Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2|Chương 7: Gương Côn Lôn

Trong Thập Nhị Kim Tiên không có vị trí của Thân Công Báo, ba mươi ba tầng trời cô độc càng không một ai tôn y làm thần minh, chỉ có Lộc Đồng là đài cao của y, là tòa sen thứ mười ba mọc ra vì y, là người duy nhất thành kính dâng lên cúng dường một vị Bồ Tát chốn hoang dã, ngạo nghễ giữa cõi đời.

_________________________

Màn sương huyền ảo tan dần đi, nhường chỗ cho thực tại lạnh lẽo.

Tiếng khóc nghẹn nấc của Thân Công Báo yếu ớt dần, thân hình y vẫn phủ phục trên đất, lệ nóng không ngừng tuôn rơi, âm thầm trượt dài trên khuôn mặt đã mang một đời khắc khổ, thấm vào nền đất lạnh.

Nguyên Thủy Thiên Tôn khép hờ ánh mắt từ bi, tĩnh lặng chờ đợi. Sau một khoảng lặng đủ để nghe tiếng tim vọng lại, ông chậm rãi cất lời, giọng trầm ấm vang vọng:

"Cốt nhục tương tàn, nghiệp duyên ràng buộc. Chỉ một chữ 'yêu' có thể hóa độ cả tiên lẫn ma, chỉ một chữ 'hận' lại gieo lầm lạc cho muôn loài."

Ông khẽ hỏi, nét mặt thoáng nỗi trăn trở: "Đồ nhi, con khát vọng thành tiên, hay nguyện làm một chúng sinh bình thường?"

Cổ họng y nghẹn đắng, mãi mới thốt nên câu trả lời, thanh âm khàn đặc: "Từ thuở đặt chân vào con đường tu hành, đồ nhi khắc cốt ghi tâm lời dạy của sư tôn. Luôn cần mẫn không mỏi, giữ miệng ít lời, sống thuận theo tự nhiên. Đệ tử chỉ một lòng cầu đạo... mong thành tiên, không dám lầm lỡ, cũng... cũng chẳng dám vọng tưởng sẽ siêu độ ai."

"Lời lẽ dối lòng, con hãy tự hỏi lương tâm mình đi." Ngón tay của ông từ tốn hạ xuống, mỗi chuyển động tựa hồ mang theo sức nặng nghìn cân, áp bức linh hồn người đối diện.

"Ngộ lại."

"Đing——" Tiếng chuông đầu tiên giáng xuống, y cảm giác như bị một lực vô hình đánh bật khỏi tầng hư không thứ nhất. Xương cốt toàn thân rên siết, thần hồn chấn động tê dại.

"Đing——!" Hồi chuông thứ hai vang vọng, y lại bị đẩy sâu hơn xuống tầng thứ hai của hư vô. Cả thân thể như bị nghiền ép dưới một áp lực vô hình, từng thớ thịt run rẩy, co rút đau đớn.

"Ngộ lại." Lời răn đanh thép của Thiên Tôn vang vọng cùng lúc với tiếng chuông thứ ba : "Đing——!!!"

Thân Công Báo rơi tự do xuống tầng hư không đen kịt sâu thẳm. Não bộ như vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ, ý thức dần tan vào bóng tối mịt mùng, chỉ còn sót lại cảm giác đau đớn tột cùng, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của linh hồn và thể xác.

Giữa màn hỗn mang mờ ảo, bóng dáng vị tiên nhân từ từ tan biến vào hư vô. Khi hình ảnh gần như phai mờ hết thảy, một giọng nói từ xa dội lại, mang theo âm hưởng vang vọng của đạo lý:

"Hôm nay, vi sư ban cho con chiếc gương Côn Lôn này. Hãy soi vào đó, để thấy rõ bản lai tâm."

("Bản lai tâm" (本心) là chỉ tâm nguyên thủy, tinh khiết, không bị ô nhiễm bởi vọng niệm, tham-sân-si của con người.)

"Con ngộ đạo trong gương, kiến tạo nên tướng mạo chân thật của chính mình. Thấy được tướng ta, hoặc phá vỡ ràng buộc thăng lên cõi trời cao; hoặc chìm đắm trong mê vọng trở về với kiếp chúng sinh."

Vạt áo Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ phất một cái, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát: "Vào đi."

Chưa kịp định thần, y đã bị một luồng lực vô hình cuốn phăng đi. Không gian quanh y bỗng chốc đảo điên, vạn vật như vỡ tan thành từng mảnh rồi chớp mắt tái tạo lại. Một sức hút khủng khiếp, không cách nào chống cự nổi kéo bổng thân hình y xuyên thẳng qua tấm gương Côn Lôn huyền bí.

Khi bàn chân đặt xuống một bề mặt cứng rắn, cảm giác hụt hẫng mới dần tan biến. Y chậm rãi mở mắt. Phía sau lưng, Ngọc Hư Cung sừng sững hiện ra trong vẻ nguy nga tráng lệ, cánh cổng chạm khảm tinh xảo khép hờ tựa như đang giấu kín vô vàn huyền cơ.

Trước mặt, lối đá quanh co men theo sườn non Côn Lôn uốn lượn đổ dốc, ẩn hiện trong làn sương bạc mơ hồ, kéo dài tít tắp như thông tới cõi hư vô.

Một cảm giác dị thường chợt trào dâng trong lòng. Dường như đôi vai gầy ấy đang phải oằn mình gánh vác khát vọng đạo lý của vạn vật trần gian.

Bóng dáng y đứng đó - ngạo nghễ mà đơn độc, sừng sững tựa ngọn phong sơn giữa chốn Côn Lôn thăm thẳm, đối diện con đường tu tiên đầy chông gai phía trước.

Gió ngàn vi vút thổi qua, mang theo hơi thở băng giá cùng sự tịch mịch vô ngần, càng tô đậm nét lưng trơ trọi nhưng kiên cường của kẻ cô độc giữa mênh mông trời đất.

Chín vạn dặm trời xanh, chim bằng tung cánh bay liệng. Thân Công Báo chắp tay đứng trước cổng núi, ánh mắt dõi xuống thế gian muôn loài.

Núi Côn Lôn cao vời vợi, dốc đá dựng đứng như muốn vươn tới tận cùng bầu trời, khiến người ta khó phân biệt đâu là đường núi hiểm trở, đâu là nấc thang dẫn lên thiên giới. Bên cạnh lối đi, vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, ẩn chứa sự huyền bí và nguy hiểm khôn lường.

Giữa đại ngàn mênh mông, từng bông tuyết trắng mỏng manh chầm chậm đáp xuống, khoác lên vạn vật tấm áo choàng lấp lánh tựa châu báu vụn. Cả ngọn sơn phong như được tạc từ vô số viên minh châu lạnh giá, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo đầy tinh khiết.

Ở một khúc quanh khác trên con đường núi, xuất hiện một thiếu niên đơn độc, dũng cảm đội gió tuyết mà đi. Gió mạnh khiến thân hình hắn xiêu vẹo, chiếc sừng hươu non trên trán vẫn chưa học được cách hóa hình trọn vẹn, còn giữ nguyên vẻ ngây ngô.

Hắn kéo vội mũ trùm phủ kín mái đầu, tìm đến những người nông dân vừa đi săn trở về, cúi đầu lễ phép hỏi đường lên núi Côn Lôn.

"Muốn đi lên Côn Lôn tiên sơn ư?"

Người thợ săn chậm rãi chỉ về phía ngược chiều, giọng đượm chút ngỡ ngàng: "Lối ấy mới là đường lên núi, cậu tiểu hữu đi lạc mất rồi."

Vừa nói, ánh mắt ông vừa dõi theo con đường mờ sương phía sau lưng thiếu niên đã đi qua. Dài dằng dặc không thấy điểm cuối, một dải trắng xóa uốn lượn chìm khuất vào chân trời, ông khẽ thở dài tiếc nuối lẩm nhẩm: "Lạc bước rồi... đường còn dài lắm..."

Ngàn trùng sơn đạo vốn dĩ đã xa vời vợi, giờ thêm bước chân lạc lối lại càng lún sâu vào mê đồ. Một hành trình tưởng chừng gần kề, nào ngờ đã lầm đường vạn dặm...

Lộc Đồng gật đầu cảm tạ người nông dân, rồi xoay người tiếp tục bước dọc theo con đường núi quanh co. Kỳ lạ thay, cứ đi một đoạn, hắn lại rẽ sai một hướng, rồi lại lạc lối, rồi lại tiếp tục dò dẫm.

Cho đến khi gió tuyết dày đặc phủ kín toàn bộ con đường phía trước, một bóng dáng quen thuộc sừng sững hiện ra trong màn trắng xóa ở phía xa.

Giọng nói trầm khàn vọng đến giữa tiếng gió rít: "Chẳng phải đã có người nói với ngươi rồi sao? Ngươi đang đi ngược đường đấy."

"Nếu ta không cố ý đi sai như vậy, sư thúc làm sao chịu hiện thân?" Hắn khẽ cười, tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra dung nhan thanh tú.

Khi nửa khuôn mặt vừa hiện ra, roi Lôi Công đã mang theo tiếng gió rít dữ dội đánh tới.

Vội nghiêng người né tránh, tay chưa kịp với tới chiếc cung giấu trên đai lưng thì đã bị một lực kinh hồn đập ngược, hất văng thân hình như chiếc lá khô giữa dông tố.

Thân Công Báo ra tay không chút nương tình. Theo từng đạo roi hung ác vung lên, bầu trời phía sau y mây đen ùn ùn kéo đến, cuộn trào thành một xoáy nước khổng lồ, bóng tối âm u đột ngột bao trùm cả không gian.

Lộc Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời biến sắc, bình thản nói: "Ta bị sư thúc dẫn vào chiếc gương Côn Lôn này, nếu không phá được cảnh giới, tu vi sẽ tan biến hết. Vậy mà sư thúc gặp đệ tử cũng không một lời chào hỏi đã lập tức vung roi đánh tới."

"Với loại nghịch đồ như ngươi, ta còn gì để nói sao!" Thân Công Báo lạnh lùng đáp trả, ánh mắt rực lửa căm hờn: "Giá mà ta sớm nhận ra bản chất cầm thú của ngươi... năm xưa đáng lẽ ta phải đá ngươi vào đỉnh Thiên Nguyên, để sư phụ luyện hóa ngươi mới phải!"

Hắn nghe vậy, ngược lại tỏ vẻ kinh ngạc, bật cười mỉa mai, nét mặt hiện lên vẻ giả ngố thật tinh: "Khi ấy sư thúc chẳng phải còn cùng ta hoan hỉ thu phục Bạch Viên Tinh sao? Lẽ nào lúc đó ngài không nhận ra đệ tử là cầm thú?"

Thân Công Báo nghiến chặt răng, gió lạnh và mưa rào ào ạt kéo đến, bao trùm lấy cả ngọn núi. Thân hình y thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã quật ngã con yêu hươu xuống đất, kéo lê hắn đâm gãy liên tiếp mấy cây cổ thụ dọc đường.

Cây cuối cùng còn chưa kịp đổ xuống, nơi thân gỗ đã gãy vụn, mấy đạo quang mang chói lòa bỗng nhiên nổ tung, xé toạc màn mưa đang rơi. Những mũi tên sắc nhọn đồng loạt bắn về phía y với tốc độ kinh hoàng.

Thân Công Báo nhanh chóng né tránh, vung roi sang trái rồi lại sang phải. Bóng người y chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Lộc Đồng.

Roi Lôi Công giáng thẳng xuống bụng dưới Lộc Đồng, một lực đạo khủng khiếp bùng nổ đẩy thân hình hắn văng đi tựa cánh hoa bị cuốn trong gió lốc, xé toang không khí mà bay xa hàng chục mét.

Thân thể va xuống đất với một tiếng "ầm" nặng nề, đất cát bụi mù bốc lên. Lộc Đồng gầm lên đau đớn, tay run rẩy nắm chặt chiếc cung, cố gượng đỡ người dậy. Mũi tên văng ra xa, cánh cung cong vòng như muốn gãy rời dưới sức nặng của thân thể.

Hắn nửa quỳ nửa đứng, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, từ khóe miệng, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, rơi xuống đất thành từng giọt nặng trịch.

"Thì ra trên lôi đài ngày đó, người quả nhiên chưa từng dốc hết toàn lực." Khuôn mặt vốn đã u ám giờ đây hằn lên những vệt hận ý ngày càng dày đặc, "Sư thúc lúc đó... đã sớm muốn rời đi rồi."

Lời vừa dứt, hắn giương cao cung hươu, mấy mũi tên vàng rực cuốn gió lao tới. Thừa lúc y né tránh ánh kim, hắn bất ngờ vươn tay chụp chụp về phía trước. Vạt áo còn chưa kịp chạm, một roi mạnh mẽ đã quất ngang, đuôi roi rắn chắc quấn lấy má Lộc Đồng, tựa như một cái tát không mạnh không nhẹ mà đầy nhục nhã từ sư thúc.

"Sao? Sư thúc bây giờ đến chạm vào ta cũng không dám?" Giọng hắn lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười quái dị, đáy mắt ánh lên vẻ u ám khó dò.

"Nói như vậy..." Hắn bỗng bừng tỉnh, như vừa ngộ ra điều gì đó, "...Thì ra trước đây là muốn ta chủ động chạm vào sư thúc sao."

"Ngươi... ngươi ăn nói xằng bậy!" Thân Công Báo giận dữ quát lên, khuôn mặt đỏ bừng, "Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi cho ra lẽ... dạy dỗ tên nghịch đồ này!"

Trước đây, khi còn cố gắng giữ vẻ đạo mạo trước mặt người ngoài, y phần lớn đều gọi hắn là "sư điệt" hoặc "hiền điệt".

Nhưng giờ đây, cơn giận dữ đã vượt quá giới hạn, y thật sự muốn coi hắn như một tên đồ đệ ngang ngược cần phải dạy cho bài học nhớ đời.

Mỗi lời mắng nhiếc cay nghiệt phun ra từ miệng y lại khiến tim hắn đập mạnh hơn, một cảm giác khoái cảm kỳ quái lan tỏa khắp người - càng bị đánh đập, càng bị sỉ nhục, hắn lại càng cảm thấy một niềm hưng phấn khó tả dâng trào.

Tay vừa chạm tới dây cung, một tia chớp tím sẫm như rồng giận đột ngột xé ngang không khí, uốn lượn quanh thân cung tựa mãng xà siết chặt con mồi. Những tia điện xanh tím giật giật liên hồi, phát ra tiếng nổ lép bép như muốn thiêu đốt cả vũ khí.

Roi Lôi Công cũng không buông tha, như một con trăn thần lực quấn chặt lấy chiếc cung sừng hươu. Từng thớ gỗ nứt ra dưới sức ép khủng khiếp, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Cánh cung cứng đờ như bị đóng băng, dây cung căng cứng không thể kéo nổi.

Hắn nheo mắt, trong chớp mắt đã quyết đoán buông tay. Chiếc cung trong tay hắn bỗng biến hình, sừng hươu vặn xoắn lại thành lưỡi kiếm thô kệch nhưng sắc lạnh. Không chút do dự, hắn xông thẳng về phía Thân Công Báo, lưỡi kiếm vạch một vệt sáng loáng trong không trung.

Tay nắm chặt thân cung sừng hươu, Lộc Đồng bất ngờ vẽ một vòng cung hoa mỹ trong không trung. Chiếc cung như có linh tính, lượn một đường cong tinh tế vòng ra sau lưng đối thủ, lưỡi cung sắc lạnh áp sát dọc sống lưng y rồi dừng lại nơi eo hông.

Đúng lúc ấy, Roi Lôi Công đang siết chặt bỗng giãn lỏng, như một con mãng xà thức tỉnh, quấn chặt lấy chiếc cung rồi giật mạnh văng ra xa. Chưa kịp định thần, một tia chớp hình roi đã giáng thẳng vào ngực hắn, khiến đội trưởng đội bắt yêu bất ngờ văng ngược về sau.

Nhưng chính trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ấy, Lộc Đồng đã khéo léo tận dụng đà lui để giữ thăng bằng. Ngón tay lướt nhẹ trên dây cung vừa kịp giương lên, ba mũi tên ánh kim đồng loạt phóng đi, xé toang không khí với âm thanh chíu chít như chim săn mồi.

Đối diện nguy cơ, y chỉ khẽ nhíu mày. Roi Lôi Công trong tay run lên bần bật, trong chớp mắt biến hình thành một thanh kiếm sấm sét. Lưỡi kiếm vung lên, một màn chớp giăng ngang trời, thiêu rụi toàn bộ mũi tên thành tro bụi trước khi chúng kịp tới mục tiêu.

Bàn chân chạm đất nhẹ tựa lông hồng, thân ảnh Thân Công Báo uyển chuyển luồn lách giữa trận mưa tên dày đặc. Khoảng cách thu hẹp trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay y bỗng hóa thành roi điện tím ngắt, vút qua không trung như rắn độc phóng mồi. Một tiếng "bốp" vang lên, lưỡi roi quất trúng cổ tay hắn khiến cánh cung chệch hướng, văng ra nửa vòng.

Lộc Đồng gầm gừ, gân tay nổi lên cuồn cuộn cố gượng giương cung. Tuy nhiên roi Lôi Công đã như rắn biển nhanh chóng quấn quanh cổ hắn, từng vòng từng vòng xiết chặt. Một lực kéo mạnh bất ngờ khiến thân hình cao lớn của hắn lao về phía trước, mặt đối mặt với Thân Công Báo trong khoảng cách nguy hiểm.

Trong tích tắc nguy cấp, hắn nghiêng đầu định cắn vào yết hầu đối phương. Nhưng bàn tay kia của y đã nhanh hơn cả chớp mắt, năm ngón tay kẹp chặt lấy gương mặt hắn. Ngón cái và ngón trỏ ép chặt hai bên hàm, khiến miệng hắn mở hé trong tư thế cực kỳ nhục nhã, không thể khép lại.

Khoảnh khắc cả hai tay y đều khống chế Lộc Đồng, hắn lại bất ngờ thừa cơ, một tay ôm chặt lấy eo y, tay kia vòng ra sau, bao trọn lấy phần hông, đầu ngón tay dò dẫm tìm đến đốt xương cụt.

Y giận dữ đến biến sắc mặt, trong mũi phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Roi Lôi Công trong tay y đột nhiên siết chặt hơn, đầu gối thúc mạnh vào đùi hắn, rồi một chân đá thẳng vào bụng dưới đối phương.

Lưng hắn mạnh mẽ đập xuống đất, tạo thành hố sâu cả thước. Thân Công Báo lập tức áp sát, đầu gối đè nghiến lên cánh tay phải khiến xương khớp kêu răng rắc. Sợi roi điện quấn quanh cổ hắn càng lúc càng thít chặt, từng vòng từng vòng như rắn hổ mang xiết mồi, khiến da thịt nơi cổ đã tím tái lại càng thêm nghẹt thở.

Lộc Đồng khó khăn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Theo lực siết ngày càng tăng, thân thể hắn dần bị ép lộ nguyên hình, trên đầu nhú ra đôi sừng hươu non.

Bàn tay kia của y đã bị hắn cắn rách, miệng vết thương rỉ máu đầm đìa, từng giọt rơi xuống. Y nghiến răng, mặc kệ dòng máu, nắm chặt lấy sừng hươu của hắn mà bẻ mạnh. Máu tươi từ sừng hươu chảy xuống trán hắn, nhuộm đỏ những đường kim văn kỳ lạ giữa vầng trán.

Nhìn khuôn mặt đẫm máu ấy, một tia sét chợt lóe lên trong tâm trí y, khiến cả cơ thể khựng lại rồi đổ nghiêng.

Bóng dáng Thân Công Báo nằm bất động trên mặt đất, và cách đó không xa, Lộc Đồng cũng lặng im như tờ.

Lộc Đồng... chính là bóng dáng của y.

Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ấy, y nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như cũng đang soi xét chính bản thân mình trong quá khứ.

Sự chỉ đạo nghiêm khắc của phụ thân đã bắt đầu từ trước khi y kịp nhận thức thế giới. Rồi khi bước chân vào Ngọc Hư Cung, cả cuộc đời y dường như chỉ xoay quanh tu hành. Bản năng nguyên thủy, những khát vọng tự nhiên nhất đều bị chàng cố ghìm nén, nuốt chửng vào trong, để rồi ngưng tụ thành cục máu nghẹn ứ nơi cuống họng, đau đớn đến tê dại.

Những đốm lửa dục vọng leo lét không bao giờ tắt hẳn, bị Thân Công Báo ngày đêm đè nén, dồn ép xuống tận đáy tâm can, hóa thành đống củi tàn ẩm mốc bị y vứt bỏ trong vô thức. Mỗi lần chúng trỗi dậy là một lần y tự hành xác, dùng roi quất vào thân thể đến máu me be bét, như muốn trừng phạt chính những ham muốn "bất tịnh" của bản thân.

Cho đến khi Lộc Đồng vô tình xông vào, cầm lấy đống củi ẩm ướt ấy, vụng về gõ lên mà chẳng theo một quy tắc nào...

Y không hiểu đứa trẻ kỳ lạ này đang nghịch ngợm trò gì, liền mặc kệ hắn.

Rồi một ngày nọ, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, lóe lên tia lửa yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến y giật mình, không kịp phòng bị.

Y bước đi trước, Lộc Đồng lặng lẽ theo sau trên con đường y đã vạch. Tia lửa nhỏ bé kia dần bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, được hắn cẩn thận nâng niu trong tay, tựa như một ngọn đuốc soi đường.

Ngọn lửa ấy thiêu đốt những ký ức ngủ quên trong sâu thẳm tâm hồn y, đồng thời chiếu rọi con đường mù mịt phía trước.

Trong danh sách Thập Nhị Kim Tiên lừng lẫy không có tên Thân Công Báo, ba mươi ba tầng trời cô tịch cũng chẳng ai tôn thờ y làm thần minh. Chỉ có Lộc Đồng là đài cao duy nhất của y, là đóa sen thứ mười ba dị biệt mọc lên vì y, thành kính cúng dường một vị Bồ Tát lạc lối giữa chốn hoang dại.

Nhưng đạo tâm vốn đã phủ bụi của y, giờ đây đã sớm lay tỉnh trước những rung động của thất tình lục dục. Y phản bội Ngọc Hư Cung, cũng quay lưng lại với toàn bộ quá khứ của mình. Những nhơ nhuốc và cả những vinh quang xưa kia đều bị y dứt khoát chém lìa, tựa như con thằn lằn đứt đuôi, vội vã trốn chạy.

Lực nắm roi Lôi Công dần buông lỏng, để lại trên cổ Lộc Đồng một vệt máu đỏ sẫm, hằn lên trông chẳng khác nào gông cùm của một tội nhân.

"Lần trước người chịu nhìn ta kỹ đến vậy là trước khi người nhẫn tâm vứt bỏ ta."

Bàn tay hắn chậm rãi men theo cổ y, run rẩy leo lên gò má sư thúc, từng chữ mang theo tiếng thở dài nghẹn ngào, gần như bật khóc: "Lần này ngài... lại muốn đi yêu ai đây?"

"Lộc Đồng."

Thân Công Báo quả thật rất hiếm khi nhìn hắn chăm chú như vậy, cũng rất ít khi gọi tên hắn một cách dịu dàng đến thế. Bởi vậy, mỗi lần sư thúc gọi tên, đều không giống như đang gọi một người, mà tựa như đang nguyền rủa một điều gì đó.

Y khẽ gọi một tiếng, rồi khép mắt nghiêng đầu đi, lạnh lùng đáp: "Ta không yêu ngươi."

"Tốt... rất tốt." Lộc Đồng nghiến chặt răng, những đường gân xanh tựa dây leo nổi rõ trên cổ, giọng nói nghẹn ứ: "Ta cũng không yêu ngươi."

Hắn cố gắng ép ra từng âm thanh từ cổ họng, tuyệt vọng và phẫn nộ gầm lên: "Ta hận ngươi!"

Y chỉ biết im lặng buông hắn ra, rồi lặng lẽ đứng dậy, quay lưng bước đi.

Sự tĩnh lặng của bậc trưởng bối bao la giống biển cả, cuộc đời họ đã trải qua bao lớp sóng, nên việc người lớn và lớp trẻ cùng bước chung một con đường đến cuối cùng vẫn là một thử thách quá lớn.

Khi hắn còn đang lo lắng liệu dòng chảy của mình có cạn kiệt hay không, thì sư thúc đã lặng lẽ vượt qua muôn trùng núi non.

Oán hận và căm ghét dù có cuồn cuộn trào dâng trong lòng hắn, khi trút xuống người sư thúc cũng chỉ như những dòng suối nhỏ đổ vào biển khơi. Một con sóng lớn ập đến, tất cả đều tan biến, không còn dấu vết nào để tìm lại.

Lộc Đồng ném vào biển những mũi tên sắc nhọn, những hòn đá góc cạnh, tất cả những gì hắn cho là đanh thép nhất. Nhưng biển vẫn cứ lớp lớp sóng trào, va đập rồi vỡ tan, tan rã rồi lại hợp nhất, cuối cùng những thứ hắn ném vào đều bị sóng cuốn trở về bờ cát.

Mà biển vẫn là biển ấy, bao la và vô tận.

Cho đến khi Lộc Đồng nhìn thấy giọt nước mắt đau đớn của sư thúc khi ôm lấy thi thể Thân Tiểu Báo, nhìn thấy ánh mắt u ám, tuyệt vọng của y khi hướng về phía phụ thân trong ngục tối, biển cả tưởng chừng vô tận ấy bỗng chốc bị xẻ đôi, nứt ra một vết thương sâu hoắm mà đá vá trời của Nữ Oa cũng không thể nào hàn gắn.

Tuyệt vời!

Lộc Đồng thầm nghĩ.

Hóa ra biển cũng có thể rạn vỡ, biển vỡ rồi hóa thành vách núi dựng đứng, từ đó dục vọng khó lòng lấp đầy.

Có lẽ vì đã quá nhiều lần chứng kiến Thân Công Báo rời đi, nên ngay khoảnh khắc sư thúc vừa nhấc chân đứng dậy, hắn đã có một dự cảm chẳng lành. Cuối cùng, hắn cũng nhanh tay hơn một bước, nắm chặt lấy vạt áo người.

Hắn nhào tới, quỳ rạp xuống ôm chặt lấy thân y. Eo sư thúc mỏng manh đến đáng thương, gầy đến mức một vòng tay của hắn dường như có thể ôm trọn. Hai cánh tay Lộc Đồng siết chặt giống thực vật kí sinh quấn quanh thân gỗ, như thể sư thúc đã cắm rễ sâu vào trái tim hắn.

Mà y chỉ khẽ dừng bước, lững vẫn quay lại về phía con yêu hươu, đứng im lặng giống một pho tượng, không hề giãy giụa, không hề lên tiếng. Lộc Đồng cũng không biết hắn đã giữ nguyên động tác như vậy bao lâu.

Thời gian lúc này dường như chẳng còn ý nghĩa. Có lẽ chỉ là một nén hương sắp tàn, le lói chút khói mỏng rồi tan vào hư vô. Cũng có thể là một năm dài đằng đẵng, khắc nghiệt như mùa đông giá rét không thấy ngày xuân. 

Hoặc kỳ diệu hơn, ngay trong cái ôm siết chặt này, họ đã cùng nhau trải qua sáu mươi năm hữu hạn của kiếp người, nếm trải cả trăm năm dâu bể, những thăng trầm thế sự. 

Mà cũng có thể lắm chứ, tất cả chỉ là thoáng chốc, tựa như một con sóng vô tình lật mình trên mặt biển bao la, rồi lại tan vào mênh mông vô tận.

Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ đến mức gần như tan vào hư vô.

Thân Công Báo chợt nhớ lại lời Thiên Tôn từng nói khi thu nhận y làm đồ đệ: "Đạo tâm con kiên quyết, quả là người có thể dạy dỗ."

Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Khi chúng sinh còn chật vật giãy giụa trong vòng "nhất" tuần hoàn bất tận, Thân Công Báo đã vung kiếm xé toạc trời đất, một mình tìm cầu lẽ sống trong chữ "nhị" phân đôi.

Y cố gắng rũ bỏ bản năng thú tính, nhào nặn nhân tâm, khai mở lại cánh cửa tâm hồn tưởng chừng đã đóng chặt.

Nhưng dục vọng nảy sinh từ niệm, niệm khởi lên từ tâm, lại gieo xuống những trần duyên ràng buộc.

Trong trần duyên ấy lại hình thành nhân quả, bởi vậy, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động đều chất chứa nghiệp, đều tiềm ẩn tội.

Thế là y bị tấm lưới trần duyên và nhân quả này níu kéo, nặng trĩu, khó lòng xé toạc một khe hở giữa trời và đất để tái sinh vạn vật.

Thân Công Báo chậm rãi cúi người xuống, không hề ngoảnh lại, cứ thế để Lộc Đồng ôm chặt từ phía sau. Thân thể y từ từ phủ phục xuống đất, như thể con thằn lằn và chiếc đuôi đứt lìa của chính nó, cuối cùng lại trùng hợp hợp thành một thể thống nhất.

"Sư tôn, đồ nhi... vẫn không ngộ ra."

Giọng nói nghẹn lại tựa tơ trời đứt đoạn, tiếng thở dài hòa vào không gian, khẽ run nhưng rành mạch từng chữ. Y cúi rạp người trước đất, trán chạm đất thành kính, dáng vẻ như đứa trẻ lạc loài giữa đêm đông, cô độc mà bất lực, tuy nhiên lại không hề lắp bắp.

Y nói, "Đồ nhi... e rằng không thể ngộ ra được rồi..."

_________________________

Chưa bao giờ dịch một chương mà cảm thấy lâu như thế này, căn bản truyện lắm ẩn dụ + liên quan triết lý Phật giáo nên vừa phải tìm hiểu vừa dịch, không muốn bẻ gãy tinh thần truyện chút nào....

******

(*) Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật (道生一,一生二,二生三,三生万物): là một triết lý căn bản trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, thể hiện quan niệm về nguồn gốc vũ trụ theo Đạo giáo.

- Đạo sinh nhất: Đạo (道) là khái niệm gốc, chỉ nguyên lý vô hình, vô cực, nguồn cội của mọi tồn tại. Từ trạng thái hỗn nguyên này, sinh ra thái cực (thống nhất ban đầu, khởi nguyên của vũ trụ).

- Nhất sinh nhị: "Nhất" phân hóa thành **"nhị"** (二) – lưỡng nghi (Âm/Dương), hai thế lực đối lập nhưng bổ sung cho nhau (như trời/đất, sáng/tối).

- "Nhị sinh tam": Sự tương tác giữa Âm-Dương ("nhị) sinh ra "tam" (三) – khí (hơi thở trung gian), tạo nên ba yếu tố nền tảng (Thiên-Địa-Nhân).

- "Tam sinh vạn vật": Từ ba yếu tố căn bản này, vạn vật trong vũ trụ được hình thành ("vạn vật" – mọi sinh linh, sự vật).

Tóm lại: Câu này diễn tả quy luật sinh thành của vũ trụ, nhấn mạnh sự thống nhất trong đa dạng, và gợi mở cách sống thuận theo tự nhiên. Nó cũng là nền tảng cho nhiều môn phái tu luyện, phong thủy, hay võ thuật cổ truyền.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com