Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có còn yêu anh không?

Ngồi đợi khoảng 15 phút thì Tiểu Vân đến.
- Hân Vi là cô làm đúng không ?_Tiểu Vân giận dữ đập mạnh tay xuống bàn_
- Làm gì ?
- Cô đừng có giả vờ nữa. Có phải cô nhớ lại tất cả rồi đúng không ? (Tiểu Vân cũng biết việc Tiểu Vi bị mất trí nhớ)
- Nếu vậy thì sao ?
- Sao cô dám.
- Tại sao lại không ? Những gì cô đã làm cho tôi thì tôi đáp lại chứ.
- Cô....cô....
Cô ta lao nhanh vào người tôi và giơ tay lên tán vào mặt tôi một bàn tay. Cái tán đó làm cho miệng tôi chảy máu và mặt thì in dấu năm ngón tay của cô ta. Nhưng tôi thực sự không cảm thấy đau.
- Đáng đời cô. Đó là những gì cô phải chịu khi đụng tới tôi._Tiểu Vân cười lạnh_
Tôi không nói gì chỉ lấy điện thoại ra và gọi điện.
- Tiểu Vân cô đợi đi tôi sắp có quà tặng cô rồi đó.
- Để tôi xem coi món quà của cô là gì đây ?
Bỗng ở ngoài có tiếng của hàng ngàn chiếc xe ô tô. Một đám người mặc đô đen chạy đến và cúi đầu chào tôi.
- Mau đem cô ta đi. Các anh muốn làm gì thì làm coi như là quà em tặng các anh.
- Cảm ơn tiểu thư._Tất cả họ đồng thanh nói.
Họ lôi Tiểu Vân đi tới một nơi mà đó có lẽ là mới cuối cùng cô ta được sống. Tất cả đều là kế hoạch của tôi và cô ta đáng bị như vậy. Vừa bước ra ngoài thì chạm mặt Vu Hạo. Tại sao anh ấy lại ở đây ?
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Tiểu Vi em nhớ lại hết rồi đúng không ?
- Đúng vậy.
- Em tính làm gì với Tiểu Vân ?
- Em chỉ trả lại những gì cô đã làm cho em và khiến cô ta nhục nhã khi dám đụng đến em.
- Làm vậy có quá đáng không ?
- Anh lo cho cô ta hả ? Anh thực sự yêu cô ta rồi sao ?
- Anh......anh.......
- Năm đó có thực sự là vì bảo vệ em mà anh chia tay em hay thực sự anh hết yêu em nên mới chia tay.
- Tiểu Vi, anh thực sự không hề yêu cô ta. Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi.
- Anh đúng là đồ ngốc. Em có thể tự bảo vệ mình mà. Đâu cần anh bảo vệ. Anh nói lời chia tay với em khiến em đau lắm đó. Anh có biết không hả ?
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Anh đã khiến em phải chịu đau khổ. Em có thể tha thứ cho anh không ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha Tiểu Vi ?
- Em cần thời gian để suy nghĩ.
Tôi định quay người bỏ đi thì Vu Hạo bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Đã nhiều năm rồi Vu Hạo chưa ôm tôi. Cái ôm đó rất ấm áp.
- Tiểu Vi có phải em đã thực sự quên anh và yêu tên Vương Tuấn Khải kia rồi đúng không ?
- Em.....em...........em..........
Bỗng Vu Hạo đẩy mạnh tôi vào từng. Áp sát tôi vào từng. Anh ôm hôn tôi như một con thú bị chết đói. Bộ đồ tôi đang mặc trên người cũng bị anh xé rách. Tôi dùng hết lực để đẩy anh ra và chạy đi. Tại sao anh lại làm vậy ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi vừa chạy vừa khóc. Lấy điện thoại ra gọi Khải Khải vì đối với tôi thì lúc này Khải Khải là người mà tôi cần nhất.
- Wei! Tiểu Vi em gọi anh có chuyện gì không ?
-Khải.......Khải em sợ._Tôi oà lên khóc.
- Em sao vậy Tiểu Vi ? Xảy ra chuyện gì hả ? Em đang ở đâu ?
- Em đang ở công viên Sweet Candy.
- Được rồi em ở yên đó đi. Đừng sợ nha. Anh sẽ tới nhanh thôi.
Tôi gọi cạnh một góc cây và tiếp tục khóc. Tôi không ngờ Vu Hạo lại làm vậy với mình. Anh ấy giống như một con thú bị chết đói vừa tìm thấy mồi vậy. Từ xa tôi thấy Khải Khải chạy đến và ôm tôi vào lòng.
( Hello everyone, mình trở lại rồi nè. Lâu rồi không đăng chap tại vì dạo này mình bận quá. Tính đăng cái này làm quà sinh nhật tặng Vương Nguyên nhưng hôm qua về trễ nên giờ mới đăng >.<. Happybirthday Nguyên Nguyên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com