Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Hôm sau khi đi học tôi đã thấy Jace cũng đã bắt đầu học tại trường Vu Nguyệt. Cậu ấy học làm ca sĩ và người mẫu. Chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau nên mọi người trong trường bắt đầu tung tổn đồn rằng tôi bắt cá hai tay. Mặc kệ bọn họ nói gì tôi cũng không quan tâm nhưng tôi không biết là có một người đang rất tức giận. Tối nay tôi về hơi trễ và vừa bước vào phòng Vu Hạo đã dồn tôi vào tường. Hai tay anh đặt song song song với vai tôi còn mặt thì chỉ cách mặt tôi 10cm.
- Có phải em thích Jace không ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Trả lời đi !
Anh ấy hét lên. Nhìn anh bây giờ trông rất đáng sợ. Đôi mắt thì rực lửa.
- Mà anh đang ghen đó hả ?
- Làm gì có.
Mặt anh đỏ bừng lên và anh có vẻ bối rối.
- Anh thực sự là đang ghen mà!
- Không liên quan đến em. Em đừng có đánh trống lảng nữa.
- Được thôi! Vậy chuyện tôi có thích Jace hay không cũng không liên quan đến anh.
- Em......
- Nè anh mau tránh ra đi làm gì mà đứng gần tôi quá vậy.
Bỗng anh cuối xuống hôn tôi. Tôi cứng đơ người để mặc anh hôn mà không phản kháng. Lần này nụ hôn ấy rất ngọt ngào và quyến rũ khiến người khác say đắm với nụ hôn đó. Một lúc sau khi cả hai đã hết hơi thì anh mới buông ra. Tối đó, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Không lẽ mình đã thích anh ấy rồi ? Không không mình không thể nào thích tên mặt lạnh đó được! Nhưng tại sao mình lại để hắn hôn mình chứ ? Haizzz chắc điên mất thôi !
Nhưng mấy ngày sau. Tôi thấy anh cứ đi chơi và nhắn tin với một cô gái nào đó. Cứ mỗi lần nhắn tin với cô ta là anh ấy cứ cười tươi và trông rất vui vẻ. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như thế ? Không lẽ tôi đã thực sự thích anh ấy rồi ? Khi nghĩ tới điều đó, tim tôi lại đập rất nhanh như muốn đồng ý với điều đó. Tối nay khi đang ăn cơm thì Vu Hạo cứ liên tục bấm điện thoại mà không chịu ăn cơm. Vừa bấm vừa cưới nên chắc là đang nhắn tin với cô gái và anh hay gặp. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi tức giận rời khỏi bàn ăn và bước về phòng. Thu mình vào một góc mà ôm gối. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi. Bàn tay ấy nhất định là của Vu Hạo vì chỉ có bàn tay đó mới khiến tôi cảm thấy ấm áp.
- Anh làm gì vậy ? Bỏ em ra!
- Anh không bỏ. Sao em lại tức giận vậy ?
- Không liên quan đến anh.
- Sao lại không liên quan đến anh. Anh là CHỒNG EM mà.
Hai chữ đó anh ấy cố nhấn mạnh .
- Chúng ta chưa cưới nhau nên chưa phải là vợ chồng của nhau.
Đột nhiên anh đè tôi xuống giường . Môi của hai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
- Nếu em không chịu nói thì anh sẽ CƯỠNG HÔN em đấy.
- Được rồi em nói mà.
Rồi tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh thì bật cười còn tôi thì mặt đỏ như trái cà chua.
- Thì ra em đang ghen với Mẫn Nhi.
- Ghen gì mà ghen. Mà Mẫn Nhi là ai vậy.
- Đó là em họ của anh. Nó vừa từ bên Đức về. Vì lâu ngày không gặp nhau nên hai anh em mới đi chơi và nhắn tin với nhau.
- Vậy là em hiểu lầm anh rồi.
- Chưa sao nữa. Nhưng.....
- Nhưng nhị gì nữa ?
- Nhưng em phải đền bù cho anh.
- Đền bù về việc gì.
- Thì việc em giận anh làm anh tổn thương tâm lí nên em phải đền bù cho anh!
- Có như vậy hả ?
- Ừ!
- Được rồi anh muốn em đền.....
Chưa kịp nói xong tôi đã bị môi anh chiếm lấy. Giống như lần trước tôi không phản kháng mà để mặc anh hôn. Không hiểu sao tôi lại đáp trả lại nụ hôn đó. Chắc là tôi đã yêu anh ấy thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com