Chương 2: Mài Giũa
Đôi lời của đứa dịch: Cảm thấy chương này Lộc Đồng vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Xưng "hắn" thì... già quá, không phù hợp. Nên ở chương này _J.Y_ sẽ gọi Lộc Đồng là "nó" nhé.
P/s: Hầu như mấy truyện có nv trẻ con _J.Y_ đều gọi như vậy. Nhất là "ta-mi" ấy. Nó cưng gì đâu à (〃゚3゚〃)
_________________________
Đệ tử Xiển Giáo ở Ngọc Hư Cung không có phòng ngủ riêng biệt, chỉ có vài gian tĩnh thất đơn sơ dành cho việc tu luyện, cũng là nơi tạm nghỉ chốc lát.
Khi Thân Công Báo bước vào cung điện nguy nga ấy, đúng lúc các đệ tử đang tập trung thiền định. Bản tính cẩn trọng, y đưa mắt quan sát tỉ mỉ từng gian phòng tĩnh mịch, xác nhận không còn ai bên trong, mới nhẹ nhàng mở cánh cửa tĩnh thất nằm khuất nhất nơi góc viện.
Gian tĩnh thất đúng như tên gọi - thanh tĩnh, giản dị đến mộc mạc. Ánh sáng mờ ảo lọt qua song cửa gỗ trầm, in những vệt sáng nhạt lên nền đá mát lạnh. Vài chiếc bồ đoàn bằng vải thô xếp ngay ngắn, bên cạnh là chiếc kỷ ngọc phẳng lặng tỏa làn hơi mát. Không một hạt bụi, không một vật dụng thừa thãi, không gian như ngưng đọng lại trong sự tĩnh tại vô cùng.
Định lấy hai chiếc bồ đoàn từ góc phòng bên kỷ ngọc, nên tạm thời y đặt Lộc Đồng xuống nền đá mát lạnh. Chẳng ngờ vừa quay lưng đi vài bước, tiếng chân nhỏ vội vã đã xé tan không gian tĩnh mịch. Cánh cửa gỗ khẽ rung, đứa trẻ giống con thỏ nhỏ biến mất sau khung cửa mở toang.
Thân Công Báo đứng lặng nhìn khoảng trống vừa hiện ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Y chậm rãi xếp hai chiếc bồ đoàn ngay ngắn rồi mới thong thả bước ra, dáng đi thư thái như đang dạo bước trong vườn hoa. Chẳng mấy chốc, bóng lưng y đã trở lại trước cửa tĩnh thất, tay xách theo Lộc Đồng như xách một chú mèo con nghịch ngợm.
Chú hươu nhỏ bị bắt giữa chừng, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Nó liếc nhìn y Báo đang im lặng bên cạnh, giọng nói lí nhí như muốn chữa thẹn.
"Chỗ này lớn như thế... ngươi không sợ lạc đường sao?"
Thấy đối phương vẫn điềm nhiên, nó càng hậm hực bổ sung.
"Bình thường ta chạy nhanh lắm đấy, nếu không phải vì loanh quanh mãi chẳng tìm được lối ra, ta làm sao bị ngươi bắt dễ dàng như vậy."
Giọng điệu đầy bất mãn, nhưng bản tính trẻ con khiến ánh mắt nó lấp lánh không giấu nổi vẻ tò mò mọi vật.
Y nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bồ đoàn mềm mại, vừa định quay đi thì vạt áo đã bị Lộc Đồng vội vã túm lấy, giọng nôn nóng vang lên, "Này! Đừng có đi! Ngươi tính bỏ ta lại đây à? Nếu đã muốn giam giữ ta, sao không cho ta ở cùng với đồng tộc của mình?"
Ánh mắt Thân Công Báo thoáng hiện sự dịu dàng, "Ta chỉ đi kiếm chút thức ăn cho ngươi thôi, chốc lát sẽ quay lại."
"Ngươi... ngươi đang lừa trẻ con đấy à!" Lộc Đồng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngờ vực.
Y khẽ cười, từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm với nó, xoa đầu, "Vậy thì... chúng ta ngoéo tay nhé? Ta thấy trẻ nhỏ loài người thường dùng cách này để hứa hẹn."
Sau đó y giơ ngón út của mình ra trước mắt nó. Một khoảng lặng trôi qua khi đứa trẻ yêu tộc chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ngón tay ấy.
Lúc này, Thân Công Báo mới chợt nhận ra sự bất cẩn của mình. Ánh mắt y dừng lại ở đôi tay mảnh mai của Lộc Đồng - những chiếc móng guốc nhỏ xinh vẫn còn nguyên hình dáng thú. Một nụ cười xấu hổ nở trên môi, khiến đôi mắt phượng của y híp lại thành hai đường cong dịu dàng.
"Là ta sơ suất rồi," Thanh âm trầm ấm vang lên đầy ân cần, pha lẫn chút ngại ngùng. Hơi thở nhẹ nhàng thốt ra cùng lời xin lỗi, "Ta quên rằng hiện tại nhóc chưa thể..."
Câu nói dở dang trong tiếng cười khẽ, như muốn chôn vùi sự lúng túng hiếm hoi của vị đạo nhân thanh lịch.
"Ừm... không cần ngoéo tay cũng được," Y tiếp tục bằng giọng điệu ôn nhu hơn, "Ta hứa sẽ không lừa nhóc, đi rồi sẽ về ngay."
Bất ngờ, một hơi ấm mềm mại chạm vào lòng bàn tay y. Lộc Đồng đã đặt nhẹ móng guốc bé xíu lên tay Thân Công Báo, cái cổ thon nghiêng sang hướng khác, đôi tai nhỏ cụp xuống che đi ánh mắt. Vẻ cố chấp mà đầy tin tưởng ấy khiến trái tim y khẽ lay động.
Hình ảnh Thân Tiểu Báo năm nào hiện lên rõ ràng - đứa em bé nhỏ của y cũng từng đứng như thế, hai tay nắm chặt vạt áo y, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để lộ sự yếu đuối. Thân Công Báo giả vờ không nhận ra sự quyến luyến của Lộc Đồng, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu phủ lông mềm mại, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
"Chờ ta một chút nhé," Thanh âm trầm ấm vang lên, "Ta sẽ mang món ngon nhất về cho nhóc."
Có lẽ vì đói lâu ngày, bữa chay thanh đạm cùng nước suối linh khí Thân Công Báo mang tới đã bị Lộc Đồng ăn sạch sẽ trong chớp mắt. Chú hươu nhỏ ngồi thu lu trên bồ đoàn, đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống không, dáng vẻ thèm thuồng nhưng lại ngượng ngùng không dám mở lời xin thêm.
"Ngon đến vậy sao?" Thân Công Báo khẽ cười hỏi nó.
Lộc Đồng xấu hổ nghẹn giọng, "Ngươi nhịn đói ba ngày rồi thử xem, bảo đảm ăn cả đá cũng thấy ngon!"
"Ta cũng từng trải qua cảm giác ấy..."
Câu nói vừa thốt ra, y lập tức cảm thấy ân hận. Một đạo nhân tu hành nhiều năm như y, sao lại đi tranh cãi với một đứa trẻ chứ?
Nhưng muộn rồi, Lộc Đồng đã nhanh nhảu quấn lấy chân y, giọng líu lo đầy hiếu kỳ, "Ngươi thật sự từng bị đói ư? Lúc nào thế? Hay là bị phạt? Phụ mẫu ngươi nghiêm khắc lắm sao?"
Y đành thở dài, đáp lại qua loa, "Ừ... từ rất lâu rồi, khi ta còn nhỏ." Giọng nói chợt trầm xuống, đôi mắt hướng về phía xa xăm như nhớ tới điều gì đó.
Thật ra đến giờ, y vẫn chưa quen được với mùi vị đạm bạc của những bữa chay ở Ngọc Hư Cung này.
Khi bưng bát cơm thứ hai trở về, Thân Công Báo không may đụng mặt Vô Lượng Tiên Ông. Chưa kịp lẩn tránh, y đã bị vị trưởng lão này kéo vào một góc khuất dò hỏi.
"Sư đệ về cung sao không báo cáo?" Lão nhíu mày, giọng nói mang theo chút trách móc, "Không thấy đệ cùng đoàn đội trở về, ta còn tưởng đệ xảy ra chuyện gì."
Thân Công Báo gượng cười, cúi đầu thi lễ, "Làm đại sư huynh lo lắng, thật có lỗi. Tiểu đệ chỉ gặp chút trở ngại nhỏ."
"Bọn yêu nghiệt kia được an trí hết chưa?"
Nghe thấy từ "yêu nghiệt", sắc mặt Thân Công Báo lập tức trầm xuống, y mượn động tác gật đầu để cố nén sự bất mãn, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới ngẩng đầu lên.
"Vâng, đều đã nhốt kỹ rồi."
"Khổ cho sư đệ rồi." Vô Lượng Tiên Ông vỗ vai y, giọng đầy tự tin, "Ta nhất định sẽ luyện hóa chúng thật tốt, không phụ công sức sư đệ bỏ ra."
"Đa tạ sư huynh xem trọng." Y khẽ chắp tay, giọng điềm nhiên, "Xin mời sư huynh đi cẩn thận."
Khi bóng lưng vị trưởng lão dần khuất sau rặng cây, giọng nói đầy phẫn uất của tộc trưởng Lộc tộc bỗng vang vọng trong tâm trí y.
"Thân Công Báo, ngươi thật sự không biết những yêu tộc trước chúng ta đã đi đâu rồi sao?"
"Có lẽ đến một ngày nào đó, sẽ bị các ngươi ăn vào bụng đấy."
Bàn tay bất giác siết chặt, y bất ngờ cất tiếng gọi:
"Sư huynh!"
Vô Lượng Tiên Ông quay lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò, "Ồ? Còn việc gì nữa sao?"
"Không... không có gì," Thân Công Báo ngập ngừng đáp, "Chỉ là đệ muốn hỏi, sau nhiệm vụ lần này, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch chứ?"
"Cứ làm theo là được."
"Xin hỏi sư huynh... những yêu tộc năm xưa giờ đang tu luyện nơi nào?"
"Đương nhiên là cùng với ta, những chuyện này đệ không cần quản nhiều, ta tự có sắp xếp." Lão không muốn khách sáo với y nữa, phất tay áo rồi quay người rời đi.
"Sư đệ hiểu rồi." Y lặng lẽ đáp, ánh mắt dõi theo bóng lưng sư huynh khuất dần.
Trên đường về tĩnh thất, vì bị chuyện nhà trì hoãn, khi y vừa bước đến cửa, Lộc Đồng đã hấp tấp xông ra. Nó vồ lấy bát cơm trên tay y, vừa đi vừa cúi đầu húp vội, hai má phồng căng nhai ngấu nghiến, không quên lầu bầu trách móc về sự chậm trễ.
"Cơm có ngon không?" Thân Công Báo khéo léo chuyển chủ đề, đưa bình nước suối linh cho đứa trẻ, nhân lúc nó uống nước còn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.
"Ngon lắm!" Nó đưa bát cơm chỉ còn lại vài miếng đến trước mặt đối phương, đôi mắt long lanh nhìn y. "Ngươi có muốn ăn chút không?"
"Ngon thì ngươi ăn nhiều một chút, không đủ ta sẽ lấy thêm cho nhóc"
Ngọc Hư Cung vốn là thánh địa tịnh tâm của tiên gia, nghiêm cấm đệ tử tùy tiện dẫn người ngoại tộc vào. Dù chưa bị phát giác, nhưng y hiểu rõ không thể để Lộc Đồng lưu lại đây lâu hơn. Sau một hồi suy nghĩ, y quyết định sẽ đưa đứa trẻ này về nhờ phụ thân chăm sóc thay mình.
Kể từ ngày đặt chân vào Tiên Giới, chuyên tâm tham thiền, Thân Công Báo chỉ duy nhất một lần trở về mái nhà thân thương, đó là ngày y chính thức bái nhập môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không phải y vô tình quên lãng chốn cũ, chỉ là bao năm qua, y vẫn chưa tìm được cách đối diện với phụ thân.
Phụ thân y - Thân Chính Đạo, tuy cũng mang dòng máu yêu tộc, nhưng lại khác biệt với những kẻ ôm mộng phản kháng Tiên Giới.
Từ thuở ấu thơ, phụ thân đã nghiêm khắc dạy dỗ y cùng đệ đệ phải cần mẫn tu luyện, dốc hết sức mình để sớm đặt chân vào Tiên Giới, trở thành đệ tử Xiển Giáo, làm rạng danh tổ tông.
Lúc nhỏ, Thân Công Báo chỉ mơ hồ hiểu về Xiển Giáo, càng không thể hình dung rõ con đường tu hành mà phụ thân không ngừng nhắc đến. Y chỉ cảm nhận được nét mặt nghiêm nghị thường ngày của phụ thân bỗng dịu lại, thậm chí ánh lên niềm vui khó giấu mỗi khi nhắc đến bốn chữ "đệ tử Xiển Giáo". Trong tâm thức non nớt của đứa trẻ, khiến phụ thân hài lòng đồng nghĩa với việc phải trở thành "đệ tử Xiển Giáo".
Nhưng con đường tu luyện ấy đối với y hồi ấy lại dài đằng đẵng như vô tận, khô khan và tẻ nhạt đến cùng cực. Dù là những lần lén trốn vào thung lũng để tránh né việc tu hành nhàm chán, hay những hôm ốm yếu không đủ sức tham thiền, cuối cùng y vẫn chỉ nhận về những trận đòn roi không chút khoan nhượng.
Trong ký ức nhạt nhòa, nụ cười đầu tiên và cũng là duy nhất của phụ thân dành cho y chính là khoảnh khắc biết tin y trở thành đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vậy, khi Thân Công Báo nhìn thấy gương mặt phụ thân rạng rỡ niềm vui đón y trở về, vẻ kinh ngạc trên gương mặt y rất lâu vẫn chưa tan biến, cho đến khi Thân Tiểu Báo hớn hở chạy tới gọi một tiếng "ca ca", y mới hoàn hồn.
Nghe tin nhi tử sắp về, Thân Chính Đạo vốn đã nung nấu ý định khoe khoang với đám yêu tộc ở Thất Sơn Ngũ Lĩnh một phen, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Ông cho gọi những nhánh yêu tộc có giao tình thân thiết đến nhà làm khách, còn gửi lời mời đến những yêu quái muốn bái ông làm sư phụ nhưng vẫn còn chút e dè.
Y vừa đặt chân vào cửa nhà đã bị một đám đông vây kín, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập đổ xuống đầu y. Đám yêu quái nhìn y như thể nhìn thấy một vật thể lạ lẫm, không ngừng tò mò sờ mó y phục và trang sức trên người y. Thân Công Báo miễn cưỡng liếc thấy vẻ mặt khó chịu của chú hươu nhỏ qua khe hở đám đông, vội vàng nhờ đệ đệ giúp mình đưa nó về phòng nghỉ ngơi.
Đến khi vầng trăng đã lên cao, đám yêu tộc kia mới lưu luyến cáo từ. Thân Chính Đạo, vì quá đỗi vui mừng, đã phá lệ uống cạn nhiều chén rượu với khách, say đến nỗi bước đi xiêu vẹo. Thân Công Báo tiễn khách xong, lại đỡ phụ thân về phòng an giấc, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi đến phòng của Thân Tiểu Báo xem xét tình hình. Y vừa hé cánh cửa, Lộc Đồng đã hóa thành hình người, nhanh nhẹn chui ra từ khe hở đó, kéo nhẹ tay áo y ra ngoài.
Vầng trăng đêm nay tỏa sáng khác thường, Thân Công Báo dễ dàng nhận ra đôi sừng non còn ẩn hiện trên trán Lộc Đồng. Y không rõ đứa trẻ tộc Lộc định dẫn mình đi đâu, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản, chỉ lặng lẽ để bàn tay nhỏ bé, thấp hơn mình nửa người, kéo đi sâu vào bóng đêm tĩnh mịch của rừng cây.
Tiếng suối róc rách vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đến trước cả ánh trăng soi đường. Khi đặt chân đến bên bờ suối nhỏ, nó mới buông tay y. Chú hươu nhỏ nhanh nhẹn chạy đến một tảng đá bằng phẳng cạnh dòng nước, ngồi xuống, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, rồi ngước đôi mắt trong veo ra hiệu mời y.
"Xin lỗi, hôm nay đã khiến nhóc không thoải mái rồi." Vừa an vị, Thân Công Báo đã vội bày tỏ hối lỗi, trong lòng bắt đầu cân nhắc việc tìm nơi trú ẩn khác cho nó.
"Cũng tạm ổn, chỉ là chưa quen với không khí đó thôi," Lộc Đồng khẽ đáp, "Dù sao mọi người đều là yêu tộc, cũng không có gì quá khó chịu."
Nó ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng có chút không vui, "Chỉ là cái cung điện gì đó ngươi dẫn ta đến trước kia, ta không thích."
"Làm việc gì cũng phải lén lút, cứ như chúng ta là những kẻ chẳng ra gì vậy."
Thái độ già dặn vượt quá tuổi của nó khiến Thân Công Báo bật cười khanh khách. Y dịu dàng hỏi, "Vậy nếu tạm thời để nhóc ở lại đây, nhóc có quen không?"
"Chắc là được," Lộc Đồng đáp, thanh âm có phần thoải mái hơn, "Tiểu đệ của ngươi rất đáng yêu, cũng đối xử rất tốt với ta."
"Ngươi lại đi bắt yêu sao?" Lộc Đồng dường như nhận ra y đang cố tình lảng tránh điều gì đó, liền đột ngột chuyển chủ đề truy vấn, "Thủ lĩnh tộc Lộc chúng ta... có phải do ngươi bắt đi không?"
"Ta..."
Trả lời là "có" thì quá tàn nhẫn, mà trả lời là "không" thì lại trái với lương tâm.
Y ấp úng mãi vẫn không thể tìm được câu trả lời vừa ý. Lộc Đồng bên cạnh dường như đã biết rõ sự thật, cúi đầu, giọng chùng xuống, "Vậy là đúng như ta nghĩ rồi..."
Thân Công Báo vốn muốn giải thích rằng mình cũng chỉ là người thi hành mệnh lệnh, không có quyền phản kháng. Nhưng khi nhìn gương mặt im lặng, chất chứa nỗi buồn của Lộc Đồng, những lời giải thích ấy lại như sỏi đá nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra. Y đứng dậy, bước đến trước mặt nó, quỳ xuống ngang tầm mắt đứa trẻ.
"Xin lỗi, Lộc Đồng, ta... ta thật sự xin lỗi, rất xin lỗi."
Giọng nói của y vỡ vụn thành từng mảnh, như tiếng chim non ríu rít trong mưa. Càng nói, y càng thấy mình thảm hại. Kẻ gần như đã bắt giữ toàn bộ tộc nhân của Lộc Đồng, lại ảo tưởng dùng cách này để mù quáng mong cầu sự tha thứ.
"Ta biết ngươi bất đắc dĩ thôi." Chú hươu nhẹ nhàng trượt xuống tảng đá, những móng guốc nhỏ xíu khẽ chạm vào dòng suối lấp lánh. Thanh âm của nó hòa vào tiếng nước chảy, dịu dàng mà thấm sâu.
"Là cái tên sư huynh trán vừa cao vừa hói kia bảo ngươi làm đúng không."
Lòng y chợt run lên. Đây dù sao cũng là chuyên Vô Lượng Tiên Ông nghiêm khắc dặn dò phải giữ kín cẩn thận. Nếu để lộ ra dù chỉ nửa lời, lão nhất định sẽ không dung thứ cho y. Nhưng trước ánh mắt trong trẻo ấy, y biết mình không thể giả dối.
Lộc Đồng ngước đôi mắt long lanh lên, giọng nói run nhẹ: "Vậy... họ phải ở cùng sư huynh người bao lâu nữa?" Từng câu hỏi được thốt ra như những mũi kim đâm vào tim Thân Công Báo.
"Một tháng? Một năm? Hay... vĩnh viễn không trở về?"
Thân Công Báo siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Đến khi... sư huynh nhận thấy họ đã thực sự quy thuận." Y cố ghìm giọng xuống, "Lúc ấy, họ sẽ được đoàn tụ với nhóc."
"Không thể nào khác sao?" Nó đột ngột bật lên, đôi mắt nheo lại đầy phản kháng, "Ta không tin tưởng người đó chút nào!" Chiếc môi nhỏ bĩu lại, để lộ rõ sự chán ghét không cần giấu giếm.
Thân Công Báo nhíu mày, giọng nói mang chút nghiêm nghị: "Không được phép vô lễ như vậy, đó là đại sư huynh của ta."
"Nhưng ta chính là không thích lão!" Lộc Đồng kiên quyết nói, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhặt lên hai hòn đá ven suối. Nó khéo léo xếp viên đá xù xì, góc cạnh lên trên viên đá tròn trịa, rồi lại cầm lấy một viên giơ ra trước mặt y với vẻ đắc ý, "Lão trông quái dị y như hòn đá trong tay ta này, chẳng đẹp chút nào."
Dù Vô Lượng Tiên Ông không ở bên cạnh, Thân Công Báo cũng không dám quang minh chính đại chỉ trỏ ngoại hình của lão, bèn đổi chủ đề hỏi, "Vậy nhóc thấy thế nào mới là đẹp?"
"Đương nhiên là phải giống cha ta," Lộc Đồng hào hứng nói, vừa giơ cánh tay lên vừa diễn tả, "Mọc một đôi sừng dài thật dài, như vậy mới đẹp chứ!"
Y khẽ lắc đầu, giọng trầm buồn "Nhưng thế gian này lại cho rằng chỉ có hình người mới là đẹp. Họ xem yêu tộc chúng ta như tà ma ngoại đạo..."
Thân Công Báo khẽ thở dài, giọng trầm buồn: "Thế gian này lại cho rằng chỉ có hình người mới xứng gọi là đẹp. Với họ, yêu tộc chúng ta chỉ là những sinh vật xấu xí, tà ác..."
"Bọn họ đều mù cả rồi!" Đứa trẻ yêu tộc bật lên, thanh âm vang vọng đầy phẫn nộ. Chưa dứt lời, thân hình nhỏ bé của nó đã thoáng biến thành dáng hình chú hươu con lông nâu mượt mà. Nó nhẹ nhàng cọ đầu vào chân Thân Công Báo, rồi bất ngờ dùng răng nhỏ túm lấy vạt áo đạo bào đang buông thõng của y.
Vạt áo bị hất lên trong tiếng sột soạt, Lộc Đồng nhanh như sóc chui tọt vào bên trong. Chỉ thấy cái đầu nhỏ nhô ra từ cổ áo, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn quanh.
"Sao ngươi không có đuôi nhỉ? Hay ngươi đã giấu nó đi rồi?" Giọng nói ngây thơ vang lên đầy tò mò, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Thân Công Báo không khỏi buồn cười trước hành động tinh nghịch của Lộc Đồng. Y khẽ vận công, chiếc đuôi báo dài thượt hiện ra sau lưng, lắc lư nhẹ trong gió.
"Không được nghịch nữa đâu đấy," Y giả bộ nghiêm mặt cảnh cáo, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ nuông chiều.
Chú hươu nhỏ đứng như trời trồng, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn chiếc đuôi mềm mại uốn lượn. Nó vội quay đầu nhìn lại cái đuôi ngắn cũn của mình, rồi lại ngước lên ngắm nghía chiếc đuôi dài và mạnh mẽ đặc trưng của loài báo, cứ thế lặp đi lặp lại như đang xem một màn ảo thuật kỳ thú.
"Tại sao phải giấu nó đi chứ?" Lộc Đồng thốt lên, giọng đầy bức xúc.
"Đẹp thế cơ mà! Ta chưa từng thấy chiếc đuôi nào tuyệt vời như vậy!" Nó bỗng xoay người, vểnh cái mông nhỏ xíu lên cao, chiếc đuôi ngắn ngủi ngoe nguẩy đầy tự hào, "Còn của ta thì... ngắn cũn cỡn thế này thôi, chắc chẳng bao giờ dài ra được đâu!"
Dù là trước mặt phụ thân nghiêm nghị hay trước mặt Thiên Tôn đáng kính, Thân Công Báo gần như chưa từng được nghe lời tán dương như vậy. Y vẫn luôn tự trách rằng, có lẽ do bản tân mình chưa nỗ lực đủ.
Thế mà giờ đây, thứ mà y luôn tìm cách giấu đi nhất lại được một đứa trẻ ngây thơ ngợi khen hết lời. Một luồng hơi ấm lạ kỳ chợt lan tỏa trong lồng ngực, xoa dịu những góc khuất lạnh giá trong tim y từ lâu không được ai chạm tới.
"Lộc Đồng," Thân Công Báo khẽ cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người, "Ta có một câu hỏi muốn hỏi nhóc."
"Ừm, ngươi cứ nói đi." Đôi mắt trong veo của đứa trẻ hướng về phía y.
"Thần tiên, nhân loại và yêu tộc," Y chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía dòng suối lấp lánh dưới ánh trăng, "Nếu ta bảo nhóc sắp xếp thứ tự, nhóc sẽ xếp thế nào? Ví dụ như thần tiên đứng đầu, nhân loại ở giữa, yêu tộc đứng cuối chẳng hạn"
"Tại sao phải xếp thứ tự như vậy?" Nó nghiêng đầu thắc mắc hỏi, "Không thể xếp ngang hàng cùng nhau sao?"
Nghe câu hỏi hồn nhiên ấy, Thân Công Báo bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm. Dù y biết thứ tự mà Lộc Đồng đưa ra có lẽ là một viễn tưởng xa vời, y vẫn dịu dàng đáp lại một câu trả lời vừa mơ hồ, vừa ẩn chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Có lẽ, sau này có thể được."
_________________________
Cho ai chưa biết thì đây là bồ đoàn:
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com