•Sabito và Makomo•
Nezuko nửa tỉnh nửa ngơ, giấc mơ em đã mơ thấy trong 2 năm qua. Nó chân thật đến độ em còn tưởng mình đã chết từ lâu.
Nezuko em không chắc lắm đó chỉ là giấc mơ nhưng theo tình hình hiện tại. Em có thể chưa có khả năng chóng lại ánh sáng mặt trời, em cũng không rõ vì sao lại có tư tưởng bản thân sẽ đi được dưới ánh sáng mặt trời vào một ngày nào đó?
Bây giờ. Anh trai em Tanjirou, anh ấy đang chờ để lấy đồng phục và nhật luân kiếm, sau khi xong xuôi, con quạ của anh ấy sẽ giao nhiệm vụ.
Nezuko em cũng chẳng hiểu sao mình lại biết được điều này. Em chỉ cảm thấy quen thuộc làm sao, giống như lập lại cuộn băng 2 năm trước vậy. Ủa mà 2 năm trước gì ?
Theo như dự tính của thầy Urokodaki, rằng em sẽ ngủ và ngủ rất nhiều trong thời gian tới. Nhưng em lại không hiểu sao, bản thân chẳng cảm thấy thiếu sức hay buồn ngủ nào cả. Vì thế nên trong lúc cả 2 thầy trò đã ngủ say, em lẽn ra ngoài để lượn vài vòng.
Đêm thanh gió mát, mặc dù là em chả cảm thấy mát mẻ gì vì là quỷ nên chẳng cảm nhận được nhiệt độ thời tiết. Nhưng bầu không khí buổi đêm thật sự rất trong lành và yên tĩnh, nó khiến em mang cảm giác dễ chịu.
Nezuko em đang dạo quanh nhà, thì thấy những con vật nhỏ bé phát sáng, nó làm thu hút em và Nezuko đã đuổi theo những con đom đốm đó để bắt một con tặng cho anh hai và khoe thầy Urokodaki.
Nhưng do mãi mê chạy theo thứ ánh sáng kia. Nezuko lúc nhận ra thì bản thân em đã lạc đến một đồng cỏ trống vắng chỉ có chút ánh sáng từ những con đom đốm lúc nãy.
Nhưng ngoài mấy thứ đó ra, Nezuko còn thấy rất nhiều tảng đá cắm trên đất, do thắc mắc nên em đã tới gần và thấy được trên đó có rất nhiều chữ, mà chữ gì thì Nezuko chỉ biết sơ sơ vài cái. Ủa mà sao Nezuko lại hiểu nó ghi gì vậy?? Nezuko có hiểu gì đâu? Cảm giác như có ai đó đã từng dạy Nezuko em cách đọc và viết chữ thì phải?
Từ từ ngồi xuống bên cạnh những bia đó. Nezuko nối lỏng dây và gỡ ống tre ra khỏi miệng.
" M? Mao-ko?? " Nezuko lẩm bẩm trong miệng, em vẫn chưa rõ nên đọc chính xác ra sao cả.
" Mako! " Em vui vẻ giơ hai tay lên, miệng cười tươi rối cùng hiệu ứng bông hoa nở rộ xung quanh.
" Sai rồi, là Makomo!" Từ đằng sau. Em nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và êm tai vang lên. Quay ra sau, đó là một chị gái (?) rất xinh đẹp và dễ thương!
" Ma-mako...mo?" Nezuko như không cảm nhận được ác ý, em ngây thơ lập lại.
" Đúng rồi! Chị là Makomo, em là ai vậy? Tại sao lại ra đây vào giờ này? Em không sợ sao?" Makomo cười hiền khen em, cô ấy thắc mắc hỏi Nezuko.
" ?...? Đi dạo???" Nezuko em không hiểu lắm, chị ấy hỏi nhiều nên em chưa tiếp thu kịp.
" Hửm? Đi dạo vào giờ này? Em thú vị thật đó!" Makomo ngồi xuống kế bên em.
" Em là ai vậy? "
" ? Là ai??? " Em ngơ ngác trả lời, ủa rồi "là ai" là dùng để hỏi gì???
" ??? Hể" Makomo cũng bị ngơ ngơ theo Nezuko lun.
" Tanjirou có từng nhắc mình có đứa em gái. Chắc cô bé này có khả năng là em gái cậu ta" đang yên đang lành tự dưng bất thình lình xuất hiện phía sau lưng Nezuko khiến em hơi giật mình.
Nghe được Tanjirou. Lập tức Nezuko cười tươi rối dù chả hiểu gì cũng gật gật đầu.
" Tanjirou! An..h hai!"
" Vậy là đúng rồi! Em là Nezuko, em gái của Tanjirou! Ra là em. Nghe cậu ta kể em dễ thương lắm!! Đúng là gặp tận mắt rồi mới thấy đúng thiệt nha!" Makomo bất ngờ đặt tay lên má em mà bẹo. Cô vui vẻ trả lời.
" Nhưng mà, chị cứ thấy em lạ lạ sao á? "
" ??? "
Đang tiện tay bẹo má Nezuko, Makomo có chút cô ý kéo má em. Khiến cho hai cái răng nanh nổi bật lộ ra trước mặt họ.
" H-hể? Là...là Quỷ???" Makomo hoang mang, cô vội rút tay lại nhìn chằm chằm Nezuko với ánh mắt ngạc nhiên.
" Cái gì? Em gái Tanjirou là quỷ? Thế quái nào?" Thanh niên kế bên cũng bất ngờ không kém, vì đeo mặt nạ nên Nezuko không rõ cảm xúc của ổng ra sao, nhưng cái ánh mắt thì em thấy đấy.
" ??? " Nezuko nghiêng đầu, sao hai người họ nhìn em thấy ghê vậy???
" Nezuko, em là quỷ sao? Anh hai em có biết chuyện này không?"
" Ừ-. .m "
" Cái thằng này, đường đường là một sát quỷ nhân, vậy mà lại bao che cho một con quỷ! Thiệt không hiểu nổi! "
" Anh Sabito bình tĩnh chút đi, thầy Urokodaki cũng không nói gì hay làm gì. Vậy chắc chuyện này cũng có nguyên do nên Tanjirou mới làm vậy! Anh đừng có nhăn nhó nữa nhìn xấu quá!"
" Với lại nãy giờ em cũng chẳng thấy Nezuko có ác ý gì "
" Thật kì lạ. Mà nhớ là Tanjirou nó bảo có em gái hồi 2 năm trước, có khác gì em gái cậu ta phải ăn thịt người để sống đâu?"
" Đúng- đúng thật..."
" Anh...ha-i nói, con...người cần ph- phải b-b...bảo vệ...họ-" Nezuko có gắng thốt ra từng câu.
" Hả??? Bảo vệ??? " Cả hai đều hoang mang, sao giống như họ đang nói chuyện với một bé gái tầm 3-4 tuổi gì vậy? Không có chút cảm giác gì gọi là "quỷ" luôn ấy.
" Tanjirou bảo vậy là nhóc nghe vậy luôn sao? " Sabito cũng bớt căng thẳng mà không nhìn chằm chằm Nezuko bằng ánh mắt không mấy thân thiện nữa.
" Ừm! " Nezuko cũng gật đầu cái rụp.
" Thế em không đói sao?" Makomo
" Đói?? Đói là gì? " Nezuko em hơi hoang mang, hình như cái từ này dùng để bỏ vô miệng nhai thì phải???
" Ủa vậy rồi sao em sống??? Ủa gì vi diệu vậy Nezuko??" Makomo vừa mới sốc giờ sốc thêm.
" Ng-- ngủ..ngủ, đ..đi ngủ á! "
" Đừng có nói với ta là nhóc ngủ để sống nha??? "
" Ừm! " Nezuko lại tiếp tục gật đầu cái rụp.
" Ê, nhóc làm ta hơi hoang mang rồi đó. Rốt cuộc nhóc là cái thứ gì vậy??"
" ????? " Nezuko nổi một đám chấm hỏi trên đầu. Em dần dần cảm nhận được chút gì đó liền ngẩng mặt ra sau. Có lẽ do mãi trò chuyện mà em quên mất bình minh sắp lên.
Hai người Makomo và Sabito thấy ánh mắt em hướng về phía nào đó liền nhận ra.
" Về...về rồi, tạ- tạm biệt! Mako! Sa-ô !" Nezuko đứng dậy.
" Sai rồi! Là Makomo và Sabito nhé Nezuko. Tạm biệt em, em dễ thương lắm đó!" Makomo
Sau khi đeo lại cái ống tre trước sự thắc mắc của cả hai. Nezuko em nhanh chóng phóng một mạch nhưng lại khựng giữa chừng.
" Chuyện gì sao? "
" L...lạc, quên đ...đườn- rồi " Nezuko.
" . . . " Nói gì bây giờ?
__________________________
Sau khi đổ lòng thương dẫn Nezuko về tới tận phòng (nhà của thầy Urokodaki). Nezuko nhìn họ cười một cái như thể hiện lời cảm ơn, dù cái ống tre có che đi khuôn miệng thì họ vẫn nhận ra điều đó. Và khá bất ngờ khi phòng của Nezuko lại là phòng Makomo ngủ lúc "còn sống"
Chưa rõ chuyện gì. Nezuko liền chui rúc vào chăn rồi ngủ khi chưa đến 5s khiến 2 người họ còn chưa phản ứng kịp.
" Makomo, lần đầu tiên anh gặp con quỷ như vậy luôn đó..."
" Em cũng thế, lần đầu tiên em cảm thấy hoang mang tới như vậy "
" Có lẽ anh đã hiểu phần nhiều gì đó lý do thầy Urokodaki cho phép thằng Tanjirou được giữ em gái bên cạnh rồi "
" Ừm, dễ thương quá mà sao không giữ được?"
" Makomo "
" Hiểu, em hiểu, em đùa đấy. Mà Nezuko dễ thương thật mà?"
" . . . "
__________________________
Truyện có khả năng là All x Nezuko và không tránh khỏi trường hợp là những cặp đôi trong Kimetsu no yaiba như cặp TanKana, GiyuuShino (vâng vâng) sẽ không tồn tại bất kì thứ tình cảm nào cả (trừ cặp ObaMitsu vẫn giữ nguyên)
Và quan trọng là thằng Tanjirou nó là siscon :))) không ý kiến dụ này :))) (mà siscon này nó không phải loại vượt quá ranh giới anh em đâu, kỉu như bệnh cuồng em gái nhẹ-nặng á)
Còn về việc Nezuko có thể nhìn thấy linh hồn của người đã mất (không hẳn là thấy tất cả) là do ảnh hưởng từ xuyên không, dòng thời gian của riêng em bị xáo trộn nên mới gây ra hiện trạng nhìn thấy linh hồn như bây giờ. (Việc Makomo nhéo má Nezuko được cũng giống như cách Sabito tuy là linh hồn nhưng vẫn vật Tanjirou ra bã).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com