Lộc Đồng rơi xuống, không ồn ào như mưa bên ngoài, mà nóng bỏng, gấp gáp, như một ngọn lửa thiêu đốt.

Nọc rắn độc hòa lẫn với dòng máu hươu ấm nóng, cuộn trào trong cơ thể y, khuấy động một cơn bão tố còn dữ dội hơn cả mưa giông bên ngoài hang động. Khuỷu tay y run rẩy, không còn đủ sức chống đỡ, tín niệm và thân thể đồng loạt sụp đổ, tan vỡ như núi lở.

Hắn nắm lấy cổ tay sư thúc, ấn mạnh lên đỉnh đầu người, một sự chiếm đoạt không lời. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt triền miên, bàn tay ghìm chặt y dần buông lỏng, từ nhịp đập yếu ớt nơi cổ tay, hắn chậm rãi lần mò lên trên.

Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua những đường vân tay chai sạn, vết chai sần nơi hổ khẩu do cầm kiếm lâu ngày, những đốt ngón tay thon dài như đốt trúc.

Dường như, Lộc Đồng đang mải miết lần theo con đường tu tiên gian khổ mà sư thúc đã trải qua, một hành trình khắc nghiệt in dấu trên từng tấc da thịt. Rồi hắn áp hai lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Thân Công Báo, đan mười ngón tay vào nhau, một sự giao hòa vừa trân trọng, vừa chiếm hữu.

Tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng nuốt khan liên tục vang lên trong hang động ẩm ướt.

Đôi môi hơi hé mở của hai người, vì sự kịch liệt của nụ hôn mà kéo theo những sợi tơ bạc mỏng manh, như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại. Thân Công Báo giống như bị độc khí bức bách đến khó chịu, miệng vô thức hé ra, để lộ đầu lưỡi ửng hồng ẩn hiện, hơi thở yếu ớt, đứt quãng.

Lộc Đồng hiện giờ chẳng khác nào kẻ si tình, ánh mắt dán chặt vào dáng vẻ yếu ớt mà quyến rũ của sư thúc. Hắn nghiêng đầu, lại một lần nữa cúi xuống, trao một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Từ cổ họng khô khốc, y bất giác phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, khàn khàn, giống với tiếng thú nhỏ bị thương. Âm thanh ấy càng khiến nụ hôn vốn đã nán lại của Lộc Đồng trở nên dính chặt, không thể tách rời.

Trong những lần lăn lộn kịch liệt, môi Thân Công Báo bị cắn rách, vị máu tanh nồng hơn lan tỏa giữa môi lưỡi hai người, một thứ hương vị nồng đậm, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, khiến cả hai chìm sâu vào cơn choáng váng.

Chiếc áo bào đen thêu ánh bạc tinh xảo và chiếc áo bào trắng vàng của đội bắt yêu bị vứt bừa bãi trong một góc tối tăm của hang động, nơi không có ánh mặt trời chiếu rọi.

Trong không gian mờ ảo ấy, họ cuối cùng cũng buông bỏ những ràng buộc, giải phóng bản ngã sâu kín chưa từng được thấy ánh sáng ban ngày, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lộc Đồng uống lấy dòng máu mang theo độc tố của sư thúc, cánh tay hắn như một con rắn trườn bò khắp cơ thể y, quấn chặt lấy từng tấc da thịt. Bàn tay hắn ẩn vào giữa hai chân y, vuốt ve qua lại trên cái cột thịt đã sớm nóng bỏng cương cứng.

Thân Công Báo rạp người xuống đất, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào khe đá gồ ghề, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng giữa cơn khoái cảm và đau đớn đang dày vò.

Khi y gần như tan chảy trong cơn khoái lạc đến nghẹt thở, dương vật trần trụi, nóng bỏng của hắn trượt dọc theo khe thịt đã ướt át, nhão nhoét, rồi không chút thương tiếc đâm sâu vào bên trong.

Vách thịt non mềm mại bị sự xâm nhập thô bạo xé rách, những nếp gấp bên trong bị nghiền nát, xoắn xuýt đến mức rỉ máu. Một tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn khoái cảm nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể y run rẩy dữ dội, rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi, dính nhớp vào lòng bàn tay đang siết chặt của hắn.

Thân Công Báo vừa mới xuất tinh, Lộc Đồng đã như con quỷ đói khát vừa được nếm mật ngọt, càng thêm cuồng loạn, tàn bạo.

Dương vật thô to rút ra hơn nửa đoạn, để lại vệt dịch trắng đục trên vách thịt ửng đỏ, rồi lại hung hăng đâm sâu vào tận gốc, không chút kiêng dè. Mỗi lần rút ra, đầu thịt đỏ tươi ở miệng huyệt lại bị lật giở, phơi bày sự mềm mại đầy tội lỗi.

Hắn dường như không muốn buông tha, dùng những ngón tay thô ráp miết mạnh, cào xé những nếp thịt non ấy, nghiền nát lấy mọi kháng cự, khiến y chẳng thể chịu đựng thêm nữa, thân thể vặn vẹo, run rẩy dữ dội, dương căn đã mềm nhũn lại gắng gượng dựng đứng, lắc lư theo từng nhịp ra vào phía sau, không ngừng rỉ ra những giọt dịch trắng đục tanh tưởi từ quy đầu.

Cột thịt của Lộc Đồng như lưỡi dao nung đỏ, xé rách lớp da non ẩm ướt, mỗi lúc một đâm sâu, mỗi lúc một dữ dội, chẳng chút nương tay. Như cảm nhận được sự buông xuôi tuyệt vọng của sư thúc, hắn trở nên trắng trợn hơn, vượt quá mọi giới hạn.

Rút hết dương vật ra, để lại khoảng trống tê buốt, rồi tay siết chặt eo thon gầy của Thân Công Báo, hắn đẩy mạnh vào như muốn xé nát thể xác y.

Mỗi cú húc thô bạo đều bức ra tiếng rên nghẹn ngào, đau đớn lẫn khoái lạc từ cổ họng đối phương. Không biết bao lần hùng hổ xâm chiếm, quy đầu sần sùi cọ xát vào điểm cấm kỵ ẩn sâu trong huyệt hẹp, khiến y giật mình co quắp, một lần nữa phun ra dòng tinh dịch dính đặc nóng hổi.

Cơn triều tình cuồng loạn hòa lẫn với nọc độc rắn âm ỉ lan đến tứ chi bách hài, ép đối phương vặn vẹo cái eo thon thả, một chiếc đuôi trắng muốt khẽ run rẩy lộ ra sau lớp y phục xộc xệch - một dấu hiệu của sự sa đọa không thể chối bỏ.

Cùng lúc đó, trên khóe trán Lộc Đồng, những nhú thịt non như mầm mống tội lỗi, từ lớp da thịt căng mịn phá vỡ trồi lên, hóa thành đôi sừng hươu non mềm mại, vươn ra trong không gian ẩm ướt, tối tăm của hang động, biểu tượng cho sự chiếm đoạt và dục vọng trần trụi.

Tiếng thở dốc kịch liệt, vội vã của cả hai hòa lẫn vào nhau, Thân Công Báo không còn sức để thốt ra một lời hoàn chỉnh, ngay cả tiếng mắng chửi cũng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những âm thanh dâm loạn, tiếng nước miếng tanh nồng tanh tách khi môi lưỡi giao nhau và những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào, như tiếng thú vật bị thương đang rên rỉ trong bóng tối.

Những âm thanh nhục dục ấy tựa liều thuốc kích thích mãnh liệt, rót thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt, khiến hắn thêm phần cuồng bạo, đâm vào càng hung hãn, không chút kiêng dè.

Y bị hắn thô bạo bẻ cằm, cưỡng hôn, nụ hôn cuồng nhiệt, dơ bẩn như muốn nuốt trọn linh hồn đối phương. Động tác thô bạo phía sau vẫn không ngừng nghỉ, xé rách, nghiền nát y, biến y thành một thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng đê tiện.

Thân Công Báo cảm thấy mình tan ra thành dòng sông nhục dục, rồi lại bị bàn tay tội lỗi nhào nặn trở về hình dạng ban đầu, chỉ để tiếp tục bị dày vò, xâm chiếm, không lối thoát.

Trong đêm mưa tầm tã, dường như cả hai đã hóa về hình hài thú vật nguyên sơ, trần trụi và trụy lạc, bỏ lại sau lưng lớp vỏ bọc đạo mạo, cao quý.

Họ thuận theo bản năng nguyên thủy, tìm đến nhau trong cơn khát khao dục vọng đen tối, giao hòa, vướng víu rồi ngã xuống trong sự hỗn loạn của thể xác và linh hồn, một sự sa đọa không thể cứu vãn.

Gương mặt tiên nhân trang nghiêm, thần thánh bị vứt bỏ trong bùn đất lạnh lẽo, như lớp da rắn lột xác, trơ trẽn và nhơ nhuốc.

Họ xé bỏ và nuốt chửng lẫn nhau trong biển dục cuồng loạn, rồi trong cái níu kéo, giằng xé tựa như một cuộc tàn sát này, những mầm thịt mới đau đớn mọc ra từ sự hủy hoại.

Họ sống sờ sờ xé toạc từng đốt xương từ cơ thể đối phương, để tạo nên bộ xương cốt mới cho chính mình, một sự tái sinh đầy ám ảnh, tội lỗi và vĩnh viễn đánh mất sự thanh khiết.

Không biết tự bao giờ, tư thế giao hoan cuồng loạn của cả hai đã đổi thay. Từ việc Thân Công Báo khuất phục phía sau, họ chuyển sang đối diện nhau, điên cuồng quấn lấy, như đôi rắn độc quấn chặt con mồi.

Rồi lại bất giác, y đã ngồi trọn trong lòng hắn, bị hắn từ dưới lên đỉnh lộng, mỗi cú thúc đều như muốn xé toạc tâm can. Sau đó, họ lại kịch liệt lăn lộn, hòa quyện vào nhau thành một khối nhục thể đam mê, không phân biệt trên dưới, trái phải.

Lông tơ dày rậm trên ngực hắn cọ xát thô bạo vào tấm lưng gầy guộc, đầy vết cào xé của y, lại miết qua lồng ngực hắn đang phồng lên dữ dội vì tình dục trụy lạc.

Trong cơn ái ân quên mình, khi lý trí chìm vào bóng tối, Lộc Đồng quấn chặt chiếc đuôi trắng muốt của Thân Công Báo quanh eo mình, một sự trói buộc đầy chiếm hữu và dục vọng.

Sư thúc từng nói hắn trái với lẽ thường, hắn liền điên cuồng chà đạp lên mọi đạo lý, càng thêm vô đạo đức. Hắn dứt khoát đạp vỡ cả quy tắc chuỗi thức ăn thiêng liêng, mang theo thân hình nửa thú nửa người ghê tởm mà cắn xé gáy sau của con báo đang hiện về nguyên hình.

Thân Công Báo bị hàm răng sắc nhọn của Lộc Đồng cắn đến chảy máu, một dòng đỏ tươi ghê rợn chảy dọc xuống tấm lưng gầy. Thuận theo bản năng nguyên thủy, y rên rỉ đáp trả, những móng tay đen dài, sắc lẻm cào rách lưng hắn, để lại năm vệt máu cào kinh hoàng, như những vết tích của tội lỗi không thể xóa nhòa.

Lộc Đồng không thể thỏa mãn hơn, từ cổ họng hắn phát ra từng trận tiếng hươu kêu nguyên thuỷ khàn khàn, dâm đãng, như tiếng gọi của loài thú hoang lạc lối.

Rồi ở cái nơi cấm kỵ mà ngoài hắn ra không ai dám chạm đến của sư thúc, hắn tùy ý phóng thích dục vọng đen tối.

Tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh rót đầy huyệt thịt đang co giật của sư thúc, làm ướt át nơi đó đến mức dâm loạn không thể chịu đựng được. Những nếp thịt non đỏ tươi co rút dữ dội trong cơn ái ân thú tính, từng đợt, từng đợt phun ra tinh dịch đặc sệt, tanh tưởi - chứng minh cho sự sa đọa không thể lấp đầy.

Trong cơn cao trào bắn tinh liên tục, cuồng loạn của cả hai, hắn mê mẩn liếm láp khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi và những sợi tóc mai dính bết trên gò má của sư thúc. Y bị những cái liếm nhớp nháp, dâm đãng ấy làm cho run rẩy, một sự ghê tởm lẫn khoái cảm tội lỗi trào dâng.

Theo dòng tinh dịch dơ bẩn chảy ra từ hạ thể, càng ngày càng nhiều lông đen mọc ra trên khuôn mặt y, những đường nét thanh tú dần biến mất, thay vào đó là mõm dài, răng nanh sắc nhọn, dần dần lộ ra nguyên hình khuôn mặt báo dữ tợn, khuôn mặt sự tha hóa hoàn toàn, không thể cứu vãn.

Khi đạt tới đỉnh điểm nhục dục và giải thoát, y cuối cùng đã trút bỏ lớp vỏ bọc đạo mạo, chấp nhận con thú hoang dã ẩn sâu trong bóng tối. Ngọn núi lớn trách nhiệm hắn thường gánh trên vai giờ trở thành nơi ẩn náu tuyệt vời nhất, nơi y được phép quên đi mọi ràng buộc. Thân thể y run rẩy kịch liệt, một sự run rẩy vừa đau đớn vừa sung sướng, như con bướm lần đầu tiên vỗ cánh sau khi lột xác khỏi cái kén chật chội.

Lộc Đồng dựa vào lòng y, nửa thân dưới cũng dần hóa về nguyên hình hươu, lớp lông tơ mềm mại cọ xát vào tấm lưng đầy vết tích của con báo lông. Trên lưng hươu, nổi bật năm vệt cào dài rướm máu và một đám sẹo cũ kỹ.

Bàn tay Thân Công Báo rũ xuống bất lực, vừa vặn đặt lên đám sẹo chằng chịt kia. Lòng bàn tay đệm thịt áp sát vào những vết thương nham nhở như lỗ thủng, những ngón tay tái nhợt như có như không che đi toàn bộ dấu vết nhục nhã.

Khi màn đêm mưa gió qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, thứ ánh sáng tàn nhẫn phơi bày mọi dấu vết ô uế. Cơn mưa đã rửa sạch bầu trời và mặt đất, nhưng tội ác và sự sa đọa lại bị hồ nước sáng trong kia thu vào nơi sâu thẳm nhất, chôn vùi vĩnh viễn.

Họ nằm trên bờ đá lạnh lẽo, co rúm lại bên nhau như những đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng, dường như đã trải qua một lần tái sinh đầy tội lỗi trong cơ thể nhau.

Lúc hắn tỉnh lại, hơi ấm và dấu vết của y đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mùi tanh nồng của máu và tinh dịch vương vãi. Mãi đến khi trở về Ngọc Hư Cung phục mệnh, rồi đến những tháng ngày dài đằng đẵng sau đó, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của sư thúc.

Hắn cuối cùng cũng muộn màng nhận ra một sự thật tàn nhẫn, hắn chính là tiền thân, là cái bóng đen ám ảnh của y.

Đối với y, hắn chẳng qua chỉ là con rắn độc và lớp da rắn đã lột bỏ, một quá khứ nhơ nhuốc mà y muốn vứt bỏ vĩnh viễn.

Việc hắn nghiễm nhiên ngồi lên vị trí đội trưởng đội bắt yêu, vừa là hắn giẫm đạp lên sư thúc để leo lên, cũng là sư thúc tự tay vứt bỏ quá khứ nhục nhã, bước sang một con đường mới, một tương lai không có hắn.

Vậy nên, Thân Công Báo sẽ không bao giờ nhìn hắn thêm một lần nào nữa!

Ánh mắt y đã khép lại vĩnh viễn với hắn, mang theo sự khinh miệt và đoạn tuyệt không thể hàn gắn.

Sư thúc của hắn quá hào phóng, đối diện với sự sỉ nhục và giao hoan cưỡng ép dơ bẩn, vẫn đêm đêm cắn răng chịu đựng, không tiếc lời dạy bảo, dù những lời ấy giờ đây nghe thật giả dối.

Nhưng sư thúc của hắn cũng quá tàn nhẫn, ngoài hận ý cuồn cuộn, âm ỉ đến tận khi Lộc Đồng tỉnh ngộ, cuối cùng y không để lại cho hắn bất cứ thứ gì, chỉ có sự trống rỗng và một vết sẹo sâu hoắm trong tim.

_________________________

Chương này dài bất thường ಠ⁠ಗ⁠ಠ ?

Không tính mấy dòng linh tinh mở đầu đã là 5k7 rồi. Bảo sao mấy độc giả trung gọi tác giả là bậc thầy ma thuật ngôn từ ಠ⁠ᴥ⁠ಠ

Anyway, do tôi đọc lướt hay truyện đang triển khai theo hướng hấp hối Ending nhỉ 🐧 ?

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com