Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới

———————Hai tuần sau——————
Hôm nay là đám cưới của tôi và Khải Khải. Là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi mặc một chiếc váy trắng cúp ngực và bồng bềnh như một nàng công chúa vậy. Còn Khải thì mặc vest trắng trông như một chàng bạch mã hoàng tử ( Khải đẹp từ lâu rồi ~.~ ). Nhưng có cái gì đó kì kì...... Sao từ nãy giờ Khải chưa đến đón tôi ? Hồi nãy anh vào phòng chờ thăm tôi rồi nói là ngồi chờ anh một lát tí anh quay lại sẽ cùng nhau ra lễ đường nhưng hơn một tiếng rồi anh chư tới. Bất ngờ Tiểu Trúc chạy vội vã vào phòng chờ.
- Tiểu Trúc có chuyện gì hả ?
- Tiểu.....Tiểu.....Vi.......
- Bình tĩnh Tiểu Trúc thở đi rồi nói.
- Tiểu Vi.......Tuấn Khải đi biến mất rồi
- Cái gì cậu nói Khải Khải bị làm sao? _ Tôi chạy nhanh đến chỗ Tiểu Trúc nắm chặt tay cô mà hỏi_
- Thiên ca nói nãy giờ không thấy Khải ca đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tôi ngồi gục xuống đất. Tiểu Trúc cũng ngồi xuống an ủi tôi rằng Khải Khải sẽ không sao. Bây giờ tôi rất lo cho anh. Không biết anh có bị gì không ? Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cũng đi vào phòng chờ.
- Thiên Thiên. Nguyên Nguyên. Liên lạc được với Khải Khải chưa.
- Tiểu Vi em coi tin nhắn này đi_Vương Nguyên đưa điện thoại cho tôi coi.
" Bây giờ ta đang giữ Vương Tuấn Khải nếu muốn cứu hắn thì mau đến số X đường C."
Có lẽ đó là một tin nhắn của tên bắt cóc Khải Khải và tôi biết hắn là ai.
- Đây là tin nhắn của Vu Hạo.
- Sao em biết._Thiên Tỉ hỏi tôi_
- Số điện thoại này là của hắn. Thiên Thiên anh dẫn em đến chỗ này còn Nguyên Nguyên ca thì báo cảnh sát đến chỗ này nha.
- Tiểu Vi cậu định đến gặp Vu Hạo hả ?_Tiểu Trúc lo lắng hỏi tôi_
- Đúng vậy. Hắn quá đáng lắm rồi. Dám đụng đến Khải Khải tớ sẽ không để yên cho hắn đâu.
- Được rồi Tiểu Vi anh chở em đi_Thiên Tỉ vơ lấy cái áo khoác rồi nói_
- Tớ sẽ đến chỗ đó mai phục trước nếu có chuyện gì sẽ vào giúp hai người. Thôi tới đi trước đây. Hai người nhớ cẩn thận đó_Vương Nguyên nói xong rồi chạy đi_
- Tiểu Trúc cậu ở đây đợi tớ.
- Không tớ sẽ đi với
- Không cần đâu chuyện của tớ tớ tự giải quyết được.
- Vậy cậu nhớ cẩn thận đó.
- Tớ biết rồi tớ đi nha.
- Ừ cậu đi đi.
Tôi thay váy cưới thành một bồ đồ bình thường. Thiên Thiên chở tôi đến địa chỉ mà Vu Hạo gửi. Đó là một ngôi nhà đã cũ nát. Chúng tôi đi vào nhà vào thấy Khải Khải bị trói vào một cái ghế, mặt, miệng bị bịt lại và còn bị đánh rất tàn nhẫn nữa. Tôi chạy lại chổ anh định cởi trói cho anh nhưng bị ai đó kéo ra xa. Và người đó không ai khác chính là Vu Hạo.
- Buông tôi ra_Tôi lạnh lùng nói_
- Tiểu Vi em đừng có lạnh lùng như vậy chứ.
- Tôi bảo là buông ra._Tôi hét lên_
- Được rồi anh buông.
Tôi chạy lại cởi trói cho Khải Khải rồi đưa anh cho Thiên Thiên chăm sóc.
- Tiểu Vi thực ra anh........
- ANH IM ĐI! Tại sao anh cứ luôn phá hoại cuộc đời tôi vậy. Trước đây đúng là anh chia tay với tôi là vì muốn bảo vệ tôi nhưng sau đó anh quá điên cuồng đến nỗi muốn làm nhục tôi luôn. Lúc đó trông anh cứ như một con thú bị bỏ đói vậy. Và bây giờ anh phá hoại lễ cưới của tôi rốt cuộc là anh còn muốn gì nữa.
- Tiểu Vi anh thực sự rất yêu em. Lúc đó anh thực sự không làm chủ được bản thân anh xin lỗi.
- Anh đừng nói gì nữa đã quá đủ rồi.
- Tiểu Vi em tin anh đi anh thực sự rất yêu em và anh biết em cũng yêu anh.
- Đúng. Trước đây tôi rất yêu anh. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bây giờ chính tay tôi sẽ trả thù cho Khải Khải. Những gì anh làm với Khải Khải tôi sẽ khiến anh phải nhận lại gấp đôi. Một là tôi chết. Hai là anh phải chết.
- Tiểu Vi anh nguyện chết vì em.
- Cái này là anh nói đó.
Tôi tiến từ từ lại gần anh.
- Tiểu Vi trước khi em giết anh anh muốn nói cho em nghe một điều.
- Anh nói đi.
- Dù em có giết anh thì vẫn sẽ không hận em. Anh rất yêu em.
- Anh yêu tôi. Anh yêu tôi đến nỗi muốn giết một người rồi đó. Anh là quá ích kỷ.
- Đúng là anh rất ích kỷ. Anh ích kỷ vì anh chỉ muốn em là của một mình anh thôi.
- Anh im đi.
- Nghe anh nói hết đi.
-.............
- Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. Anh xin lỗi anh sẽ dùng cái chết của mình để đền tội cho em.
Vu Hạo nói rồi dùng dao cắt cổ tay của mình. Tôi hốt hoảng chạy lại lấy khăn tay của mình cầm máu cho anh.
- Vu Hạo anh bị điên hả ?
- Anh đã nói là mình sẽ dùng cái chết để đền tội cho em mà.
- Em không cho phép anh chết.
- Không phải em muốn trả thù cho Tuấn Khải sao ?
Tôi không nói gì hết chỉ đứng lên và bước đi. Nước mắt đã vô thức chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Tại sao tôi lại không nỡ giết anh ta chứ. Tôi còn yêu anh ta sao ? Tôi là một đứa con gái độc ác và tại sao trái tim tôi lại cùng lúc yêu hai người chứ. Tôi đã khiến họ đau khổ vì tôi. Giờ tôi phải làm sao đây ?
.....................................................
HAPPY BIRTHDAY Thiên Tỉ.
生日快乐🎂🎂🎂🎂🎂!
Sinh nhật vui vẻ nha Thiên Thiên-Cục Chiên của Thiên Chỉ Hạc.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com