" Giường này là của tôi!"
Vài ánh sáng chiếu vào phòng đùa giỡn trên khuôn mặt của Tiểu Vi. Cô thức dậy vươn vai vài cái rồi đi rửa mặt, đánh răng. Cô còn rất buồn ngủ vì tối qua cô không ngủ được vì cứ luôn suy nghĩ về hôn sự của cô. Sau khi thay đồ xong, cô xuống phòng ăn để ăn sáng. Khi vừa bước xuống, cô gặp phải anh. Bốn mắt nhìn nhau mà rực lửa thù và đầy căm ghét nhau. Cô chỉ tay về phía anh và nói:
- Tại sao anh lại ở đây hả?
- Ba mời cậu ấy đấy!
Cô quay lại thì ba và các anh từ phóng khác bước đến.
- Tại sao ba lại mời hắn ta đến đây?
Cô tức giận nói.
- Ba mời con rể của ba đến ăn cơm không được hả?
Tiểu Vi không nói gì và lại bàn ăn ngồi. Ba còn kêu anh đến ngồi cạnh cô nữa. Cô cảm thấy rất khó chịu khi có anh ta. Đang ăn thì ba nói:
- À! Một lát con kêu bà Vương giúp con soạn đồ đi!
- Để làm gì ba?
- Thì để một hồi con dọn qua ở tại nhà Hàn gia chứ gì nữa.
HẢ!!!!!!! Cô và anh cùng nói. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên
- Tại sao con lại phải qua đó ?
- Thì con đã được hả qua nhà họ Hàn thì con phải qua nhà chồng ở chứ!
- Con không qua đó đâu! Với lại con với Vu Hạo đã kết hôn đâu
* Rầm* Ba đập bàn
- Con phải qua đó, không nói nhiều.
Lần đầu cô thấy ba tức giận với cô.
- Tiểu Vi à! Nghe lời ba đi.
Anh Liên Thành xoa đầu tôi và nói
- Nhưng..... nhưng......
Cô biết anh Liên Thành rất thương cô nên cô cố tình làm nũng để anh giúp cô
Nhưng không giúp chỉ nói:
- Ngoan nào anh thương!
Các anh ai cũng nói như vậy với cô. Vì hết cách nên cô đành phải nghe lời. Vu Hạo giúp cô chuyển đồ lên xe. Anh ta chở cô đến Hàn gia. Trong suốt quãng đường đi, cô và hắn không nói một lời nào. Bầu không khí rất nặng nề. Khi vừa tới biệt thự của Hàn gia, Hàn phu nhân đã vội ra đón tôi. Bác ấy nắm tay tôi và nói:
- Cuối cùng con cũng tới. Cô đợi con từ nãy giờ. Tiểu Hoành! Xách đồ cho tiểu thư lên phòng đi.
- Dạ con chào bác Hàn.
- Sao lại gọi là bác Hàn! Phải gọi là mẹ chứ
Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn gọi để bác ấy vui
- Dạ mẹ
Bác Hàn.... À giờ cô phải gọi là mẹ Vân ( bác ấy tên Thiên Vân )dẫn tôi lên phòng.
- Đây là phòng của con và Vu Hạo.
HẢ??????? Sao cô lại ở chung phòng với hắn ta
- Mẹ Vân ơi! Sao con lại ở chung phòng với Vu Hạo?
- Thì hai đứa là vợ chồng mà
- Nhưng con với anh ấy vẫn chưa kết hôn mà
- Thì cuối cùng gì cũng ở chung mà
- Thôi hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi
Mẹ Vân đẩy Tiểu Vi vào và đóng cửa lại.
- Giường này là của tôi ! Anh ngủ ở ghế đi
Cô ra lệnh cho anh.
- Được thôi !
- Tôi có một số điều kiện khi chúng ta ở chúng.
- Được thôi ! Cô nói đi.
- Điều 1: không được xâm phạm đến việc cá nhân của tôi. Điều 2: tôi và anh chỉ đóng giả là vợ chồng khi trước mặt ba mẹ của anh và của tôi thôi. Điều 3: không được hôn và ôm tôi chỉ khi nào bắt buộc tôi mới miễn cưỡng làm.
- Được tôi đúng ý.
Tiểu Vi soạn đồ đi tắm rồi cùng anh xuống nhà ăn cơm. Cô vẫn chưa quen ở Hàn gia nên có hơi khó chịu. Tối đó, cô và Vu Hạo cùng ngủ chung phòng. Cả hai người đều khó ngủ vì chưa quên có ai khác ở cùng phòng với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com